ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 3 / 596

Kim Seong-hyun (anh)  > Seong Ji-won (cậu ấy) = Seo Ho-yoon > Kang I-chae (cậu)  >Jeong Da-jun (cậu nhóc, em ấy)

=====

Lưng vẫn còn đau rát, tôi chậm rãi xoa nhẹ lên chỗ bị thương, trong khi quản lý vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.

 

"Nhỡ cậu bị đuổi thì sao? Cậu có biết giám đốc đáng sợ thế nào không?"

 

"Vâng, vâng."

 

"Cậu còn trẻ nên chắc chưa hiểu sự đời..."

 

"Làm ơn chỉ tôi phòng tập đi. Nhân tiện, giới thiệu luôn các thành viên cho tôi nữa."

 

Tôi cắt ngang lời anh ta, khiến quản lý trợn mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhưng với sự chai mặt được rèn giũa qua nhiều năm lăn lộn trong xã hội, tôi lờ đi. Vốn dĩ tôi là kiểu người mặt dày mà.

 

"Seo Ho-yoon hôm nay lạ lắm. Bị ốm xong thay đổi hẳn luôn…"

 

Anh ta cứ lẩm bẩm như tụng kinh không ngừng.

 

Vừa bước qua hành lang, tôi vừa ngắm nhìn những bức ảnh của những người mà tôi không quen biết. À, người này thì tôi biết. Một diễn viên nổi tiếng từng làm kịch trước khi chuyển sang đóng phim truyền hình lãng mạn.

 

Có vẻ công ty này cũng có tiếng trong giới diễn viên đấy…

 

"Một công ty chuyên về diễn viên mà lại đào tạo idol sao...?"

 

Tôi hỏi bâng quơ:
"Ở đây có bao nhiêu thực tập sinh vậy?"

 

"Ý cậu là sao? Ngoài các cậu ra thì còn ai nữa đâu?"

 

"…Hả?"

 

"Chúng ta gom hết thực tập sinh lại để debut nhóm của cậu rồi còn gì. Haizz… Thật sự lo quá đi."

 

"…Thật á?"

 

Thật sự là vậy sao?

 

Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc trước hệ thống quản lý còn tệ hơn cả cái công ty tạp nham này, quản lý chợt nói với giọng điệu có vẻ hơi ái ngại.

 

"Ho-yoon này."

 

"Dạ?"

 

"Nhóm… có thể hơi nhạy cảm một chút. Gần đây thành tích không tốt lắm. Nên nếu có chuyện gì xảy ra, cậu đừng ngạc nhiên nhé."

 

"Bị bắt nạt à?"

 

"Bắt nạt à... Ừ thì, nếu cậu cảm thấy thế cũng không sai. Nhưng cứ yên tâm, anh theo dõi bọn họ suốt, tụi nó thực sự rất tốt. Chỉ là bị áp lực quá mà thôi."

 

Những người cứ nhấn mạnh rằng người khác tốt bụng, thường lại chẳng tốt đến thế.

 

Tôi im lặng nhìn anh ta, càng khiến quản lý thêm căng thẳng. Cuối cùng, anh ta đẩy cửa phòng tập ra.

 

"Ê mấy đứa, Ho-yoon đến rồi này!"

 

…Chúa ơi, con sống lương thiện lắm mà.

 

Ít nhất cũng phải cho con vài thành viên ra hồn chứ.

 

"Seo Ho-yoon?"

 

Thấy mấy thành viên đang thở hổn hển vì luyện tập vất vả, tôi khẽ bĩu môi.

'Không ổn rồi.'

 

Họ trông khá đẹp trai. Nhưng idol thì đương nhiên phải đẹp rồi. Ngoại hình ưa nhìn, giọng hát hay, tất cả đều quan trọng. Nhưng ở cái đất nước mà showbiz là nơi hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất, chỉ đẹp thôi là chưa đủ.

 

Vậy thì, làm thế nào để tồn tại được đây?

 

Chính là sức hút ngôi sao.

 

Người ta phải tỏa sáng, phải có khí chất cuốn hút ngay cả khi không làm gì cả. Đó là yếu tố quan trọng nhất.

 

Tôi đảo mắt nhìn bốn người trong nhóm, rồi thầm đánh giá lại.

'Vẫn chưa có ai đủ tố chất.'

 

Sức hút ngôi sao không phải là thứ dễ dàng có được. Để khiến fan hò reo chỉ với một cái phất tay, đó là điều không phải ai cũng làm được. Phải có sự nổi bật, cá tính mạnh mẽ hoặc một sức hút đặc biệt.

 

Và với kinh nghiệm của tôi, chỉ cần nhìn qua là biết ngay ai có tố chất hay không.

 

Nhưng nhóm này… chẳng ai có cả.

 

Tôi thở dài, tự hỏi:

 

' Tôi có thể xem chỉ số của họ không?'

 

【Không thể xem được >_<】

 

"Vô dụng thật."

 

Tôi còn chưa kịp than thở xong thì một giọng nói sắc lạnh vang lên.

"Seo Ho-yoon, chẳng phải cậu đã rời đi rồi sao?"

 

Người vừa lên tiếng là một gã cao lớn. Vừa nhìn thấy cậu ta, hệ thống liền bật ra một bảng thông tin.

 

【Kim Seong-hyun, trưởng nhóm kiêm main dancer】
【Ghi chú: ???】
【Rất nhạy cảm vì nhóm đang trên bờ vực tan rã】

 

Ừ, khỏi cần nói tôi cũng biết.

 

"Sao cậu lại quay về? Cậu nghĩ mình làm được gì chắc?"

 

Kim Seong-hyun trừng mắt nhìn tôi, còn quản lý thì hoảng hốt chen vào hòa giải.

 

"Seong-hyun à, em nói gì vậy? Ho-yoon vừa ốm xong mà."

 

"Thế thì sao? Chúng ta là nhóm được vớt lên từ vòng loại hả? Một người đã rời đi lại có thể tùy tiện quay về thế này sao?"

 

"Kim Seong-hyun!"

 

Tôi phải thừa nhận rằng từng lời cậu ta nói đều đúng. Đồng thời, tôi cũng đánh giá lại con người này.

‘Nếu đã là một kẻ thô lỗ thì có khi lại có tiềm năng nổi tiếng đấy.’

Con người ta thường bị thu hút bởi những kẻ xấu (bad boy/ bad girl)  hơn là người tốt. Một người tốt suốt 99 lần cũng không được ai để tâm, nhưng chỉ cần một kẻ cộc cằn đối xử tốt với họ một lần thôi, là họ sẽ nhớ mãi.

 

"Làm ơn dừng lại đi, Seong-hyun."

【Seong Ji-won, main vocal】
【Ghi chú: ???】
【Tính cách tốt nhưng cực kỳ xui xẻo】

 

"Người này thì có vẻ ổn."

 

Seong Ji-won kéo tay Kim Seong-hyun lại, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Khi tôi nhún vai bước vào phòng tập, cậu ấy khẽ thở dài.

 

"Ừm… Dù sao thì cũng chào mừng cậu quay lại. Đỡ bệnh hơn chưa?"

 

"Ừ. Tôi là Seo Ho-yoon. Mong được hợp tác."

 

"Ai mà chẳng biết tên cậu chứ."

 

"Chỉ là muốn nhấn mạnh thôi, rằng chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

 

"...Đúng là mặt dày quá mức mà."

 

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cẩn thận liếm môi thật kỹ, nhờ vậy mà dù nói dối hay nói thật cũng đều tuôn ra trơn tru.

 

Mặt Kim Seong-hyun đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng tôi phớt lờ cậu ta mà quay sang nhìn hai người còn lại. Cậu nhóc tóc đen tròn mắt nhìn tôi.

 

"Ho-yoon hyung, anh thực sự khỏi hẳn rồi chứ?"

 

【Jeong Da-jun, sub dancer】
【Ghi chú: ???】
【Em út của nhóm. Hừm… rất lễ phép.】

 

"Ừ, khỏe hẳn rồi."

 

Dù chẳng rõ Seo Ho-yoon bị bệnh gì, nhưng tôi vẫn trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhìn sang bên cạnh, một tên trông láu cá nhoẻn miệng cười.

 

"Hyung, anh không quay lại nên tôi còn tưởng anh chết rồi chứ."

 

【Kang I-chae, main rapper】
【Ghi chú: ???】
【Tính cách cũng cong vẹo như ai kia.】

 

’Cái thái độ gì đây?’

 

Thằng này có vẻ là kẻ cần đề phòng.

 

"Chưa chết được, nên quay lại đây rồi."

 

"Hửm? …Hửm? Haha."

 

【Nhiệm vụ "Bắt chuyện với các thành viên!" đã hoàn thành.】
【Có vẻ như không ai vui vẻ khi thấy bạn quay lại!】
【Tạm thời sẽ cộng thêm chỉ số "sức hút".】

 

Tôi trả lời qua loa rồi nhìn vào bảng thông tin nhiệm vụ. Main vocal, dancer, rapper – ít nhất các vị trí cũng được sắp xếp đầy đủ. Hoặc có thể, đúng như quản lý nói, nhóm này chỉ là gom đại thực tập sinh rồi phân vai trò bừa cho có.

 

Thấy tôi dù sao cũng đã chào hỏi xong với các thành viên, quản lý nở nụ cười rạng rỡ như thể nhẹ nhõm hơn.

 

"Tốt rồi! May mà mọi người chào đón cậu nhỉ? Nào, chúng ta hãy cùng cố gắng thêm lần nữa!"

 

"……."

 

…Lạc quan gớm.

 

Không ai đáp lại cả.

 

Dù vậy, quản lý vẫn kiên trì nói tiếp bằng giọng đầy hào hứng. Làm nhân viên văn phòng đúng là khổ thật. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt có phần thương hại.

 

"Ho-yoon này, chắc cậu chưa biết, nhưng bọn tôi đang chuẩn bị comeback. Chỉ còn một tháng nữa là đến showcase và bắt đầu quảng bá trên truyền hình rồi. Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé! Giám đốc đang dồn toàn lực để ủng hộ nhóm đấy!"

 

’nói xạo.’

 

Tôi liếc nhìn xung quanh và nhận ra ai cũng biết đó chỉ là lời nói dối. Sự bất an hiện rõ trên gương mặt các thành viên.

 

"Ho-yoon à, cậu muốn nghe thử bài hát comeback không?"

 

【Nhiệm vụ mới: "Nghe thử bài hát comeback!"】
【Cơ hội cuối cùng của The Dawn!】
【Hãy nghe thử bài hát comeback.】

 

Thành công: Mở ra kịch bản tiếp theo, cộng thêm 1 điểm sức hút.
Thất bại: Độ tin tưởng của các thành viên với bạn giảm mạnh.

 

"Vâng, mở lên đi."

 

’Để xem ca khúc này tệ đến mức nào.’

 

[Như dứa— pop pop pop!
Như táo— nham nham nham!
Như xoài— mang mang mang!]

 

“…….”

 

“…….”

 

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

 

Đây đúng là một bài hát tệ hại. Nội dung ca khúc xoay quanh chuyện muốn tỏ tình một cách tươi mới, rực rỡ như dứa, táo, xoài gì đó. Ngay cả một người không có tai nghe nhạc như tôi cũng nhận ra đây là một bài hát dở tệ.

 

Lúc vào đây, tôi có lướt qua ca khúc debut trên YouTube, nhưng ít nhất cũng không đến mức này…

 

’Xong đời rồi…’

 

Ting!

 

【Mang mang mang!】 (hệ thống hát theo)

 

"Thế nào? Bài này hay lắm đúng không?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào quản lý đang cười tít mắt như thể đây là một kiệt tác.

 

…Anh còn cười nổi à? Với bài hát này, nhóm chắc chắn sẽ tiêu đời.

 

Không, có khi còn bị dân mạng chế giễu cả đời không chừng.

 

"Như dứa— pop pop pop! Trời ơi, bài này đỉnh thật chứ. Phản ứng đang rất tốt đấy! Bên đội kế hoạch cũng bảo bài này tràn đầy sức sống lắm!"

 

Không bàn đến giai điệu và ca từ tệ hại, nhưng… giờ là  mùa đông?

 

Mùa hè đã qua hơn nửa năm rồi, vậy mà giờ lại định dùng concept mùa hè? Bộ đội kế hoạch chết sạch hết rồi à?

 

Tôi thử tưởng tượng.

 

Hình ảnh tôi vừa hát vừa lắc lư như một trái dứa, một trái xoài, một trái táo… Rồi trên YouTube, chắc chắn sẽ có vài bình luận kiểu này:

 

Wow… đúng là thảm thật… ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ Giờ thì đúng là ai cũng có thể làm idol ha~~~ Vậy tôi debut được không?
Idol kiểu này cũng có fan à? Tôi hỏi thật lòng đấy.
Viễn cảnh đó hiện ra quá rõ ràng. Tôi rùng mình, nhưng vẫn phải cố nặn ra một câu nhận xét để hợp với ánh mắt mong chờ xung quanh.

 

"Bài hát… khá mới lạ nhỉ."

 

"Đúng không?"

 

"Giám đốc có phải sở hữu vườn trái cây không?"

 

"Ê, Seo Ho-yoon!"

Nói thẳng ra thì các thành viên khác nổi giận ngay lập tức.

 

"Ho-yoon à, dù gì cũng đâu cần nói thế…"

 

"Sao chứ? Tôi nói đúng mà."

 

"Ừ, đúng đấy. Dứa thì pop pop pop cũng được đi, nhưng xoài mà mang mang mang là sao?"

 

Kang I-chae cũng phụ họa. Tôi đưa tay xoa mặt, cảm thấy quá sức mệt mỏi. Có lẽ trong túi vẫn còn một điếu thuốc. Phải hút một hơi mới được.

 

Nhưng quản lý lại tưởng tôi định làm gì đó khác, liền gọi tôi lại.

 

"Seo Ho-yoon, cậu định đi đâu?"

 

"Ra ngoài hóng gió một chút."

 

"Ho-yoon à!"

Bỏ ngoài tai lời gọi của quản lý, tôi bước ra khỏi tòa nhà, ngồi xuống lề đường rồi lấy điếu thuốc ra. Ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà công ty đối diện, tôi chỉ thấy nó nhỏ bé và cũ kỹ đến tội nghiệp.

 

Đến một kẻ không có tai nghe nhạc như tôi còn làm được bài tốt hơn cái đống này. Không hiểu nổi sao họ lại chọn bài hát này. Đã thế, gần đến mùa tuyết rơi mà còn định hát một bài về mùa hè. Đã vậy còn là EDM? EDM cái quái gì chứ?

 

【Bỏ cuộc sao?】

 

"Câm đi… Tôi đang suy nghĩ đây."

 

Bỏ cuộc? Đừng đùa. Lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó.

 

Tôi nhớ lại những ngày còn là tân binh, bị người ta dè bỉu, bị đàn anh sai đi nhặt danh thiếp trong thùng rác, bị các ngôi sao hạng A đối xử như rác rưởi.

 

Những chuyện đó còn chịu được, thì chuyện này có là gì chứ.

 

Ngày xưa, mỗi khi giận, tôi sẽ mở app ngân hàng lên xem số dư để trấn an tinh thần. Nhưng giờ, ngay cả chuyện đó cũng vô dụng rồi.

 

Seo Ho-jin vẫn cần có cơm ăn mà…

 

"Ho-yoon à."

 

Tôi ngước lên và thấy main vocal đang tiến lại gần. Cậu ấy tên là gì nhỉ…

 

[…Seong Ji-won.]

 

"Ừ."

 

Tôi quên mất tên cậu ấy, nhưng may nhờ hệ thống hiển thị lại nên có thể làm bộ như nhớ ra.

’Vẫn chưa quen được…’

 

Dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là một thằng nhóc con, vậy mà lại gọi tên tôi một cách thân mật như vậy. Đúng là tình huống điên rồ.

 

…Không muốn nghĩ nữa. Tôi đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu.

 

"Cậu ổn chứ?"

 

"Ừ."

 

"Tụi tôi… có hơi quá đáng đúng không?"

 

"Không sao."

 

Tôi chỉ đang hút thuốc thôi, nhưng không hiểu sao trông Ji-won lại có vẻ áy náy.

 

Ngay lập tức, tôi nhận ra.

 

À, đúng rồi, idol thì không được hút thuốc. Nhất là một idol cần giữ giọng. Nếu đồng đội thấy tôi hút thuốc, nghĩa là tôi đã từ bỏ tất cả.

 

Mà tôi là gì nhỉ? Sub vocal?

 

Nghĩ đến việc mình phải đứng trên sân khấu mà hát, tôi đã bắt đầu thấy hoang mang rồi.

 

"Cậu thông cảm cho tụi tôi nhé. Chuyện đâu cũng không suôn sẻ, nên ai cũng căng thẳng cả."

 

"……."

 

"Cả nhóm sắp tan rã rồi. Ai cũng từ bỏ hết rồi. Đội kế hoạch không còn quan tâm nữa, và bài hát này chính là thứ duy nhất công ty cố gắng giành lấy cho chúng ta."

 

’Ôi trời…’

 

Tôi híp mắt nhìn Ji-won.

 

"Sau khi nhóm giải tán, chắc mọi người sẽ phải tính toán tương lai của mình. Tôi muốn học tiếp, nhưng tôi làm thực tập sinh quá lâu rồi, có khi phải mất một thời gian dài mới theo kịp."

 

"Cậu làm thực tập sinh bao lâu?"

 

"Khoảng bảy năm."

 

"Công ty nào?"

 

"D.go."

 

’Không tệ đấy.’

D.go là một công ty lớn. Họ có một nhóm khá nổi tiếng gần đây tên là Today.

 

Vậy là ít nhất cậu ấy cũng có năng lực? Nếu vậy thì tôi đỡ lo hơn rồi.

 

Trong khi Ji-won vẫn còn chần chừ, tôi tiếp tục rít một hơi thuốc.

 

"Công ty lớn nhỉ."

 

"Nhưng tôi đâu có thành công. Chỉ là… xem đây như một kỷ niệm cuối cùng thôi. Chúng ta hãy cố hết sức, đừng để tâm đến những chuyện khác."

 

Tôi bật cười.

 

"Sao cười?"

 

Kỷ niệm cuối cùng?

 

Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có ý định tạo ra kỷ niệm gì cả.

 

Mới bắt đầu mà đã nghĩ đến thất bại, đó chính là kiêu ngạo. Còn tôi, tôi sẵn sàng đánh cược tất cả vào ván bài này.

 

Tôi dụi điếu thuốc xuống đất.

 

"Ai nói vậy?"

 

"Hả?"

 

"Ai bảo đây là lần cuối?"

 

Họ vẫn chưa nếm trải thành công. Họ chỉ đang do dự trước ngưỡng cửa của nó. Tôi phải biến mấy tên ngốc này thành idol hạng nhất.

 

Và tôi biết mình có thể làm được.

 

"Tôi mới chỉ bắt đầu thôi."

 

Tôi còn có thể lo được cả chén cơm cho họ nữa.