[Novel] Tôi Không Muốn Tái Sinh Như Thế Này
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 35 / 643
May mắn là không có con quái vật nào vượt quá cấp A. Những con to và hung dữ có vẻ là cấp A, còn lại là cấp B.
Tôi tháo dỡ xương của con quái vật lao tới phía sau Cheon Sa-yeon trong khi vẫn duy trì gió nâng chúng tôi lên.
Kkyeeek! Kyaak!
Nhìn con quái vật tan chảy mà không để lại dấu vết gì dưới thanh kiếm bốc cháy, tôi nói: "Có vẻ như anh cũng không biết về tình huống này."
Khi tôi nhìn và nghe điều đó, tôi nhớ lại biểu cảm của Cheon Sa-yeon, hắn cau mày như thể cũng bất ngờ trước nó vậy.
Một phản ứng bất thường không giống với thường ngày, vì hắn ta lúc nào cũng luôn trưng ra cái vẻ vô tư lự kệ cha sự đời ấy.
Cheon Sa-yeon nhìn thẳng vào tôi và thì thầm: "Cậu rất nhạy bén."
Vùuuuu, mái tóc đen của hắn bay trong gió.
"Tôi không thể cung cấp thêm chi tiết nào nữa, nên tôi muốn bỏ qua chuyện này. Tôi hiện tại hơi bối rối."
Bối rối cái quái gì, tôi đáp lại không chút quan tâm.
"Thôi kệ. Tôi cũng chẳng mong anh trả lời thích đáng."
"Chúng ta không có sự tin tưởng giữa nhau. Thật là buồn."
Tất nhiên, tốc độ của tôi chậm hơn nhiều so với Cheon Sa-yeon. Cheon Sa-yeon, người đã tan chảy hết lũ quái vật phía trước, quay người và bay lên. Khi chúng tôi bay lên cao hơn, tôi thấy những người bình thường nhìn chúng tôi dưới chân. Cũng có rất nhiều máy quay lớn.
"Tôi không quan tâm. Vì tôi có những thứ khác để lo."
"Hmm."
Khi tôi vung tay ra, bốn con quái vật cấp B đang chạy lập tức bị chém thành hai. Những con quái vật tôi giết chết nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa của Cheon Sa-yeon.
"Nghĩ lại, lúc cậu năn nỉ tôi cho cậu đi cùng, cậu bảo có chuyện cần kiểm tra."
"Khoan, anh vừa nói gì…? Năn nỉ?"
Tôi nhìn Cheon Sa-yeon mà không thể nhịn cười. Hắn ta có vẻ mặt như hỏi tôi sao vậy.
"Sao? Tôi nói sai à? Giống như con chó bị bỏ rơi với đôi mắt thảm hại—trông cậu đáng thương thật."
"Không. Lúc nào tôi trông như vậy?"
Không khí có vẻ hơi kỳ lạ, tôi cảm thấy hơi tự ti. ‘Đáng thương’… tôi chưa bao giờ trông như thế cả.
"Thế càng tệ nếu cậu làm vậy mà không nhận ra."
"Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa."
Sự khó chịu tự nhiên chuyển sang những con quái vật đang lao tới. Tôi dùng sức mạnh làm gãy xương sáu con quái vật cấp B cùng lúc, nâng chúng lên và đập mạnh xuống đất. Xương của chúng vỡ vụn trong tiếng hét. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cheon Sa-yeon mỉm cười.
"Yi-gyeol của chúng ta cũng mạnh mẽ lắm nhỉ. Không ai có kỹ năng như cậu đâu."
"……"
Thế đấy, thôi thì vậy đi. Nghe hắn nói sao thấy kỳ kỳ.
Tôi thở dài một hơi, ngừng sử dụng sức mạnh. Cheon Sa-yeon, người đang ôm tôi, từ từ hạ xuống đất. Cả một vùng đất đầy xác quái vật.
Tôi thoát khỏi vòng tay của Cheon Sa-yeon và cởi áo khoác ra.
"Chính xác là 17 phút."
Cheon Sa-yeon, sau khi kiểm tra thời gian, khẽ lắc tay đầy máu. Nhìn thấy vậy, tôi nói: "Ít nhất cũng mang theo băng gạc đi."
"Băng gạc? Nói về băng gạc—" Cheon Sa-yeon, sau khi cho áo khoác và kiếm vào kho vật phẩm, tháo vài chiếc cúc áo. "—Nhóm nghiên cứu bảo họ đã tạo ra loại băng gạc cấp A mới, rất tốt cho việc cầm máu."
Ồ, nghe có vẻ hay đấy.
"Không tệ. Sẽ có nhiều chỗ cần dùng đến."
Vì số lượng trị liệu sư không đủ, các vật phẩm hỗ trợ chữa trị luôn rất quan trọng. Nếu có dịp, tôi sẽ mua một ít và giữ lại.
"Đừng để tay anh chảy máu thế. Dùng thứ như vậy đi, tốt hơn nhiều so với để tay anh dính máu."
Tôi không phải cố tỏ ra vui mừng vì hắn bị thương. Tôi tặc lưỡi một cái khi nói, và Cheon Sa-yeon có vẻ hơi khó hiểu nhìn tôi.
"……"
Hắn ta có vấn đề gì vậy? Tôi đâu có nói đùa như mọi khi.
Tôi cảm thấy ngại trước cái nhìn im lặng chỉ hướng về tôi, nên đành ngậm miệng lại, nhưng một giọng thở dốc xen vào giữa tôi và Cheon Sa-yeon.
"H-hội trưởngCheon Sa-yeon!"
Tôi quay lại và thấy một người đàn ông hơi mập, mặt đầy mồ hôi. Sau đó, Yoon Jae-min, người mà tôi đã gặp lúc trước, cũng có mặt.
"Ha-Hết quái vật rồi sao?"
"Anh không nhìn thấy à?" Cheon Sa-yeon, khi từ từ nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng trả lời người đàn ông.
"Này, Hội trưởng Cheon Sa-yeon. Lần này tôi thật sự rất xấu hổ!"
Cái thái độ vội vàng thanh minh của người đàn ông khiến tôi rất khó chịu. Lùi lại sau Cheon Sa-yeon, tôi nghĩ thầm: ‘Lần này sao?’
Khi Cheon Sa-yeon không nói gì, vẻ mặt người đàn ông có chút sáng lên và tiếp tục thanh minh.
"Thật mà! Đã lâu lắm rồi nhóm mới vào, hôm nay tôi lại có lịch ngoài, nên tôi đi..."
"Khi nào?"
"À, ưm?"
Cheon Sa-yeon từ từ nghiêng đầu và hỏi nhẹ: "Lần cuối cùng anh dọn dẹp là khi nào?"
"Đ-đó thì..."
Người đàn ông lau mồ hôi đang chảy dài trên cằm, vẻ mặt hoang mang. Cheon Sa-yeon mỉm cười nhẹ và nói với giọng mềm mại: "Nếu anh là hội trưởng, không phải anh phải biết rõ thời gian dọn dẹp các cổng trong khu vực của mình sao?"
"Ahem, vâng, vâng. Có lẽ... hơi quá hai tháng rồi..."
Tôi vô thức nhíu mày.
Chu kỳ dọn dẹp mỗi cổng là hai tháng. Vì lý do an toàn, hầu hết các hội, kể cả Requiem, đều quản lý cổng sau mỗi 50 ngày.
‘Vậy có nghĩa là anh ta đã bỏ lỡ thời gian dọn dẹp.’
Cảm giác như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ nếu đã quá hai tháng, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể chắc chắn.
"Hơn hai tháng rồi."
Cheon Sa-yeon nhìn xuống người đàn ông đang quỳ gục và mở miệng.
"Hội trưởng Kang Seung-geon."
Kang Seung-geon, Hội trưởng cấp S của hội Blun, run rẩy trước giọng nói lạnh lẽo của Cheon Sa-yeon.
"Chắc tôi đã nói rõ rồi. Nếu anh không quản lý được cổng, thì giải tán hội và ra nước ngoài mà sống."
Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đen của Cheon Sa-yeon khi anh ta lẩm bẩm nhỏ.
"Đến giờ này, vụ việc ở khu vực C12 vẫn chưa được xử lý, rồi đến vụ nổ ở C13, lần này sẽ rất khó tránh khỏi việc bị xử lý kỷ luật từ trụ sở."
"Ma-Hội trưởng Cheon Sa-yeon! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi nhờ anh đừng nói với trụ sở, được không? Nếu anh để họ biết sự thật, chúng ta sẽ chết mất! Hơn nữa, lần này đâu có thiệt hại lớn đâu—hgh!"
Chưa để Kang Seung-geon kịp nói hết, Cheon Sa-yeon đã nắm chặt cổ anh ta bằng một tay.
"Hhh, Hội trưởng!" Yoon Jae-min, người đứng phía sau, hét lên mặt tái nhợt.
"Haha, anh đúng là đồ rác rưởi. Tôi chẳng muốn nghe vì sợ tai tôi sẽ thối rữa."
"Keuh, hgh, wai..."
"Anh đã quên rồi sao, Hội trưởng Kang Seung-geon? Trong sự cố khu vực C12, tôi đã rõ ràng cho anh một cơ hội cuối cùng. Tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi sao? Anh còn gây rối vì không có tiền trả phí phạt, huống chi là tiền để tái xây dựng khu vực bị quái vật phá hủy—tôi đã cho anh hết. Tôi cũng tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Anh nói sẽ không bao giờ quên ân tình này, vậy mà ba tháng sau anh lại phản bội tôi như vậy?"
"Hgh, k-không thể br… làm ơn..."
Kang Seung-geon bị nắm chặt trong tay Cheon Sa-yeon, cơ thể anh lơ lửng giữa không trung, không dùng đến kỹ năng mà chỉ vật lý.
"Vì vụ sự cố khu vực C12, Requiem đã tiếp quản quyền kiểm soát tất cả các cổng phụ trong khu vực C."
"Hội trưởng Cheon Sa-yeon, làm ơn dừng lại! Anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy!"
"Tôi đang rất tức giận vì cái đám hỗn loạn này xảy ra ngay trong khu vực quản lý của tôi. Giờ tôi đang tự hỏi, liệu việc này có thể đền bù được không?"
Cheon Sa-yeon ném Kang Seung-geon xuống đất.
Kwaang, mặt đất lõm xuống, bụi mù mịt bay lên. Yoon Jae-min chạy vội tới bên Kang Seung-geon, người đang ho sặc sụa trên đất.
"Hô-Hội trưởng! Anh ổn không?"
"Chó, cái thằng khốn—chó, mày là thằng con của ai vậy! Dám làm thế với tao!"
Những tĩnh mạch trên cổ Kang Seung-geon nổi lên rõ rệt, nơi vết tay đỏ còn in sâu, anh ta hét lên: "Một thằng như mày, nếu tao kể cho bố tao, mày sẽ..."
"Đi thôi."
Cheon Sa-yeon lạnh lùng quay lưng bước đi. Tôi theo sau hắn ta mà không một chút ngần ngại. Hắn ta bỏ đi mà không thèm quay lại, nhưng Kang Seung-geon vẫn tiếp tục gào thét giận dữ.
"Đồ mồ côi bẩn thỉu! Tao sẽ không để mày yên đâu! Tao sẽ giết mày, đồ khốn!"
*****
Khi tôi quay lại bãi đỗ xe, có một chiếc xe khác đậu bên cạnh chiếc xe tôi đã đi trước đó.
"Quay lại hội đi. Tôi có việc phải làm ngay," Cheon Sa-yeon nói, vừa mở cửa ghế sau và nhìn tôi.
"Tôi có thể đi một mình."
Ừ, thế cũng tiện. Tôi bước vào và hỏi một câu mà tôi đã tò mò từ lâu. "Anh có biết nhà của Kim Woo-jin không?"
"Sao lại hỏi?"
Sao lại hỏi á? Tôi định đi gặp anh ta mà.
"Tôi chỉ muốn hỏi thôi. Anh có biết không?"
"Nếu tôi biết thì sao?"
"Gửi cho tôi đi."
Cheon Sa-yeon nhìn tôi một lúc mà không nói gì. Hắn ta có vấn đề gì vậy? Hắn ta cứ như vậy từ trước đến giờ. Tôi nhìn chằm chằm vào Cheon Sa-yeon, cảm giác như chúng tôi đang chơi đấu mắt, mắt tôi cứ dán vào hắn ta mà không rời.
Hắn ta hỏi, với vẻ mặt khó đoán: "Đây là lần đầu tiên cậu gặp Hội trưởng của hội Blun thật không?"
"...Có thể. Sao vậy?" Tôi không trả lời vội, tôi cố tình trả lời như vậy.
"Vậy cậu nghĩ sao về tên đó? Về Hội trưởng của hội Blun."
Tôi nhíu mày. Tôi không hiểu câu hỏi này có ý gì.
"Tôi nghĩ gì? Tôi không biết. Mà..."
"……"
Cheon Sa-yeon im lặng nhìn tôi, rồi lắc đầu như thể chẳng có gì quan trọng.
"Tôi sẽ gửi cho cậu một tin nhắn về nơi Kim Woo-jin sống. Đi đi."
Cửa xe đóng lại chắc chắn. Sau khi nghe vài câu từ Cheon Sa-yeon từ ngoài xe, người phục vụ gật đầu và ngồi vào ghế lái.
"Đi về hội."
"Vâng ạ."
Chiếc xe lăn bánh mượt mà.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. Câu hỏi của Cheon Sa-yeon cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Hội trưởng của hội Blun, Kang Seung-geon. Tại sao hắn ta lại hỏi về người này?
‘Có phải người này có liên quan gì đến Han Yi-gyeol không?’
Anh ta có xuất hiện trong tiểu thuyết không? Tôi không chắc. Tôi áp trán vào cửa sổ và nhắm mắt lại.
****
Tôi trở về hội và mở cửa tầng 23. Sau khi ra ngoài, tôi ngay lập tức nhận ra chiếc ba lô mà tôi chưa kịp dọn dẹp vì đã theo Cheon Sa-yeon đến khu vực C13.
Khác với lúc tôi ra ngoài vào sáng sớm, tôi đặt chiếc ba lô trống vào trong tủ và điện thoại của Ha Tae-heon vẫn được giấu dưới tấm nệm giường, như lần trước.
Gần 7 giờ tối khi tôi tắm rửa và thay đồ sau trận chiến ở khu vực C13. Lúc đó, điện thoại của tôi vang lên.
Sau khi chiếm đoạt thân thể Han Yi-gyeol, một tin nhắn hiện lên trên màn hình mượt mà của chiếc điện thoại, thứ chưa bao giờ nhận được bất kỳ cuộc gọi nào.
「Đây là tin nhắn từ người dùng chưa đăng ký. Xin cẩn thận tránh các yêu cầu tài chính và tránh thiệt hại.」
「Cheon Sa-yeon: (Ảnh)」
「Cheon Sa-yeon: ^^」
Bức ảnh là một phần bản đồ. Dựa vào vị trí, đây là nơi không quá xa hội. Đủ gần để tôi đi một mình.
Tôi suy nghĩ một lúc, thay vì tắt màn hình điện thoại mà không trả lời. Dù sao, hắn ta có thể nghĩ tôi đã bỏ lơ hắn ta. Tôi từ từ chạm vào bàn phím.
「Han Yi-gyeol: ok」
「Han Yi-gyeol:cảm ơn」
Thế này đủ rồi. Tôi đóng màn hình điện thoại với nụ cười hài lòng. Định bỏ điện thoại vào túi quần, nhưng nó lại rung lên lần nữa.
「Cheon Sa-yeon: Thế này thôi sao?」
「Cheon Sa-yeon: Thật không công bằng.」
Tôi hơi bối rối vì không ngờ hắn ta lại trả lời. Tôi ấn mạnh vào bàn phím. Dù có ấn nhẹ, tôi vẫn bấm sai.
「Han Yi-gyeol: ?」
「Han Yi-gyeol: Anh muốn gì?」
Lần này, tôi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình mà không tắt nó đi. Như dự đoán, câu trả lời lại đến nhanh chóng.
「Cheon Sa-yeon: Tôi tự hỏi.」
「Cheon Sa-yeon: Một lời chào chân thành?」
Vậy là không có gì quan trọng. Tôi bật cười, nhưng lần này, tôi viết câu trả lời cẩn thận để không sai chính tả.
「Han Yi-gyeol: Cảm ơn rất nhiều.」
「Cheon Sa-yeon: ^^....」
Khi tôi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc mặt cười ấy, khuôn mặt xui xẻo của Cheon Sa-yeon hiện ngay lên trong đầu tôi.
Hắn sử dụng cái biểu tượng cảm xúc đấy y như hắn vậy.
Tôi tắt điện thoại và nhét lại vào túi quần.
Có lẽ do thời gian nên giờ tôi thấy đói rồi.
Cháo bào ngư ăn trong ngày đã tiêu hết từ lâu.
"Nên mua có gì đó nhắm rồi đi thôi."
Tôi rời khỏi phòng trong khi suy nghĩ về bữa ăn..