[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 6 / 596
“Chỉ cần đưa bài hát cho tôi là được?”
“Cuối cùng cũng nói chuyện hợp lý rồi.”
Tôi lấy điếu thuốc ra. Dù đang ở sảnh tòa nhà phòng thu, nhưng Im Hyun-soo không ngăn cản.
Ừ thì, ai dám ngăn tôi chứ?
Nhìn biểu cảm khao khát một điếu thuốc của cô ta, tôi tiện tay rút một điếu Marlboro Gold ra, chìa về phía cô ta.
“Hút một điếu chứ?”
“…Cậu bảo mình là idol mà?”
“…Hả?”
Khoan đã, idol thì không được hút thuốc à? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ xoa cằm suy nghĩ, Im Hyun-soo lầm bầm vẻ khó chịu.
“…Mẹ kiếp.”
Dù nhìn quanh có chút dè dặt, nhưng cuối cùng cô ta cũng rút một điếu ra ngậm vào miệng.
Tách. Tách.
Tôi tử tế châm lửa cho cô ta. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa lóe lên, toàn thân Im Hyun-soo run rẩy như thể bị điện giật.
Tôi nhìn cô ta chậm rãi rồi nói:
“Nhạc sĩ, thứ tôi muốn là một bài hát với nhịp điệu cao cấp, thật chất lượng.”
“Hào nhoáng nhưng đơn giản à? Đừng đưa yêu cầu ngu ngốc đấy cho tôi. Hừ… Chỉ một bài thôi sao?”
“Vâng. Tôi sẽ phát hành dưới dạng single. Còn album đầy đủ thì tính sau.”
“Định hướng phong cách thì sao? Đã quyết định chưa?”
Câu hỏi hay đấy.
Tôi giải thích sơ bộ những gì tôi đang nghĩ. Dù chưa bàn bạc với đội ngũ sáng tạo nên tôi chỉ có thể diễn đạt một cách mơ hồ, nhưng khi tôi đề cập đến thể loại nhạc, Im Hyun-soo lập tức hiểu ngay.
“Được rồi, tôi nắm ý rồi. Ghi điều khoản hợp đồng và thời gian vào tài liệu rồi gửi cho tôi.”
“Hợp đồng á?”
“…Gì?”
“Và còn tiền tạm ứng nữa?”
The Dawn chắc chắn không có tiền trả cho Im Hyun-soo. Ít nhất, ngân sách cho ca khúc tái xuất lần này thì không có. Điều đó là chắc chắn.
Chà, hình như cô ta vẫn chưa nhận thức được tình hình. Còn nhắc đến tiền tạm ứng nữa chứ?
Tôi chậm rãi nhấn từng chữ:
“Nhạc sĩ à, cô sẽ làm việc này miễn phí.”
Hãy thức tỉnh đi, giữa cái thế giới tàn nhẫn này.
Miệng Im Hyun-soo há hốc.
“Mi, miễn phí? Tôi á? Chính tôi, Im Hyun-soo?”
Tôi bắt đầu ngân nga phần điệp khúc của bài hát gian lận số liệu mà tôi vừa nghe.
♪ Có muốn uống một ly không, chúng ta~ Điều mà tôi luôn muốn nói~ ♪
Hát thêm hai câu nữa, tôi thấy Im Hyun-soo nghiến răng ken két.
“Được! Tôi làm! Tôi sẽ làm miễn phí!”
“Wow, cảm ơn nhiều nhé.”
“Tôi đang nằm mơ sao? Tôi… tôi… trở thành một kẻ ngu ngốc rồi sao?”
“Không đâu.”
Tôi ân cần trấn an, đồng thời liếc nhìn đồng hồ. Đến lúc tung cú chốt hạ cho vấn đề tiền tạm ứng.
“Bây giờ là ba giờ chiều. Gửi cho tôi bản demo đầu tiên trước bảy giờ tối hôm nay.”
“Cái gì? Trong bốn tiếng á? Cậu điên rồi hả?!”
“Nếu không thích thì đừng làm.”
“Chuyện đó…”
♪ Tôi yêu cậu rất nhiều~ ♪
Là điệp khúc của bài hát đạo nhạc.
Ngả lưng vào sofa, tôi vừa ngân nga vừa rít một hơi thuốc mạnh. Khi làn khói trắng bay lên, Im Hyun-soo nghiến răng đến mức tưởng như sắp
cắn nát cả miệng mình.
♪ Nói cho tôi biết, liệu đây có phải là tình yêu?~ ♪
“Được rồi! Tôi làm! Tôi sẽ gửi trước bảy giờ tối!”
“Ôi trời, thật nhiệt huyết. Tôi cảm ơn.”
Cô ta vẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng, có vẻ như đang rủa xả tôi, nhưng tôi không quan tâm.
Ôi, xử lý Im Hyun-soo thật dễ dàng.
Cảm giác cứ như uống một lon soda mát lạnh giữa ngày hè. Tôi nhìn cô ta với vẻ thỏa mãn khi cô ta ghi chép ý tưởng về concept bài hát. Một lúc sau, cô ta đặt bút xuống.
“Viết số của cậu vào đây.”
“Vâng.”
Tôi cầm bút, chậm rãi viết số của mình lên giấy.
[010-XXXX-XXXX Seo Ho-yoon, mong được hợp tác^^]
Dòng emoji cuối cùng, tôi cố tình thêm vào để chọc tức cô ta. Và đúng như mong đợi, Im Hyun-soo đưa tay lên ôm cổ, vẻ mặt đau khổ.
Tốt, hình như cô ta đã hiểu rõ tình thế. Giờ thì tôi nên đi thôi.
Tôi còn nhiều việc phải làm.
“Tôi đi đây, nhạc sĩ. Rất mong cô giúp đỡ.”
“Khoan đã. Cậu… cậu thực sự sẽ không nói chuyện này với ai chứ?”
“Đương nhiên rồi, nhạc sĩ. Tôi cũng có nguyên tắc của mình.”
Tôi sẽ chỉ nói nếu có tiền. Còn nếu không có lợi gì, tôi sẽ im lặng.
Đó là lẽ hiển nhiên.
Và tôi cũng là người biết giữ chữ tín.
“Đừng lo. Tôi đi đây.”
Ngay khi tôi định đứng dậy, Im Hyun-soo hoảng hốt chộp lấy tôi. Tôi quay lại, chỉ thấy cô ta nhìn tôi như thể đang đối diện với một con quỷ.
“…Rốt cuộc cậu là ai?”
“Ý cô là gì?”
“Cậu có ô dù trong gia đình à? Hay người quen là phóng viên? Nếu không thì sao chứ? Sao cái miệng cậu dẻo quẹo như thế hả?”
Tôi á? Đương nhiên là một PD được săn đón liên tục rồi.
“Tôi là PD thuộc QBS—”
“PD?”
Ding!
[Chọn câu trả lời:
Tôi là idol dễ thương, Houhou!
Tôi là Ho-yoon-chan, người sẽ chinh phục bạn!
Tôi là Seo Ho-yoon, ngôi sao tỏa sáng vĩnh cửu.]
‘Cái quái gì đây?’
Tôi nghiến răng. Muốn nôn quá, nhưng không có thời gian, mà nếu không nhanh chọn, hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên. Tôi nhắm mắt lại, buộc mình phải nói,
“Tôi là… ngôi sao tỏa sáng vĩnh cửu, Seo Ho-yoon.”
“…Cái gì?”
“Tỏa sáng lấp lánh, đúng không…?”
“Cậu bị điên à?”
Im Hyun-soo cười phá lên, như thể không còn giữ được lý trí nữa. Tôi cũng vậy thôi. Có ai trong tình trạng này mà còn bình thường được đâu.
“Cậu đúng là tên điên rồ….”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ một nhạc sĩ gian lận đâu… Mà thôi kệ.”
Tôi gật đầu qua loa rồi định bước đi, nhưng sau đó lại dừng lại.
“À, đúng rồi. Tôi sẽ gửi số tài khoản kèm theo giá của cái máy tính bảng. Nhớ trả tiền nhé.”
“……”
Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ qua số tiền đó.
***
[Nhiệm vụ đột xuất hoàn thành: ‘Mang về bài hát comeback!’ PD… không, Ho-yoon, tôi cứ tưởng cậu là quỷ dữ!]
Phần thưởng: +10 điểm sức hút.]
“Ê, mấy cái tùy chọn đối thoại đó…”
[Ngài gọi tôi ạ!]
“Khi nào thì chúng xuất hiện? Có quy tắc gì không?”
[Hệ thống sẽ xuất hiện tùy tâm trạng!]
“…Chết tiệt.”
Tôi đúng là ngu khi mong chờ một câu trả lời nghiêm túc.
Tôi lấy điện thoại ra và mở tin nhắn. Có vài tin từ quản lý và một vài thành viên nhóm, nhưng tôi bỏ qua hết. Tôi chỉ mở đoạn chat với Im Hyun-soo.
[Ho-yoon: Nhạc sĩ của tôi ơi, xong chưa?]
[Ho-yoon: Cốc cốc]
Không có phản hồi. Nhưng dấu “đã xem” thì hiện rõ ràng. Tôi kéo xuống một chút, thấy lịch sử tin nhắn của mình, trông chẳng khác gì một kẻ điên.
[Ho-yoon: Cốc cốc]
[Ho-yoon: Cốc cốc]
[Ho-yoon: Cốc cốc]
[Ho-yoon: Cốc cốc]
[Ho-yoon: Cốc cốc]
[Im Hyun-soo: Cậu bị điên à?]
[Ho-yoon: Nhạc sĩ của tôi ơi, xong chưa? ^^]
Tôi lướt tiếp.
Cuối cùng, Im Hyun-soo cũng đã gửi tệp.
[Im Hyun-soo: Xong rồi, đồ điên!]
[Im Hyun-soo: Nghe rồi biến đi!]
Cô ta thực sự đã hoàn thành bài hát chỉ trong bốn tiếng đồng hồ. Giai điệu có vẻ được làm vội, nhưng vẫn khá ổn.
Quả nhiên, cô ta có nền tảng vững chắc. Nhưng tại sao phải vướng vào gian lận và đạo nhạc chứ… Thật là một kẻ ngốc.
Tôi bật bài hát lên, trong khi ngoài phòng khách, Seo Ho-jin đang rửa bát.
“Này, Seo Ho-jin.”
“Gì?”
“Lại đây.”
Vì có lỗi với tôi nên em ấy ngoan ngoãn đi tới. Nhưng vẫn còn tỏ ra giật mình khi nhìn tôi.
Ừ thì, nếu là tôi, tôi cũng sẽ bất ngờ nếu thằng anh mình trẻ ra tận mười tuổi. Đến tôi còn tự hoảng khi soi gương cơ mà.
“Nghe thử đi.”
“Nhạc gì đấy?”
Seo Ho-jin im lặng lắng nghe. Ban đầu, em ấy nhíu mày vì không nhận ra bài hát, nhưng rồi dần dần gật gù theo giai điệu và giơ ngón cái lên.
“Không tệ.”
Tôi dừng nhạc.
“Nhắc lại đoạn điệp khúc đi.”
“Hả? Sao em nhớ được chứ.”
Seo Ho-jin không có năng khiếu âm nhạc lắm, chỉ ở mức bình thường. Chính vì thế, em ấy là người kiểm tra hoàn hảo.
“Anh, đây là bài hát của anh à?”
“Em không cần biết.”
“Ah, trời ạ…”
Tôi gửi tin nhắn cho Im Hyun-soo.
[Ho-yoon: Nhạc sĩ, đây là tất cả những gì cô làm được sao?]
[Ho-yoon: Tôi vừa cho em trai nghe, nhưng nó quên mất sau 5 giây. Không có điểm nhấn gì cả.]
[Ho-yoon: Tôi tưởng cô giỏi hơn thế chứ…]
Ngay lập tức, điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn màn hình, cười thầm, rồi cố tình để chuông reo thêm 15 giây mới bắt máy.
“Vâng, alo?”
[CẬU!! ĐIÊN RỒI HẢ?!]
“Trời tối rồi mà giọng cô vẫn khỏe nhỉ.”
Nghe tiếng gào rú, tôi điềm tĩnh đáp lại. Im Hyun-soo thở phì phò một lúc.
[Tôi đã mất bao công sức mà cậu lại bảo là không có điểm nhấn?!]
“…Ồ? Cô thực sự để tâm à?”
[TÔI LÀ IM HYUN-SOO! TÔI LÀ BLUE TIGER ĐẤY!]
“Vâng, biết rồi… Cô vĩ đại thật mà.”
Tôi vừa chuyển kênh TV vừa cố tình ngáp thật to. Đảm bảo cô ta sẽ nghe thấy.
Tách.
Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng tự trọng của Im Hyun-soo vỡ vụn.
[Cậu… cậu…]
“Tôi rất kỳ vọng vào cô. Nhưng mà thất vọng quá. Hóa ra Blue Tiger chỉ có thể làm đến mức này thôi sao?”
[…Thật sự tệ đến vậy à?]
“Không phải là tệ.”
Tôi kéo dài giọng, để cô ta phải tò mò.
Bất kỳ ai làm sáng tạo đều luôn muốn biết phản ứng của người khác về tác phẩm của mình.
“Chính xác thì… Nó giống như cô đã mất ba tiếng để nghĩ, nhưng thực chất chỉ chửi rủa tôi rồi lao vào làm trong 10 phút, sau đó bỏ ra 5 phút để thu demo rồi gửi đi vậy.”
[…]
Chắc chắn tôi nói trúng tim đen. Cô ta im bặt. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng thì thầm.
[Cậu… có gắn camera theo dõi tôi à?]
“Haha, trí tưởng tượng phong phú thật.”
[Đồ quái vật đáng sợ…]
“Dù sao thì, đây là tất cả những gì cô có sao?”
Tôi hạ thấp giọng.
Đây chính là lúc cần thể hiện giọng điệu phù hợp, gieo hy vọng vào lòng đối phương, khiến họ cảm thấy họ có thể làm tốt hơn.
“Tôi hiểu rất rõ cô mà, nhạc sĩ.”
[…]
“Tôi biết cô có thể làm tốt hơn. Chính vì thế tôi mới thấy thất vọng, khi một người giỏi như cô lại làm qua loa mà còn cho rằng đây là tốt nhất.”
Bên cạnh tôi, Seo Ho-jin vô tình nghe thấy, toàn thân run lên.
“Nếu tôi nhầm, thì thôi vậy.”
Tôi đếm ngược năm giây.
Và đúng như dự đoán, sau đúng năm giây, Im Hyun-soo đã trả lời.
[…Cậu cứ đợi đấy.]
Cạch!
Cuộc gọi bị ngắt. Tôi không thể nhịn được mà bật cười thích thú.
“Im Hyun-soo nóng tính ghê.”
Đã chơi bài này thì không thể dừng lại chỉ với một bản nhạc trung bình được.
Một chút nữa thôi, tầm một đến hai tiếng nữa, Im Hyun-soo chắc chắn sẽ liên lạc lại. Giờ chỉ cần chờ đợi.
Tôi lướt TV, đến một chương trình giải trí có idol tham gia thì dừng lại. Một người cầm búa nhựa, thở hổn hển trên màn hình—gương mặt mà tôi rất quen thuộc.
Joo Woo-sung.
Một trong những idol hot nhất hiện nay ở Hàn Quốc.
‘…Hừm.’
Seo Ho-jin đang bóc quýt trên ghế sô-pha, nhìn lên TV rồi lẩm bẩm.
“Ơ, chẳng phải đó là Joo Woo-sung của Black Call sao?”
“Chà, cũng biết đấy nhỉ, Seo Ho-jin.”
“Cái giọng đó đúng là khó chịu thật đấy.”
Vừa nghe đã thấy rõ là kiểu người chẳng quan tâm đến idol nhưng muốn khoe chút hiểu biết nửa vời. Có vẻ như em ấy cũng nhận ra ánh mắt tôi, nên lập tức lên tiếng thanh minh.
“Em cũng biết về cậu ta mà. Bạn cùng lớp suốt ngày ca ngợi cậu ta, không biết cũng khó. Ở khoa em, cậu ta nổi tiếng lắm…”
“Seo Ho-jin, tra số lượng người theo dõi SNS của cậu ta đi.”
“Rõ.”
Seo Ho-jin lướt điện thoại một lúc, rồi đưa màn hình cho tôi xem.
“Thứ 14 trong nước. 11 triệu người theo dõi.”
“Vậy à? Joo Woo-sung giỏi ghê.”
Ra thế, bây giờ cậu ta đã nổi đến mức này rồi.
Thực ra, cậu ta vốn đã nổi tiếng sẵn.
Nhưng ngoài ra… còn chuyện gì nữa nhỉ?
Tôi chăm chú nhìn vào hình ảnh của Joo Woo-sung trên TV, tay xoa cằm.
Rồi tôi mỉm cười.
Tôi nhớ ra rồi.
Seo Ho-jin lại rùng mình.
“Anh… sao lại cười kiểu đó?”
“……”
“Em nói thật đấy, em ghét nhất là khi anh cười như một người tốt bụng.”
“Ho-jin, đưa quýt đây.”
“Dạ!”
Seo Ho-jin lập tức vâng lời, nhanh chóng bóc vỏ quýt và đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, nhấm nháp vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng.
Và lặng lẽ nhìn Joo Woo-sung, người vẫn đang tươi cười vô tư trên màn hình, không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Mục tiêu tiếp theo—đã được xác định.