ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 49 / 133

"Trang phục rộng hơn tôi nghĩ."

Nhất là phần eo, có vẻ dư ra khá nhiều. Dù đã cố thắt chặt dây lưng hết mức, nhưng vẫn có chút lỏng lẻo và khó chịu. Ống tay áo cũng dài đến mức che phủ cả mu bàn tay.

So với trang phục tôi thường mặc, cái này chắc phải lớn hơn hai cỡ. Nhưng ít nhất nó cũng không bị tuột xuống, chỉ cần cố chịu đựng đến khi về phòng rồi hủy "biến hình" là được.

"Xin lỗi nhé. Ta đã bảo họ lấy thứ gì đó vừa với vóc dáng của ngươi nhất có thể, không ngờ lại gầy hơn cả ước lượng của ta."

Tôi lắc đầu. Làm sao có thể ước lượng chính xác kích thước quần áo chỉ bằng mắt được chứ? Nhất là tôi vốn phải mặc trang phục có phần eo nhỏ hơn một đến hai cỡ so với thân hình mới vừa vặn.

"Không sao đâu ạ. Thế này vẫn có thể mặc được. Với lại, tôi đang băng vết thương, mặc đồ rộng sẽ thoải mái hơn là bó sát."

Cũng không phải đồ đặt may riêng, vậy mà trước đây trang phục tôi mặc lại vừa khít một cách kỳ lạ… Hả? Khoan đã, tại sao lại vừa nhỉ? Tất cả quần áo tôi từng mặc đều do Kyle chuẩn bị mà...

"Đại Công tước chăm sóc ngươi chu đáo thật đấy. Bình thường anh ta vẫn đối xử tử tế với cấp dưới như vậy à?"

Belial hỏi với giọng trêu chọc.

Tôi híp mắt nhìn anh ta rồi đáp lại đầy thách thức:

"Vâng, ít ra thì ngài ấy không đổ cả ấm trà nóng vào người tôi."

"Đó chẳng phải vì ngươi tự lao vào sao?"

"Cũng đúng."

Tôi ngả lưng vào ghế, rồi nói:

"Có vẻ chúng ta đều có điều muốn hỏi. Vậy sao không trao đổi công bằng? Thành thật với nhau."

"Tại sao ta lại phải làm vậy? Ta là hoàng tử, còn ngươi chỉ là một hạ nhân."

"Hạ nhân nào chứ, tôi là ma thú học giả mà. Thỏa thuận trao đổi công bằng thế này chẳng phải là một món hời sao? Chỉ cần ngài giúp tôi giải đáp thắc mắc, tôi sẽ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngài."

Tôi cười khẽ, nói thêm:

"Chắc hoàng tử chưa biết, nhưng cơ hội thế này không dễ có đâu. Nếu bây giờ tôi đổi ý, đứng dậy rời đi, thì ngài chỉ còn lại mỗi bộ quần áo cho không mà thôi."

Belial dựa lưng vào ghế sofa, đáp với vẻ ngạo mạn:

"Vậy nếu ta trói ngươi lại thì sao?"

"À, thế thì ngài sẽ trực tiếp đối đầu với Đại Công tước Blake, người sẵn sàng giả chết để bảo vệ dân chúng của mình. Ngài thực sự muốn làm vậy sao?"

Với vị trí mơ hồ trong thứ tự kế vị, áp lực từ Công tước Klein, xuất thân mập mờ của Sen, giờ lại thêm cả mâu thuẫn với phương Bắc… Nếu tiếp tục gây hấn, Belial sẽ hoàn toàn bị cô lập.

anh ta tặc lưỡi ngắn ngủi.

"Ngươi đúng là khôn lỏi một cách vô ích."

"Khôn lỏi thì cũng có giá trị của nó chứ."

"Được rồi, ta sẽ chơi theo trò công bằng của ngươi."

Khi Belial thu lại nụ cười, trên gương mặt anh ta chẳng còn chút gì gọi là hiền hòa. Bình thường khi mỉm cười, anh ta trông như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lúc này, lại chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc bằng băng lạnh lẽo.

"Nhưng ta sẽ là người hỏi trước."

"Xin mời. Chẳng phải vấn đề gì to tát."

Dù gì cũng là trò đổi chác, cho anh ta bắt đầu trước cũng chẳng sao.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Belial nhìn tôi đầy hoài nghi, dường như đang sắp xếp suy nghĩ. Rồi cuối cùng, anh ta cất lời:

"Lần gặp ta ở phương Bắc, ngươi đã ngăn ta tham gia đại yến. Ngươi thậm chí còn lao đến cảnh báo một người xa lạ như ta. Lý do là gì?"

Tôi không cần suy nghĩ nhiều, trả lời ngay:

"Đèn chùm có vẻ sắp rơi. Tôi lo nó sẽ nguy hiểm. Tôi đã bảo họ sửa, nhưng ai cũng bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc, chẳng ai để tâm đến lời tôi cả."

"Nhưng nếu đèn chùm rơi xuống, không chỉ mình ta bị thương. Thế mà ngươi lại nhắm thẳng vào ta mà ngăn cản. Điều đó có nghĩa là—"

Tôi lắc đầu cắt ngang lời anh ta.

"Nếu ngài muốn hỏi tiếp, thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Belial nhíu mày không hài lòng, nhưng vẫn giữ lời hứa.

"Được thôi. Ngươi muốn hỏi gì?"

"Trên đường từ phương Bắc trở về hoàng thành, ngài đã bị phục kích. Và vì thế, cánh tay phải của ngài bị thương."

"Hừ, xem ra ngươi nắm rõ bí mật đấy. Bằng cách nào mà biết được vậy? Chuyện này chỉ có một số rất ít người hay biết."

"Ồ… Nếu ngài tò mò, tôi sẽ hào phóng trả lời luôn. Chỉ là có cách để biết thôi."

Ban ngày thì chuột nghe, ban đêm thì chuột thấy. Con chuột này thì chuyện gì cũng tỏ cả.

"Dù sao đi nữa, kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công đó là ai?"

Belial nhếch môi cười lạnh.

"Ngươi đúng là kẻ nham hiểm. Rõ ràng đã biết câu trả lời, vậy mà còn cố tình hỏi."

"Tôi chỉ muốn xác nhận cho chắc thôi."

"Được rồi. Bọn thích khách đó là người do Công tước Klein thuê."

"Lệnh của chúng là giết ngài sao?"

Belial nhếch mép cười nhạt.

"Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy. Đến lượt ta. Lý do thực sự khiến ngươi ngăn cản ta tại đại yến?"

Lẽ ra tôi định trả lời thật lòng, nhưng… Trường hợp này có lẽ cần một chút khéo léo.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tôi đã thấy trước chuyện đó."

"Thấy trước?"

"Trong giấc mơ."

Mơ hay sách vở, dù gì cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thể nhập nhằng đánh đồng với nhau được.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ bịp bợm vậy. Đây chính là lý do tôi không muốn nói. Dù sao thì, thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ tiên tri. Và rồi, tôi nhận ra một số giấc mơ từng thấy trước đây thực sự xảy ra ngoài đời."

"Vậy ra, ngươi đã mơ thấy ta bị đèn chùm rơi trúng?"

"Vâng. Và khi tôi kiểm tra, thì đúng là khớp nối của nó rất lỏng lẻo. Vì không thể sửa ngay, nên tôi chỉ có thể khuyên ngài đừng đến đó."

"Ngươi đâu có nghĩa vụ phải cứu ta."

"Đúng là vậy, nhưng nếu ngài gặp chuyện ở lãnh thổ của chúng tôi, thì Đại Công tước sẽ rất đau đầu. Mà tôi thì không thích điều đó."

Belial xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi bật cười.

"Thật là lòng trung thành đáng rơi nước mắt. Hay nên nói là tình cảm?"

"…Tình, tình cảm gì chứ!"

 

Tôi bị nghẹn lời trong giây lát, rồi làu bàu nói:

"Giờ đến lượt ngài trả lời rồi đấy, điện hạ."

"Phải, bọn chúng đã chờ sẵn ta. Nhưng khi ta trực tiếp rút kiếm ra chiến đấu, chúng tỏ ra không ít bối rối. Như thể đã đoán trước rằng ta sẽ bị thương nặng vậy."

"Ý ngài là…"

Có khả năng ai đó đã cố ý làm hỏng chiếc đèn chùm?

Nghĩ lại thì thật kỳ lạ. Vì sao lại cố tình sử dụng một chiếc đèn chùm cũ kỹ đến vậy? Có khi nào món đồ đó là quà tặng từ ai đó không…?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Chiếc đèn chùm hình bông hồng đang nở rộ—giống hệt cái tôi từng thấy tại đại yến tiệc ở phương Bắc.

"Ê này."

Trong lúc tôi bị chiếc đèn chùm thu hút, Belial lên tiếng hỏi:

"Ngươi cũng thấy trước chuyện đó trong mơ à? Rằng ta sẽ hắt trà lên người cô ta?"

Việc lạm dụng cái cớ "giấc mơ tiên tri" không phải lựa chọn hay. Tôi quyết định nói lảng đi. Dù đã hứa sẽ trả lời thành thật, nhưng mà… làm sao được chứ? Coi như là một lời nói dối thiện ý đi.

"Chỉ là đọc tình huống mà đoán thôi."

Ngay lập tức, tôi đặt câu hỏi tiếp theo:

"Điện hạ, đèn chùm hình hoa hồng có phổ biến không?"

"Không. Trong toàn đế quốc Meinhardt này, chỉ có duy nhất một người thợ có thể chế tác kiểu đèn chùm đó. Và hắn đang làm việc cho Công tước Klein."

"Vậy nghĩa là, loại đèn chùm này chỉ có thể được cung cấp bởi gia tộc Công tước Klein?"

Câu hỏi cứ nối tiếp nhau. Belial định chỉ ra điều đó, nhưng rồi có vẻ nhận ra giọng tôi đã lạnh đi, nên chỉ đơn giản trả lời:

"… Đúng thế. Hoa hồng là biểu tượng của gia tộc Công tước Klein. Đèn chùm này nặng gấp bội những loại khác và có tuổi thọ ngắn hơn. Nhưng bù lại, nó sáng rực rỡ và lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì."

"Vậy ra, chiếc đèn chùm ở phương Bắc là do gia tộc Công tước Klein gửi đến."

Nói cách khác, họ đã dùng nó dù biết rõ rằng nó đã cũ. Vì được hoàng thất gửi đến, nên ít nhất trong yến tiệc vẫn phải treo lên để tránh bị bắt bẻ.

Nếu đúng như lời Belial, thì trong những ngày thường, có lẽ họ đã thay thế hoặc cất đi rồi. Việc sửa chữa một món đồ hỏng hóc sẽ tốn kém hơn, và Kyle hẳn sẽ coi nó là một món đồ xa xỉ vô dụng.

"Chẳng lẽ… có người đã lợi dụng chiếc đèn chùm đó để ám hại ta?"

"Ít nhất, cũng cần điều tra xem nó được đưa đến phương Bắc từ khi nào, và ai đã gửi nó đi."

"Lời ngươi vừa nói, nếu bị hiểu theo một cách khác, có thể bị quy kết là bôi nhọ gia tộc Công tước Klein đấy."

"Vậy điện hạ định tố giác tôi à?"

Tôi nghiêng đầu, nhếch môi cười.

"Với cánh tay bị thương thế kia?"

"…"

Belial gầm gừ hỏi:

"Ngươi muốn gì, Ma thú học giả?"

Câu hỏi hay đấy.

Tôi nở một nụ cười ranh mãnh và đáp:

"Đừng gây rắc rối cho Đại Công tước Kyle Blake. Bằng bất kỳ cách nào. Đừng gây áp lực, cũng đừng hạ nhục ngài ấy."

"Và ta sẽ nhận được gì?"

"Ít nhất thì ngài sẽ có được sự đảm bảo rằng mình không biến phương Bắc thành kẻ địch. Ai mà biết được? Nếu tôi lại có thêm một giấc mơ tiên tri kỳ quặc, biết đâu tôi lại đứng ra ngăn chặn giúp ngài. Tôi đã cứu ngài một lần, thậm chí còn ngăn một lần nữa rồi đấy."

"…"

"Nếu điện hạ thực sự hắt trà đi, ngài có tưởng tượng được cô ta sẽ làm ầm lên thế nào không?"

Không đời nào tôi có thể duy trì quan hệ hữu hảo với Belial mãi mãi. Nhưng ít nhất, nếu hai phe đang có rắc rối nghiêm trọng, thì không cần thiết phải lãng phí sức lực vào một cuộc xung đột vô nghĩa. Đối với Belial, người vốn đã phải đối đầu với gia tộc Công tước Klein, thì như vậy cũng đã đủ lợi ích rồi.

Đôi mắt Belial hơi nheo lại.

"Thú vị đấy. Một người tài giỏi thế này mà lại chỉ làm một Ma thú học giả, thật đáng tiếc."

"Chỉ cần coi tôi là một Ma thú học giả thôi. Tôi không có gì đặc biệt đâu."

Đúng vậy. Một sinh vật bé nhỏ dành hai mươi tiếng một ngày để làm hamster. Nếu không có ý định nuôi hamster, thì đừng có nhắm đến tôi.

"Ngươi không muốn sống ở hoàng thành sao? Ta sẽ trả gấp đôi so với phương Bắc."

"Dù có trả gấp hai mươi lần tôi cũng không đi."

Belial thực sự tỏ ra tiếc nuối, mắt mở to hỏi:

"Tại sao? Ngươi thực sự thích Kyle đến thế à?"

Sao cứ nhất quyết gán ghép tôi với hắn vậy?

Nếu cứ thế này thì không có hồi kết mất. Tôi quát lên:

"Đúng, tôi thích anh ấy đấy! Được chưa!? Tôi yêu quý Đại Công tước đến mức có thể lấy lưng đỡ đèn chùm vì sự an toàn của ngài ấy, vậy hài lòng chưa!?"

"Haha. Ahahaha! Pfft, hahaha."

"… Cười cái gì đấy?"

Tôi trừng mắt nhìn, nhưng Belial chỉ cười to hơn, thậm chí còn ngửa đầu ra sau mà cười sảng khoái.

"Được rồi, được rồi. Ta sẽ làm theo lời ngươi. Ngươi càng lúc càng khiến ta hứng thú hơn đấy."

"Cái gì mà…"

Tôi đã thay đồ xong, cũng đã nghe ngóng được tin tức, vậy là xong việc rồi.

[‘Belial Serena Meinhardt’ đã tạm thời coi Blake là đồng minh!]

Vậy là phía bên đó tạm thời ổn.

"Thế thì tôi đi đây."

Belial vẫn cười, chỉ lười biếng vẫy tay. Ý là tôi có thể đi rồi.

Tôi lầm bầm rồi rời khỏi phòng. Trước hết, Kyle chắc hẳn sẽ lo lắng, nên tôi nên đi tìm hắn trước đã. Nhìn mặt hắn một cái rồi từ từ quay về cũng được. Cũng đúng lúc thời gian ‘biến hình’ sắp hết rồi…

Nhưng khi tôi bước vào tẩm cung dành cho khách, thứ lọt vào mắt tôi không phải Kyle mà là Sen.

Sen đang làm gì ở đây?

"Gì vậy, Sen?"

"Shu!"

Sen chạy đến với vẻ hoảng loạn, kêu lên đầy tha thiết:

"Cashew biến mất rồi!"