ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 50 / 133

“……Gì cơ?”

Tôi vừa nghe thấy gì vậy?

Cảm giác như máu trong người lạnh buốt trong nháy mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào Sen, người đang bối rối đứng trước mặt mình, cố gắng hết sức để diễn giải ý nghĩa của bốn chữ: “Cashew đã biến mất.”

Cashew. Tức là tôi đã biến mất.

Ở đâu?

Còn ở đâu nữa chứ! Chắc chắn là trong nhà của hamster rồi!

Khoé miệng tôi khẽ giật giật. Tôi đã quá tập trung vào việc theo dõi Kyle, nghĩ rằng chẳng ai dám tự tiện vào phòng của Đại Công tước.

Tôi không biết tại sao Sen lại vào căn phòng đó, nhưng một sự thật không thể thay đổi là Cashew không còn ở trong nhà của hamster nữa.

Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh.

Người ta nói, ngay cả khi bị kéo vào hang cọp, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì vẫn có thể sống sót.

Tôi vội mở kho đồ và rà soát danh sách vật phẩm. May mắn thay, tôi vẫn còn một con hamster nhân bản chưa sử dụng.

Trước tiên, tôi sẽ dùng nó để đánh lạc hướng Sen. Sau khi cô ấy yên tâm, tôi sẽ hủy trạng thái "biến hình" và đổi lại.

“Cashew á? Đang ở với tôi mà!”

“……Với cậu? Cậu đem theo nó khi nào? Không phải cậu đi cùng với Điện hạ Belial sao?”

“Thì đúng là vậy, nhưng khi xong việc tôi có ghé qua một chút. Chơi với nó, cho nó ăn vặt. Tôi thấy nó có vẻ muốn hóng gió một chút.”

Tôi đáp lại một cách tươi cười rồi cho tay vào túi quần. Sau đó, tôi hơi xoay người để che tầm nhìn của Sen và lôi con hamster nhân bản ra.

‘Hệ thống, kêu lên đi! Ngay bây giờ!’

— Chít.

Con hamster nhân bản cất tiếng kêu đầu tiên đầy cảm động. Nghe y hệt giọng của tôi khi là Cashew.

Tôi nâng nó bằng hai tay, nở nụ cười rạng rỡ với Sen.

“Xin lỗi nhé, không ngờ có người đi tìm nó.”

“Ah… May quá. Tôi thật sự hoảng loạn đấy. Tưởng Cashew biến mất thật chứ….”

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực trấn an bản thân.

‘……Có vẻ hoảng thật nhỉ?’

Bây giờ mới để ý, mặt cô ấy tái nhợt đi.

Tôi cảm thấy có chút áy náy, nên liền đưa con hamster ra gần hơn để cô ấy nhìn kỹ. Thấy chưa? Nó giống y hệt Cashew đúng không? Hoàn toàn là Cashew!

“Ngài gọi tôi?”

“A, Pháp sư đại nhân.”

Pháp sư?

Tôi vô thức cau mày.

Đó chính là người từng nói muốn nghiên cứu tôi trước đây.

Việc có một pháp sư trực thuộc hoàng gia trong cung điện là điều hiển nhiên, nhưng đây là kiểu người tôi không hề muốn chạm mặt. Có lẽ do bản năng? Đôi mắt của ông ta mang theo một sự sắc bén đáng sợ, như thể có thể nhìn thấu bản chất của đối phương.

“Giờ không sao nữa rồi. Lúc trước tôi đã định nhờ ngài giúp vì ma thú của Điện hạ Kyle biến mất. Dù ngài từng nói không thể xác định nó thông qua dòng chảy ma lực… nhưng tôi nghĩ có thể sẽ có cách khác.”

“Ma thú của Điện hạ Kyle ư?”

“Vâng. Chính là bé này đây. Rất đáng yêu, đúng không?”

Sen mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve con hamster nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Con hamster nhân bản kêu lên một tiếng chít. Âm thanh giống hệt tôi khi còn là Cashew.

Phải rồi, đến tôi còn không phân biệt được nữa là. Không thể nào bị phát hiện được đâu. Kyle chỉ là một trường hợp đặc biệt thôi!

“Hmm.”

Nhưng có vẻ như lại có thêm một kẻ đặc biệt khác xuất hiện.

Pháp sư nheo mắt lại, chăm chú nhìn con hamster.

Cái ánh mắt khó chịu đó khiến tôi phản xạ tự nhiên, vội vàng che nó lại bằng lòng bàn tay.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, ông ta đã cất lời trước.

“Đây không phải là thật.”

“……Ý ngài là gì?”

“Ý tôi là đây là hàng giả.”

Ánh mắt sắc bén của ông ta hướng thẳng vào tôi.

Tim tôi bỗng nhiên trĩu xuống. ông ta… phát hiện ra tôi đang che giấu gì sao?

“Có một loại cấm thuật như thế này. Đó là phép thuật nhân bản sinh vật sống, khiến chúng trông như đang thực sự tồn tại. Có vẻ như vật này cũng được tạo ra theo cách đó.”

“……Vậy, vậy tức là….”

“Ma thú hiện đang ở đâu?”

Cả Sen và pháp sư đều quay sang nhìn tôi.

Trong đầu tôi lúc này, một từ duy nhất xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

‘Tiêu rồi.’

Phải. Thật sự tiêu rồi.

 

***

Sau khi nhận được một bản án không thể chối cãi, tôi đề nghị Sen sắp xếp một cuộc nói chuyện riêng chỉ có hai người, không có vị pháp sư kia.

Kết luận là… tôi không tìm ra cách nào khác. Dù có suy nghĩ thế nào, phương án duy nhất vẫn là thành thật thú nhận và cầu xin cô ấy giữ bí mật.

Nếu cứ cố chối quanh, chỉ khiến cô ấy thêm nghi ngờ. Nếu chuyện này đến tai Kyle, thì lúc đó tôi thực sự không thể quay đầu lại được.

Tôi phải ngăn chặn điều đó.

Bằng mọi giá, Kyle không thể biết sự thật.

Tôi đưa tay xoa mặt, thở dài. Đây đúng là tình huống "cực chẳng đã".

Đây là lý do vì sao con người không nên làm chuyện mờ ám. Dù xét cho cùng tôi chẳng làm gì sai, nhưng việc chuẩn bị nói ra một sự thật phi lý và chấn động vẫn khiến tôi vô cùng căng thẳng.

“Cậu sao vậy, Shu? Giờ không phải lúc thế này đâu! Mau tìm Cashew đi! Không biết ai đã mang con hamster giả đó vào, nhưng chúng ta cũng phải tìm ra người đã làm ra nó nữa!”

Trên gương mặt Sen lộ rõ đủ loại lo lắng.

Ánh mắt cô ấy nhìn về phía cửa như thể sắp lao ra ngoài ngay lập tức. Tôi hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên với vẻ mặt kiên quyết.

“……Là tôi đấy.”

“Hả?”

“Người đã dùng bản sao… và Cashew, đều là tôi.”

“……Cậu đang nói gì vậy?”

Sen nhìn tôi như thể tôi vừa phát điên.

Phải thôi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Có khi còn chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức, vừa khóc vừa nói: "Bạn tôi bị làm sao ấy, mau cứu nó đi!"

Chỉ riêng việc Sen vẫn kiên nhẫn lắng nghe, dù trong mắt đầy sự hoang mang, đã đủ để chứng tỏ cô ấy là một người bạn thực sự tốt.

Tôi lặng lẽ cảm động rồi cố gắng giải thích một cách đơn giản và rõ ràng nhất có thể. Tất nhiên, tôi không nói ra chuyện đây là thế giới trong sách và tôi thực ra đang hôn mê ngoài đời thực.

“Vậy là… cậu bị nguyền rủa nên biến thành hamster?”

“Đúng vậy.”

“Và mỗi ngày cậu chỉ có thể trở lại làm người trong 4 tiếng, còn lại thì là Cashew?”

“Chính xác.”

“Nếu cứu thế giới thì có thể trở lại làm người?”

“Không có tội gì nhưng đại khái là vậy.”

“……”

Một sự im lặng đầy ngượng ngập bao trùm. Sen chỉ nhìn tôi trân trối, miệng hơi hé ra như thể không thể tin nổi.

“Làm sao tôi có thể tin chuyện đó được?”

“Thì…”

Đúng lúc đó, hệ thống hiện lên một thông báo trước mắt tôi.

[1 phút nữa 'biến hình’ sẽ bị hủy bỏ.]

‘Hệ thống, hủy bỏ ngay tại vị trí hiện tại.’

[٩( ᐛ )و]

Tôi thở dài, cầu xin.

“Khi tôi biến lại thành ma thú, hãy giúp tôi ứng phó. Còn về công tước… để tôi tự nói với ngài ấy.”

“……”

“Làm ơn nhé.”

Sen không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ trầm ngâm trong suốt 1 phút còn lại.

Và rồi, khi thời gian kết thúc, ánh sáng trắng bao bọc lấy tôi—

—Chít. (Thấy chưa, tớ nói thật mà.)

Từ đống quần áo, tôi nhảy ra, chống nạnh đầy tự hào.

“Wow…”

Sen đưa tay kéo má mình, như muốn xác nhận xem đây có phải là mơ không. Làn da bị kéo căng như bánh mochi, rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

“Đau thật… Vậy là có thật…”

—Chít chít. (Dĩ nhiên là thật, đau thế cơ mà.)

“Cậu không thể nói chuyện bằng tiếng người sao?”

—Chít. (Tất nhiên rồi.)

Sen chớp mắt nhìn tôi một lúc, rồi bất giác bật cười.

“Nếu thế thì làm sao tôi hiểu cậu nói gì?”

—Chít chít. (Tự mà hiểu đi.)

“Được rồi. Vậy chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi nhé.”

Tôi gật đầu.

—Chít. (Ừ.)

Rồi tôi lắc đầu.

—Chít chít. (Không.)

Sen dường như cảm thấy tình huống này quá kỳ lạ đến mức buồn cười, liên tục cười khúc khích rồi giơ tay ra.

“Cậu thực sự là Shu?”

—Chít. (Ừ.)

“Hôm đó cậu cũng nhảy lên tay tôi. Là cậu cố ý tìm tôi đúng không?”

—Chít. (Ừ.)

“tôi cứ tưởng là hamster thật nên còn định cho cậu ăn sâu khô nữa…”

Sâu khô… kẻ thù không đội trời chung của tôi!

Tôi lập tức trợn mắt nhìn Sen đầy giận dữ, khiến cô ấy bật cười thành tiếng.

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà ai lại nghĩ một con hamster có thể là người chứ! tôi thề sẽ không bao giờ mang nó lại nữa.”

—Chít. (Được rồi.)

 

Dù sao thì Sen cũng nhất quyết đưa tôi trở lại, nên cô ấy bế tôi lên và hướng về phòng của Kyle.

"Hoàng tử Kyle đã nói chuyện với tôi rồi ra ngoài hoàng thành một lát. Chắc giờ cũng sắp quay lại rồi… Để tôi tìm cách giải thích cho. Cứ nói là chúng ta đi dạo cùng nhau là được."

Vừa bước đi, vừa cẩn thận ôm tôi trong hai tay, Sen bỗng nhiên khẽ thốt lên:

"Phải rồi, lúc nãy tôi quên hỏi trong lúc rối quá. Cậu bị thương đấy nhỉ. Nặng lắm không?"

— Chít chít. (Không.)

Chỉ cần bôi thuốc thì sẽ khỏi ngay thôi. Dù có đau nhức mấy ngày cũng chẳng sao, vì khi ở dạng hamster tôi vẫn có thể nghỉ ngơi đầy đủ mà.

"Điện hạ lo lắng lắm đấy. Ngài ấy bảo tôi trông chừng cậu."

Nghe vậy, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn lên Sen.

Kyle lo cho tôi ư? Mà nghĩ lại thì, cũng phải thôi. Chúng tôi hay đi cùng nhau, nên hắn lo lắng cũng là chuyện bình thường…

"Nhưng này, cậu với Hoàng tử rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

— Chít? (Hả?)

"Biết không, vì tôi từng lang thang trên phố nên khả năng quan sát của tôi rất nhạy bén. Đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt ai đó là tôi có thể đoán được họ đang nghĩ gì."

— ……

"Và hai người ấy, có những lúc nhìn nhau rất mãnh liệt. Rõ ràng đến mức tôi có cảm giác như chẳng ai khác tồn tại trên đời này ngoài hai người."

Khi Sen đặt tôi vào trong lồng hamster, cô ấy hỏi thẳng:

"Sao nào, Shu? Cậu thích Hoàng tử Kyle không?"

Chít, là "Có".

Chít chít, là "Không".

Sen chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên tay và nhìn tôi chăm chú.

— ……

Tôi không thể trả lời. Rõ ràng tôi có thể hiểu câu hỏi, cũng có thể chọn một trong hai đáp án. Nhưng tôi lại chỉ im lặng.

Dẫu vậy, Sen vẫn mỉm cười như thể đã nghe được câu trả lời.

"Ngẫm nghĩ kỹ vào nhé."

Nói rồi, cô ấy bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, tôi ngồi trên chiếc bánh xe quay và đặt tay lên ngực.

‘Tôi thích Kyle á? Đùa chắc…’

Nhưng ngay khi vừa phủ nhận, hình ảnh nụ cười của hắn lại hiện lên trong đầu tôi.

Nụ cười thoáng qua, có phần lãnh đạm nhưng lại ấm áp. Sự dịu dàng khi hắn đặt tay lên vai tôi. Giọng nói trầm thấp mỗi lần gọi tên tôi—"Shu."

Tất cả những điều đó…

‘Không lẽ…’

Tim tôi bỗng đập nhanh đến mức khiến tôi hoang mang.

Tôi… thích Kyle sao…?