ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 8 / 133

Tôi leo lên lòng bàn tay của Sen và đảo mắt quan sát xung quanh.

Kyle đang lùng sục khắp nơi để tìm tôi, vậy nên cô ấy sẽ sớm quay về thư phòng thôi. Lúc chạy trốn, tôi vội quá nên chưa kịp ghi nhớ đường đi, bây giờ phải tranh thủ quan sát.

Như thế, ngày mai tôi có thể dùng ‘Biến Hoá' ngay tại vị trí vừa rồi, mặc bộ quần áo của Kyle mà tôi đã giấu sẵn, rồi đi về hướng ngược lại với thư phòng.

Quan trọng nhất là không được vượt quá phạm vi 10 mét. Nhưng mà… tôi cần thêm quần áo nữa. Lạnh đến phát điên lên được. Đúng là phương Bắc có khác.

“Sen, cậu đi đâu đấy?”

Một hầu gái đang bê giỏ đồ giặt gọi với theo Sen. Hóa ra nơi tôi trốn lúc nãy là khu giặt giũ của đám hầu gái.

“Tìm thấy rồi!”

Sen tự hào nhấc tôi lên một chút, nhưng ngay sau đó lại sợ tuột tay làm rơi mất nên vội vàng kẹp tôi giữa hai tay một cách cẩn thận.

Này, đừng có che trước mặt tôi như thế. Tôi không nhìn thấy gì cả!

“Xem ra nó không sợ người lắm nhỉ? Hiền lành thật đấy. Trên đường đi, tôi thấy nó còn quan sát xung quanh nữa, cứ như đang cố ghi nhớ đường đi vậy. Đáng yêu ghê.”

Mấy hầu gái khác nghe vậy thì bu lại, người nào người nấy đều trầm trồ: "Ghen tị quá", "Dễ thương thật", "Tôi cũng muốn nuôi một con như thế"…

Tôi liền giả vờ làm một con hamster nhút nhát, dụi mõm vào lòng bàn tay của Sen, tỏ ra ngơ ngác như chẳng biết gì.

‘…Chẳng lẽ nãy giờ tôi nhìn xung quanh quá lộ liễu sao?’

Nếu bị nghi ngờ là một con chuột có nhận thức thì rắc rối to.

“Sen, tôi có thể chăm nó chung với cậu không?”

Một hầu gái trông có vẻ thân thiết với Sen tiến lại gần, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn tôi.

Này, đừng có đòi ăn chực công trạng của người khác chứ! Không được! Tránh ra! Cái này thuộc về Serena!

—Chít! (Cút!)

Tôi co chân đạp loạn xạ vào tay Sen, đồng thời giãy nảy lên và kêu réo ầm ĩ.

“Hả? Ơ? Sao thế này? Lúc nãy còn ngoan lắm mà…”

—Chít! Chít chít! (Đồ ngốc! Cô cũng muốn chia sẻ công lao này sao? Đi mà kiếm chút công trạng cho mình đi!)

Cô vốn là người được định sẵn để trở thành Serena mà! Người phụ nữ vĩ đại nhất đế quốc! Tất nhiên, vận mệnh đó đã bị tôi cắn xén mất một chút… Nhưng ít nhất cũng phải tận dụng cơ hội để ghi điểm với Kyle chứ!

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

“Cashew.”

“Đại, Đại Công tước điện hạ…!”

Tên này đúng là ma quỷ. Tìm thấy tôi nhanh thật đấy.

Cặp mắt đỏ sậm của Kyle hướng thẳng vào tôi. Khi hắn hơi cau mày… khuôn mặt vốn đã đáng sợ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nếu ánh mắt cũng được tính là một loại vũ khí, thì hắn chắc chắn là kẻ bách chiến bách thắng.

Này, cười lên một chút đi. Dù gì cũng tìm thấy rồi mà? Tôi còn không bị trầy xước gì đây này. Đừng có biến bầu không khí thành khối băng nữa. Anh không thấy đám hầu gái đang run rẩy vì sợ sao?

Giữa lúc tất cả mọi người đều xanh mặt lùi lại, chỉ có Sen là vẫn bình tĩnh đối diện với Kyle. Cô ấy từ tốn xoay người lại, cúi đầu báo cáo.

“Điện hạ, tôi đã tìm thấy ma thú theo lệnh của ngài.”

Kyle vươn tay ra định đón lấy tôi, nhưng khi thấy tôi đang ngoan ngoãn ngồi trên tay Sen và lườm hắn, hắn chợt khựng lại.

“Có vẻ nó rất nghe lời ngươi.”

“Chuyện đó là…”

“Cứ mang thẳng đến thư phòng đi.”

Sen cúi xuống nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng tôi bằng ngón cái, sau đó khẽ gật đầu. Những hầu gái khác chỉ biết len lén quan sát, rồi nhanh chóng tản ra.

Kyle dẫn chúng tôi về thư phòng, rồi định đặt tôi vào lồng hamster.

Tất nhiên, tôi bám chặt lấy Sen, nhất quyết không chịu vào. Tôi muốn ngủ chung! Sao có thể cho tôi tự do rồi lại tước đoạt đi như vậy? Đồ keo kiệt!

Nhưng đáng tiếc, Kyle lại hiểu lầm hành động của tôi.

“Hình như nó rất thích ngươi.”

“Có vẻ vậy.”

Sen cười nhẹ, trông vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Nhưng rồi, cô ấy thẳng tay nhét tôi vào trong lồng.

“Dù vậy, cũng phải ngoan ngoãn vào nhà thôi. Không được tự tiện rời khỏi lồng đâu, nếu không điện hạ sẽ lo lắng đấy.”

Khoan đã, tôi chỉ đi dạo một chút thôi mà! Dù gì thì 30 phút sau tôi cũng sẽ tự trở lại mà!

“Ta sẽ thưởng cho ngươi.”

Kyle đóng cửa lồng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Sen.

Cô ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Kyle chậm rãi nói thêm, giọng điệu vẫn đều đều như cũ.

“Ta tưởng rằng sẽ rất khó tìm. Khi các pháp sư bảo rằng không cảm nhận được ma lực, ta đã nghi ngờ. Nhưng nhờ có ngươi, ta đã tìm thấy Cashew.”

“…”

“Vậy nên, hãy nói đi. Dưới danh nghĩa Đại Công tước Blake, ta sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì.”

Ánh mắt Sen dừng lại trên tôi, kẻ đang nghiêng người dựa vào chiếc bánh xe chạy trong lồng. Ánh mắt cô ấy phức tạp đến lạ.

Có thể trong một ánh nhìn vừa chứa cả khát vọng lẫn tuyệt vọng cùng một lúc sao? Đôi mắt xanh lục của cô ấy chợt u ám, nhưng rồi lại kiên định trở lại.

“Không cần đâu ạ.”

Cô ấy trả lời một cách dứt khoát.

“Điện hạ không thể thực hiện điều mà tôi mong muốn. Vậy nên tôi sẽ tự làm. Chỉ mong rằng sau này, nếu tôi gặp chuyện bất công trong tòa thành này, ngài sẽ đứng về phía tôi.”

“Thú vị đấy.”

Kyle ngả người ra lưng ghế sofa, chậm rãi lên tiếng.

“Trong lãnh địa của ta lại có một điều ước mà ta không thể thực hiện sao?”

Này, đừng có nổi máu cạnh tranh với ước nguyện của một hầu gái chứ. Tôi vừa ngâm móng chân vào bát nước để rửa sạch, vừa lẩm bẩm một mình.

‘Mà khoan, rốt cuộc điều ước của Sen là gì nhỉ?’

Kết hôn với Belial sao? Dù gì trong nguyên tác, hai người bọn họ cũng yêu nhau mà. Tôi không nhớ rõ kết thúc lắm, nhưng trong hầu hết tiểu thuyết, kết cục mặc định là hai nhân vật chính sẽ “hạnh phúc mãi mãi về sau” mà.

Nhưng nếu phải sống ở phương Bắc xa xôi thế này, thì làm sao có thể yêu đương với Belial được? Hay là cô ấy đang nhắm đến việc thăng tiến địa vị?

Ngay lúc đó, một cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.

[Trả thù.]

‘…Trả thù sao?’

 

Ước nguyện của Sen là báo thù sao?
[Điều ước duy nhất mà Serena mong muốn chính là báo thù.]

Không phải "Sen", mà là "Serena".

Hệ thống vẫn gọi cô ấy là Serena, chứ không phải Sen.

Vậy tức là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô ấy rồi cũng sẽ trở thành Serena ư?

Có lẽ, dù số phận đã thay đổi, nhưng điều này thì không thể thay đổi được. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi chớp mắt, ngước nhìn Sen.

‘Rốt cuộc, cậu đã trải qua những gì vậy?’

Cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc, giờ đây lại trở thành cuộc đời thật của một ai đó, không chỉ còn là những dòng chữ khô khan nữa. Cảm giác này thật khó tả.

“Chuyện đó…”

Kyle nhẹ giọng gọi tên Sen. Cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi trước khí thế của hắn, mà chỉ bình thản quay lại đối diện với hắn. Gan to thật đấy.

“Ta thấy mặt ngươi rất quen.”

Đôi vai Sen bỗng khẽ giật, cơ thể cô ấy căng cứng lại. Dường như cô ấy đã dao động. Đôi mắt lục vốn luôn điềm tĩnh của cô thoáng gợn sóng, và bờ môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệch.

Tuy nhiên, Sen nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô ấy khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi phải nghi ngờ liệu những cảm xúc vừa nãy có phải chỉ là ảo giác không.

“Không biết nữa. Dù gì thì tôi cũng không phải hầu gái hầu cận của ngài mà.”

“Nhưng... ta có gặp ngươi ở đâu đó rồi chăng?”

Điện hạ à, câu này nghe sến súa lắm đấy.

Sen nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tôi là thần dân của ngài. Hơn nữa, tôi còn làm việc trong lâu đài này, nên thấy tôi quen mặt cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Vậy à, cũng đúng.”

Có vẻ Kyle không suy nghĩ sâu xa về chuyện này.

Mà nghĩ lại, trong <Trái tim Mùa Đông>, Kyle đã từng thể hiện sự ám ảnh khá lớn với Serena. Nhưng lý do là gì nhỉ? Không phải vì lãnh địa, mà là vì một con người, thì chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó...

Tôi bị cuốn theo quá nhiều thứ nên nhất thời không nhớ rõ nội dung truyện. May mà hệ thống có thể hỗ trợ tôi trong những lúc thế này.

“Ngươi tên gì?”

“Là Sen, thưa điện hạ.”

“Sen, sao…”

Kyle trầm ngâm một lát, rồi ánh mắt hắn lại hướng về phía tôi.

Này, đừng có nhìn âu yếm trắng trợn như thế! Giữ lấy uy nghiêm của Đại Công tước đi! Đừng có đột ngột mở cửa lồng và bế tôi lên! Và cũng đừng có hôn tôi!

“Ta sẽ giảm bớt công việc của ngươi, ngươi có thể đến trông chừng Cashew được không?”

Trước lời đề nghị ngoài dự đoán, Sen mở to mắt kinh ngạc.

“……Cashew, tức là, con ma thú này ạ?”

“Đúng thế. Xem ra nó rất quấn ngươi. Suốt ngày ở trong thư phòng, quanh quẩn chỉ có mỗi ta, lại thêm việc chuẩn bị cho lễ hội bận rộn, chắc hẳn nó đã cảm thấy cô đơn. Ta nghĩ có lẽ vì vậy mà nó mới bỏ trốn.”

Ờm, dù gì thì đây cũng là một hướng đi tốt. Thậm chí là quá tốt.

Trong phần đầu của <Trái tim Mùa Đông>, diễn biến chủ yếu xoay quanh Serena, Belial và Kyle. Vì Belial đang ở Hoàng thành, không có cách nào tiếp cận hắn, nên nếu tôi có thể gắn kết với cả Serena và Kyle, thì chỉ số Phép màu sẽ tích lũy nhanh hơn.

Hơn nữa, vì phần lớn thời gian tôi phải sống dưới dạng hamster, nếu có người chủ động đến tìm tôi thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Sen quay lại nhìn tôi, và tôi cũng nhích lại gần, khẽ đặt tay lên vách lồng. Tôi còn cố ý nháy mắt một cái. Đây là fan service đấy.

“……Tôi sẽ làm!”

Sen như bị thôi miên, nhìn tôi đầy phấn khích.

“Tôi… tôi chưa từng nuôi chuột, không, ý tôi là hamster, nhưng tôi từng nuôi chó…! Tôi sẽ cố gắng học hỏi! Thế nên…”

“Đây không phải hamster, mà là ma thú.”

Thế là, Sen chính thức trở thành người bảo hộ thứ hai của tôi.

Tốt nhất là hãy chung sống hòa thuận nhé. Đừng có dính mấy cái kiểu ám ảnh kỳ lạ, và cũng đừng giết nhau. Rõ chưa?

Sau khi Sen rời đi, Kyle đứng lặng nhìn tôi một hồi lâu. Hắn nhìn tôi với ánh mắt như muốn bế lên ngay lập tức, nhưng lại không dám manh động.

‘Bị mất một lần đã thành bóng ma tâm lý à?’

Nhưng tôi cũng chẳng thể trách hắn được. Nếu một con hamster đang lăn lộn trong lồng đột nhiên biến mất, rồi một người đàn ông trần truồng xuất hiện trên giường, thì chẳng phải sẽ rất kinh dị sao?

Lỡ hắn gọi ai đó vào thì sao? Khi đó, ai dám đảm bảo không có lời đồn kiểu: “Đại Công tước chưa lập gia đình nhưng hóa ra lại có sở thích đặc biệt…” chứ. Mà, nghĩ lại thì cũng chẳng ai có gan mà tung ra tin đồn như thế đâu.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể phản đối hắn. Nếu tôi là hắn, tôi cũng không dám để một con hamster có thể trốn thoát bất cứ lúc nào ở ngoài lồng.

……Có lẽ tôi nên giả vờ ngoan ngoãn một thời gian. Không, suy cho cùng thì cũng tại cái kỹ năng "Biến Hoá" quái quỷ kia hết! Nếu nó chịu giải thích cho tôi chút thì tốt rồi!

[(อิ_อี;;;)]

‘Dù sao thì, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

Tôi đã giấu đồ cẩn thận rồi. Chỉ cần dùng "Biến Hoá" đến đó, sau đó quan sát tình hình trong lâu đài.

Đúng lúc lễ hội đang diễn ra, nên dù có người lạ đi lại trong lâu đài, cũng không đến mức quá khả nghi.

‘……Nhưng mà, tôi vẫn cần tìm thêm quần dài và giày.’

Trong cái lạnh này, nếu cứ đi chân trần, tôi sẽ bị cóng đến rụng hết ngón chân mất.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, cơn buồn ngủ ập đến. Và sáng hôm sau—tôi phải nhận một tin sét đánh ngang tai.

Bộ quần áo tôi giấu đã biến mất không dấu vết.