ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 41 / 133

Vừa đặt chân đến làng, tôi liền ghé vào một thương đoàn, đóng gói cẩn thận đồ đạc và tiền bạc rồi gửi đến khu vực gần Hoàng thành.

Tôi muốn bỏ thêm ít tiền để người của thương đoàn đến tìm tôi, nhưng nếu làm vậy mà đụng phải Kyle thì lại quá mệt mỏi. Thế nên tôi đành chọn phương án an toàn hơn.

[Thương đoàn Castanets chuyên vận chuyển hàng hóa đến các chi nhánh khác nhau. Hãy đến chi nhánh mong muốn để nhận hàng!]

Nhờ có thông báo từ hệ thống, số tiền Kyle đã cất công chuẩn bị cho tôi vẫn còn nguyên vẹn. Thoạt nhìn, cũng không phải số nhỏ, thế nên tôi càng không thể để nó thất thoát một cách vô ích.

‘Mà không ngờ thương đoàn còn có cả dịch vụ này đấy.’

Trông cứ như một dịch vụ giao hàng tận nơi vậy.

Sau đó, tôi chăm chỉ đi loanh quanh, và chẳng mấy chốc thời gian của kỹ năng ‘Triệu hồi’ sắp kết thúc. Đến khi đến đây mới thấy, thời gian thực sự quý giá.

― Cạch.

Đúng lúc ấy, thời gian tồn tại của hamster bản sao cũng hết. Nhìn phiên bản khác của mình tan biến như tuyết chảy, tôi bỗng dưng thấy cơn mệt mỏi ập đến, rồi cứ thế ngất lịm.

Không rõ đã trôi qua bao lâu.

Khi mở mắt ra, tôi đã ở trên một cỗ xe ngựa đang lắc lư. Xung quanh tối đen, khiến tôi tưởng rằng mình bị phủ bởi một tấm vải đen...

― Ọe...

Say xe chết mất.

Tôi ôm lấy thành xe, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng thứ tôi tưởng là vải đen bỗng nhiên chuyển động. Hóa ra, Kyle đang ngồi trên xe, ôm trọn chiếc lồng hamster vào lòng.

“Ngươi ổn chứ, Cashew?”

― Két... (Anh nghĩ tôi ổn lắm chắc...)

“Ngươi cũng bị say xe sao? Lúc được cậu ấy ôm, trông có vẻ ổn mà. Đúng là có nhiều điểm giống Shu.”

Còn gì để nói nữa đâu. Dù sao thì thứ bên trong cũng cùng là một người mà.

Kyle đưa tay vào trong lồng. Dù sao thì so với việc nằm trong một chiếc lồng cứng ngắc, đây vẫn là lựa chọn tốt hơn, thế nên tôi nhanh chóng leo lên lòng bàn tay hắn.

Bàn tay Kyle đầy vết chai, nhưng vì được hai tay bao bọc nên vừa ấm áp vừa mềm mại.

‘Đúng là dễ chịu hơn hẳn.’

Tôi cuộn tròn người lại, nhắm mắt.

Ngài Đại Công tước bận rộn chắc chắn không thể ôm một con hamster suốt cả hành trình đến Hoàng thành được, vậy nên tôi phải tranh thủ nghỉ ngơi khi còn có thể.

Lộc cộc, lộc cộc.

Cỗ xe rung lắc. Cứ thế, tôi rời khỏi phương Bắc lạnh giá, tiến về phương Nam ấm áp, từ mùa đông sang mùa xuân.

.

.

Đến khi xe ngựa gần đến Hoàng thành, thật đáng ngạc nhiên, tôi đã tích lũy được gần 30% Chỉ số Phép màu.

― Chít. (Thật sự ổn chứ?)

“Đừng lo lắng quá, Cashew. Vì quý mạng sống, bọn chúng sẽ không dám làm sơn tặc nữa đâu.”

― Két. (Cũng đúng.)

Chuyện là thế này.

Trên đường đến Hoàng thành, chúng tôi ghé qua vài ngôi làng, trong đó có một nơi với bầu không khí đặc biệt ảm đạm.

Khi cho binh lính thăm dò, mới biết gần đây bọn sơn tặc thường xuyên kéo xuống làng quấy phá, cướp bóc của cải.

Tiếc thay, đây lại là một ngôi làng nhỏ nằm giữa hai lãnh địa, hơn nữa còn rất nghèo, nên chẳng ai đứng ra giúp đỡ. Đã vậy, khi số tài sản có thể vơ vét ngày càng ít đi, bọn sơn tặc lại càng lộng hành.

Vì vậy, dân làng chẳng còn mặn mà với người ngoài nữa.

Một phần vì họ không có đủ lương thực để chia sẻ với người lạ, phần khác là do sơn tặc thường kiếm cớ gây sự với ai dám cầu cứu ngoại nhân.

Và rồi Kyle, sau khi biết được sự tình, đã giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn, dứt khoát.

Bằng nắm đấm.

“Đây là con đường nhanh nhất đến Hoàng thành. Nếu Shu mà gặp chuyện trên đường xuống thì không được.”

― Két. (Tôi đang ở đây này.)

Không hoa mỹ chút nào. Kyle đã dùng nắm đấm để... đập nhừ tử cả băng sơn tặc.

Bị đánh đến nửa sống nửa chết, bọn chúng đành dâng nộp toàn bộ của cải cướp được rồi tháo chạy lên núi.

Nghe nói trước lời cảnh cáo của Kyle rằng nếu dám quay lại làng sẽ không còn được toàn mạng, chúng chỉ biết cúi rạp đầu xin tha. Tiếc là tôi lúc ấy vẫn còn bị nhốt trong lồng nên chỉ nghe kể lại.

Dù sao thì, không giết là được rồi. Thành thật mà nói, bọn chúng không chỉ ăn cướp mà còn giết người, nên dù có bị trừ khử thì cũng chẳng có gì đáng trách.

“Bọn họ còn tưởng ta đang giúp đỡ chúng.”

― Chít. (Ai cũng có quyền ảo tưởng mà.)

Kyle đã đưa cho tôi một khoản tiền lớn như vậy, nhưng xem ra hắn vẫn lo lắng. Cũng đúng thôi, vì những kẻ chuyên đi cướp bóc luôn đầy rẫy xung quanh.

Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là chuyện tốt.

Dân làng được an toàn, Kyle bớt đi một mối lo, còn tôi thì nhờ sự kiện không có trong nguyên tác này mà tích lũy được Chỉ số Phép màu.

Tôi không biết Kyle Jane Meinhardt đã gây ra chuyện gì sau khi bị trục xuất khỏi Hoàng thành và đến phương Bắc, nhưng dường như hắn là một nhân vật đầy đáng sợ đối với những người ngoài lãnh địa Blake.

Sau sự kiện lần này, nỗi sợ ấy dần chuyển thành sự kính nể, và khi tin tức lan truyền, việc tôi nhận được nhiều Chỉ số Phép màu hơn cũng là điều hiển nhiên.

Chưa kể, mỗi khi ghé vào quán trọ, hình ảnh hắn cẩn thận mua thức ăn cho hamster còn góp phần xây dựng danh tiếng về một người vừa chính trực vừa giàu lòng trắc ẩn, nhất là với những sinh vật nhỏ bé và người nghèo khó.

“Trời ấm lên nhiều rồi, ra hóng gió đi.”

Kyle mở rộng cửa sổ xe ngựa. Tôi liền bám sát song sắt của lồng, khịt mũi đánh hơi.

Càng về phương Nam, làn gió càng trở nên ấm áp. Đến gần Hoàng thành, nó bắt đầu phảng phất hương hoa. Nghe nói ở Đế quốc Meinhardt, mùa xuân đến rất nhanh, mới tháng Ba mà hoa đã nở rộ rồi.

Kết hôn vào mùa hoa nở, nghe cũng hay nhỉ.

Chỉ tiếc là đối phương lại là anh ta, nên chẳng lãng mạn gì cả.

“Chán lắm sao?”

Bất ngờ, Kyle hỏi bằng giọng điệu đầy dịu dàng. Tôi lập tức đạp thẳng vào môi hắn trước khi hắn kịp bày trò hôn hít.

Dĩ nhiên là chán rồi, đồ ngốc! Cả tuần nay không thể dùng 'biến hình’, cứ phải ngoan ngoãn làm hamster, tôi sắp quên mất mình từng là con người rồi đây!

“Cậu ấy ôm ngươi suốt mà ngươi lại không hề quấy rầy chút nào.”

Gì cơ? Đừng có gán cho tôi cái từ dễ thương đó! Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không hả?

“Đừng lo quá. Cậu ấy sẽ đến thôi. Năm ngày? Không, cậu ấy là người chăm chỉ, có lẽ chỉ cần bốn ngày.”

Nếu đúng như Kyle đoán và Shu sẽ giả vờ siêng năng để đến nhanh hơn, thì ít nhất tôi vẫn phải sống kiếp chuột thêm ba ngày nữa...

‘…Chán chết mất.’

Đúng lúc tôi đang phàn nàn, xe ngựa từ từ dừng lại.

Cuối cùng, sau bao ngày mong ngóng, chúng tôi cũng đến nơi.

Tôi vươn cổ ra nhìn qua cửa sổ.

Trước mắt là con đường lát gạch trắng rộng rãi, đủ để vài cỗ xe ngựa đi qua cùng lúc. Hai bên đường là những khu vườn phủ đầy hoa xuân.

Tôi còn thấy các cột đèn và công trình kiến trúc dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

‘Đúng là Hoàng thành có khác.’

Xa hoa đến mức lố bịch.

Nhưng trên hết, thứ thu hút ánh mắt tôi nhất chính là Hoàng cung tráng lệ như bước ra từ truyện cổ tích, lộng lẫy đến mức gần như xa xỉ.

So với nó, Lâu đài Blake dù không nhỏ, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng.

‘Nhìn từ trong xe thì xa quá.’

Tôi cũng muốn ra ngoài!

 

Tôi nhanh chóng túm lấy ngón tay của Kyle bằng cả hai tay và bám chặt.

'Đừng nhốt tôi vào nhà hamster, hãy đặt tôi lên lòng bàn tay mà đi. Dù có hơi mất thể diện... nhưng mà ngột ngạt quá!'

“Được rồi. Cùng đi nào.”

Kyle nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều rồi cẩn thận nắm lấy tôi.

May mắn là bên ngoài có nhiều người đang chờ, nên thay vì hôn hay ôm tôi vào lòng, hắn nhẹ nhàng đặt tôi vào túi trước áo choàng.

Tôi chỉ thò đầu ra và quan sát xung quanh.

“Thần cung nghênh Đại Công tước xứ Blake.”

Sen đích thân dẫn theo các thị nữ ra đón.

Vốn dĩ cô ấy đã có dáng vẻ thanh lịch và chỉn chu, nay khoác lên mình bộ váy đơn giản nhưng tinh tế, trông chẳng khác gì tiểu thư quý tộc danh giá.

Sen buộc cao mái tóc nâu, nâng nhẹ vạt váy và cúi chào một cách trang nhã, Kyle cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

“Cảm ơn vì đã tiếp đón ta.”

“Đã lâu không gặp, điện hạ.”

“Ừ.”

Vẻ mặt của Kyle trông dịu dàng hơn hẳn.

“Cô vẫn ổn chứ?”

Sen mỉm cười đáp lại.

“Ở hoàng thành thì có ai mà không ổn chứ? Nơi này dư dả mọi thứ mà.”

Nhưng biểu cảm của cô ấy lại quá điềm tĩnh, đến mức không toát lên chút hơi ấm của hạnh phúc, mà thay vào đó là sự lãnh đạm đến lạ.

Kyle chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, như thể hắn đã hiểu rõ. Có lẽ bởi chính hắn là kẻ đã sống không yên ổn ở hoàng thành, đến mức bị đày đến vùng đất lạnh lẽo này.

“Chắc cô nhầm rồi, thực ra có không ít người đấy.”

Sen giật mình lấy tay che miệng, rồi vội vã xin lỗi.

“Thần thất lễ.”

“Không phải lỗi của cô.”

Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Sen khẽ xoa cổ bằng đầu ngón tay, rồi dường như vừa trông thấy tôi, cô ấy mới lại mỉm cười bằng gương mặt quen thuộc trước kia.

“Cashew cũng đến rồi nhỉ?”

“Nó cần được các Ma thú học giả và pháp sư ở hoàng thành kiểm tra một chút.”

“Ồ, nhóc bị bệnh sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì tốt quá. Còn Shu đâu?”

cô ấy đảo mắt nhìn quanh. Hẳn cô ấy đã đinh ninh rằng tôi cũng sẽ đi cùng, nhưng khi thấy không có tôi trong nhóm người đang dỡ hành lý từ xe ngựa, vẻ mặt cô ấy thoáng hiện nét tiếc nuối.

“Cậu ấy ghé về quê trước, vài ngày nữa sẽ đến. Ta muốn chuẩn bị một căn phòng cho cậu ấy ngay cạnh phòng ta.”

“Thần đã sắp xếp như vậy rồi. Chỉ là vẫn chưa có chỗ cho Cashew… Thần sẽ chuẩn bị trong ngày mai, nên đừng lo lắng.”

“Ừ. Nhờ cô vậy.”

Sau đó, Sen ung dung dẫn đường vào trong cung điện.

Dáng vẻ cô ấy chỉ huy thị nữ và sắp xếp mọi việc quả thật rất thành thạo. Đám thị nữ cũng không có vẻ gì là e dè cô ấy cả.

‘Nhanh thích nghi thật đấy.’

Mà cũng phải thôi, cô ấy thông minh như vậy mà.

Sau khi chia tay Sen, chúng tôi tiến vào phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Nội thất sang trọng và tầm nhìn thoáng đãng hoàn toàn khác biệt với phương Bắc. Có lẽ do đã quen với Bắc địa, tôi bỗng cảm thấy như vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ.

Mọi thứ tinh xảo và tỉ mỉ hơn nhiều. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cửa sổ không có tuyết phủ lại khiến tôi thấy hơi lạ lẫm.

“Hẳn là ngươi đã mệt rồi, ăn chút gì trước đi.”

Kyle nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc khăn tay gấp gọn, rồi bắt đầu lục túi.

Hạt hướng dương, đậu phộng rang, khô cá minh thái cắt khối, thịt vịt xé nhỏ... Hắn mang theo cả những thứ này sao?

Khi tôi đang mải mê gặm nhấm đống đồ ăn, một bàn tay bắt đầu vuốt ve trán và lưng tôi.

'Đúng là phiền thật đấy, tên này...'

Thế nhưng, đáng sợ là tôi lại không thấy muốn từ chối. Tình cảm mà hắn thể hiện bằng những hành động này đã trở thành điều hiển nhiên lúc nào không hay.

Sau khi ăn no, tôi ngước nhìn hắn trân trân. Kyle bỗng nhấc bổng tôi lên rồi hôn năm lần lên trán tôi, sau đó mới đặt tôi ngay giữa giường.

“Hôm nay ngủ ở đây đi. Sáng mai ta sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngươi.”

― Chít. (Tôi không ngại đâu, vì vốn dĩ tôi hợp với giường mà.)

Có nên bảo hắn chuẩn bị một chiếc giường nhỏ dành cho hamster không nhỉ? Giường này rộng quá, tôi chẳng cần dùng đến. Nếu có một chiếc cỡ lòng bàn tay thì...

‘Khoan đã.’

 

Tại sao tôi lại ngủ một mình trên chiếc giường này?

Cạch.

Kyle tháo thanh kiếm sau lưng và ôm lấy tôi. Sau đó, giáp trụ trên người phát ra tiếng lách cách khi hắn ngả lưng xuống giường—trong tư thế ôm kiếm mà ngủ.

Hắn định ngủ thế này thật sao?

“Ngủ ngon.”

Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại.

― ……

Tôi nhìn hắn không chớp mắt với một cảm xúc phức tạp.

Tôi hiểu.

Kyle không tin bất kỳ ai ở nơi này.

Chính hoàng thành này đã giết chết mẹ hắn một cách bi thảm, rồi đày đứa trẻ là hắn đến vùng đất lạnh lẽo. Không chỉ bị nhắm đến tính mạng, hắn chắc chắn cũng đã nhiều lần đối mặt với cái chết.

Những ký ức ấy đã ăn sâu vào tâm trí, khiến hắn dù đã mạnh hơn và không còn là kẻ có thể bị đối xử tùy tiện, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

Những điều khắc sâu trong tiềm thức đáng sợ hơn ta tưởng. Dù tưởng rằng đã vượt qua, ký ức vẫn có thể đột ngột trỗi dậy. Tôi hiểu điều đó, đến phát ngán.

‘…Muốn quay lại sớm quá.’

Không phải Cashew, mà là Shu.

Tôi muốn ở bên anh với thân phận Shu.

Ít nhất là để anh không cảm thấy cô đơn giữa hoàng cung rộng lớn này.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lẽo, cứng rắn nhưng đơn độc của Kyle rất lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Cầu mong thời gian trôi nhanh hơn một chút.