ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 44 / 133

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía những con rối trên bục cao khi nghe giọng nói the thé của gã hề.

Gã hề giơ cao một con rối nam với mái tóc đen, đội vương miện và khoác áo choàng, rồi cất giọng:

"Nhà vua thật ra không hề muốn trở thành vua. Ngài không thông minh, cũng chẳng dũng cảm, và chính bản thân ngài là người hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn, và cuối cùng, nhà vua vẫn phải trị vì đất nước."

Trẻ con xì xào: “Được làm người quyền quý và giàu có nhất nước mà lại không thích ư?”

 Dù chỉ là đồ giả, vương miện lấp lánh và áo choàng lông sang trọng vẫn khiến bọn trẻ trầm trồ.

'Ai mà chẳng thích quyền lực chứ.'

Tôi nhìn cảnh tượng ấy với vẻ chua chát. Sự thật là không nhiều người ý thức được rằng quyền lực luôn đi kèm với trách nhiệm.

Câu chuyện của gã hề tiếp tục.

"Nhà vua đã yêu một người phụ nữ. Ngài tin rằng chỉ có nàng mới có thể ban tặng cho mình sự ‘bình thường’ – thứ mà dù có cố gắng cả đời, ngài cũng không thể có được. Nhưng vì nàng là dân thường, nhà vua không thể công khai đưa nàng vào cung. Vậy nên, ngài đã nói dối, biến nàng thành một tỳ nữ và lén lút mang nàng đến hoàng cung."

Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi xoa xoa cánh tay.

Mùa xuân ở Meinhardt chẳng phải đến rất sớm sao? Dù vẫn đang ở phương Bắc, nhưng sao gió hôm nay lại có vẻ lạnh lẽo đến vậy?

"Thế nhưng, nhà vua đã có hoàng hậu được chỉ định từ trước."

Gã hề giơ lên một con rối khác, được trang trí bằng những dải ruy băng và ren diêm dúa.

"Hoàng hậu không có ý định nhường chỗ cho một tỳ nữ. Nàng ta tìm mọi cách để trục xuất tỳ nữ đó khỏi hoàng cung. Nhưng dù có là hoàng hậu đi nữa, làm sao nàng ta có thể công khai trục xuất người phụ nữ mà nhà vua yêu thương được? Thế nên, nàng chỉ có thể lén lút hành hạ cô ấy mà thôi."

Thật là nhàn rỗi. Hoàng hậu đâu phải yêu nhà vua đến mức muốn giành được trái tim ngài? Vậy mà lại đi ghen tuông ư.

Khoan đã, thế giới trong tiểu thuyết này có chế độ tình nhân chính thức không nhỉ? Dạo gần đây, mấy tiểu thuyết lãng mạn – giả tưởng hay đề cập đến chuyện đó. Nếu đã vậy, cứ nhận làm tình nhân hay phi tần thì hoàng hậu cũng chẳng mất ngôi vị, đúng không?

Diễn xuất của gã hề quá đỗi sống động đến mức tôi có cảm giác như đây không đơn thuần chỉ là một câu chuyện.

Vừa xoa nhẹ cánh tay nổi đầy da gà, tôi vừa tiếp tục quan sát màn trình diễn nhập thần của gã hề. Thật kỳ lạ, cơ thể gầy nhỏ bé như vậy mà lại có thể bắt chước giọng điệu của nhiều người khác nhau.

"Chẳng khác gì một vở kịch máu chó."

Tôi lẩm bẩm khi xem tiếp vở kịch rối.

Cốt truyện thì quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt.

Sau đó, hoàng hậu không ngừng bức hại tỳ nữ, thậm chí còn nói dối nhà vua để gây hiểu lầm giữa hai người. Cuối cùng, tỳ nữ bị sỉ nhục rằng đứa con nàng đang mang không phải của nhà vua. Nàng bị đuổi ra khỏi cung trong tủi nhục và bi thương, rồi chết thảm cùng với đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ suýt mất mạng cùng người mẹ trên con phố lạnh lẽo lại may mắn được một thường dân nhặt được và đưa đến hoàng cung. Đó là vì khuôn mặt đứa trẻ giống nhà vua đến kỳ lạ.

"Chỉ khi ấy, nhà vua mới nhận ra mình đã bị hoàng hậu lừa dối. Để trục xuất người hoàng hậu độc ác, ngài đã đưa một người phụ nữ khác vào cung. Lần này, đó không phải dân thường mà là một quý tộc. Nhưng rồi, giống như người vợ đầu tiên, vị quý tộc ấy cũng bị nhà vua lợi dụng và chết thảm thương."

Tôi không hay xem phim truyền hình, vậy mà sao câu chuyện này lại quen thuộc đến thế? Phải chăng vì nó là một câu chuyện thường gặp? Không đúng. Chẳng lẽ vì nó quá bi kịch?

Cứ như thể có ai đó đã cố tình bịa ra câu chuyện này vậy…

…Khoan đã.

Cố tình bịa ra?

"Vị quý tộc ấy đã sinh ra một cô con gái, nhưng đã giấu kín. Vì bà từng chứng kiến cảnh người con trai của tỳ nữ bị ruồng bỏ phải sống trong đau khổ. Nếu không thể chiến thắng hoàng hậu, thì ít nhất bà muốn con gái mình có được tự do…"

A.

Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu chuyện này. Đồng thời, tôi cũng hiểu tại sao bầu không khí xung quanh lại trở nên lạnh lẽo đến vậy.

Câu chuyện này, dù có được ai đó bịa đặt đi nữa, đối với tôi, nó lại vô cùng quen thuộc… Và với một người khác, nó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện.

Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Câu chuyện này chính là về người đang đứng ngay bên cạnh tôi.

"Điện hạ."

Kyle đứng lặng trước sân khấu rối. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng vẻ lạnh lùng ấy như đông cứng cả không gian xung quanh.

Đó chính là cuộc đời của Kyle Jane Meinhardt.

Là câu chuyện về người con trai của một người mẹ bị hiểu lầm và ruồng bỏ, phải lớn lên trong tủi hờn và khổ đau. Dù càng lớn, khuôn mặt cậu càng giống nhà vua đến mức không thể phủ nhận, nhưng điều đó cũng không thể cứu được cậu.

Đó là lý do Kyle đã từ bỏ tất cả, rời bỏ quê hương và bị đày đến vùng đất lạnh lẽo này. Một câu chuyện có thể dễ dàng được người khác bịa đặt lại chính là những đau khổ mà ai đó đã phải gánh chịu suốt đời.

"…Điện hạ."

Lời tôi gọi chẳng thể chạm đến hắn.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay của Kyle. Hắn đang siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh hiện rõ, bàn tay run lên nhè nhẹ.

Chắc hẳn hắn thấy nhục nhã và tức giận.

Cuộc đời mình, những tháng năm thống khổ nhất lại bị biến thành trò tiêu khiển của thiên hạ… Những nỗ lực vùng vẫy của bản thân bỗng chốc bị quăng vào hư vô.

Tôi không gọi hắn lần nữa, mà chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy. Bàn tay cứng đờ và lạnh buốt vì máu chẳng lưu thông được.

"Shu."

Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, chậm rãi thở ra. Giọng hắn thấp và khàn, như đang nghiến răng.

"Đừng bảo tôi rằng không sao."

Tôi chặn lời hắn, rồi nở một nụ cười.

"Đi đâu đó đổi gió một chút nhé?"

"…"

"Giờ thì không phải món tôi thích nữa, mà là món mà ngài thích. Hội chợ có nhiều quầy hàng lắm, chắc chắn sẽ có thứ hợp khẩu vị ngài. Hoặc, chúng ta có thể mua vài món đồ?"

Tôi đùa cợt, kéo tay hắn.

Tôi đã nhận nhiều thứ từ hắn, cũng chẳng thể làm ngơ lúc này. Huống hồ, tâm trạng hắn đang tệ như vậy.

"Nếu có thứ gì muốn, cứ nói với tôi. Tôi sẽ mua hết cho ngài."

Giọng tôi đầy tự tin khiến giọng của Kyle cũng mềm đi đôi chút.

"Cậu có tiền chắc?"

Tôi lập tức rút ra một túi tiền nặng trĩu, giơ lên đầy tự hào.

"Đây này, ai đó đang đánh giá thấp tôi đấy à? Tôi rất giàu nhé! Nhờ có một vị đại công tước nào đó chu cấp tiền tiêu vặt rất hào phóng."

Kyle nhíu mày, nhìn chằm chằm túi tiền trong tay tôi.

"Cậu hầu như chưa tiêu gì cả."

 

"Ngài đúng là có mắt quan sát đáng gờm đấy. Mới chỉ nhìn cách cầm thôi mà đã biết tiêu bao nhiêu tiền sao?"

"Không phải đi xe ngựa đến đây, nếu thuê ngựa cũng phải tốn kha khá tiền đấy nhỉ."

"Tôi đi nhờ xe!"

Tôi vội vàng biện minh.

"Gặp được người tốt nên vừa tiết kiệm được tiền, vừa không thấy cô đơn vì có người nói chuyện suốt dọc đường. Dù gì thì tiền quý giá như vậy cũng phải tiêu tiết kiệm chứ."

Đừng có cố biết quá nhiều. Chẳng lẽ một người lại không thể đi mấy ngày đường chỉ trong một ngày mà không tốn lấy một xu sao?

"Tiền quý giá như thế, nhưng có thể tiêu cho ta sao?"

Tôi thản nhiên đáp lại.

"Sao lại phải tiết kiệm tiền khi tiêu cho Điện hạ Kyle chứ?"

Tôi không đến mức vô lương tâm mà keo kiệt với chính người đã đưa tiền cho mình đâu, đồ ngốc. Tôi nắm lấy tay hắn và nhanh chóng kéo hắn vào giữa những cửa tiệm đông đúc, ra hiệu đừng hỏi thêm nữa.

"Không còn nhiều thời gian đâu, đừng thế nữa mà vừa nhìn vừa nói chuyện đi. Nhìn kìa. Cái đó là đồ trang trí tóc à? Sáng lấp lánh luôn. Chỗ đó bán vải, kia là lò rèn... Còn con phố đằng kia trông khá giống Bắc bộ nhỉ. Xem ra, nơi nào có người sống thì cũng đều giống nhau thôi."

Dù gì thì, với người nước ngoài, Hongdae, Itaewon hay Apgujeong cũng chẳng khác nhau là mấy.

Từ lúc nào đó, hắn đã điều chỉnh bước chân để đi cùng nhịp với tôi. Khi tôi thỉnh thoảng chỉ vào hàng quán hay cầm thử món đồ nào đó, hắn sẽ lắc đầu hoặc đáp lại vài câu.

Tôi nhét vào tay hắn một con búp bê hamster nhỏ, dù hắn bảo không cần.

"Ngài thích hamster mà. Đây, để trên đầu giường, khi nào buồn thì vuốt ve một chút."

"Ta không thích hamster, mà là thích hạt điều."

"Hạt điều chính là hamster mà."

"Khác nhau. Hạt điều là ma thú."

Hắn cứng đầu nói vậy, nhưng vẫn nhét con búp bê hamster nhỏ bằng lòng bàn tay vào túi áo. Nói một đằng, làm một nẻo đấy nhé?

"Hạt điều rất đặc biệt."

Câu nói đó đột nhiên nghe rất nghiêm túc, khiến tôi bất giác dừng bước và ngước lên nhìn hắn.

Có vẻ hắn thực sự nghĩ như vậy. Rằng hạt điều khác với những ma thú khác. Rằng hắn thích hạt điều vì nó chính là hạt điều.

'...A, anh cười rồi.'

Trên khuôn mặt dịu dàng của Kyle, tựa như mùa xuân đang lặng lẽ đọng lại từng chút một, lan tỏa một cảm giác ấm áp và yên bình.

Tôi bất giác ngây người nhìn hắn. Cười như vậy là phạm luật rồi.

"Đôi lúc, nhóc đó giống như con người vậy..."

 

"Đi, đi thôi! Không còn nhiều thời gian đâu!"

Tôi vội vàng nắm tay hắn.

"Còn gì nữa không? Chỉ mua một món quà lưu niệm thì mất mặt tôi quá. Có chỗ nào bán trang sức không? Kiểu như cái mà Điện hạ đã tặng tôi ấy... À, vòng tay ma lực may mắn chẳng hạn. Liệu có bán không?"

Ngay lúc đó, Kyle chỉ tay lên không trung.

 

"Tìm cái đó à? Nó ở kia kìa."

"Hả?"

Cái gì cơ?

Tôi vội quay đầu lại.

Thật sự có một chiếc vòng tay. Một kiểu dáng đơn giản với dây da và viên đá xanh—trông khá giống với cái mà Kyle đã tặng tôi.

Dạo này người ta còn bán cả vòng germanium trong các cửa hàng thế này sao?

<Sốc! Ma lực tốt cho cơ thể tỏa ra!>

Ngay cả dòng quảng cáo cũng giống hệt.

"...Tôi mua cái này cho ngài nhé?"

Tôi giơ nhẹ chiếc vòng lên hỏi, Kyle liền nhíu mày.

"Mua thứ vô dụng đó để làm gì?"

"Ai mà biết được. Có khi lại tỏa ra ma lực tốt cho cơ thể thật đấy."

Đúng lúc đó, một người đàn ông tóc trắng đứng cạnh đang ngắm nghía viên đá chợt lên tiếng, giọng điệu vui vẻ.

"Thật sự có ma lực đấy."

Một giọng nói ngọt ngào nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo.

Là pháp sư sao? Nhìn cách ông ta phân biệt ma lực, chắc đúng vậy.

'Mà cũng chẳng liên quan gì đến mình.'

Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay Kyle.

"Dù có ma lực hay không, cứ coi như một lá bùa đi. Với cả, nó cũng giống cái vòng của tôi nữa mà."

"Chỉ giống viên đá thôi."

Thực ra thì, tổng thể chiếc vòng của tôi trông có vẻ đắt tiền hơn nhiều. Nhưng sao cũng được! Giờ đâu thể có ngay một cái y hệt đâu.

"Chỉ cần giống viên đá là được rồi. Nhìn như một bộ đôi, cũng hay mà. Ngài thấy sao?"

Hắn có bảo là vớ vẩn rồi bỏ đi không nhỉ? Nhưng tôi cũng không biết mua gì khác cho hắn nữa.

"Cậu cũng bị lừa bởi mấy chiêu trò kinh doanh à?"

"Hôm nay thôi, coi như là chút thay đổi."

"Được rồi."

Trên khuôn mặt Kyle thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

"Cứ lấy cái này đi."

Hắn nhìn chiếc vòng một lúc lâu, như thể thực sự rất hài lòng với nó.