[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 48 / 133
Kyle Jane Meinhardt không che giấu vẻ khó chịu của mình.
“Không sao đâu. Điện hạ Belial ở gần khu vườn mà. Tôi cũng đã gọi bác sĩ rồi, nên chắc chắn sẽ chữa trị cho Shu.”
“……”
“Ngài lo lắng đến vậy sao?”
Đại Công tước vốn luôn giữ gương mặt vô cảm đến mức khó đoán tâm trạng, vậy mà giờ lại dao động đến thế, thật ngoài dự đoán.
Sen, người đang ngồi cạnh hắn, cười gượng gạo.
“Điện hạ Belial… dù không phải là người có tính cách dễ chịu, nhưng ít nhất vẫn là người biết giữ lời.”
“Phải.”
“Vậy nên, giờ ngài có thể nói cho tôi biết lý do vì sao lại gọi tôi đến đây được không, điện hạ?”
Lúc này, đôi mắt Kyle, vốn luôn nửa khép hờ hững, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Sen.
Cả hai đang ở khu vườn trung tâm, nơi các quý tộc thường đến để trò chuyện. Sau khi Belial dẫn Shu đi, Kyle dường như đã suy nghĩ rất lâu trước khi gọi Sen đến đây.
Cô siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi, chờ đợi hắn mở lời.
“Belial.”
Kyle trầm giọng nói.
“Cô yêu cậu ta sao?”
Hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
Sen không phủ nhận, cũng không khẳng định, thậm chí chẳng buồn hỏi lại. Cô chỉ tiếp tục chờ đợi, như thể bản thân chẳng có gì để nói. Hoặc giả, chẳng muốn nói dối cũng không muốn nói thật, chỉ im lặng tìm kiếm một điều gì đó có thể thay thế câu trả lời.
“Ta đã để cô ra đi vào mùa đông.” Kyle chậm rãi nói. “Vậy mà chỉ vừa sang xuân, ta đã nghe tin cô đính hôn.”
“……”
“Khoảng thời gian đó quá ngắn để yêu một ai đó.”
Sen khẽ cười, đáp lời.
“Việc hoàng tộc kết hôn chính trị với quý tộc là chuyện thường tình, điện hạ. Ngài cũng biết điều đó mà.”
“Đúng, rất thường tình.” Kyle gật đầu. “Nhưng chẳng phải cô đã tìm lại cái tên đã mất của mình chỉ để kết hôn chính trị sao?”
Nụ cười mỏng manh trên môi Sen vụt tắt. Cô nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm.
“Không, điện hạ. Thứ tự bị đảo ngược rồi. Tôi kết hôn chính trị để tìm lại cái tên đã mất.”
“Vì muốn báo thù nhà Langd?”
“……Phải. Điện hạ Belial cũng đồng ý với điều đó. Chúng tôi chỉ bắt tay vì mối thù riêng của mỗi người, vậy thì có gì lạ chứ?”
Giọng cô sắc bén như đang phản kích. Nhưng ngay sau đó, nhận ra bản thân đã vô thức nói với giọng điệu cáu kỉnh, Sen hạ giọng, nói khẽ.
“……Xin lỗi, điện hạ.”
“Vậy là cô không yêu Belial.”
“Điện hạ Belial cũng vậy thôi.”
“……Vậy sao.”
Kyle nhìn Sen.
Mái tóc nâu xoăn nhẹ được tết lỏng, điểm xuyết bằng món trang sức bằng vàng. Chiếc váy satin cô đang mặc có giá trị đủ để đổi lấy lương thực trong nhiều năm của một thường dân.
Ở hoàng thành này, cô chỉ khoác lên mình những thứ xa hoa, chỉ ăn những món mỹ vị. Chắc chắn không còn phải làm những công việc cực nhọc như trước kia. Không ai dám ra lệnh cho cô nữa.
Bất kể xuất thân thế nào, hiện tại cô là vị hôn thê của hoàng tử. Địa vị này tốt hơn rất nhiều so với khi cô còn ở phương Bắc.
Thế nhưng, cô không hề trông hạnh phúc.
Khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô giờ đây chỉ mang một vẻ u ám. Trong lúc trò chuyện, cô vài lần bất giác nhìn quanh với ánh mắt lo lắng. Thỉnh thoảng thở dài, hoặc bồn chồn cào nhẹ lên mu bàn tay bằng những ngón tay thon gọn.
“Ta đã từng gặp phu nhân nhà Nam tước Langd.”
Kyle nói. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng nội dung lại chẳng hề đơn giản.
Đôi mắt Sen mở lớn.
“……Ngài đã gặp mẹ tôi sao?”
“Phải. Khi đó ta còn quá nhỏ nên không biết bà ấy là phu nhân nhà Langd. Nhưng giờ thì ta đã hiểu vì sao cô trông quen thuộc đến vậy.”
Vì cô rất giống mẹ mình. Giống đến mức hắn vô thức nhớ lại người phụ nữ năm xưa, dù những ký ức ấy vốn đã mờ nhạt theo thời gian.
Người đã sẵn lòng dang tay che chở cho một đứa trẻ chẳng biết gì về phép tắc hoàng thành, đã trở thành nơi trú ẩn cho hắn giữa cơn mưa.
Người phụ nữ luôn xem Kyle Blake như con trai mình, dù có bị bao nhiêu lời mắng nhiếc dội xuống đi nữa.
Chính là phu nhân Nam tước Langd, mẹ của Sen.
Kyle điềm tĩnh nói.
“Bà ấy trông không hạnh phúc. Đã nói rằng không muốn cuộc hôn nhân chính trị này. Lời đó chỉ là một câu nói thoáng qua, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ. Nên ta đã trả lời rằng—dù có yêu bệ hạ, bà ấy vẫn sẽ bất hạnh mà thôi.”
“……”
“Vì mẹ ta trông cũng rất bất hạnh.”
Kyle bình thản nói thêm.
“Serena chính là một vị trí như vậy.”
“Tôi biết.”
“Không, cô không biết. Vì cô chưa từng chứng kiến nó.”
“Dù có bất hạnh cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi có thể báo thù.”
Sen nghiến chặt răng, đáp lời.
“Gia tộc Công tước Klein đã tận diệt nhà Langd. Dựa vào một cái cớ vô lý, họ thiêu rụi tòa dinh thự, giết chết cả cha lẫn mẹ tôi. Vì thế, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, lang thang ngoài đường. Tất cả chỉ vì họ muốn biến con gái duy nhất của nhà Langd thành hoàng hậu—thành ‘Serena’.”
“……”
“Tôi biết, nếu mẹ tôi trở thành Serena, bà ấy đã không hạnh phúc. Và nhờ vậy tôi mới có thể được sinh ra. Nhưng điều đó không thể xóa bỏ nỗi oan khuất của gia đình tôi.”
Đôi mắt Sen ánh lên vẻ xúc động, cô cất giọng dứt khoát.
“Họ phải trả giá. Và con đường tôi chọn… không phải là con đường của ngài, điện hạ.”
“……Phải.”
Kyle ngừng lại, không nói tiếp mà chỉ khẽ gật đầu.
Hắn muốn nói với cô rằng báo thù không phải là tất cả. Rằng ngay cả khi trả thù, chưa chắc cô đã có thể hạnh phúc.
Nhưng đó là nhận thức của hắn.
Mỗi người có cách sống khác nhau, tiêu chuẩn hạnh phúc cũng khác nhau. Và có những việc, dù biết rằng sẽ không thể mang lại hạnh phúc, vẫn buộc phải làm.
Nếu cô đã lựa chọn con đường đó, Kyle không có tư cách ngăn cản.
“Thân mẫu của cô là một người rất tốt. Bà ấy là người duy nhất đã đối xử dịu dàng với ta ở hoàng thành này.”
“……”
“Dù có dùng bất cứ lời nào, cũng không thể diễn tả hết ân tình ấy.”
“……Ra vậy.”
“Ta không thể ngăn cản cô.”
Kyle ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“……Chỉ mong cô có thể hạnh phúc.”
Sen quay mặt đi, nhìn về phía trước. Như thể đang cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào, cô gắng gượng nén cảm xúc, rồi cuối cùng cố nở một nụ cười.
“Vậy tôi sẽ cố gắng. Nên điện hạ cũng phải hạnh phúc đấy.”
“Sen.”
Cô bất ngờ đứng dậy. Trên khuôn mặt giờ đã lấy lại vẻ rạng rỡ, cô tươi cười hỏi hắn:
“Điện hạ, ngài có kế hoạch gì tiếp theo không?”
“Ta định ra ngoài hoàng thành một lát, có vài chuyện cần tìm hiểu.”
“Vậy trong lúc đó, tôi có thể chơi với Cashew không?”
“Được. Cứ tự nhiên. Nếu còn thời gian, có thể trông chừng Shu giúp ta chứ?”
“Ngài lo lắng cho cậu ấy đến thế sao?”
Thay vì trả lời, Kyle chỉ mỉm cười mờ nhạt. Sen khẽ cau mày rồi bật cười.
“Điện hạ, tôi có một điều muốn hỏi.”
“Cứ nói.”
“Ngài có thích Shu không?”
*
Sau khi tiễn Kyle đi, Sen hướng về phòng hắn. Trên tay cô là túi đồ ăn vặt của Cashew mà hắn đưa cho.
Lần cuối cùng cô gặp Cashew, nó khá tròn trịa, vì vậy cô đã tặng nó một chiếc xích đu trước khi rời phương Bắc. Nhưng gần đây, khi nhìn thấy nó nằm trong túi áo trước của Kyle, cô nhận ra nó đã gầy đi đáng kể.
Có lẽ nó đã phải ăn kiêng chăng?
Nếu vậy, mình cũng nên cho nó ăn ít thôi.
Nhưng nếu nó lại cầm hạt óc chó bằng đôi chân bé nhỏ, rồi nhấm nháp đầy say mê… liệu mình có nỡ ngăn lại không? Nó cũng là một kẻ ham ăn như Shu, chắc chắn sẽ làm nũng đòi thêm cho xem.
Mang theo tâm trạng ấy, Sen bước vào phòng Kyle. Cô bật đèn lên, mở lồng hamster mà các hầu gái đã chuẩn bị sẵn… nhưng có điều gì đó không ổn.
“Ơ?”
Lồng đã được khóa chặt. Lần trước Cashew từng trốn thoát khỏi lồng, nên lần này cô đã dặn kỹ phải gia cố thật chắc chắn.
Các hầu gái còn báo cáo rằng đã đặc biệt thiết kế lồng này cẩn thận hơn. Một mình Cashew không thể nào thoát ra được.
“Cashew ? Em đâu rồi?”
Không thể nào… Nhưng điều không thể đó lại đang diễn ra ngay trước mắt cô.
Sen thò tay vào, lục tung lớp mùn cưa. Cô kiểm tra xích đu, cầu trượt, nhà trú ẩn. Cô nâng cả khay thức ăn và bình nước lên xem xét.
Thế nhưng, trong lồng hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào của Cashew.
Nó đã biến mất.
Sen vội vàng đặt túi đồ ăn sang một bên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô phải báo ngay cho Kyle. Không, trước tiên cần phải nói với Belial để đóng tất cả cửa ra vào, cửa sổ của hoàng cung, rồi gọi pháp sư đến tìm kiếm…
“Pháp sư!”
Vừa hay, cô nhìn thấy một pháp sư hoàng gia gần đó. Đây là người có năng lực mạnh nhất trong số các pháp sư trực thuộc hoàng cung.
Dù trong hoàng cung, việc lên giọng hay chạy vội vã đều bị cấm, nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí để bận tâm đến những quy tắc đó.
Sen nắm chặt vạt váy, vội vã lao về phía trước.
Dù có bị phạt sau này cũng không quan trọng—bây giờ, có một sinh mệnh đáng quý cần được ưu tiên hơn tất cả.
Có phải do cô đã dành quá nhiều tình cảm cho Cashew trong quãng thời gian ngắn ngủi ở phương Bắc không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó có thể bị ai đó vô tình giẫm phải, cô liền thấy tim mình nhói đau, lạnh toát cả sống lưng.
“Gì vậy, Sen?”
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hành lang bên kia.
Sen theo phản xạ quay đầu lại, nhìn về phía người vừa gọi.
“Shu!”
Vừa mừng rỡ vừa lo lắng, cô lao nhanh về phía cậu.
Phải rồi, Shu là một ma thú học giả! Cậu ấy chắc chắn sẽ biết về Cashew nhiều hơn cô.
Cô đứng trước mặt Shu, chẳng buồn lấy hơi, lập tức cất giọng khẩn thiết:
“Cashew mất tích rồi!”