[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 8 / 596
[Giáo sư… Có vẻ chôn ông ta ở núi phía sau trường sẽ nhanh hơn là chờ tôi tốt nghiệp. Trường học… tại sao tôi phải đến đây cơ chứ?]
[Mà này… tại sao Black Call vẫn chưa comeback vậy? Công ty lười làm việc à??]
Một nghiên cứu sinh vừa đăng dòng trạng thái đầy oán hận lên SNS, tiếp tục nguyền rủa giáo sư của mình.
Có câu “bắt đầu muộn lại càng cuồng nhiệt hơn,” khi còn là sinh viên, cô ấy chỉ hâm mộ idol một cách nhẹ nhàng, nhưng kể từ ba năm trước, sau khi biết đến Joo Woo-sung của Black Call, mọi thứ đã thay đổi.
‘Thằng nhóc này… đúng là đẹp trai thật…’
Cô ấy chảy nước mắt khi re-jjak (chia sẻ lại) một tấm ảnh của Joo Woo-sung trên Twitter—bức ảnh này đã gần ba tháng tuổi.
Black Call là nhóm nhạc nam được một công ty giải trí hàng đầu thành lập với tham vọng thống trị thị trường, và đúng như dự đoán, họ nhanh chóng vươn lên vị trí top-tier tại Hàn Quốc.
Dù ngay từ đầu Joo Woo-sung đã được xem là “cửa ngõ dẫn dắt người mới vào fandom,” nhưng một khi đã lọt vào, người ta khó mà thoát ra được.
Vừa tức giận gõ bình luận mắng công ty quản lý, bỗng cô nhận được thông báo từ tài khoản Instagram của Joo Woo-sung.
“Gì đây…?”
Không lẽ… cuối cùng cũng có ảnh mới sao?!
#Quảng_cáo #Chỉ_có_tên_thương_hiệu
Cái tên này suốt ngày chỉ đăng quảng cáo mà không chịu đăng hình mặt mũi mình, khiến fan phát điên.
Nhưng hôm nay—hôm nay cuối cùng cũng có ảnh của chính anh!
Cô ấy hạnh phúc lướt xem ảnh, nhưng khi đến video tiếp theo, mặt cô bỗng nhăn lại.
“Cái quái gì thế này?”
****
[Da Pa Entertainment]
Mới có hai ngày trôi qua, nhưng vì đã làm quá nhiều việc, tôi có cảm giác như đã rời xa nơi này rất lâu.
Sau khi ghé qua căn hộ của Joo Woo-sung, trụ sở công ty trông lại càng cũ kỹ hơn, khiến tôi không khỏi thở dài.
Nhưng dù sao đi nữa, trong điện thoại tôi vẫn còn một vũ khí mạnh mẽ.
Bước vào tòa nhà, tôi bắt gặp một bóng dáng lảng vảng ở sảnh, trông có vẻ bất an—là Jeong Da-jun.
“Hyung?”
“Ừ.”
Mắt em ấy mở to, sau đó ngay lập tức lao tới, níu chặt lấy tay tôi.
“Anh Ho-yoon! Sao anh không trả lời điện thoại vậy?”
“…Ừm, phát âm rõ ràng đấy.”
“Anh ơi!!!”
Ôi trời, em ấy hỏi dồn dập đến mức tôi sợ mình chảy máu tai mất. Tôi khéo léo rút tay ra khỏi tay em ấy và hỏi.
“Em vẫn ổn chứ?”
“Ổn chứ? Anh nghĩ sao?”
Từ bên cạnh, Kang I-chae bước ra, nở nụ cười quái dị như một kẻ điên.
“Phải nói là hỗn loạn thì đúng hơn.”
“Anh không biết anh Seong-hyun đã nổi điên thế nào đâu… Không khí căng thẳng lắm. Anh Ji-won còn phải đứng ra xoa dịu nữa… Nhưng khoan, khoan đã. Đừng nói với tôi là anh đã từ bỏ nhé?”
“Từ bỏ cái gì?”
“Ơ? Không lấy được bài hát nên anh mới quay lại đây à?”
…Coi bộ mấy đứa này không tin tưởng tôi chút nào rồi.
Tôi nhấn nhẹ vào gáy Jeong Da-jun. Em ấy không kịp tránh, chỉ biết kêu “Á a a!” đầy oan ức. Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm phải Kang I-chae, người đang nhìn tôi với vẻ đầy nghi hoặc.
Cậu chợt lẩm bẩm:
“Đừng nói là…”
“Là thật đấy.”
Tôi thản nhiên đáp.
Kang I-chae vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy hoài nghi nhưng cuối cùng cũng chịu dẫn tôi vào phòng tập.
Bên trong, Kim Seong-hyun và Seong Ji-won đang trao đổi với vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy tôi bước vào, cả hai lập tức đứng bật dậy.
“Cậu đến rồi à?”
“……”
Kim Seong-hyun nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ dò xét.
Seong Ji-won thì có vẻ hơi bối rối.
Sao trông hai người này nghiêm trọng thế?
“Ho-yoon à.”
Seong Ji-won chần chừ một lát, sau đó bước đến gần tôi.
“Cậu vất vả rồi.”
Hả?
“Tôi nghe nói nhạc sĩ Im Hyun-soo có tính khí rất tệ, lại ăn nói khó nghe… Cậu không bị mắng thậm tệ chứ?”
…Ủa?
Seong Ji-won đang nghĩ rằng tôi đã thất bại và đang an ủi tôi sao?
“Bị chửi thậm tệ chứ sao không.”
“…Cô ta nói gì với cậu?”
“Điên rồi, thằng khốn, đồ bệnh hoạn, chết tiệt… đủ loại.”
Im Hyun-soo vẫn rất cay độc như thường.
Tôi kể lại một cách bình thản. Và thế là… không khí trong phòng tập, vốn đã ngột ngạt, nay lại càng u ám hơn.
“Anh ơi…”
“…Ôi trời.”
Jeong Da-jun xụ mặt như thể tận thế đến nơi.
Tôi nghĩ Kim Seong-hyun sẽ cà khịa tôi, nhưng cậu ta lại chỉ im lặng, có vẻ như đang lo lắng cho tâm trạng tôi.
“…Ừm, dù sao cũng đã cố gắng rồi. Đừng buồn quá nếu không lấy được bài hát…”
“Ơ? Tôi đâu có nói là không lấy được?”
“Hả?”
“Tôi đã lấy được rồi mà.”
Tôi nhìn họ như thể đó là điều hiển nhiên.
Cả nhóm đồng loạt đứng hình.
Bỏ qua sự sững sờ của họ, tôi tiến đến chỗ loa và kết nối điện thoại. Cái loa này cũ kỹ quá, chắc phải đổi cái mới khi có tiền.
Rồi tôi bật bản demo mà tôi đã nhận từ Im Hyun-soo.
Lúc đó, cô ta còn gọi điện cho tôi, giọng đầy hứng khởi.
[“Này! Bất ngờ quá, tôi vừa có một nguồn cảm hứng bùng nổ! Tôi thật sự là một thiên tài mất thôi!”]
["Tên này có nghe không đấy?"]
--
Ban đầu, âm thanh chỉ vang vọng, như thể đang nghe từ dưới nước.
Sau một lúc, một tiếng bíp chói tai vang lên, rồi đột nhiên âm thanh trở nên rõ ràng.
Những nhịp điện tử mạnh mẽ bắt đầu.
["Làm một hồi thấy hứng quá nên tôi thêm vài thứ vào. Vẫn có vài chỗ chưa ưng ý lắm, tôi sẽ chỉnh sửa lại sau."]
Đúng là một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo. Cứ tưởng cô ta sẽ không chịu làm, vậy mà không chỉ tạo ra bản demo, Im Hyun-soo còn tự mình thu hướng dẫn.
Phù hợp với concept mà tôi đưa ra, thậm chí cô ta còn viết luôn lời tạm thời.
Giọng cô ta có chút khàn đặc trưng của nữ ca sĩ, nhưng khi chỉnh xuống tone nam thì vẫn không có vấn đề gì.
["Nói lại lần nữa đi, đây chính là sự khởi đầu của chúng ta
I will come back everytime
Cảm giác kỳ lạ này, em không cần phải sợ đâu
No, không cần phải lo lắng."]
‘Lời bài hát cũng ổn phết nhỉ.’
Dù không cần ai nói ra, rõ ràng đây chính là phong cách của Blue Tiger.
Điện tử, nhịp điệu, phong cách, và cả bản sắc âm nhạc—mọi thứ đều mang dấu ấn của Im Hyun-soo.
Than thở đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn tạo ra một nhịp điệu và giai điệu hoàn hảo.
‘Cô ta làm tốt mà, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.’
Bài hát kết thúc sau 3 phút 40 giây.
Rõ ràng nó quá xuất sắc. Nếu tôi thêm thắt vài ý tưởng và chỉnh sửa lại phần lời, rồi nhờ Im Hyun-soo sửa lại một số câu chữ, đây chắc chắn sẽ là một bản hit.
“Thế nào?”
Tôi xoay lại nhìn các thành viên với vẻ mặt đầy hài lòng. Tôi đã nghĩ bọn họ sẽ vui sướng nhảy lên vì phấn khích, nhưng…
“……”
“……”
Hoàn toàn im lặng.
“Gì thế? Còn nghi ngờ à?”
Bọn họ nghĩ bài này không phải của Blue Tiger sao? Có cần tôi gọi video với Im Hyun-soo để chứng minh không đây? Nhưng rồi Seong Ji-won lắc đầu. Xem ra cậu ta hiểu rồi.
“Tôi tin cậu.”
Thế thì cái không khí im lặng này là sao?
“Không phải chuyện cậu lấy bài hát thế nào, hay cậu quen cô ta ra sao…”
“……”
Lần này, Kim Seong-hyun lên tiếng. Trông cậu ta có vẻ lưỡng lự.
“Bài này… là của bọn mình thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi không đề cập đến chuyện đã lấy nó miễn phí.
Kang I-chae im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng:
“…Hay thật.”
Ngay sau câu nói đó, Jeong Da-jun bất ngờ hít mũi. Cả nhóm lập tức bối rối.
Tôi là người bất ngờ nhất.
“Em khóc đấy à?”
“Không, em không khóc… Chết tiệt, xấu hổ quá.”
“Khóc cái gì vậy?”
Bình thường mà hỏi thế thì chẳng ai trả lời đâu, nhưng tình huống này kỳ lạ đến mức tôi không thể không hỏi.
Vì Jung Da-jun còn bận chùi nước mắt, Seong Ji-won vỗ vai em ấy và giải thích thay.
“Chắc là do bài hát hay quá. Kiểu… chúng ta thực sự vừa nhận được một bài hát mà chỉ công ty lớn mới có thể mua nổi ấy. Thật khó tin.”
“…Hức.”
“Em ấy đã chịu rất nhiều áp lực suốt một năm qua.”
À, ít nhất không phải vì bài hát dở tệ.
Jeong Da-jun vẫn còn thổn thức sau lời giải thích đầy cảm thông của Seong Ji-won.
Đúng lúc đó, Kang I-chae bất ngờ bật dậy và vỗ tay thật lớn.
“Chúng ta hãy vỗ tay đi! Một tràng pháo tay cho sự thoát khỏi lời nguyền ‘TRÁI DỨA’ của chúng ta! Và một tràng nữa cho người phi thường—Seo Ho-yoon!”
May mà Kang I-chae có tinh thần thép. Nhờ vậy, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của họ thể hiện rõ sự biết ơn dành cho tôi.
Ngay cả Kim Seong-hyun cũng vậy.
“…Làm tốt lắm.”
Cậu ta không trực tiếp nói lời cảm ơn, nhưng tôi hiểu ý rồi.
‘Hừm…’
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
‘Mấy đứa này mà không cẩn thận, có khi bị lừa lúc nào cũng không hay.’
Cả nhóm đều quá ngây thơ. Tôi lặng lẽ chờ đợi bầu không khí ấm áp lắng xuống. Khi Jeong Da-jun cuối cùng cũng ngừng hít mũi, tôi vỗ tay một cái.
“Được rồi, giờ nói chuyện chút đi.”
Ngay lập tức, các thành viên im bặt. Có vẻ bọn họ hơi sợ tôi sẽ nói gì tiếp theo.
Tôi gật đầu hài lòng trước sự lúng túng của họ, rồi ném một tập tài liệu lên bàn. Kang I-chae nhanh chóng chộp lấy.
“Cái gì đây?”
“Tài liệu.”
Cậu nhíu mày.
“Tài liệu gì?”
“Bài hát xong rồi không có nghĩa là kết thúc đâu. Chúng ta cần biên đạo, viết lời, lên kế hoạch. Tôi đã tổng hợp tất cả các xu hướng hiện tại.”
“Rồi sao?”
Jeong Da-jun vẫn chưa hiểu, nhưng Kang I-chae và Kim Seong-hyun đã nhanh chóng mở tài liệu và bắt đầu đọc.
Đúng thế, idol phải nhanh trí.
“Lên kế hoạch dựa trên bài hát này đi.”
“Hả?”
“Không thể áp dụng kế hoạch của Dứa vào bài này được. Tôi sẽ nói với giám đốc rằng kế hoạch này cần chỉnh sửa toàn bộ.”
Thông thường, kế hoạch sẽ được lên trước, rồi mới đến sáng tác, viết lời và biên đạo.
Nhưng chúng tôi chỉ còn một tháng.
Thế thì cứ coi như mình đã chết đi mà làm thôi.
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Chúng ta sẽ làm hết sức!”
“Ừ! Cùng nhau cố gắng nào!”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
“Bây giờ là hai giờ chiều đấy.”
“Vâng!”
Tôi liếc nhìn điện thoại.
“Hoàn thành kế hoạch trước ba giờ. Sau đó chúng ta sẽ vào cuộc họp bàn chiến lược.”
Đến lúc các cậu phải làm tròn bổn phận của mình rồi.
“Cái… cái gì? Không thể nào…”
“Không, tôi sẽ làm.”
Giữa lúc quản lý và Jeong Da-jun còn đang há hốc mồm, Seong Ji-won đã bật dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm.
Tốt, giao phần này cho họ vậy.
Tôi quay sang ra hiệu cho quản lý.
“Đi với tôi.”
“Hả? Tôi? Đi đâu cơ?”
“Ơ? Anh Ho-yoon, không phải chúng ta làm chung à?”
Không phải.
Dĩ nhiên, với tư cách một PD, tôi có thể lên kế hoạch chỉ trong nháy mắt, nhưng lúc này có việc quan trọng hơn.
Tôi chỉ lên trên.
“Gặp giám đốc.”
Cả đám cứng đờ.
“Định đánh nhau à?”
“À… Vì muốn sửa lại kế hoạch hoàn toàn sao.”
“Ho-yoon à, xin lỗi vì để cậu gánh vác chuyện này.”
“……”
Ding!
[…Ừm… Ừmmm…]
Ngay cả hệ thống, kẻ vẫn luôn chế giễu tôi, cũng cạn lời và chỉ biết thở dài trước sự ngây thơ của các thành viên nhóm.
“Được rồi.”
Tôi phớt lờ bọn họ, kéo quản lý theo và sải bước về phía văn phòng giám đốc.
Quản lý có vẻ bồn chồn, nhưng có việc cần phải giải quyết.
“Anh đã sửa hợp đồng xong rồi, đúng không?”
“Ờ… Phải… Nhưng có nhất thiết phải gặp giám đốc không…”
“Chúng ta sẽ bàn bạc về việc sửa đổi kế hoạch luôn.”
…Mặc dù thực tế thì đây chỉ là cái cớ.
Tôi cần một cuộc đối đầu trực diện với giám đốc.
Đến văn phòng, tôi thấy ông ta vẫn đang cau mày đọc tài liệu, y hệt lần trước.
“Cậu lại đây làm gì?”
“Chào ngài, tôi là Seo Ho-yoon.”
“À…”
“Ngài có thời gian nói chuyện về hợp đồng không?”
Giám đốc nheo mắt.
“Vừa bàn hợp đồng xong rồi mà.”
“Tôi có thêm một số chuyện muốn nói.”
“Lần sau ít nhất cũng phải báo trước chứ. Cậu cứ đột ngột xuất hiện thế này…”
Thật khó mà tin tưởng một công ty như thế này, ông bạn ạ.
Thời gian đến ngày comeback còn chưa đầy một tháng, vậy mà mọi thứ vẫn lộn xộn thế này.
Tôi im lặng, giám đốc thở dài rồi ra hiệu cho quản lý.
“Hợp đồng đâu?”
“Dạ! Đây ạ!”
Quản lý vội vàng mang tài liệu đến. Tôi ngồi xuống, bắt đầu lật xem.
Thông thường, những người ở độ tuổi hai mươi, đặc biệt là idol đã quen ăn ngủ trong phòng tập, sẽ chẳng thèm đọc hợp đồng mà ký ngay.
“Chúng tôi tra lại thì thấy hợp đồng trước đây chưa hoàn chỉnh. Nên đã chỉnh sửa lại theo tiêu chuẩn.”
Quản lý bắt đầu giải thích một cách dài dòng. Tôi chỉ lật qua từng trang một cách dửng dưng, sau đó hỏi.
“Anh đã nói với giám đốc rằng tôi muốn sửa đổi kế hoạch chưa?”
“Hả? À… Tôi có nói qua…”
Có vẻ như anh ta chỉ báo qua loa.
“Sửa kế hoạch? Tại sao?”
“Vì không muốn tốn thời gian.”
Giám đốc cau mày nhìn tôi. Chắc ông ta nghĩ tôi chỉ đang bốc đồng.
Ngay lúc đó, quản lý bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí.
“Không, Ho-yoon không nói suông đâu! Cậu ấy thậm chí còn lấy được bài hát từ Blue Tiger!”
‘À, chết tiệt.’
Tôi định giữ chuyện này để tung ra vào thời điểm quyết định.
Tuy biết anh ta chỉ đang cố giúp, nhưng thật sự không tinh tế chút nào.
Tôi ném cho quản lý một ánh nhìn lạnh lẽo rồi quay sang giám đốc.
Giám đốc có vẻ bất ngờ, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
“Từ Blue Tiger sao?”