ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 38 / 596

Kim Seong-hyun (anh)  > Seong Ji-won (cậu ấy) = Seo Ho-yoon > Kang I-chae (cậu)  >Jeong Da-jun (cậu nhóc, em ấy)

 

==========

 

“Seo Ho-yoon, chỗ của cậu không phải ở đây mà?”

 

“Seo Ho-yoon!”

 

“…Tôi biết tên mình là Seo Ho-yoon mà.”

 

“Nếu biết thì nghe thấy gọi là đến ngay đi.”

 

“Ừm….”

 

Có vẻ như Kim Seong-hyun đã bị lây bệnh luyện tập từ Seong Ji-won. Anh ấy cứ lặng lẽ trả lời và kiên trì luyện tập, nhưng trong lòng có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm.

 

Cũng đúng thôi, nhìn vào chỉ số của tôi đi.

[Đang kiểm tra chỉ số của Seo Ho-yoon.]
[Seo Ho-yoon là idol vô danh tham gia chương trình Shining Star. Gần đây đã nhận được sự chú ý nhất định.]
[Ca hát: A, Vũ đạo: D+, Giải trí: B+, ???: ???
??? : ???
Sức hấp dẫn: B+]

 

Có gì thay đổi không?

 

Cái D- đã được nâng lên D+.

 

Một sự thay đổi nhỏ, nhưng vẫn là sự tiến bộ.

 

“Chẳng lẽ không được sao?”

 

“Chắc tại Ho-yoon ít kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu thôi.”

 

“Hả?”

 

“Lên sân khấu rồi cảm giác khác mà, thực chiến không đủ thì khó mà cảm nhận được.”

 

“Nhưng mà đâu thể lên sân khấu ngay lập tức được.”

 

“Cũng đúng, nhưng….”

 

Ê, cửa sổ nhiệm vụ ơi… giúp tôi chút đi, làm ơn…

Khi tôi đang nghĩ thế, thì đột nhiên có âm thanh “Đinh!” vang lên.

 

[nhiệm vụ mới đã đến!]


[Trời ơi, thật là đáng tiếc!
Hệ thống của người chơi Seo Ho-yoon thương xót và gửi tặng món quà bất ngờ. Hãy tổ chức một buổi biểu diễn bất ngờ và thu hút 500 khán giả.]

[Thành công: Vũ đạo D+ → C-
Thất bại: Vũ đạo D+ → F-]

 

Tôi bật dậy ngay lập tức.

Nếu không nhận được nhiệm vụ này, tôi sẽ trở thành thành viên của nhóm Today.

 

“Mọi người.”

 

“Hả?”

 

“Chỗ nào có sân khấu có thể biểu diễn ngay?”

Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

****

 

[Các bạn ơi, vào lúc 7 giờ tối nay, The Dawn sẽ có một buổi biểu diễn bất ngờ tại Công viên Hosan ở Sangho-dong!

Hy vọng sẽ được gặp các bạn tại đó nhé!

#The_Dawn #더던 #게릴라공연]

 

“Kiểm tra micro chút nhé!”

 

“Không, bộ đồ mặc sau! Bây giờ có bao nhiêu người đã đến rồi? Hả?”

 

Bức ảnh nhóm và thông báo quảng bá về buổi biểu diễn bất ngờ được đăng tải trên các mạng xã hội, và nó lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tôi cứ lẩm bẩm lời bài hát. Lee Ji-hyun đến gần tôi với khuôn mặt hơi căng thẳng.

 

“Seo Ho-yoon, chuẩn bị ổn chứ?”

 

“À, vâng, Ji-hyun. Cảm ơn vì đã giúp đỡ dù yêu cầu đến bất ngờ như vậy.”

 

“Haha… hy vọng hôm nay sẽ suôn sẻ nhé!”

 

Mặc dù trên mặt cô ấy như viết rõ ràng “Biết thì đừng làm”, nhưng tôi chỉ lờ đi một cách nhẹ nhàng.

 

‘Lee Ji-hyun có làm việc giỏi không hả?’

 

Khi tôi xông vào văn phòng và bắt đầu nói chuyện, cô ấy chẳng hề hoảng hốt, không những vậy còn ngay lập tức làm các công việc từ quảng bá trên SNS cho đến liên lạc với các nơi để sắp xếp sân khấu. Cứ thế, chúng tôi đã có được buổi biểu diễn.

 

Nếu là một công ty lớn, chắc chắn sẽ không làm việc tùy tiện như vậy. Nhưng có khi chính vì là công ty nhỏ mà lại thuận lợi hơn trong việc này.

 

“Thật đấy. Nếu hôm nay thành công, tôi sẽ nói với giám đốc để ông ta cho cô tiền thưởng.”

 

“Seo Ho-yoon… cậu biết là mình đang làm điều xấu không?”

Một idol vừa mới bắt đầu nổi tiếng mà đã nói về tiền thưởng thì xác suất nhận được nó chắc chắn là rất thấp. Lee Ji-hyun, người cũng đang ở cuối đường đua, hiểu điều này. Nhưng có lẽ chính vì tôi cố gắng lo lắng cho cô ấy mà cô ấy không thấy ghét.

 

Lee Ji-hyun khẽ nhếch môi và lại tập trung vào công việc. Tôi chỉ khẽ cười rồi nhìn xung quanh. Tất cả mọi người trong phòng chờ tạm bợ làm bằng bạt đang vùi đầu vào công việc riêng.

 

Lúc đó, một nhân viên vội vàng mở tấm bạt và bước vào.

 

“Cả nhóm The Dawn, chuẩn bị xong chưa?”

 

“Vâng.”

Khi chúng tôi dần dần tập hợp lại, Kim Seong-hyun liếc tôi một cái.

 

“Thật không ngờ Seo Ho-yoon lại liều lĩnh đến vậy, tôi còn tưởng cậu chỉ có một chút thôi.”

 

“Đôi khi, trong cuộc sống có những lúc phải hành động liều lĩnh mà.”

 

“Cũng đúng, nhưng chúng ta lên sân khấu là tốt rồi.”

 

“Anh ơi, anh ơi.”

Jeong Da-jun cất tiếng, mặt em ấy tái mét.

 

“Bên ngoài không lẽ không có ai đến thật đấy chứ? Ít nhất cũng phải có mười người, đúng không?”

 

“Ừm…”

 

“Chúng ta đã từng làm buổi biểu diễn bất ngờ sau khi ra mắt mà, nhớ không? Hồi đó có phải chỉ có tầm mười người đến đúng không?”

 

“Đúng, nhưng một nửa trong số đó là người qua đường thôi.”

 

“Nhưng dù sao có năm người đến thật sự cũng là một sự cảm động mà.”

Seong Ji-won cười nhẹ. Cái nụ cười ấy đang bị đội ngũ truyền thông chụp ảnh nhiệt tình.

 

Lần trước, Seong Ji-won còn run rẩy thì giờ đã bắt đầu tỏ ra trưởng thành hơn.

“đập tay lại.”

 

“Ừ… nhưng chúng ta vẫn chưa quyết định khẩu hiệu, đúng không?”

 

“Làm nhanh đi, dù sao cũng phải có tinh thần gì đó.”

 

“Cái kiểu tổ chức này em không thích đâu.”

Jeong Da-jun làm mặt mếu và càu nhàu. Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì em ấy biết đến từ "tổ chức".

 

Tất cả mọi người bật cười, cùng chắp tay lên và hét to.

“Fighting!”

 

“Vậy thì đi thôi.”

Ngay khi chúng tôi bước ra khỏi tấm bạt.

Khi ra ngoài, không khí sôi động và có các nhân viên đang giao mic cho chúng tôi, đồng thời hướng dẫn chúng tôi lên sân khấu.

Và khi chúng tôi bước lên sân khấu, thì thực sự… ngạc nhiên.

 

“Waaaa!”

 

“Mấy đứa ơi!”

 

“THE DAWN! THE DAWN!”

Một đám đông khổng lồ đã tụ tập trong công viên. Những nhân viên được gọi vào gấp gáp đang cố gắng ngăn đám đông lại.

Khi chúng tôi xuất hiện, tiếng reo hò càng lớn hơn.

Đây là…

Không phải chỉ có 500 người đâu.

Ít nhất cũng phải hơn 1,000 người. Có thể có nhiều người chỉ ghé qua vì tò mò, nhưng ít nhất một nửa trong số đó là fan của chúng tôi, đang vẫy khẩu hiệu.

 

“……”

 

“Mọi người, chào nhé. Chào nào.”

Kim Seong-hyun nhanh chóng giữ lại tinh thần và ra hiệu cho chúng tôi. Chúng tôi vội vàng cầm mic và cúi đầu chào.

 

“Xin chào, chúng tôi là The Dawn!”

 

“Waaaa!”

Sau khi mỗi người chào xong, Kim Seong-hyun hơi căng thẳng và liếm môi.

“Dù hôm nay trời lạnh, nhưng cảm ơn mọi người đã đến đây.”

 

“Thật sự là… tôi không nghĩ mọi người lại đến đâu. Thực sự rất bất ngờ.”

 

“Mới lúc nãy Jeong Da-jun bảo là có thể chỉ có mười người đến…” (Kang I-chae)

 

“Ááá! Không phải đâu, không phải đâu!”

Mặt Jeong Da-jun trở nên tái mét, và cậu nhóc vội vã ngăn Kang I-chae lại.

Tôi liếc nhìn đội ngũ nhân viên và bắt đầu nói với đám đông.

“Thực sự rất cảm ơn mọi người đã đến… hôm nay, chúng tôi không có nhiều bài để trình bày, thật sự rất xin lỗi.”

“Không sao! Không sao! Chỉ cần nhìn thấy mặt các bạn là đủ rồi!”

 

“Ho-yoon, ăn cơm chưa?”

Tôi bật cười khi nghe những tiếng hò reo từ phía khán giả.

 

“Có… Vì là người Hàn Quốc, tôi ăn ba bữa đầy đủ mỗi ngày.”

 

“Ho-yoon hyung lúc nào cũng nói nhắc nhở. Cứ bảo là phải ăn cơm đầy đủ.”

 

“Đúng rồi. Lúc nào gặp là câu đầu tiên anh ấy hỏi cũng là ‘Ăn cơm chưa?’”

 

Đương nhiên rồi. Dù làm gì, cũng phải ăn cơm đã.

 

Tôi nhún vai một cách ngạo nghễ thì lần này Seong Ji-won cầm micro lên.

“Chúng tôi đều ăn uống đầy đủ mà. Mong các fan cũng sẽ ăn uống thật tốt nhé. Giờ thì chúng tôi sẽ biểu diễn bài comeback, Second Chance.”

 

Lời giới thiệu về Second Chance vừa được nói ra, cả đám đông liền vỡ òa trong tiếng reo hò. Chúng tôi cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng sắp xếp vị trí chuẩn bị cho phần biểu diễn.

 

Đây là những nhịp điệu mà tôi đã nghe mấy nghìn lần rồi. Dù có lẽ khán giả không thể nhìn thấy, nhưng Kim Seong-hyun cũng đã lẩm nhẩm theo những động tác vỗ tay.

 

Kim Seong-hyun, Seong Ji-won, Seo Ho-yoon, Kang I-chae, Jeong Da-jun.

 

Khi Seong Ji-won nhìn thấy, cậu ấy bật cười khúc khích rồi khi câu hát đầu tiên vang lên, đã mỉm cười và bước lên sân khấu.

 

[Give me, Give me, Give me Second Chance] “Seong Ji-won!”

 

Nói cách khác, cảm giác này vang lên trong đầu tôi

 

Seong Ji-won đã bỏ hết sự căng thẳng và đốt cháy không khí của buổi biểu diễn. Cậu ấy khẽ nhấn ngón tay vào, rồi thay vì hát như trên sân khấu âm nhạc, lại thì thầm vào micro.

 

[Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này] 

Seong Ji-won kết thúc phần của mình, và đến lượt tôi. Lần này, tiếng reo hò từ khán giả còn mạnh mẽ hơn cả lúc trên các chương trình âm nhạc.

Tôi thêm một động tác như đang trộn bài, rồi rút ra một thẻ bài trong không khí.

[Dù xác suất thấp, cũng không cần lo lắng] 

 

“Không có đâu!”

 

[Vì tôi sẽ dẫn dắt bạn] 

Lúc này tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần cao trào. Nhưng đột nhiên, tiếng nhạc đang phát bỗng dừng lại, và âm thanh giật gãy.

 

Kim Seong-hyun giật mình, mặt anh ấy cứng đờ.

 

‘Chết tiệt.’

 

Lại là sự cố âm thanh.

 

Sự cố như thế này thường xảy ra trong các buổi biểu diễn hay các sự kiện được tổ chức gấp gáp.