[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 25 / 596
1 cmt là một chương nhé, nhưng đừng spam nha <3
-------
Tôi không phải là người có thể chọn nước lạnh hay nước nóng lúc này.
“Chúng ta vẫn là nhóm vô danh mà.”
Khi tôi nói thẳng thừng như vậy, tất cả mọi người đều khom vai xuống. Việc có thể lên bảng xếp hạng và duy trì sức nóng là điều tốt, nhưng…
“Để thoát khỏi cái mác vô danh, dù hình ảnh có bị tiêu tốn một chút, chúng ta vẫn phải đảm bảo có được sự nhận diện rõ rệt.”
“Uhm…”
“Chúng ta nên tham gia chương trình này.”
“…….”
Mọi người đều trầm tư suy nghĩ. Trong khi đó, chỉ có Kang I-chae là vừa nhai mực khô vừa trả lời nhẹ nhàng.
“I-chae thì thích ạ.”
‘Dễ dàng nhỉ.’
“Tôi cũng thích. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, tôi muốn thử.”
Seong Ji-won tiếp thêm động lực. Ánh mắt của cậu ấy sáng rực, tràn đầy quyết tâm.
Kim Seong-hyun và Jeong Da-jun liếc nhìn các thành viên khác rồi gật đầu.
“Chúng ta đi thôi.”
“Em sẽ theo các hyung.”
“Ok.”
Không khí dần trở nên ổn định. Khi tình hình đã gần kết thúc, tôi từ từ nắm lấy cơ hội và nói.
“Vậy thì nghe này. Cả chương trình thi đấu và việc làm chúng ta nổi lên, có ba quy tắc quan trọng.”
“Quy tắc gì vậy?”
Mặc dù nhóm đã debut được một năm, nhưng rõ ràng các thành viên vẫn là những tân binh, chưa hiểu hết về hệ sinh thái của các đài truyền hình.
Tôi giơ ngón tay lên.
“Thứ nhất.”
“Vâng.”
“Đừng tin tưởng bất kỳ ai trong đài truyền hình.”
“……Hả?”
“Bọn họ toàn là cáo cả. Mỗi người đều nuôi mấy con rắn trong lòng.”
“Hyung, đây là tự giới thiệu à?”
Tôi bỏ qua câu đùa của cậu ấy.
“Đừng để bị dính vào bất kỳ trò gì. Dù họ có thân thiện đến đâu, đừng bao giờ tin. Đặc biệt là với idol, diễn viên, người có khả năng gây scandal, nhân viên, và cả ekip, đừng để tay mình chạm vào họ dù chỉ một chút. Được không? Không để lại dấu hiệu mập mờ nào.”
Mọi người phá lên cười.
“Chỉ để nói câu này mà phải tạo không khí như vậy sao?”
“Công ty chúng ta đâu có cấm yêu đương?”
“Nếu yêu đương thì đừng làm idol.”
“……Wow, ok~.”
Mọi người hơi bối rối một chút. Nhưng tôi không đùa đâu. Nếu là idol mà dính phải scandal yêu đương thì sẽ rất nguy hiểm.
Đặc biệt là với nhóm mới nổi, phải cực kỳ cẩn trọng. Tôi đâu có vô cớ mà uy hiếp Joo Woo-sung với chuyện tình cảm của anh ta.
“Nếu nhận được một mẩu giấy có số điện thoại, đưa ngay cho quản lý. Đừng có mở ra mà xem.”
“Chuyển giấy cho quản lý à?”
“Các cậu chỉ có thể mở thư fan thôi.”
“Cũng không thể mở ra xem à…?”
Tôi thở dài.
“Jeong Da-jun, tôi đã bỏ thuốc để làm idol đấy.”
“…….”
“Vậy mà cậu không bỏ được chuyện yêu đương à?”
Tôi đang hút một bịch nhân sâm mà Seong Ji-won đưa cho, rồi đột nhiên ôm lấy Jeong Da-jun bằng hai tay và lắc mạnh.
“Hyung, sao chuyện phổi bị hư với yêu đương lại liên quan gì đến nhau nhỉ…?”
Đúng là đâm trúng tim đen…
“Bỏ thuốc và kiềm chế dục vọng đều là sự tự giác.”
Tất cả đều có vẻ mặt kiểu “Thế thì sao?”, nhưng tôi lại nói rất nghiêm túc. Vì tôi không hút thuốc, nên tôi hiểu nỗi khổ này lắm.
Lúc ấy, Kang I-chae nói với tôi.
“Hyung… anh có biết không?”
“Sao vậy?”
“Tôi đã vào ngành giải trí với cảm giác như đã vào chùa rồi.”
“Thật đáng khâm phục, các cậu nên học tập Kang I-chae.”
Khi tôi vỗ tay tán thưởng Kang I-chae, cậu ấy ngượng ngùng cười và gãi đầu. Các thành viên còn lại thì mặt mũi đều rơi vào trạng thái "thảm họa".
“Thứ nhất thì hiểu rồi. Dù sao trong nhóm cũng không ai yêu đương…”
“Vâng. Không sao đâu.”
Jeong Da-jun gật đầu.
Tốt, có vẻ như mọi người đã hiểu rồi.
“Vậy thì chúng ta đi đến phần thứ hai. Cẩn thận trong lời nói. Cả khi ở ngoài đời và trong đài truyền hình, luôn phải khóa miệng lại. Cả khi có camera quay hay không.”
“Hmm… Vậy có hơi quá không?”
Seong Ji-won có vẻ chưa hiểu rõ về môi trường trong đài truyền hình.
“Trong đài truyền hình không chỉ có người làm việc chính mà còn có cả những người làm việc bán thời gian. Và ngay cả những người làm trong ngành cũng chẳng có ai đáng tin cả. Vì thế, chỉ nên nói với những người trong nhóm, nếu không thì phải cẩn thận lời nói. Nhất là chuyện nói xấu sau lưng. Nếu bị ghi âm và phát tán ra ngoài, thì coi như xong. Cậu nhớ năm ngoái có một nhóm nam idol bị lộ đoạn nói xấu đàn anh không?”
Thấy sắc mặt của mọi người đều tái mét, tôi biết là họ đã hiểu.
“Tốt, vậy giờ đến phần cuối cùng.”
Quan trọng nhất.
“Dù chuyện gì xảy ra, cứ tin tưởng tôi.”
Thực ra, hai điều trước đó tôi nói chỉ là để chuẩn bị cho câu này.
Mọi người nghĩ tôi đùa nên cười ầm lên.
“Chúng ta đương nhiên tin tưởng Hyung rồi.”
“Đúng vậy, hoàn toàn là idol thiên tài mà.”
Tuy nhiên, tôi không cười. Những thành viên khác thì chỉ vỗ vai nhau rồi cười đùa qua loa.
Quả thật, có lẽ nói chuyện này lúc này vẫn còn hơi sớm. Nhưng không sao.
Dù sao, khi mọi chuyện xảy ra, tất cả sẽ hiểu thôi.
---
“Xin chào! Chúng tôi là The Dawn!”
“À, chào.”
Anh chàng idol nam đã debut được ba năm này chỉ lướt mắt nhìn rồi chào qua loa trong khi chăm chú nhìn điện thoại. Chúng tôi vẫn giữ nụ cười, kiên cường phát những album.
‘Ah, thằng này….’
Nhớ lại, đó là thằng từng nổi tiếng vì chơi bời thác loạn, còn thằng đứng bên cạnh thì từng quấn lấy tôi gọi tôi là PD rồi làm đủ trò.
“The Dawn? Cái đó là gì vậy?”
“là tên nhóm chúng tôi.”
“Có phải là ‘Thức dậy’ không?”
Những thằng như vậy mà tôi còn phải giả vờ là tân binh mà chào hỏi thì thật là chán đời. Đặc biệt là khi bọn nó nói mấy câu vớ vẩn kiểu muốn làm giảm khí thế của mình.
Nhưng tất cả vẫn kiên định chào hỏi. Kang I-chae dường như chẳng bận tâm lắm.
“À, vậy à. Haha… Ừ, cố gắng lên nhé.”
Nghe như đang động viên nhưng lại chứa đầy sự chế giễu. Thật là... cũng tội cho chúng nó.
Chúng tôi tiếp tục chào hỏi và như tôi đoán, những mẩu giấy bắt đầu được trao tay qua lại. Nhất là trong đài truyền hình, có vài thằng công khai đùa giỡn tình cảm, nhưng đó chẳng phải là hành động sáng suốt gì.
Điều đáng chú ý nhất là khi những thành viên debut đã lâu, năm năm rồi, đi ngang qua.
“Xin chào!”
Có cảm giác như chúng nó nhìn chăm chăm vào phía Seong-hyun rồi cười tươi và đưa cho anh ấy một mẩu giấy. Quản lý lập tức trợn mắt lên.
Ngoài mặt thì bọn chúng cố tỏ ra không để ý, nhưng ngay cả trong túi của tôi cũng có một mẩu giấy nhỏ. Khi tôi ngẩng đầu lên, chúng nó nháy mắt với tôi.
Dù tôi cúi đầu chào lại, nhưng khi bọn chúng đi xa, tôi quay sang đưa mẩu giấy cho quản lý.
“Quản lý, đây này.”
“Cả tôi nữa.”
Seong-hyun ngược lại, tự giác đưa mẩu giấy trước. Thật may vì cậu ấy là một idol chân chính, có trách nhiệm. Quản lý dù hơi hoảng nhưng vẫn nhanh chóng thu lại mẩu giấy.
“Sao các cậu lại nổi tiếng thế?” (q lý)
“Chỉ cần nổi lên một chút thôi mà nhìn cũng có vẻ ổn rồi.”
“Không hẳn vậy đâu….”
Chúng tôi đã lọt vào bảng xếp hạng rồi. Nhưng thực sự mà nói, vẫn chưa nổi lên đến mức đáng kể. Nếu là một idol thực sự nổi, thì các mối quan hệ trong đài truyền hình sẽ đeo bám không rời, cố gắng tìm cách để nói chuyện dù chỉ một phút, một giây.
“Trời ơi… Anh vừa rồi là tiền bối! Mình thực sự rất ngưỡng mộ anh ấy!”
“Cậu muốn bỏ nghề idol à?”
“Cái gì?? Không phải ý đó… Vâng, xin lỗi!”
Các thành viên bắt đầu xì xầm, nhưng tôi cắt đứt ngay lập tức. Thành thật mà nói, dù các thành viên có thích ai đi chăng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Khi những người trẻ tuổi, lại đẹp đẽ như vậy tụ họp, thì tình cảm phát sinh là chuyện khó tránh. Nhưng yêu đương không phải là tội.
Chỉ có điều, đối với idol, yêu đương lại là một tội.
‘Xin lỗi, nhưng tôi muốn nổi tiếng.’
Với idol, đặc biệt là những tân binh, yêu đương có thể trở thành thứ chết người, và nếu bị phát hiện, thì mọi thứ sẽ trở thành độc dược. Các nhóm đã có tên tuổi thì vẫn có thể tạo lá chắn, nhưng với tân binh, chỉ có thể chìm dần vào bùn mà thôi.
Nếu bị phát hiện… thật sự là chết chắc.
Kim Seong-hyun không có vẻ gì là tiếc nuối, chỉ nhún vai một cái.
Nhưng mỗi khi bước đi, tôi lại cảm thấy sự khó chịu dồn dập vào sau gáy. Cái tên đàn ông idol lúc nãy khi phát album thì làm như không quan tâm, giờ lại đang nhìn chằm chằm vào Seong-hyun với ánh mắt sắc bén.
‘… Sao thằng này lại làm vậy?’
Tôi nhẹ nhàng quay người để che chắn cho Seong-hyun khỏi ánh mắt của thằng kia. Lúc này tôi nghĩ, chắc phải kiểm tra lại sau khi vào phòng chờ của các nhóm khác, nên đã nhanh chóng chụp vài bức ảnh.
“… Này, chúng ta khi nào mới vào đó?”
Sau đó, như mọi người đã biết,
“Vẫn còn ba tiếng nữa hả?”
“Chúng ta đã chờ hai tiếng rồi mà…”
Chờ đợi,
“… Thôi, tập luyện đi.”
Chờ đợi,
“… Lại tiếp tục tập luyện nữa hả?”
“Chắc phải tập thôi.”
Chờ đợi.
“Đói quá…”
Nghe nói khi quay các chương trình âm nhạc idol thường phải chờ đợi rất nhiều, nhưng vì tôi chưa từng làm trong ngành này nên không cảm nhận được rõ ràng. Không ngờ lại phải chờ lâu như vậy.
Dù sao, cũng có nhiều thời gian để luyện tập, tôi cảm thấy khá ổn. Tôi liếc nhìn bảng nhiệm vụ.
[Hoàn thành một tuần tham gia chương trình âm nhạc! The Dawn cuối cùng cũng thoát ra khỏi danh hiệu "được biết đến ít" một chút.
Hãy tham gia chương trình âm nhạc để tăng độ nhận diện!
Hoàn thành 5 chương trình âm nhạc: +30 sức hút(quyến rũ) +20 kỹ năng nhảy, +10 kỹ năng hát, 1000 điểm]
Hmm, cũng không tệ lắm.
Lần này hệ thống có vẻ đang cho chúng tôi một chút thời gian thoải mái. Cảm giác như đang chờ đợi trước một cơn bão, tôi nhẹ nhàng gạt suy nghĩ đó sang một bên.
Nhìn Kim Seong-hyun đang chỉ dẫn từng bước nhảy một cách tỉ mỉ, tôi tiếp tục luyện tập. Đột nhiên, một nhân viên trong đội ngũ đến gõ cửa và gọi lớn.
“Thưa The Dawn, chuẩn bị lên sân khấu nhé!”
“Vâng, chúng tôi hiểu rồi!”
Khuôn mặt của mọi người cũng không khác gì mấy, cũng mệt mỏi chẳng kém. Dù sao thì đây cũng chỉ là buổi diễn tập, họ chỉ muốn kiểm tra sơ qua thôi.
“Hôm nay chúng ta sẽ làm tốt.”
“Chắc chắn rồi.”
“Làm tốt nhé.”
Jeong Da-jun trả lời một cách đầy năng lượng, khác xa với vẻ mặt ủ rũ và suy sụp lúc ban đầu, giờ đây tràn đầy khí thế.
“Xin chào!”
“Chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ!”
Tất cả chúng tôi đều chào hỏi những người có mặt trên sân khấu, sau đó lên sân khấu, nơi các fan đã đến tham gia ghi hình.
Tôi đếm thử, có khoảng hai mươi lăm người. Tuy không nhiều lắm nhưng vẫn thấy khá đông.
Sau khi kiểm tra kỹ tên trên thẻ, tôi chỉnh lại dây mic cho gọn gàng. Jeong Da-jun thì vui vẻ vẫy tay chào các fan.
“Chào mọi người, chúng tôi là The Dawn. Rất mong được sự giúp đỡ.”
Kim Seong-hyun cũng chào hỏi các nhân viên và cúi đầu chào các fan. Còn tôi, sau một chút do dự, chỉ khẽ vẫy tay một cái rồi nhận lại phản hồi.
“Ho-yoon à! Hôm nay anh đẹp trai quá!”
Thực sự thì… tôi cảm thấy hơi áy náy. Chúng tôi đã phải ngồi chờ trong phòng chờ như một chiếc chuồng gà, còn họ chắc hẳn phải đứng suốt từ đầu tới giờ.
“…….”
Lo sợ sẽ bị bắt lỗi, tôi định không nói gì và định đi xuống, nhưng không hiểu sao một câu lại bật ra.
“… À, các bạn ăn cơm chưa?”
Thật là câu mở đầu tệ nhất. Lẽ ra tôi có thể nói gì đó hay ho hơn. Mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng câu trả lời từ các fan đã nhanh chóng đổ về.
“Bây giờ cơm nước gì chứ!! Mình vừa trúng vé tham gia ghi hình này đó!!”
“Puhaha.”
Một nụ cười khẽ nở ra từ môi tôi.
“Dù sao cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Chúng tôi làm mọi thứ đều vì muốn sống khỏe mạnh.”
“Thật là dịu dàng… mà sao lạ thế…"
Jeong Da-jun và Kang I-chae đều hoảng hốt, trong khi các fan xung quanh cười ầm lên. Seong Ji-won cũng bật cười đồng tình.
“Như Ho-yoon nói, các bạn phải ăn uống đầy đủ nhé. Chúng tôi cũng sẽ làm vậy.”
Khi mọi thứ chuẩn bị xong, nhân viên ra hiệu cho chúng tôi, và Kim Seong-hyun lại cúi đầu chào các fan.
Để cảm ơn những fan đang vất vả từ sáng sớm, buổi diễn tập này không thể qua loa.
[Đừng sợ cảm giác kỳ lạ này, hãy cứ tiếp tục.] (nhạc)
Chúng tôi bắt đầu dựng đội hình và thực hiện như thể đây là một sân khấu thực sự, dồn hết sức mình vào từng động tác. Tôi không biết mình nhìn vào máy quay như thế nào, cũng chẳng rõ mình có nhảy đúng không. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, chúng tôi được thông báo phải chuẩn bị cho buổi ghi hình chính thức.
Dù chỉ là một buổi diễn tập ngắn ngủi, nhưng vì được nhìn thấy những gương mặt thân quen của các fan, tôi cảm thấy có chút an tâm.
‘Liệu có thể gặp lại họ không nhỉ?’
Khi xuống sân khấu và cúi đầu chào mọi người, Kim Seong-hyun khẽ nói.
“Đúng là Idol hợp với cậu.”
“Anh nói gì thế?”
“À, tôi đã hơi lo lắng một chút, nhưng hóa ra không cần phải lo gì cả.”
Anh nói như vậy nhưng chẳng giải thích rõ ràng. Kim Seong-hyun cười tươi rồi quay đi, không để lại lời nào.
Vừa quay lại chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo, một giọng nói lạ cắt ngang.
“Này, Seong Ji-won.”
Đó là giọng nói tôi chưa nghe bao giờ. Cái tên đàn ông mà lúc nãy đã nhìn Kim Seong-hyun chằm chằm.
Anh ta bước lại gần với mái tóc nhuộm vàng, lắc lư như thể rất tự tin, rồi mỉm cười tươi rói với Seong Ji-won.
“Tập xong rồi à? Tính không chào hỏi đàn anh hay sao?”
“…….”
Khuôn mặt Seong Ji-won, vốn hiền lành, giờ đây đã cứng đờ lại.