[Novel] PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 15 / 596
[Tiêu đề: hôm nay, Idol nam Hàn Quốc bắt cướp - Điên thật, hôm nay mình thấy THE DAWN bắt cướp]
Lần này mình sẽ viết theo kiểu nhẹ nhàng, không cần quá chi tiết. Để mình giải thích một chút về tình huống: mình là người chỉ xem idol nhẹ nhàng thôi, nên mình chỉ biết mấy nhóm top-tier, kiểu Black Call ấy?
Nhưng rồi có đứa bạn bất ngờ bắt đầu thích nhóm mới tên THE DAWN, kiểu... ai đây? Ờ, nhóm này mới debut, lần đầu bán được chỉ 100 bản thôi...
(Mình sẽ bỏ qua chi tiết đó…)
Vậy là mình cứ theo dõi nhóm này luôn, rồi gần đây thấy họ lên sóng trên Star Star, đặc biệt là Seo Ho-yoon và Joo Woo-sung. Mà bạn mình cứ "la hét" điên cuồng, đến lúc đấy mình cũng bắt đầu "cảm" nhóm này.
Nhưng mà hôm nay, mình đã gặp THE DAWN ngoài đời thật!!
Lúc đầu không nhận ra, chỉ thấy một đám con trai đẹp trai đứng cùng nhau, mình nhìn thì thấy, thực tế là các anh còn đẹp hơn ngoài đời. Mình nghĩ ngay: "Mình phải quay video cho bạn xem!" nên lấy điện thoại ra quay, rồi lúc đó mới nhận ra... Seo Ho-yoon.
Khi nhìn gần, thật sự anh ấy rất điển trai, không nói dối đâu, mình suýt nữa quên mất phải nói gì, kiểu mặt anh ấy hơi góc cạnh nhưng nụ cười thì lại làm người khác mê mẩn. Cảm giác như mấy chàng hot boy trong trường, tự nhiên quay lại chào mình.
Nhưng mà, hôm nay không phải là để kể về mấy anh chàng đẹp trai, nên mình sẽ bỏ qua chi tiết đó.
Dưới đây là những gì mình đã nói chuyện với họ:
Mình: "Seong-jiwon, sao em đẹp trai thế? Còn cao nữa!"
Sung-jiwon: "Cảm ơn nhé!"
Kang I-chae: "Chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Mình vui vẻ trò chuyện với những anh chàng đẹp trai, lâu rồi không có dịp.
Nhưng điều quan trọng là… bất ngờ xảy ra.
Seo Ho-yoon: (Đột nhiên ngừng nói và nhìn ra ngoài)
Mình: "Sao thế? Có gì không ổn à?"
Seo Ho-yoon: (Chọt vào Kim Seong-hyun) "Này."
Kim Seong-hyun: "Sao?"
Kim Seong-hyun: (Nhìn ra ngoài, mặt anh ấy bỗng nghiêm lại)
Rồi, đột nhiên cả hai lao ra ngoài như điên. Mình và những người còn lại đứng như chôn chân, rồi thấy một thằng điên ngoài kia đang đẩy một bà lão rồi giật túi xách, chạy điên cuồng. Seo Ho-yoon và Kim Seong-hyun thấy vậy liền hành động.
Sung-jiwon: "Đợi chút đã!"
Jeong Da-jun: "Đi thôi!"
Kang I-chae: "Em sẽ gọi cảnh sát!"
Mọi người lao ra ngoài ngay lập tức. Mình cứ đứng nhìn trong sự bối rối, nhưng mọi thứ được phân công rất rõ ràng: hai người đầu tiên chạy ra dùng sức "siêu" mạnh để bắt tên cướp, thậm chí còn giật dao của hắn. (Coi video nhé, chi tiết lắm). Những người phía sau thì chạy lại giúp bà lão và hỏi thăm tình hình, còn Kang I-chae đã gọi cảnh sát rồi.
Mình: "Chết thật… chuyện gì đang xảy ra thế?"
Kang I-chae: (Vừa gọi điện cho cảnh sát) "Vâng, ở trước cửa tiệm XX-dong, chúng tôi đã bắt được tên cướp rồi."
Mình thật sự lo lắng, vì lần đầu chứng kiến cảnh này, lại còn có dao nữa. Mình sợ bọn họ và bà lão bị thương, nên rất lo lắng.
Khi mình đang đứng loay hoay, Kang I-chae cúp điện thoại và nói với mình:
Kang I-chae: "Chị, đừng lo nhé."
Mình: "Hả? Sao thế?"
Kang I-chae: "Chúng em sẽ xử lý ổn hết. Chị chắc chắn bất ngờ, nhưng chị về trước đi."
Mình: (Bối rối, "Ừ, được rồi.")
Kang I-chae: "À, xin lỗi vì không đợi được bạn của chị . Lần sau nhất định gặp lại nhé."
Kang I-chae, dù nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại xử lý mọi thứ rất nhanh chóng và còn trấn an mình. Quá ngầu!
Tất cả những gì mình viết ở trên đều có trong video dưới đây. Chi tiết xem trong video nhé. Mình không nói dối đâu, tất cả bọn họ thật sự quá điên rồ. Bạn mình giờ đang gào lên bên cạnh.
Tôi đang đặt album của THE DAWN rồi, kể từ hôm nay mình chính thức là fan của họ.
Phần bình luận:
└ "Tôi vào đây để chửi nhưng xem video xong thì công nhận là thật."
└ "Điên rồi! Sao mà bắt được cướp vậy? Tóc đen mạnh mẽ thế? Seo Ho-yoon làm sao mà ngăn được con dao?"
└ "Thực sự như thầy bói…."
└ "Phải đăng video này. Đừng quan tâm họ là idol mới hay không, quá kinh khủng."
└ "Trong khi đó, Seong-jiwon không thể rời mắt khỏi bà lão. Tốt bụng quá."
└ "Mấy đứa này đang ăn mì cốc mà sao lại đáng yêu vậy?"
└ "Đúng là công ty nghèo, nhìn ba cái đồ ăn đó kìa!"
└ "Vậy ai là người lúc đầu đổ mì vào cốc thế? Trông đáng yêu vãi!"
└ "Đó là Jeong Da-jun!! Mặc dù là dancer nhưng cực kỳ đáng yêu!"
-------
"Trời ạ, thật là rắc rối."
Joo Woo-sung hiện đang vô cùng tức giận. Mọi bài báo liên quan đến The Dawn đều có tên của anh.
Đó là do anh đã đăng bài với tên đó lên mạng. Vì vậy, anh liên tục nhận được tin nhắn hỏi han, rồi lại có những quản lý khác hỏi ‘tại sao anh lại quảng cáo cho nhóm idol khác’. Tất cả đều khiến anh cực kỳ bực bội.
Điều khiến anh bực nhất chính là sự xuất hiện đột ngột của Seo Ho-yoon.
Seo Ho-yoon, Seo Ho-yoon.
Cậu ta là ai vậy?
[Mất trí*: Joo Woo-sung-ssi]
[Mất trí: Hãy đến với DAPA Entertainment]
(nick name đặt cho Ho-yoon)
Một tuần đã trôi qua kể từ khi bị đe dọa, Joo Woo-sung thực sự muốn bỏ ngoài tai những lời này, nhưng những lời đe dọa không ngừng tiếp diễn khiến anh cuối cùng vẫn phải lái xe đến DAPA Entertainment.
Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nếu anh ta kể với quản lý thì chắc chắn sẽ được ngăn lại, nhưng nếu làm vậy thì cũng phải tiết lộ chuyện tình cảm của mình…
‘Không thích chút nào.’
Joo Woo-sung thở dài một hơi, rồi đóng cửa xe và hướng về DAPA Entertainment.
Anh nhớ có nói sẽ đợi ở sảnh, nhưng khi thấy không có ai ngăn cản việc anh vào, Joo Woo-sung nhận ra đây chắc chắn là một công ty vô danh.
Mặc dù vậy, dạo này hình như công ty này nổi lên khá nhiều nhờ tin đồn?
Chính Joo Woo-sung đã tự tay quảng bátrên mạng xã hội và gần đây còn có câu chuyện đẹp về việc họ đã bắt được kẻ cướp một cách anh hùng.
Dù có thể sẽ bị chỉ trích vì sự nổi lên đột ngột này, nhưng rõ ràng việc quảng bá là rất hiệu quả.
‘Cái thằng này, đâu rồi?’
Joo Woo-sung tìm Seo Ho-yoon trong sự bực bội. Anh nhìn thấy Seo Ho-yoon đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa ở một góc sảnh. Joo Woo-sung bước tới, khuôn mặt nhăn nhó.
“Cậu làm gì vậy? Gọi tôi như thể tôi là chó à?”
“….”
“Seo Ho-yoon, cậu đấy, sao không trả lời vậy?”
Không có tiếng trả lời, Joo Woo-sung lại vỗ vỗ vào người Seo Ho-yoon. Seo Ho-yoon ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt. Joo Woo-sung có chút lưỡng lự.
“Cậu sao vậy? Bị làm sao à?”
“Không sao đâu.”
“Thật sự không sao đâu, Joo Woo-sung ssi.”
Seo Ho-yoon thở dài, đứng dậy. Joo Woo-sung nhìn cậu, và có vẻ như anh ta không còn dám làm căng nữa.
“Đúng, thật sự là đau.”
Mấy ngày qua, cậu chẳng ngủ chút nào và cũng chẳng ăn uống gì tử tế, vấn đề lớn nhất chính là cái bảng nhiệm vụ này.
Bing!
[Seo Ho-yoon ssi, hãy tiến hành nhiệm vụ ngay bây giờ!]
‘Cút đi.’
Một nhiệm vụ đã đến và mặc dù cậu bỏ qua nó, nhưng cứ hiện lên.
Seo Ho-yoon lặng lẽ nhìn vào bảng nhiệm vụ, rồi quay sang nhìn Joo Woo-sung, người đang có vẻ hơi bất ngờ.
“Anh biết tôi gọi anh đến vì cái gì không?”
“Gì thế?”
“Ngày mai chúng tôi quay MV. Tôi muốn anh xem lại bài nhảy cho đến lúc đó. Joo Woo-sung ssi là chuyên gia, chắc anh sẽ giúp được tôi.”
“Chỉ vì cái đó mà cậu gọi tôi đến đây?”
Joo Woo-sung có vẻ rất bất ngờ.
Thật ra, anh vốn nổi tiếng là không quan tâm đến việc quản lý đàn em. Cứ để bọn họ tự lo liệu thôi, thậm chí còn bỏ mặc cả những thành viên trong nhóm của mình vì mải lo chuyện yêu đương.
“À, Joo Woo-sung ssi!”
Seo Ho-yoon lấy lại tinh thần, kéo Joo Woo-sung đi về phía phòng tập. Khi họ vừa bước vào, quản lý đang quay video những thành viên trong nhóm tập luyện đã giật mình chào hỏi.
Các thành viên trong nhóm, những người đang nhuộm tóc đủ màu và luyện vũ đạo, đồng loạt cúi chào Joo Woo-sung.
“Chào anh, tiền bối!”
“…Ừ, chào.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Joo Woo-sung đang nhìn tôi sắc lạnh. Xin lỗi nhé, nhưng đừng có làm khó tôi nữa.
Đây là một buổi quay phim hậu trường chuẩn bị cho lần comeback. Đội ngũ lập kế hoạch đã đẩy nhanh tiến độ, và tôi cũng đồng ý, nên mọi thứ trở nên đột ngột như thế.
Joo Woo-sung nhìn các thành viên với vẻ ngạc nhiên, rồi khoác tay tôi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi khá thân thiết.
“Ê, cậu không bảo là có quay phim mà.”
“Anh và tôi, có phải chỉ gặp một lần đâu?”
“…Chúng ta đã gặp mấy lần rồi?”
À đúng rồi tên này không còn nhớ tôi từng là PD.
“Joo Woo-sung, anh cứ giả vờ thân thiện với tôi đi, rồi cứ chia sẻ vài bí quyết đi.”
“Chết tiệt! Nếu không phải vì cái ảnh đó…”
Joo Woo-sung thở dài một hơi, rồi bỏ tay khỏi vai tôi và ngồi thụp xuống ghế sofa trong phòng luyện tập. Tôi phải công nhận, anh ta quả thật hiểu ý tôi.
“Ừ, thì… cảm ơn mấy cậu. Như đã biết, tôi rất thân với Ho-yoon. Lần này là vì yêu cầu của cậu ấy, tôi mới làm phiền thế này.”
“Chúng em mới là người nên cảm ơn!”
Mỗi lần Joo Woo-sung nói gì, các thành viên lại cúi đầu chào rất đồng bộ. Cảnh tượng đó cũng khá thú vị.
Dù vậy, với sự nhiệt huyết của nhóm mới này, dường như Joo Woo-sung đã gật đầu và ánh mắt anh cũng thay đổi.
“Vậy thì, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhé?”
“Vâng!”
Các thành viên đồng thanh đáp lại, và như thể họ đã chờ đợi từ lâu, quản lý vội vàng bật nhạc lên.
Sau vụ cướp, chúng tôi đã luyện tập suốt bốn ngày liền. Thời gian không còn nhiều, và chúng tôi chỉ có thể học thuộc các động tác.
Seong Ji-won, người phụ trách phần đầu tiên, bắt đầu hát.
[Give me, Give me, Give me Second Chance
Cảm giác này vang lên trong đầu tôi
Nói cách khác, tôi đã trở lại
Tôi đang nắm chặt, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này]
Seong Ji-won có vẻ căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục hát khá mượt mà. Thực ra, bọn tôi đã thức suốt một tuần qua, có thể nói ai cũng gần như không tỉnh táo nữa.
Seong Ji-won xoay người, tiếp tục bước lên phía trước. Tôi đứng dậy từ vị trí ngồi, các thành viên xung quanh tôi vươn tay tạo thành một hình bàn.
[Ooh, Pick a card,. Tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn.
Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức.
Không sao đâu, tôi ổn mà
“……”
Joo Woo-sung nhìn tôi với ánh mắt sắc bén hơn so với các thành viên khác. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy căng thẳng gì cả.
Tôi cũng thế, do đã thiếu ngủ liên tục và bị ảnh hưởng bởi hình phạt từ cửa sổ hệ thống, nên bây giờ tôi chẳng còn tỉnh táo nữa. Khi tôi cất tiếng hát ở câu cuối, Jeong Da-jun đã đứng dậy và thêm một câu hợp âm.
[Come to me, Come to me, Don’t be Afraid, come to me
I have my second chance]
Tôi hát không tệ, và ngay lúc đó, Jeong Da-jun cúi người xuống, Kim Seong-hyun đặt chân lên và bắt đầu hát. Chất giọng yếu ớt của buổi live trước đó đã ổn định lại với cao độ chính xác.
[나는 이 감각 놓치지 않아]
Sau đó, Kang I-chae rap, và cuối cùng là Seong Ji-won, tôi và Jeong Da-jun hợp âm, hoàn thành bài hát.
Chúng tôi thở hổn hển như những con cá vừa vọt lên khỏi mặt nước, mệt mỏi sau khi đã dốc hết sức lực.
Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn nôn vì trạng thái hiện tại.
Đáng chết cái cửa sổ hệ thống này. Cái hình phạt chết tiệt này.
“……”
“Huh, huff…”
“Phew…”
Joo Woo-sung nhìn chúng tôi, rồi đột nhiên chỉ tay về phía tôi.
“Ho-yoon.”
“Vâng.”
“Cậu bị ốm à? Hay là cậu vốn dĩ cứ thế à?”
“Tôi vốn dĩ cứ thế.”
Tôi giấu đi cơn đau và trả lời lạnh nhạt, khiến Joo Woo-sung bật cười. Sau đó, anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành vô cảm.
Jeong Da-jun, người đang đứng bên cạnh, khẽ lên tiếng.
“Anh ấy, anh Ho-yoon ấy, giờ đỡ nhiều rồi.”
Đó là lời khen sao?
Tôi liếc nhìn Jeong Da-jun. Đây đâu phải chương trình thi thố, không phải lúc để quan tâm đến sự tiến bộ hay không.
Với idol, chỉ cần có 3-4 phút trên sân khấu là đủ để đánh giá tất cả. Vậy nên, dù có tiến bộ thế nào, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng.
Joo Woo-sung từ từ đứng dậy.
“Nhìn chung thì không tệ. Nhưng có một số chỗ trong các phần riêng lẻ, động tác bị trống. Thường thì ở đó, các cậu phải dùng các cử chỉ nhỏ để lấp đầy những khoảng trống đó.”
“Vâng, vâng.”
“Tôi sẽ chỉ cho các cậu cách làm.”
Joo Woo-sung từ từ đứng lên, rồi bắt đầu làm mẫu cử chỉ. Ban đầu tôi nghĩ anh ta chỉ làm qua loa rồi xong, nhưng ngay cả một dáng đứng nhẹ nhàng thôi, cũng làm tôi cảm nhận được một trình độ khác biệt.
‘Cái này….’
Quả thật, Joo Woo-sung không phải chỉ biết sống nhờ gương mặt. Tôi chăm chú nhìn anh ta, cố gắng bắt chước.
“Không, không phải thế. Cậu xem lại tôi một lần nữa.”
“Cậu nhảy rất tốt, nhưng lực của cậu quá mạnh rồi. Ở đây, cậu phải thả lỏng vai một chút.”
“Có vẻ cậu có chút tài năng đấy, cứ phát huy nó đi. Hãy nghĩ rằng đang có máy quay theo dõi cậu.”
Joo Woo-sung không tiếc lời khuyên bảo từng chút một cho các thành viên, khi đến lượt tôi, anh dừng lại một chút.
Joo Woo-sung nhìn tôi với vẻ mặt như đang nghĩ "Làm thế nào để xử lý cái thằng này đây", rồi anh thêm vào từng lời chỉ dẫn chi tiết.
"Ho-yoon, khi vào các phần solo, cậu nhảy không tốt lắm, điều đó sẽ lộ ra. Cậu nên dùng năng lượng để lấp đầy khoảng cách giữa cậu và các thành viên. Mặc dù chỉ là một biện pháp tạm thời, nhưng thế này sẽ tốt hơn là cứ loay hoay."
“Vâng.”
“Và về phần hát, cậu hát tốt hơn tôi nghĩ, nhưng cảm xúc thì thiếu quá.”
Cảm xúc, đó là điều Im Hyun-soo cũng đã nói với tôi. Các thành viên cũng đã chỉ ra nhiều lần.
“Nhìn tôi, trong bài này, cậu có vẻ là người nắm giữ mọi thứ, nhưng cậu hát quá chính xác, thiếu đi sự thú vị. Hãy thử lại lần nữa.”
Tôi hát lại phần của mình. Joo Woo-sung thở dài, vỗ ngực và lắc đầu.
“Không, thử lại đi.”
Tôi lại cất giọng.
“Cái quái gì vậy? Vấn đề là gì? Tại sao không thể hát có cảm xúc chút?”
Cái tên tài năng này…