ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 2 / 596

Nếu phải tóm tắt cuộc đời tôi, thì chỉ có một câu: Rồng vươn lên từ lòng bùn lầy..

 

Gia đình tôi khá bình thường (chắc vậy), không giàu có gì. Nhưng khi tôi trưởng thành, tai nạn giao thông đã cướp đi cha mẹ tôi. Sau một quãng thời gian dài vật lộn với những cơn ác mộng trong quá trình phục hồi, tôi đã chăm sóc em út Seo Ho-jin, người nhỏ hơn tôi mười tuổi, như thể đang nuôi con.

 

"Seo Ho-jin, sao anh sống độc ác thế?"

 

"Để ăn cơm sống thôi."

 

Không thể rời xa Seo Ho-jin, để sống sót trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, tôi không thể chỉ sống một cách hiền lành được. Để tồn tại, tôi phải trở thành một kẻ tàn nhẫn mà ngay cả người khác cũng phải e sợ.

 

Tôi cắn răng học hành chăm chỉ, và khi ngồi trước mặt nhà tuyển dụng để phỏng vấn, tôi đã xuất sắc vượt qua và trở thành PD của đài truyền hình. Khi đó, cảm giác như cả thế giới này đều thuộc về tôi.

 

Không phải là nhân viên có kinh nghiệm, mà chỉ là một PD mới vào nghề, tôi bị các đàn anh chèn ép và hạ bệ. Tuy vậy, tôi vẫn giành được biệt danh "kẻ tàn nhẫn nhất" và trở thành nhân vật chủ chốt của vô số chương trình phóng sự và gameshow.

 

Chưa hết đâu! Năm 33 tuổi, tôi cho ra mắt một chương trình thi đấu nhỏ mang tên “Pick the One” (Chọn Người Xứng Đáng), một chương trình mà chẳng ai nghĩ sẽ thành công. Và rồi, nó đã bùng nổ một cách bất ngờ.

 

"Wow, trailer của chương trình này không bình thường đâu nhỉ?"
"Chương trình này bị kiểm duyệt không vậy?"
Cắt ghép theo xu hướng, gia vị vừa phải, những câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt, cộng thêm một đấu trường cạnh tranh không ngừng nghỉ! Đây là loại chương trình mà người dân Hàn Quốc, sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, không thể không yêu thích.

 

Với thành công đó, tôi nhận được rất nhiều lời mời từ các đài truyền hình lớn, và tôi trở thành một thiên tài được mọi người biết đến.

 

"Anh, thật sự… anh trở thành idol rồi sao?"

 

Nhưng rồi sự nghiệp của tôi đột ngột sụp đổ.

 

Và giờ đây, tôi lại trở thành idol.

 

Mà còn là idol vô danh.

 

"... Trả lại những tháng ngày khổ cực của tôi."

 

"Nhưng mà anh thật sự trông trẻ lại đấy."

 

"Nhận thức một chút đi, thằng em này."

 

Tôi đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Seo Ho-jin và lắc nhẹ. Nhìn bộ dạng của nó, tôi có thể đoán là đã quá nuông chiều nó rồi.

 

"Còn em thì có gì thay đổi không?"

 

"Không có gì đâu."

Seo Ho-jin cau mày nhẹ rồi lướt điện thoại. Nó nói rằng bài tập cho giáo sư vẫn còn đó, tin tức vẫn như cũ. Sau khi lướt một lúc, nó đưa ra kết luận.

 

"Chỉ có anh là thay đổi thôi."

 

"Đây là chương trình camera ẩn à?"

 

"Anh nghĩ em sẽ làm chuyện đó để anh đánh chết à?"

 

Tôi giật điện thoại của Seo Ho-jin và tìm thử trò chơi "Idol Tycoon" mà nó nói, nhưng không thấy đâu.

 

"Thế này là sao...?"

 

Đinh!

 

Một cửa sổ hệ thống hiện lên.

 

Nó xuất hiện bên cạnh Seo Ho-jin, nhưng có vẻ nó không nhìn thấy.

 

[Nhiệm vụ: Bạn đã bị nhập vào trò chơi Idol Tycoon vô danh!
Để giúp bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn chơi.]

 

"...Hướng dẫn chơi."

 

Lời nói đó làm cửa sổ hệ thống lướt qua, và tôi vội vàng đọc những gì hiện ra.

 

[PD Seo Ho-yun, người đã sống bằng cách hủy hoại cuộc đời người khác, đã bị nhập vào trò chơi Idol Tycoon vô danh.
Ngoại trừ gia đình bạn và Seo Ho-jin, không ai nhớ bạn là PD nữa.

 

Nói dễ hiểu, đây là một thế giới song song.]

 

Thế giới song song?

 

[Để thoát khỏi thế giới này và trở lại nơi bạn đã sống, bạn phải hoàn thành trò chơi Idol Tycoon vô danh.
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ không thể thoát khỏi thế giới này mãi mãi.]

 

"Vậy nếu tôi học lại và trở thành PD thì sao?"

 

[Nếu bạn đi quá xa khỏi cốt truyện chính, sẽ có hình phạt nặng.]

 

"Thật là..."

 

Cổ họng tôi nghẹn lại. Thế giới thật của tôi... Những danh tiếng mà tôi vất vả mới có được, giờ chỉ còn là một ký ức phai nhạt. Và giờ, tôi phải hoàn thành trò chơi này để lấy lại tất cả.

 

"Phải làm gì để hoàn thành trò chơi này?"

 

[Hãy đi theo cốt truyện chính.]

 

"Cốt truyện chính là gì?"

 

[Trở thành idol hàng đầu mà ai cũng công nhận!]

 

Tôi nắm chặt tay lại. Đây là một thực tế không thể tin nổi.

 

Tôi ngồi xuống ghế, tìm điếu thuốc, nhưng khi định châm lửa thì cửa sổ hệ thống lại hiện lên.

 

[Idol không được hút thuốc!]

 

"......"

 

Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào nó. Và cửa sổ hệ thống lại hiện lên.

 

[Idol Tycoon tôn trọng sự tự do của người chơi.]

 

Nó lại mềm mỏng, như thể đang làm dịu đi cơn giận của tôi. Tôi không biết phải cảm ơn hay trách móc nó.

 

Nhưng rồi tôi đã quyết định. Tôi vẫn phải tiếp tục.

 

[Nhiệm vụ đã đến: "Hãy đến công ty quản lý!"]
Bạn đã nhận thức được sự thật. Hãy đến công ty quản lý để nghe về nhóm "The Dawn" sắp tan rã.

Nghe về nhóm "The Dawn" 0/1, nếu thành công: bắt đầu cốt truyện tiếp theo, thêm 5 điểm sự quyến rũ.

Nếu thất bại: trừ 30 điểm quyến rũ.]

 

"Quyến rũ là gì thế?"

 

Tôi mắng thầm rồi bước ra ngoài. Ngoài kia vẫn là Seoul năm 202X, không có gì thay đổi. Dù tôi đã trở lại tuổi 20, thời gian không quay lại. Thật đúng là một thế giới song song.

 

Tôi không cần phải thay đổi gì, chỉ cần thích nghi thôi. Nhưng đột nhiên, tôi lại nghĩ đến một điều.

 

"Khoan đã! Cho tôi quay lại quá khứ đi."

 

Đinh!

 

[Tại sao?]

 

"Để tôi chơi xổ số."

 

[.......]

 

Tôi tự cười khổ, lầm bầm trong đầu: "Lotto, bất động sản, cổ phiếu…"

 

Cảm giác vô vọng lấn chiếm tôi khi tôi hướng về công ty quản lý. Dù tôi có đội mũ, không ai nhận ra tôi.

 

Đinh!

 

[Bạn có thể nghe tôi không?]

Cái hệ thống phiền phức này!

 

Thà ngày xưa còn là PD thì còn có nhiều người biết đến hơn. Lúc đó, có không ít người muốn ném trứng vào mặt tôi cơ mà. Giờ thì làm sao mà phát triển được cái thứ "idol vô danh" này đây.

 

Khi đến trước địa chỉ ghi trên điện thoại, đúng lúc, một cuộc gọi từ số đã lưu dưới tên “Quản lý” vang lên. Có vẻ như đây là một phần thiết lập ban đầu cho trò chơi và nhiệm vụ.

 

“Vâng, tôi là PD của đài QBS, Seo Ho Yoon đây.”

 

[Uống thuốc chưa? Cậu là PD cái gì?] 

 

Chết, lại vì nghề nghiệp mà quên mất.

 

Giọng của một người đàn ông ngoài 30 vang lên.

 

“Tôi là Seo Ho Yoon.”

 

[Seo Ho Yoon, cuối cùng cậu đã quyết định rồi à?]

 

 “Vâng. Tôi đã đến trước công ty rồi.”

 

[Được rồi, tốt lắm. Tôi sẽ ra ngay thôi.]

Câu hỏi về việc đã quyết tâm chưa thì tôi không hiểu lắm, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm ở đài, tôi vẫn gật đầu.

 

‘Da Pa Sung Entertainment.’ Tôi lướt mắt qua sảnh công ty nhưng chắc chắn đây không phải nơi tôi biết.

 

Có vẻ như cái thế giới "idol vô danh" này và Hàn Quốc tôi từng sống đã trộn lẫn vào nhau.

 

Khi nhìn vào các bức ảnh trong sảnh, có vẻ công ty này đang tập trung phát triển diễn viên hơn là thần tượng. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh xem có mặt ai quen không. Người duy nhất có chút danh tiếng là "diễn viên đáng tin cậy" Min Ji Hun.

 

Một công ty đã thất bại.

“Ai da, chẳng phải người triển vọng của chúng ta à?”

 

Cùng lúc đó, một người đàn ông giống hệt giọng trong điện thoại bước ra. Anh ta có vẻ hơi mập, mặt sáng bóng, tuổi chắc cỡ tôi.

 

Tôi cúi người chào như thói quen khi làm việc và chìa tay ra.

 

“Tôi là Seo Ho Yoon.”

 

“…Vậy cái concept này là gì, Ho Yoon à?”

 

“…Cứ coi nó là thao túng tâm lý được không ạ ?”

 

Phiên bản idol 23 tuổi của Seo Ho Yoon thì có vẻ khác biệt hơn chút.

 

Tôi rút tay lại, và quản lý lập tức khoác vai tôi, tự nhiên dẫn vào trong.

 

“Cậu đỡ đau chưa?”

 

“Vâng, nhờ có anh quan tâm.”

 

“Vậy là cậu quyết tâm quay lại rồi đúng không?”

 

“Quay lại cái gì ạ?”

 

“Cậu muốn làm idol, quay lại ‘The Dawn’ mà!”

 

‘The Dawn’, cái tên khiến tôi nghĩ đến điệu nhảy dân gian truyền thống.

 

“Mọi người trong công ty đang chờ cậu đấy. CEO đã chờ cậu suốt một năm, đúng là động thái đặc biệt. ‘The Dawn’ nổi tiếng thế nào.”

 

‘Dù sao thì lượt xem MV cũng không cao mấy.’

 

“Nhưng mà vẫn còn chưa muộn đâu. Dù sao thì bản thu âm debut đã xong hết rồi. Chỉ có cậu là bị hủy bỏ thôi… Chà, đối với vị trí center thì số lẻ là số phù hợp phải không? Và Cậu vẫn còn chỗ đứng đấy.”

 

‘Mọi người không ai muốn làm center sao?’

 

Tôi nuốt lời lại, rồi cùng quản lý bước vào phòng giám đốc. Tuy vậy, tôi cũng đã thu thập được chút thông tin.

  1. 1. "The Dawn" là nhóm nhạc tân binh đã một năm.
  2. 2. Đây là một nhóm idol được lập ra vội vàng bởi công ty quản lý diễn viên trong cơn bùng nổ K-pop.
  3. 3. Kết quả của nhóm đã thất bại.
  4.  

Quả thật là thất bại.

 

Cốc, cốc, quản lý lo lắng mở cửa phòng giám đốc.

 

“Ai da, giám đốc. Seo Ho Yoon đã đến.”

 

“Seo Ho Yoon?”

 

Giám đốc là một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

 

Tôi cũng cúi đầu chào như đã làm với quản lý.

 

“Lâu lắm rồi không gặp. Tôi là Seo Ho Yoon.”

 

“Lần đầu nghe thấy…”

 

Cái gì? Tôi không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng quản lý vẫn vội vã bênh vực tôi.

“Giám đốc, đây là trưởng nhóm lead vocal của ‘The Dawn’, Seo Ho Yoon. Giám đốc đã từng khen cậu ấy rất nhiều mà.”

 

“À, ‘The Dawn’ à….”

 

Có vẻ giám đốc chẳng quan tâm đến tôi, chính xác là chẳng quan tâm đến nhóm idol ‘The Dawn’.

 

Hình như công ty này thất bại còn thảm hơn tôi nghĩ.

 

“Sau một năm nghỉ ngơi, tôi quay lại.”

 

“Vậy à, Ho Yoon. Quyết định quay lại ‘The Dawn’ cũng là một quyết định lớn đấy. Dù không nổi tiếng mấy.”

 

Ông ta thở dài, không nhìn tôi mà chỉ lật lật giấy tờ, giọng điệu thì hờ hững.

 

“Dạ, giám đốc.”

Quản lý bắt đầu chảy mồ hôi.

 

Tôi liếc mắt nhìn quản lý. Có vẻ như giám đốc khá đáng sợ.

“Ho Yoon à, như cậu biết đấy, chúng tôi là công ty quản lý diễn viên.”

 

“Vâng.”

 

“‘The Dawn’ nếu không kiếm được tiền thì sẽ tan rã. Cậu biết duy trì một nhóm idol tốn bao nhiêu tiền không?”

 

Tôi biết.

 

Đã biết từ lâu rồi, cái chi phí đó…

 

‘Tôi làm sao không biết chứ?’

 

Nhưng, từ lúc trước tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, mọi thứ giống như đang bị coi thường. Tôi liếc qua phòng giám đốc rồi hỏi.

 

“Bao lâu nữa thìcông ty tan rã?”

 

“Cái gì?”

Tôi hỏi thẳng thừng. Giám đốc có vẻ không ngờ rằng một idol cấp thấp lại dám hỏi câu này, ông ta nhíu mày.

 

Tôi lại hỏi lại, rõ ràng hơn.

 

“Tôi nói là công ty còn bao nhiêu tiền nữa?”

 

“Seo Ho Yoon!”

Người quản lý giật mình. Tôi ngây cả người. Không ngờ bản thân đe dọa được giám đốc điều hành của một công ty nhỏ thậm chí còn không quan tâm đến thần tượng của mình.

 

Quả nhiên, có vẻ giám đốc hơi bối rối khi nhướn mày.

 

“…Lâu rồi không gặp, cậu giờ khá mạnh mẽ đấy.”

 

Ồ, mới trước đó ông còn nói bản thân còn chưa gặp tôi bao giờ kia mà.

 

Cảm giác như tôi đã hiểu rõ ý đồ của giám đốc, nhưng tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này nữa, bèn quay lại chủ đề chính.

 

“Cảm ơn lời khen. Vậy bao lâu nữa?”

 

“Có thể là nửa năm.”

Nửa năm. Tôi bắt đầu tính toán. Nếu chỉ có nửa năm, thì có thể sẽ có một bài hát chủ đề và vài lần tham gia chương trình phát sóng thôi. Thời gian còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả đạt được.

 

‘Nếu không thì có thể debut ở chỗ khác không?’

 

Tôi hỏi hệ thống.

 

[Thông tin bổ sung!
Không thể. Một khi đã rút kiếm, phải chém cho xong.]

 

Rõ ràng là đang muốn đẩy tôi vào một tình huống khó xử.

 

“…Được rồi, tôi hiểu.”

 

Tôi trả lời một cách dễ dàng, nhưng giám đốc lại nhìn tôi từ đầu đến chân.

 

Thực sự tôi muốn đàm phán thẳng thừng lúc này, nhưng vì tôi chưa biết gì về tình hình nên không thể.

“…Cậu thay đổi rồi đấy nhỉ?”

 

“Cái gì ạ?”

 

“Ừ, ngày trước cậu hơi mờ nhạt... thôi, không sao. Tôi sẽ gửi hợp đồng lại. Cậu cần phải đăng ký lại vị trí cũ.”

 

Tôi không nhớ rõ mình như thế nào khi 23 tuổi. Có lẽ cũng giống như vậy.

 

Tôi gật đầu. Hợp đồng cần phải xem xét kỹ. Đó là vấn đề quan trọng.

 

Về sau sẽ phải đàm phán lại.

 

“Cùng làm việc chăm chỉ nào.”

 

Trên thực tế, ông ta lắp bắp nói “C-cùng l-làm việc chăm chỉ nào,” nhưng tôi bỏ qua điều đó.

 

Ding!

 

Đột nhiên, hệ thống xuất hiện, tôi nhìn giám đốc với ánh mắt nghi ngờ. Cảm giác không ổn.

 

[Lựa chọn

 1. Không vấn đề gì hết! Tôi sẽ cố gắng.
 

2. Cứ trả tiền lương nhiều hơn đi.

3. Tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống để thành công!]

 

‘Cái gì thế này?’

 

Những lựa chọn này sao mà áp lực thế?

 

Nhìn qua thì có vẻ như phải chọn một trong số chúng, nhưng tôi thực sự không muốn làm.

 

Tôi im lặng, và ngay lập tức thời gian đếm ngược xuất hiện, nhanh chóng xuống 0.

 

Và ngay lúc đó, miệng tôi tự động mở ra.

“…Tôi sẽ đánh đổi cả mạng sống để thành công!”

 

…Cái quái gì vậy?

 

Cảm giác như tôi đang đóng một bộ phim cổ trang. Tôi cũng ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại, giám đốc nhìn tôi với vẻ khó xử.

 

“Hmm… Cậu làm tôi thấy gánh nặng quá. Không cần phải hy sinh cả mạng sống đâu.”

 

“Không, ý tôi là…!”

 

“Ho Yoon à! Đi thôi!”

Ngay khi tôi còn đang bối rối, quản lý vội vàng bịt miệng tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

 

Tôi chẳng làm gì cả mà, thật là bực mình!

 

‘Này! mày giải thích cho tôi cái này là sao?’

 

[Trò chơi "Idol Tycoon" có nhiều mini-game lắm ^^]
 

‘Tự do mà mày bảo là cái gì vậy?'

 

[Đừng đặt hết niềm tin vào những gì cửa sổ trạng thái hiển thị chứ! >//<]


 

‘Thứ này đúng là…’

 

[Nhiệm vụ hoàn thành: ‘Thăm công ty!’ Bạn đã chấp nhận thực tế và hoàn thành nhiệm vụ.
Đến công ty và nghe giải thích về nhóm “The Dawn” đã sắp tan rã.

Nghe giải thích về nhóm “The Dawn” 1/1 thành công. Thêm 5 điểm quyến rũ.

 

Kịch bản tiếp theo bắt đầu.] 

 

[Nhiệm vụ tiếp theo: ‘Hãy chào hỏi các thành viên!’ Chào hỏi các thành viên nhóm "The Dawn" đã thất bại.

Chào hỏi các thành viên 0/4 thành công: Kịch bản tiếp theo bắt đầu, thêm 5 điểm quyến rũ.

Thất bại: Tin đồn xích mích với các thành viên nhóm "The Dawn".]

 

Quả nhiên là hệ thống cố tình lờ đi lời tôi.

 

Bực mình, tôi lướt qua cửa sổ hệ thống và bị quản lý đánh vào lưng. Khuôn mặt tôi tự dưng co rúm lại.

 

“Đau đấy.”

 

“Cậu điên à? Sao lại nói như thế trước mặt giám đốc?”

 

Tôi không làm gì cả mà!

 

“Chắc là gan cậu lớn lắm rồi nhỉ, phải không?”

“Phải nhét thằng này vào bệnh viện để đi khám mất.”

“Ôi trời, đúng là không biết giữ mồm miệng mà…”

 

Quản lý đập ngực rồi thở dài, trông có vẻ khá phiền lòng đấy.