ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 19 / 596

Kang I-chae đột ngột lùi tay ra phía sau, thực hiện động tác như thể bắn súng, và cùng lúc đó Seong Ji-won và Seo Ho-yoon lại tiếp tục hát.

 

[다시 한번 말해 시작이라고 우리는 I will come back everytime]
 

Giọng hát mạnh mẽ và hòa âm vững chắc vang lên, trong khi MV đang tiến gần đến cao trào.

 

Trong một cảnh quay dưới cơn mưa, Seong Ji-won tiến lại gần Jeong Da-jun đang nằm bất động. Kim Seong-hyun nhìn cậu đầy oán trách. Sung Ji-won run rẩy vì sợ hãi.

 

[Cảm giác khó chịu kỳ lạ này, tôi sợ]

 

“Ôi, cái này…”

 

Cô nhận ra rằng cảnh này giống hệt với phần mở đầu trước đó.

 

Ngay lập tức, cao trào dâng lên và Seong Ji-won lại thực hiện hành động giống như ban đầu, nhắm súng vào đầu mình.

 

Bang!
 

Tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này, Seong Ji-won lại bị bắn rơi súng trước khi kịp tự sát.

 

Từ xa, Kang I-chae mặc đồ công nghệ liên lạc với ai đó qua bộ đàm. Sung Ji-won định nhặt súng lên nhưng một bàn chân đẩy súng ra xa.

 

[No Không cần phải lang thang, tôi sẽ tìm được đường.]
Cảnh quay bắt đầu tập trung dần.

 

Gương mặt lạnh lùng của Seo Ho-yoon trong bộ đồng phục giống của Seong Ji-won hiện lên. Ánh mắt của Seong Ji-won trở nên hoang mang.

 

[Lần này, trong cuộc đời này, tôi chắc chắn sẽ I will save you (Save you)]


‘À, hóa ra lúc đầu cậu ấy không chết!’

 

Cả người cô nổi da gà vì sự thật này.

 

Cảnh quay chuyển nhanh, và hình ảnh hỗn loạn của The Dawn xuất hiện. Sau đó, MV chuyển sang phần nhảy tập thể. Những bước nhảy đồng bộ với những giọt nước văng lên từ mặt đất khiến cảnh quay trở nên tuyệt vời.

 

[Give me, Give me, Give me Second Chance]
 

Lời hát cuối vang lên, và MV quay lại cảnh đầu tiên với Seo Ho-yoon đang xào bài.

 

Lá bài cuối cùng mà Seo Ho-yoon kiểm tra chính là King of Hearts (K), và nó trùng với hình ảnh của Sung Ji-won.

 

[Give you, Give you, Give you Second Chance]
Seo Ho-yoon khẽ cười, và đồng thời âm thanh trống vang lên nhịp nhàng với nhịp tim cô.

 

MV dần chuyển sang màn hình đen, rồi tiêu đề xuất hiện.

 

[The Dawn ? Second Chance]

 

“......”

 

Cô tự hỏi, quyết định chỉ xem một phút đã đi đâu mất.

 

Cô cố gắng trấn tĩnh, xoa dịu trái tim đang đập loạn và vào SNS.

 

[The Dawn… là gì vậy???]
 

[Vừa rồi mình đã xem cái gì vậy????]
 

[Tại sao Seo Ho-yoon không giết Seong Ji-won? Giải thích đi.]
 

[Seong Ji-won bị phản bội à?]
 

[Tôi bị trúng 'tên' rồi phải không?]
 

[Còn tôi đã bị trúng cú đấm của Seo Ho-yoon. Anh ấy nhìn mạnh mẽ quá…]
 

[Không, không… tôi ổn mà, vẫn chưa bị trúng đâu.]
 

[Nhưng có lẽ tui bị trúng rồi bà à…]
 

[Mọi người ơi, ai có phân tích video không? Giúp mình với (làm ơn ㅠㅠㅠㅠ, 

cuối cùng thì tui cũng bị cuốn vào rồi…)]

 

Người hâm mộ K-pop khi lần đầu bị cuốn vào thường rất cứng đầu và phủ nhận, nhưng càng phủ nhận lại càng dễ dàng bị cuốn vào sâu hơn.

 

Khi cô ấy còn đang tìm kiếm bài báo quảng cáo về The Dawn, một bài báo liên quan khác xuất hiện.

 

[Mango Chart thay đổi... 70% điểm từ bảng xếp hạng thời gian thực sẽ được tính, thay vì 24 giờ.]
(bxh âm nhạc)

Lúc này, tin tức chưa liên quan gì đến cô, nhưng trong phòng tập luyện vào sáng sớm, suy nghĩ của Seo Ho-yoon lại khác biệt.

 

[Mango 100 sẽ tính kết quả theo tỷ lệ 3:7 giữa điểm 24 giờ và điểm thời gian thực...]

 

Trong góc phòng tập tối, khi Seo Ho-yoon đang nằm đọc bài báo đó, anh cười nhẹ rồi đặt điện thoại xuống.

 

Trang web âm nhạc vừa được cập nhật.

 

‘Cứ như mình đã nghĩ.’

 

Đây chính là lúc cuộc chơi thực sự bắt đầu.

------

 

“Chúng ta đã lên top thời gian thực rồi!!”

 

Dù cả nhóm đã mệt mỏi vì tập luyện suốt đêm chuẩn bị cho showcase, không ai có thể giấu được sự phấn khích khi thấy kết quả bất ngờ từ The Dawn. Không chỉ số lượt xem MV, mà bài hát Second Chance cũng lọt vào top các bảng xếp hạng thời gian thực của các trang nhạc lớn như Tinkerbell và Tab.

 

“Dù sao thì cũng bị rớt khỏi bảng xếp hạng rồi…”

 

Dù chỉ đứng ở vị trí 91, nhưng được lên bảng xếp hạng đã là một chiến thắng.

 

“Đêm qua em không ngủ, cứ liên tục F5.”

 

“Anh cũng vậy mà…”

Seong Ji-won đã thả lỏng, bắt đầu trò chuyện với Jeong Da-jun trong khi tôi vẫn đang căng thẳng.

 

Cái tôi lo lắng giờ là việc lọt vào Mango Chart.

 

“Mango Chart hôm qua đã thay đổi rồi, sao lại thế nhỉ?”

 

Kim Seong-hyun hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm.

 

Cũng là một sự thay đổi không thể ngờ tới.

 

“Trước kia, nếu muốn lọt vào thì phải dựa vào điểm số trong 24 giờ, nhưng giờ đã thay đổi, kết quả sẽ có sự kết hợp giữa điểm số thời gian thực và 24 giờ.”

 

“À, vậy à? Lần đầu nghe.”

 

Tôi ngồi ở ghế sau, vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Thông tin này tôi đã nghe cách đây khoảng một tháng, từ một người trong ngành.

 

‘Liệu mình có điên không khi chọn cách dựa vào điểm 24 giờ?’

 

Đó là thứ mà một nhóm nhạc mới sao có thể đạt được, đúng là khó như việc vươn tới những vì sao trên trời.

 

Ding!

 

["Dường như, cậu quá tự tin, còn cố tình không để ý tới giám đốc."]
 

Tôi đáp lại trong đầu.

 

‘Tôi không phải người đổ tiền vào cược.’

 

Tất nhiên, không ai nghe thấy tôi, nhưng tôi vẫn trả lời trong lòng, đồng thời lướt điện thoại một cách nhẹ nhàng. Mặc dù bảng xếp hạng đã thay đổi, nhưng điểm số từ 24 giờ vẫn đóng vai trò lớn và vì không có điểm số thời gian thực vào ban đêm, việc lọt vào bảng xếp hạng sẽ muộn hơn.

 

“Ừm… mình không muốn phải nộp đơn phá sản đâu.”

 

“Cái gì?”

 

“Không có gì.”

Mặc dù thành tích lần này quan trọng, nhưng tôi còn phải chiến thắng cuộc cá cược với tên giám đốc. Second Chance nhất định phải lọt vào bảng xếp hạng.

 

Dù MV có vẻ khá thành công và khiến tôi cảm thấy tự hào, nhưng tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được điều gì vì chưa xem được phản hồi từ bên ngoài.

 

Kim Seong-hyun hào hứng, đang nói chuyện với Kang I-chae thì bất ngờ vỗ vai tôi.

 

“Nhìn này.”

 

“Gì vậy?”

 

“Chúng ta đã có bài phân tích MV rồi.” (reaction)

 

“Nhanh vậy?”

 

Có vẻ sức mạnh của The Dawn lớn hơn tôi tưởng.

 

Thực ra tôi chưa kiểm tra các cộng đồng và SNS, nên nhận lấy điện thoại từ Kim Seong-hyun và kiểm tra bài viết mà anh ấy chia sẻ.

 

[Tiêu đề: Phân tích MV của The Dawn, nhóm của chúng ta cuối cùng đã trở lại sau một khoảng thời gian dài!
Ý nghĩa của việc các thành viên mặc đồng phục là vì họ rất đẹp trai. Việc cầm súng và lật bài là vì Seo Ho-yoon cực kỳ đẹp trai. Việc Kim Seong-hyun chạy đột ngột có nghĩa là anh ấy siêu đẹp trai…**]

 

“...Kim Seong-hyun.”

 

“Sao vậy, sao vậy?”

 

“Anh muốn nghe reaction về việc mình đẹp trai à?”

 

“Đâu có, đâu có!”

Kim Seong-hyun hơi ngại ngùng, vội vàng lướt qua các phần tiếp theo. Cuối cùng, một bài phân tích chính thức bắt đầu xuất hiện.

 

“Xem tiếp đi.”

 

[☆Goddess☆ BlueTiger's nhịp beat cực kỳ chất, MV này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hậu tận thế.
Seo Ho-yoon và Seong Ji-won là quân đội chính phủ, đàn áp phe cách mạng. Kim Seong-hyun là người đứng đầu, Kang I-chae là đội xung kích, và Jeong Da-jun là nhân vật quan trọng của phe cách mạng, luôn tìm cơ hội đối đầu với quân đội chính phủ.
Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Seong Ji-won không giết Kim Seong-hyun, mà tự sát rồi quay lại thời điểm trước đó. Đây chính là khi cậu ấy nói “Tôi đã trở lại”. Và khi nói “Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này”, thì cậu ấy đã thực sự quay lại.


Sau đó, Seo Ho-yoon cũng mặc cùng một bộ đồng phục và xuất hiện. (Trước đây anh ấy có nghệ danh là Ho-woo, nhưng có vẻ đã đổi tên rồi.) Anh ấy lật năm lá bài trên bàn, và lá bài Joker đại diện cho Jeong Da-jun, người rất quan trọng trong cuộc chiến giữa quân đội và phe cách mạng. Dù Seo Ho-yoon đã lướt qua như không có gì, nhưng khi lật lá bài cuối cùng, anh ấy đã nở một nụ cười đầy ẩn ý…]

 

‘Jeong Da-jun đang chạy, ảnh gif của Kim Seong-hyun’

 

Sau đó, Jeong Da-jun và Kim Seong-hyun chạy trốn khỏi quân đội chính phủ. Họ tình cờ gặp Seong Ji-won, một quân nhân, nhưng ngay lúc đó, lời bài hát "Cảm giác kỳ lạ, đừng sợ" vang lên, tạo nên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

 

“Không cần lo lắng” – Seong Ji-won không giết Kim Seong-hyun, thay vào đó, cậu nhận ra tình huống đang đi sai hướng khi nhìn thấy Jeong Da-jun bị thương nặng, rồi cậu cầm súng chĩa vào đầu mình.

 

‘Seong Ji-won chĩa súng vào đầu mình, ảnh gif’

Cậu ấy quyết định tự sát để quay lại quá khứ. Đây chính là cảnh mà chúng ta đã thấy ban đầu.

Thực ra, Seong Ji-won là người của phe cách mạng. Tuy nhiên, một tình tiết bất ngờ xảy ra, Kang I-chae, người mà tưởng là phe cách mạng, lại bắn Seong Ji-won, ngăn cậu quay lại quá khứ.

 

‘Kang I-chae cầm súng bắn tỉa, ảnh gif’

 

Âm thanh của viên đạn mà chúng ta nghe lúc đầu không phải là Seong Ji-won bắn, mà là Kang I-chae…

 

Cuối cùng, việc quay lại thời điểm trước đã thất bại.

 

‘I ain’t gonna miss this time,’ Kang I-chae thực ra là gián điệp của quân đội chính phủ và gọi ai đó qua radio.

 

Và trong cảnh hỗn loạn này, Seo Ho-yoon xuất hiện. Cảnh phim bắt đầu từ đây.

 

‘Cảm giác kỳ lạ, đừng sợ.’

 

Tuy nhiên, bài hát vẫn tiếp tục: ‘Không cần phải lo lắng, tôi sẽ tìm ra con đường.’

 

Đúng vậy. Seo Ho-yoon đã lên kế hoạch từ trước. Việc Seong Ji-won quay lại thất bại, phe cách mạng đã nằm trong tay Seo Ho-yoon, và anh cũng lấy được Jeong Da-jun, người đóng vai trò “Joker” trong trò chơi này. Seo Ho-yoon đã biết tất cả từ trước.

 

‘Seo Ho-yoon lật những lá bài, ảnh gif’

 

Lá bài đầu tiên là King of Hearts – Lá bài cơ. Các bạn có biết lá bài này được gọi là gì không?

 

Nó được gọi là The Suicide King (Vị vua tự sát)…

 

Seo Ho-yoon không chỉ biết về Jeong Da-jun, người đóng vai trò là Joker, mà còn biết Seong Ji-won, người tưởng là đồng minh của mình, thực chất đang cố gắng cản anh và cứu phe cách mạng bằng cách tự sát và quay lại quá khứ. Seo Ho-yoon đã biết điều này từ rất lâu rồi…

 

‘Và chuyện này sẽ còn tiếp tục, nhưng tôi không biết sẽ thế nào…’

 

Các bạn ạ, tôi có đang rơi nước mắt trước câu chuyện tuyệt vời này không?

 

Thay vì lau nước mắt, các bạn hãy stream bài hát giúp tôi nhé. The Dawn đã tiếp lửa cho tình yêu K-pop của tôi lâu lắm rồi…

----

 

“Wow…”

 

‘Thật sự là phân tích rất hay…’

Tôi đọc xong, gật gù vì ấn tượng. Cùng lúc đó, tôi nhìn về phía Kim Seong-hyun và hỏi:

 

“Ai đã viết cái này nhiệt tình vậy?”

 

“Có lẽ là fan của chúng ta… chắc chắn là fan.”

 

Kim Seong-hyun nói xong, có vẻ hơi xấu hổ nên giảm giọng. Nếu có ai viết hay như thế này, thì có lẽ chúng tôi đã có fan từ lâu, nhưng chưa ai làm vậy.

 

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ai đó lại viết về câu chuyện của tôi như thế này… thật sự rất lạ và kỳ cục.

 

‘Có fan sao?’

 

Cảm giác đó vẫn tiếp tục đến khi chúng tôi đến nơi tổ chức showcase. Lúc đến, chúng tôi tình cờ thấy bức ảnh lớn của nhóm được treo lên. Mặc dù còn ít giờ trước khi bắt đầu showcase, nhưng đã có những người đứng xếp hàng đợi.

 

“Những người đó…”

 

“À, hình như có một buổi biểu diễn khác ở đây?”

 

Các thành viên không để ý gì, vì chúng tôi nghĩ là chẳng có ai đứng đợi từ khi nhóm còn chưa nổi tiếng. Tất cả đều nghĩ vậy khi xuống xe.

 

“Ji-won! Seong Ji-won!”

 

“I-chae! Seong-hyun, nhìn này!”

 

…Chúng tôi đã sai.

 

Ngay khi các thành viên xuống xe, những tiếng gọi tên chúng tôi vang lên. Chúng tôi quay lại, ngạc nhiên.

Mặc dù số người vẫn ít, nhưng họ đang vẫy vé hoặc chụp ảnh chúng tôi.

 

Seong Ji-won lắp bắp:

“Gì… gì vậy?”

 

“Hãy chào đi, nhanh lên.”

 

Trong lúc mọi người vẫn còn bối rối, lại có tiếng gọi nữa. Chúng tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đột ngột có tiếng vỗ tay vang lên.

 

“Da-jun thật đáng yêu!”

 

“Chúng ta… có phải fan chúng ta không?”

Jeong Da-jun ngơ ngác nói. Dù chúng tôi là những tân binh chưa nổi tiếng, nhưng đã là một năm thì cũng phải quen dần với chuyện này rồi...

Tôi cũng cúi đầu chào fan bên cạnh Jeong Da-jun.

 

“Ho-yoon à!”

 

“......!”