ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 7 / 133

[‘Biến Hoá’ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày vào lúc 00:00.]

[Thời gian duy trì hiện tại của ‘Biến Hoá’ là 30 phút.]

[Vị trí của ‘Biến Hoá’ chưa được chỉ định, nên sẽ tự động chọn vị trí gần nhất.]

[Chúc may mắn! (ෆ`꒳´ෆ)]

Trong khoảnh khắc, tầm nhìn tối sầm lại rồi nhanh chóng trở về bình thường.

Một cơn đau đầu nhẹ thoáng qua nhưng may mắn chỉ kéo dài trong chốc lát.
...Vấn đề là, đó cũng là điều duy nhất có thể xem là may mắn.

Như dự đoán, ‘Biến Hoá’ chính là kỹ năng giúp tôi trở lại thành người. Theo thông tin hệ thống cung cấp, tôi có thể sử dụng nó một lần mỗi ngày với giới hạn 30 phút.

Nhưng điều đó không quan trọng lắm.

Vấn đề thực sự là một chuyện khác.

“……”

Tôi nhìn xuống thân thể mình với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Mẹ kiếp…”

Không có.

Quần áo hoàn toàn không có.

Bây giờ tôi thực sự đang trần như nhộng.

Mẹ kiếp. Thật sự mẹ kiếp. Ông trời ơi, sao lại có thể làm ra thứ này chứ...

[๑‘͡o_‘͡o๑;;]

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã cảm nhận được có người đang tới gần.

Két—.

Chưa bao giờ tiếng cửa phòng tắm mở ra lại mang đến cảm giác kinh hoàng đến thế. Tôi đơ cứng tại chỗ, trong 30 giây ngắn ngủi mà đầu óc đã quay cuồng với đủ loại suy nghĩ có thể có của một con người.

Và sau khi suy luận đủ mọi khả năng, tôi chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất.

‘Chạy thôi.’

Nếu bị phát hiện ở đây, coi như xong. Tôi không muốn chết như một kẻ lạ mặt không mảnh vải che thân đột nhập vào thư phòng của Đại Công tước.

Không chỉ đáng nghi, mà còn là một tên biến thái đáng nghi!

So với kiếp trước, tình cảnh bây giờ còn tệ hại hơn nhiều. Nhục nhã đến mức thà làm hamster còn hơn.

‘…Quần áo! Phải tìm quần áo!’

Tôi vội vàng vươn tay với lấy chiếc áo sơ mi đen treo trên ghế, mặc vào một cách vội vã rồi lao ra khỏi thư phòng. Không còn thời gian để lo lắng đến chuyện mặc quần dài nữa. Dù sao thì cũng quá rộng để mặc vừa.

...Nhưng quan trọng hơn, tại sao không cho tôi lấy một bộ quần áo chứ!?

“Vệ binh!”

Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của Kyle vang lên từ thư phòng. Tôi tung áo lên chạy thục mạng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi chạy hăng say đến vậy.

“Hộc… hộc…”

Tôi ép chặt người vào bức tường hành lang, cố gắng điều hòa hơi thở.

Nếu đã thế này, lẽ ra nên để tôi nhập vào tắc kè hoa hay báo đốm đi chứ! Bắt tôi đạp chét bánh xe đến chết rồi bây giờ ném vào tình cảnh này, chẳng phải đó là bài diễn tập sao!?

Đúng lúc đó, tôi đang nguyền rủa hệ thống thì từ hành lang đối diện, một nhóm vệ binh đổ xô đến. Tôi khẽ thò đầu ra nhìn, trông thấy Kyle vừa bước ra khỏi phòng.

“Hắn biến mất rồi.”

Giọng hắn lạnh lùng đến mức nghe mà rợn người.

Nếu ai đó dại dột hỏi rằng “Cái gì biến mất?” thì chắc chắn hắn sẽ đáp lại bằng “Mạng của ngươi biến mất” rồi thẳng tay chém bay đầu cũng không có gì lạ.

Binh lính đứng trước sát khí ngùn ngụt của hắn bối rối đến mức cuống quýt cả lên. Kyle liền quát lớn:

“Cashew đã biến mất!”

…Cái này quan trọng hơn cả kẻ xâm nhập à?

“Cashew… ý ngài là… con chuột…”

“Ngươi có thấy Ma thú chạy ra ngoài không?”

“Không, thưa ngài. Nhưng cửa phòng bị mở hé. Không rõ nó đã bị mở ra bằng cách nào…”

Tôi biết rõ rằng mình nên tiếp tục bỏ trốn, nhưng giọng nói của Kyle khiến tôi như bị thôi miên.

Dù sao thì, nếu bây giờ chạy ra ngoài, kiểu gì cũng bị hắn phát hiện. Cách tốt nhất là cứ dán chặt người vào tường và nín thở chờ đợi.

“Không thấy. Nó đã biến mất.”

“Chúng thần sẽ phong tỏa toàn bộ cổng và cửa sổ của lâu đài rồi tìm kiếm. Vì kích thước nhỏ nên nó không thể đi xa được đâu, thưa điện hạ.”

“Hãy gọi pháp sư của quân đoàn đến. Chắc hẳn họ đang ở tầng cao nhất của tháp.”

“...Dạ? Ngài đang nói đến các vị khách sao?”

“Nó là Ma thú dù còn nhỏ. Ta không biết liệu nó đã sản sinh Ma thạch chưa, nhưng ít nhất cũng phải tìm dấu vết.”

Kyle nghiến răng nói tiếp:

“Bảo họ ra giá đi. Không, cứ trả gấp đôi giá họ đề nghị.”

“Rõ! Nhưng mà, điện hạ…”

Một hiệp sĩ vừa chạy đến, vội vàng cởi áo choàng và đưa ra.

“Tại sao ngài lại không mặc gì vậy…?”

…Xin lỗi nhé. Hãy lấy một chiếc sơ mi khác cho điện hạ của các người. Còn cái này, tôi sẽ giữ lại để dùng.

Tôi thực sự lạnh sắp chết rồi, không thể cứ đi lang thang trong trạng thái nửa trên thì có áo mà nửa dưới lại trống trơn như thế này được.

[↓ᏊꈍꈊꈍᏊ↓]

À, vậy giờ tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải mạo hiểm đứng đó mặc quần dài rồi bị tóm ngay tại chỗ à?

Thật là… bộ chưa từng thấy ai mặc phong cách “mất quần” sao?

Tôi phớt lờ cái hệ thống đang trêu chọc kia, len lén chuồn theo hướng ngược lại với đám lính.

‘Trở thành người thì tốt đấy, nhưng…’

Bước chân trần trên nền đá lạnh giá khiến tôi mất hết cảm giác dưới chân. Không chỉ đôi chân, mà cả bàn tay và đôi tai tôi cũng lạnh đến mức tê dại.

‘Lâu đài này thực sự là nơi dành cho con người sống sao?’

Tôi xuýt xoa thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, rồi lách mình giữa các dụng cụ dọn dẹp, nín thở chờ đợi.

“Đóng hết cửa sổ lại đi!”

“Dù Ma thú có vô tri đến đâu, cũng không đời nào nó lại nhảy ra ngoài cửa sổ.”

“Đừng chủ quan! Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta chết chắc đấy.”

Đúng, con hamster đáng thương đó sẽ không liều mình nhảy khỏi cửa sổ, nhưng tinh thần cảnh giác của các ngươi thật đáng khen ngợi. Cuộc đời vốn khó lường, cứ nhìn tôi mà xem.

“Trước hết, đóng hết cửa sổ và cửa chính lại! Chỉ cần nó chưa ra ngoài, ta vẫn có cơ hội tìm được nó.”

“Ta sẽ đi xin phép khách quý trước.”

“Mà này,  Sen đâu rồi? Cô ấy là người nhanh nhẹn nhất mà.”

“Chắc lại đang lười biếng trong phòng trống nào đó chứ gì.”

“Haiz…”

Đám người xôn xao bỏ đi. Nhờ tình hình hỗn loạn, không ai chú ý đến tôi đang trốn giữa đống dụng cụ dọn dẹp.

‘Nhưng mà… bây giờ phải làm sao đây?’

Mặc dù đã mặc vội chiếc áo sơ mi, nhưng tôi thực sự chưa có kế hoạch gì tiếp theo.

[Còn 20 phút nữa ‘Biến Hoá’ sẽ kết thúc.]

‘Nghĩa là… mình sẽ trở lại làm hamster sao?’

[Bạn có thể thay đổi vị trí ‘Biến Hoá’ trong phạm vi 10 mét!]

Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó! Toàn lâu đài đang náo loạn tìm kiếm, làm sao tôi có thể trở lại chỗ cũ mà không bị nghi ngờ đây!?

Tôi thở dài, xoa xoa thái dương đau nhức.

Đáng lẽ phải vui mừng vì đã trở lại thành người, nhưng giờ đây, tôi lại chỉ thấy thêm một đống vấn đề đau đầu chất chồng lên mà thôi.

'…Chẳng lẽ kiếp trước mình là bánh quẩy sao…'

Đời tôi sao mà rối ren đến thế này chứ.

 

Số phận đã rối, lại càng rối thêm.

Mà khoan đã, thời gian giữ trạng thái con người ngắn quá. Chỉ 30 phút thôi sao? Vậy nghĩa là 23 tiếng 30 phút còn lại tôi phải sống dưới dạng hamster à?

[Chỉ số Phép màu càng cao, thời gian duy trì ‘Biến Hoá’ càng dài ra!]

Chậc.

Tạm thời, khi trở lại thành hamster, tôi sẽ cố tình lảng vảng ở nơi dễ lọt vào tầm mắt của con người. Nếu may mắn, ai đó sẽ nhặt tôi lên, còn không thì tôi sẽ phải tự tìm đường quay về.

Không phải tôi muốn quay lại làm thú cưng đâu. Mà với chỉ số Phép màu hiện tại, dù có biến hóa qua lại giữa hamster và con người thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ thêm gian nan trong việc sinh tồn mà thôi.

Dù có biết nội dung nguyên tác hay được hệ thống hỗ trợ thì cũng có ích gì chứ. Lỡ xui xẻo bị ai đó đá trúng thì coi như tôi một vé xuống suối vàng luôn.

[‘Biến Hoá’ sắp kết thúc!]

Mới được làm người đây thôi mà chưa kịp tận hưởng gì, 30 phút đã trôi qua mất rồi. Tiếc đứt ruột!

Nhắc mới nhớ, trong nguyên tác cũng có nhắc đến lễ hội ở phương Bắc. Nữ chính Serena, vốn là trẻ mồ côi nghèo khó, sau khi nhập hồn vào thân xác mới thì đã gặp Hoàng tử thứ hai Belial vào thời điểm này thì phải?

Hình như cũng trong thời gian này, có một sự kiện đã xảy ra khiến mối quan hệ giữa Belial và Kyle trở nên căng thẳng như kẻ thù. Nhưng đó là chuyện gì nhỉ...?

—Tích. (Thời gian trôi nhanh thật đấy.)

Trong lúc còn đang suy nghĩ, 30 phút đã kết thúc.

Một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy tôi, đưa tôi trở về hình dạng ban đầu... Không, không phải! Tôi đang nói gì vậy? Tôi vốn là con người mà, không phải hamster!

Khụ, làm lại.

Một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy tôi, biến tôi trở lại thành hamster. Tôi cắn lấy chiếc áo sơ mi đen rơi dưới đất, kéo lê nó đi. Dù sao thì mỗi ngày tôi cũng có thể biến thành người một lần, chắc nên giữ lại để mặc lúc đó...

‘Không biết áo này có đắt không nhỉ?’

Xin lỗi nhé, cho tôi xin một bộ đi. Dù gì thì cái áo này chắc chắn không đắt bằng những món đồ nội thất xa hoa mà ngài đã nhét vào cái lồng ba tầng của tôi đâu.

“Ma thú mất tích sao? Chẳng phải điện hạ định nuôi nó trong chuồng à?”

“Ừ, nhưng xem ra nó đã phá chuồng trốn ra rồi. Ta cũng không rõ nữa. Chỉ biết là như vậy.”

“Các pháp sư thì sao?”

“Không tìm thấy. Bảo là không cảm nhận được dòng chảy của ma lực.”

“...Cái đó có lý không đấy?”

Đương nhiên là không cảm nhận được rồi. Vì khi tôi nhập hồn vào thân xác này, nó đã trở thành một con hamster bình thường, không còn là ma thú nữa.

Tôi cũng hơi áy náy khi nghĩ đến mấy pháp sư đang bở hơi tai tìm kiếm trong vô vọng, nhưng dù sao thì Đại Công tước cũng sẽ trả thù lao xứng đáng cho họ thôi, nên tôi không lo lắm.

“Bảo là cỡ con chuột nhỏ đúng không? Vậy chắc không thể đi xa lắm đâu. Chắc nó sẽ trốn ở nơi tối tăm, yên tĩnh... Để ta tìm bên này. Ngươi kiểm tra phía đối diện nhé? Nhớ xem có cửa sổ hay cửa ra vào nào chưa đóng không.”

Tôi nhét chiếc áo vào góc kho chứa, rồi cuộn tròn người vào giữa đống đồ vật, lặng lẽ chờ đợi.

Được rồi, ai đó cứ tìm thấy tôi đi. Như thế thì tôi sẽ không cần phải tự đi lang thang trong lâu đài, mà sẽ được đưa thẳng đến chỗ Kyle.

“Ở đây rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người vừa tìm thấy mình.

Và...

‘Hả?’

Mái tóc nâu dịu dàng, đôi mắt xanh lục trong veo, cùng những chấm tàn nhang lấm tấm trên má và sống mũi, như những chòm sao nhỏ. Dù đang đeo cặp kính lớn che mất nửa khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

‘Người này là...’

[Serena.]

Chính là nữ chính của nguyên tác, Serena. Tôi đã từng thấy khuôn mặt này trên khung thông tin của hệ thống.

‘...Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây?’

Tôi nhìn cô ấy với tâm trạng phức tạp. Theo nguyên tác, lẽ ra bây giờ cô ấy phải ở kinh đô, bên cạnh Belial mới đúng...?

‘À.’

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra một điều.

Vì tôi đã nhập hồn vào con hamster này, nên cô ấy không thể nhập hồn vào cơ thể của Serena như trong nguyên tác.

Vậy tức là người trước mặt tôi không phải Serena của nguyên tác sao?

Có thể là câu chuyện đã thay đổi, và bây giờ cô ấy thậm chí còn không mang cái tên Serena nữa. Dù sao, ‘Serena’ chỉ là danh xưng dành cho nữ nhân được chọn vào hoàng thất. Xem ra đúng như tôi đã từng suy đoán.

“Sen! Tìm thấy chưa?”

Từ sau lưng cô ấy, giọng nói của một hầu gái khác vang lên. Tôi chần chừ trong giây lát, rồi chậm rãi bò lên lòng bàn tay cô ấy.

‘Tốt lắm. Quyết định là cô rồi.’

Vì tôi mà số phận của cô ấy đã thay đổi, vậy thì tôi cũng nên nhận một chút bù đắp chứ nhỉ?