ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Tôi Không Muốn Tái Sinh Như Thế Này

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 22 / 643

Mọi người đều hân hoan vì đã đẩy lùi được đám quái vật. Những gương mặt của những người đang hồi phục sau liệu pháp chữa trị đơn giản từ các Trị liệu sư tràn đầy niềm vui và tiếng cười.

“Hah, thật là nhẹ nhõm quá,” Min Ah-rin, người đến kiểm tra tình trạng của các thành viên hội cùng với đội Trị liệu sư, thở phào nhẹ nhõm.

“Có quá nhiều… tôi thực sự rất sợ.”

“Cổng đã được xếp hạng chưa?”

“Tôi không biết… nhưng có lẽ sẽ là hạng S.”

Đúng là hạng S. Tôi nhìn thấy Cheon Sa-yeon đang nói chuyện với Park Geon-ho từ xa.

Đã sáu ngày kể từ khi tôi bước vào cổng. Điểm đến, nơi dự kiến sẽ có cửa ra, cũng gần kề.

‘Sắp đến lúc boss xuất hiện rồi.’

Đó là con boss sẽ rơi ra vật phẩm hạng SS, nên chắc chắn phải là hạng SS rồi.

Tôi nhìn những thành viên hội đang tụ tập quanh đống lửa trại. Tôi không nghĩ là ai cũng có thể tưởng tượng rằng một con boss hạng SS sẽ xuất hiện. Nếu tôi biết trước sự thật, tôi đã không ngồi đây làm lửa trại một cách thảnh thơi như vậy.

Cheon Sa-yeon, tên khốn đó… có vẻ như hắn sẽ không hé răng gì về con boss cho đến tận phút cuối cùng.

‘Làm sao mà Cheon Sa-yeon biết được rằng cổng này là hạng SS?’

Theo như trong tiểu thuyết, Cheon Sa-yeon đã cướp cổng này từ tay Ha Tae-heon và lấy được vật phẩm hạng SS.

Điều đó không giúp ích gì cho tôi. Giá mà tôi biết được boss là loại quái vật gì.

Hôm nay tôi may mắn, nhưng không thể cứ trông vào may mắn để đối phó với một con boss hạng SS được. Cheon Sa-yeon sẽ không sao vì hắn có cấp độ tương đương với boss, nhưng rõ ràng các thành viên khác sẽ không thể đứng vững.

‘Cuối cùng, chẳng có cách nào khác ngoài việc giao hết cho Cheon Sa-yeon thôi.’

Nếu là Cheon Sa-yeon, chỉ riêng hắn ta đã đủ rồi. Tôi nhớ lại những động tác của Cheon Sa-yeon khi hắn đối phó với con quái vật trung gian.

“……”

Tôi nhanh chóng nhìn quanh. Không thấy Cheon Sa-yeon đâu, hắn vừa đứng nói chuyện với Park Geon-ho.

Tôi lười biếng nhìn xung quanh, nhưng lại cảm thấy việc này khá quan trọng. Min Ah-rin nắm lấy cổ tay tôi khi tôi chuẩn bị đi tìm Cheon Sa-yeon.

“Đi cùng nhau nhé, Yi-gyeol-ssi!”

“Hả?”

“Mọi người muốn chào Yi-gyeol-ssi. Đi nào!”

“Ô, uh…”

Một tình huống bất ngờ. Mọi người chào đón tôi nồng nhiệt khi tôi bị Min Ah-rin kéo đi trong sự ngơ ngác.

“Ô! Người mà Hội trưởng đã bế!”

“Wow, đúng rồi! Chào~ Tôi là Kim Ji-hoon, từ đội chiến đấu cận chiến.”

Tôi mỉm cười ngượng ngùng và bắt tay người đột ngột chìa ra. “Rất vui được gặp.”

“Tên anh là gì?”

“Anh ấy tên là Yi-gyeol-ssi. Han Yi-gyeol-ssi!”

“Han Yi-gyeol-ssi, cầm lấy cái này. Cháo này còn ấm.”

“C-cảm ơn…”

Chỉ trong tích tắc, một bát cháo ấm áp đã được đặt vào tay tôi. Min Ah-rin cũng đã kéo Kim Woo-jin, người đang đứng lãng vãng bên cạnh tôi, sau khi đã ngồi xuống một chỗ trống. Kim Woo-jin, người bị đưa đến mà không có cơ hội từ chối, trông có vẻ khó chịu khi nhận bát cháo.

“Ôi, tôi đói quá! Giờ thì sống thêm được một lát.”

“Cậu suýt nữa bị quái vật xé cổ mà giờ lại chỉ lo đói à?”

“Này, sao lại nói về quái vật lúc này? Để bữa ăn của chúng ta tệ đi thế!”

“Tôi thừa nhận là trông nó thật kinh khủng. Có phải là loại quái vật phía Bắc không? Những con quái vật đã xuất hiện trước đó. Tôi suýt nôn khi nhìn thấy chúng.”

“Thôi đi!” anh hét lên và nhăn mặt.

Mọi người bật cười vang. Trong khi tôi đang ngây ra nhìn cảnh tượng, Kim Woo-jin vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Sao cậu không ăn đi?”

“Ô? À.”

Tôi nhìn xuống bát cháo trong tay. Đó là một bát cháo rau thông thường, nhưng mùi vị đậm đà khiến tôi cảm thấy đói vì tình huống này. Tôi từ từ múc một thìa và đưa vào miệng.

“À mà, umm… Han Yi-gyeol-ssi?”

“Vâng?”

“Cậu thật sự là solo* à? Trưởng nhóm nói vậy mà.”.  (không có hội - đi 1 mình)

“Đúng vậy! Tôi tưởng cậu là thành viên của hội, nhưng nghe nói cậu là solo tôi thật sự rất ngạc nhiên.”

“Cậu có khả năng tốt thế, sao lại solo? Hạng A đúng không?”

“Khả năng của cậu là gió, phải không?”

“Đúng vậy. Trưởng nhóm và Hội trưởng vừa nãy bay lên không trung.”

“Thật tuyệt vời. Làm vậy chắc tốn rất nhiều năng lượng nhỉ?”

“Vậy bay có dễ không?”

Những câu hỏi liên tiếp từ khắp nơi. Tôi cảm thấy bối rối vì tình huống này chưa từng xảy ra, và mồ hôi lạnh toát ra. Không biết có ổn không khi tin tức tôi là người solo lại lan truyền như vậy?

Tôi liếc nhìn xung quanh một chút rồi gật đầu. “Vâng, tôi là solo…”

“Urk, thật sự cậu là solo?”

“Tiếc quá! Cậu vào hội chúng tôi đi!”

“Chờ đã, vậy cậu sẽ vào bộ phận nào? Vị trí cộng sự tạm thời à?”

“Dù sao, cậu cũng là hạng A với khả năng nguyên tố, sao lại chỉ làm cộng sự tạm thời thôi nhỉ?”

“Vậy chẳng phải sẽ ổn nếu cậu đi cùng trưởng nhóm sao? Lúc tôi chọc anh ấy lúc nãy, có vẻ như anh ấy đang nhắm đến Han Yi-gyeol-ssi đấy.”

…Cái gì? Ai làm gì cơ?

“Trưởng nhóm Park, anh ấy sẽ phát điên lên mỗi khi gặp phải người có khả năng mà anh ấy thích. Chuyện này xảy ra khá nhiều.”

“Anh ấy đã than vãn về việc đội thiếu người rồi. Một khi rời khỏi cổng, chẳng phải anh ấy sẽ cứ bám lấy Han Yi-gyeol-ssi sao?”

“Mmh. Chính xác… có khả năng lớn lắm.”

Tôi cố gắng nở nụ cười và tham gia vào cuộc trò chuyện khó chịu này. “Haha, tôi không thấy trưởng nhóm có tính cách như vậy…”

“Đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh ấy thôi.”

“Mặt mũi anh ấy thì ổn. Nhưng bên trong, anh ấy đúng là một tên lập dị.”

“Trưởng nhóm Park nổi tiếng mà. Tôi chỉ nói cho Han Yi-gyeol-ssi biết thôi, nhưng nếu trưởng nhóm Park mời cậu vào đội, thì tốt nhất là cậu nên từ chối. Đó là một nơi thật sự như địa ngục.”

“Chỉ đội thôi à? Cả Bộ phận Tác Chiến Đặc Biệt còn là ổ của những người điên!”

“Dù sao, trưởng nhóm Park là người tồi tệ nhất. Lần cuối cùng tôi gặp đội của anh ấy trong hành lang, họ đều bị dính đầy máu và cười ha hả. Nhìn thật kinh tởm… Ớn quá!”

“Trời ơi. Nghe nói họ cũng đã đi qua cổng Trung Đông—thật không?”

“Họ đi hồi tháng trước. Nghe nói họ đã dọn dẹp trong vòng bốn ngày bốn đêm.”

“Wow, Trung Đông đúng là rất tệ, và bên trong cổng thì không ổn định. Thật điên rồ. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ vào.”

Tôi cười và tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng trong đầu tôi đang nghĩ rất sâu. Nếu như Park Geon-ho mời tôi vào đội như họ nói, tôi sẽ bỏ chạy không ngoái lại. Tôi chỉ nghĩ Cheon Sa-yeon mới điên, nhưng Park Geon-ho cũng chẳng phải người bình thường.

Vậy là chúng tôi ăn uống, trò chuyện đến tận khuya. Kim Woo-jin, người trước đó luôn cảnh giác với xung quanh, giờ cũng nhâm nhi đồ ăn vặt như thể đã bình tĩnh lại, còn Min Ah-rin thì trò chuyện với đội Trị liệu sư về một việc gì đó và cười rạng rỡ.

Giữa sa mạc tối tăm, những gương mặt của mọi người, dưới ánh sáng ấm áp của đống lửa trại, thoáng chốc trở nên thư giãn như thể họ đang đi du lịch. Nhìn cảnh tượng đó, tôi cũng mỉm cười một chút.

‘Thêm một ngày nữa cũng chẳng sao.’

Nhìn tình hình, tôi thử trò chuyện với Cheon Sa-yeon về cổng và chia sẻ một chút thông tin xếp hạng với mọi người. Nhưng không khí lúc này rõ ràng không phù hợp để mở ra một cuộc thảo luận như vậy.

À, chắc chúng tôi cần có thời gian nghỉ ngơi như thế này để có thể sống sót được. Sau một thời gian dài, tôi cũng cảm thấy thoải mái và dán chặt mình vào chỗ ngồi.

*****

Qua cảm giác mơ màng, tôi ngửi thấy mùi gỗ cháy. Mắt nửa mở nửa khép, tôi thấy đống lửa đã tắt, chỉ còn lại là làn khói mỏng. Tôi có thể nghe thấy cơ thể mình kêu răng rắc khi tôi ngẩng đầu dậy.

Sau khi ngủ mà lưng tựa vào đống hành lý chất đống, cơ thể tôi chẳng mấy ổn. Tôi duỗi người ra, kéo cơ thể mệt mỏi rồi đi đến chỗ mọi người đang tụ tập.

“Chào buổi sáng.”

“Yi-gyeol-ssi.”

Min Ah-rin, người đang quấn chặt trong chiếc chăn, nhìn tôi. Không khí buổi sáng sớm, khi ánh sáng xanh thẫm đã dịu xuống, thật sự có chút lạnh.

“…Có chuyện gì vậy?”

Tôi thấy các thành viên hội đang thì thầm với nhau về một chuyện gì đó. Min Ah-rin, với vẻ mặt phức tạp, hạ giọng trả lời câu hỏi của tôi.

“Cái đó… Có vẻ như xác quái vật đã biến mất.”

“Xác quái vật?”

“Đúng vậy. Những con quái vật chúng ta giết hôm qua. Vì có quá nhiều và chúng lại quá lớn, chúng ta không thể xử lý hết… nhưng bây giờ chúng đã hoàn toàn biến mất.”

Hôm qua, tôi đã chú ý đến nơi xác quái vật đã rơi. Như Min Ah-rin nói, nơi đó giờ trống rỗng. Như thể xác quái vật chưa từng tồn tại ở đó.

“Xác quái vật chưa từng biến mất trước đây.”

“Tôi không có cảm giác tốt về chuyện này. Không phải một hai con, mà rất nhiều con biến mất cùng lúc.”

“Có ai thức dậy vào sáng nay không?”

“Tôi. Nhưng không có gì xảy ra cả. Mọi thứ rất yên tĩnh… chỉ đến khi nhận ra chúng đã biến mất.”

“Chết tiệt, tôi sợ muốn chết rồi.”

Khi sự náo động dâng lên, Kim Woo-jin đến gần tôi. Anh ta nhíu mày, đôi mắt hơi đỏ vì mệt mỏi.

“Cậu nên giải thích cho trưởng nhóm trước.”

“Tôi sẽ làm vậy.”

Tôi vừa nói xong, một người đàn ông gật đầu với vẻ nghiêm túc. Đêm qua, anh ấy là thành viên hội của đội chiến đấu cận chiến, tự giới thiệu là Kim Ji-hoon.

“Trưởng nhóm Park đâu?”

“Anh ấy ở cùng Hội trưởng kia kìa… hả?”

Người phụ nữ đang giải thích cho Kim Ji-hoon bỗng dưng ngừng lại, đứng thẳng người. Khuôn mặt ngạc nhiên của cô dần chuyển thành vẻ lo lắng.

“Cái gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không… tôi… cơ thể tôi…”

Sarararak.

Âm thanh của cát mịn đang chảy. Người phụ nữ đang đứng yên dần bị chôn vùi trong cát. Kim Ji-hoon chắc hẳn cũng thấy điều tương tự như tôi, nên anh ấy lập tức kéo tay người phụ nữ.

“Cái gì vậy!”

“Tại sao cát lại…!”

“Nhanh lên, ra khỏi đó đi!”

Kim Ji-hoon kéo cô ấy ra, nhưng người phụ nữ không nhúc nhích. Cô, sau khi bị hút vào cát đến tận đùi trong tích tắc, hét lên với khuôn mặt tái mét: “Tôi… tôi không biết. Tôi không thể… tôi không thể cử động!”

“Chết tiệt! Cái quái gì vậy!”

“Có phải có con quái vật gì đó không? Mau tìm hiểu ngay!”

Cơ thể người phụ nữ vẫn bị kéo xuống trong cát. Tôi nhanh chóng tập trung tinh thần. Tôi vẫy tay để quét sạch tất cả cát.

“Tại sao…”

Khả năng của tôi không hoạt động. Không, khả năng của tôi không thể tác dụng lên cát.

“Khả năng của tôi không hoạt động!”

“Của tôi cũng vậy!”

“Chết tiệt, tại sao! Tại sao khả năng của chúng ta lại…”

Tôi lại cố gắng dùng khả năng để nâng người phụ nữ lên, nhưng chẳng có gì xảy ra. Những tiếng kêu hoảng loạn từ các thành viên hội, những người cố gắng sử dụng khả năng như tôi để cứu cô ấy, vang lên khắp nơi.

“Ưgh, uh… Tôi sợ quá…”

Người phụ nữ đang chìm xuống tới tận cổ run rẩy, nước mắt ứa ra. Dù những người xung quanh cố gắng cứu cô, nhưng cô ấy hoàn toàn biến mất vào trong cát.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Gương mặt của người phụ nữ mất tích rất quen thuộc. Cô chính là người đã mỉm cười đưa cho tôi bát cháo hôm qua.

“Chúng ta… chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức…”

“Á—áaaaaaaaa!”

Nghe tiếng hét thảm thiết, tôi quay lại và nhìn thấy một thành viên hội khác, chân bị chôn trong cát giống hệt người phụ nữ trước. Tôi hít một hơi thật sâu.

“Không!”

“Chết tiệt, tôi không thể cử động!”

“Tôi… tôi không muốn thế này…! Tôi không muốn thế này!”

Tiếng la hét vang khắp nơi. Kim Ji-hoon, người đang quỳ xuống với vẻ mặt trống rỗng, cũng bắt đầu từ từ chìm xuống. Vô thức, tôi nắm lấy tay của Kim Woo-jin và Min Ah-rin, những người đang đứng cạnh tôi. Tay tôi run rẩy không thể kiểm soát.

“…Không sao đâu. Tôi sẽ nâng anh lên không trung…”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi lập tức sử dụng khả năng của mình.

“…Yi-gyeol—Yi-gyeol-ssi.”

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Min Ah-rin.

Ah.

Tôi không thể.

Tôi siết chặt mắt lại rồi mở ra. Từ từ, tôi quay đầu nhìn Min Ah-rin.

Cơ thể của Min Ah-rin cũng đang từ từ chìm xuống.

“……”

Tay tôi run rẩy, nhưng tôi cố gắng bỏ qua và sử dụng khả năng. Nhưng gió chỉ tồn tại trong tay tôi và không thể đến gần Min Ah-rin.

Min Ah-rin, người đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, cắn chặt môi, đóng mắt lại. Nước mắt lăn dài trên má cô.