ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 4 / 133

Khi trời tối, trong thư phòng của Đại Công tước Blake, một bữa tiệc theo chủ đề Cashew Park… tóm lại là một buổi tiệc hamster đã diễn ra.

Nào nào! Có vị khách nào muốn lên vòng đu quay tiếp theo không? Chỉ trong chớp mắt, tôi sẽ đưa bạn lên tận đỉnh! Lên ngay bây giờ để được ngắm cảnh văn phòng Đại Công tước hoàn toàn miễn phí!

Cơ hội này không đến lần thứ hai đâu. Nhạc disco thì… À, thế này không phải vòng đu quay mà là đĩa quay disco à? Dù sao cũng mau lên đi nào! Đến xứ sở kỳ diệu Cashew Land thôi!

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tôi lắc đầu lắc cổ qua loa rồi dùng tay xoay bánh xe chạy bộ.

Lộc cộc, lộc cộc.

Lúc đầu, nó quá nặng để có thể lăn trơn tru, nhưng khi đã bắt đầu lấy đà, nó quay vòng một cách đầy phấn khích.

Dùng tay xoay cũng tính là chạy chứ sao. Không phải à? Tay này cũng là chân còn gì. Chân trước đấy.

[ㄟ(˘ o ˘)ノ]

...Dùng tay xoay cũng… tính là chạy mà, đúng không?

Không, nhìn cái bàn tay bé nhỏ yếu ớt này xem. Hệ thống vô lương tâm chết tiệt. Bảo tôi dùng chân chạy thì có ngày chết thảm mất!

‘Này, hệ thống?’

Tên khốn, có nghe thấy không?

[0003/1000]

Không thể tin nổi, một vòng cũng không được tính?

[Đúng vậy! Hệ thống vô lương tâm đây! ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)]

A…

Tôi bắt đầu quay bánh xe nhanh đến mức như muốn quăng nó đi. Dù nghe tiếng lộc cộc vang lên như sắp vỡ tung, lòng tôi vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Cái vòng đu quay chết tiệt này. À không, cái bánh xe chạy bộ chết dẫm này. Biết bao giờ mới chạy hết bằng chân đây? Phải giả vờ không biết mà châm chước chứ!

Không, đây là lỗi của Kyle. Hắn ta có nghĩ đến kích thước của một con hamster khi mua cái bánh xe này không? Nhìn xem, bánh xe này đủ lớn để một con chuột lang Guinea có thể chạy băng băng mà vẫn thấy thoải mái!

Cuộc đời rách nát này! Kiếp chuột chết tiệt!

Tôi đang phát tiết thì… cạch, cánh cửa bị mở ra mà chẳng thèm gõ.

Người bước vào, tất nhiên, là Kyle.

‘Khoan, cái lãnh địa này là thị trấn nhỏ à? Sao hắn có thể đi một vòng hết lãnh thổ chỉ trong nháy mắt được? Mới nửa ngày mà…’

Khoan đã. Mình có ngủ trưa mà, đúng không?

Kyle Jane Meinhardt tiến về phía chuồng hamster với dáng đi mạnh mẽ đầy khí thế, đúng chuẩn một kẻ thống trị phương Bắc.

Còn bộ dạng của hắn thì sao? Một chiếc áo choàng dày dặn chắn gió băng giá, áo giáp làm từ sắt và da, đôi bốt cao đến đầu gối giúp bước đi vững vàng trên con đường tuyết phủ.

Tất cả những thứ ấy phối hợp hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng như thể mùa đông đã khắc họa hắn thành hình.

"Cashew?"

Hắn ta gọi tôi với giọng đầy thắc mắc.

Cũng phải thôi. Cảnh tượng đầu tiên sau khi trở về lại là một chiếc bánh xe chạy bộ tự quay và một con hamster biến mất. Chính xác thì tôi không mất tích, mà chỉ trốn trong chiếc tổ nhỏ thôi.

"Mông lộ kìa."

...Vậy à. Bảo sao tôi thấy cái tổ này hơi nhỏ.

Tôi ngượng ngùng bò ra ngoài.

"Ta rất muốn dành thời gian bên nhau ngay bây giờ… nhưng đáng tiếc là hôm nay ta có quá nhiều giấy tờ phải kiểm tra."

―Chít. (Không cần.)

"Ta cũng rất buồn lòng."

―Chít chít. (Không. Không hề buồn.)

Buồn cái quái gì. Lo mà rèn luyện bản thân cho xứng tầm với chức Đại Công tước đi. Đừng có làm mất thể diện vì mấy trò tình cảm sến súa.

Kyle nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn lôi tôi ra ngoài rồi hôn ngay lập tức. Nhưng có vẻ công việc thật sự bận rộn, hắn chỉ có thể nhìn tôi đầy tiếc nuối trước khi buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống bàn làm việc.

‘Ừm, có phải cứ biết múa kiếm là được ban tước vị đâu.’

Nếu vậy, ngai vàng hoàng đế đã được truyền lại bằng đấu kiếm chứ không phải huyết thống rồi. Thích hay không thì vẫn phải chịu đựng mớ giấy tờ vì lãnh địa thôi. Dù ở đâu, kiếm sống cũng không dễ dàng.

‘…Nhưng phải công nhận, hắn ta có tinh thần trách nhiệm đấy.’

Tôi ngồi xuống, vùi mình vào lớp mùn cưa, lặng lẽ quan sát hắn.

Hắn ta đang ghi chép gì đó lên một cuộn giấy da. Tôi không thấy rõ nét chữ, nhưng có cảm giác nó sẽ rất gọn gàng.

Nhìn cách hắn làm việc nghiêm túc, cứ như thể không hề ý thức được sự tồn tại của tôi vậy.

‘Một kẻ chỉ còn sống được một tháng nữa mà vẫn nỗ lực như thế…’

Dĩ nhiên, chính hắn cũng chẳng biết thời gian còn lại của mình ít ỏi đến mức nào.

Tôi phủi nhẹ đầu gối rồi đứng dậy. Đột nhiên cảm thấy mình cũng nên làm gì đó.

...Không phải vì quá rảnh rỗi sau khi ngủ cả ngày đâu. Tuyệt đối không phải!

Dù sao, nếu phải chạy đủ một nghìn vòng, tôi sẽ hoàn thành càng nhanh càng tốt! Chúng ta là ai? Người Hàn Quốc! Nhanh nhẹn là bản chất!

Tôi quyết tâm thực hiện "chiến dịch tăng tốc".

Làm thế nào để nhanh hơn ư? Là một lập trình viên, tôi biết cách rút ngắn thời gian tốt nhất chính là… thức trắng đêm.

Lập trình viên là sinh vật của những đêm không ngủ. Tôi từng là "ngọn hải đăng của Pangyo", hãy đốt cháy bản thân lần nữa nào!

[Ý kiến hay đấy! (*´╰╯`๓)]

‘Đừng có cười. Chẳng đáng yêu chút nào đâu.’

[(ᗒᗣᗕ)՞]

Tôi thở dài, trèo lên bánh xe và gom hết chút sức lực ít ỏi còn lại để lao đi.

Dù tôi từng say xỉn đến mức làm trò điên rồ, nhưng làm chuột hamster quay bánh xe thì vẫn là lần đầu tiên. Nhưng thôi, dù sao cũng là bốn chân, không khác biệt là mấy.

Tạch tạch.

Sau vài vòng, tôi cũng bắt đầu nắm được nhịp điệu.

Thật ra, lúc thử xoay bánh xe bằng tay, tôi nhận ra rằng thả lỏng và chạy theo quán tính sẽ dễ hơn là cố tăng tốc ngay từ đầu. Cái bánh xe này nặng hơn tưởng tượng, đẩy nó quay bằng chân thực sự không dễ dàng chút nào.

Tạch tạch. Sột soạt. Tạch tạch. Sột soạt. Cạch. Rầm.

...A, ngã rồi.

Tôi ngã sấp mặt, lén nhìn sang bên cạnh.

‘…Hắn ta không thấy đâu nhỉ?’

Có vẻ là không. Kyle vẫn chăm chú vào tài liệu, không rời mắt.

"…Xong rồi."

Vài tiếng trôi qua, Kyle ngả người, xoay cổ thư giãn.

Còn tôi thì sao? Miệng đã đắng nghét vì mệt, phải nghỉ chút thôi.

[0213/1000]

‘Được rồi, cứ để hắn ta về phòng ngủ, mình sẽ…’

Cạch.

Mái nhà chuồng hamster bị nhấc lên.

‘Cứ làm gì thì làm đi. Chẳng phải lại đặt xuống sau khi làm trò sến súa sao? Khi đó, mình sẽ tiếp tục chạy đến một nghìn vòng…’

Một kế hoạch hoàn hảo.

Nhưng rồi—

"Vậy thì, ta sẽ lấy cái này đi."

‘…Hả? Đợi đã.’

Này! Trả bánh xe cho tôi!

 

Tôi theo phản xạ bám chặt lấy bánh xe chạy bộ và đu người lên. Cái bánh xe này là thứ gì chứ, sao có thể tùy tiện lấy đi như vậy!? Bình thường chẳng thèm để ý, tự dưng hôm nay lại làm thế là sao!

Tôi dồn hết sức vào đôi chân trước nhỏ bé để không bị rơi xuống. Nhưng mặc kệ tôi làm gì, Kyle vẫn kiên quyết mang cái bánh xe chạy bộ—cùng tôi đang bám trên đó—ra khỏi lồng. Hắn ta hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng của tôi, chỉ nhẹ nhàng dùng một tay giữ lấy tôi, rồi dứt khoát tách tôi ra khỏi bánh xe.

―Chít chít chít chít! (Này, cái tên vô liêm sỉ kia!)

"Ta biết là ngươi rất thích, nhưng không được nữa đâu, Cashew . Ta lo lắng ngươi sẽ bị tổn thương khớp gối mất thôi."

―Chít! Chít chít! (Anh chưa từng thấy hamster chạy bánh xe bao giờ à!)

"Ừ, ừ. Ta biết là ngươi sẽ hụt hẫng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của ngươi thôi, đừng quá đau lòng."

Sau khi đặt bánh xe chạy bộ ra xa, Kyle liền đặt một nụ hôn lên bụng tôi.

Quá kinh tởm. Tôi liền dồn hết sức đạp mạnh vào má hắn ta, rồi vội vàng gọi hệ thống.

'Này! Thế này là vô hiệu rồi chứ gì nữa! Không có bánh xe thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được chứ!'

[Hãy trở thành một hamster chủ động hơn nào! (•̀ᴗ•́)و]

Tôi siết chặt nắm đấm, cảm thấy lửa giận sôi sùng sục. Nếu hệ thống mà có hình dạng, tôi đã đập cho nó một trận rồi.

Gì chứ? Hamster chủ động? Một con hamster bị tên Đại Công tước phương Bắc bắt giữ rồi hôn lên bụng mà lại bảo phải chủ động ư?

Nếu vậy, sao ngay từ đầu không để tôi nhập vào một con ma thú nào đó đi?! Cùng lắm thì thành Serena cũng được, chí ít số phận còn đỡ thê thảm hơn bây giờ. Dù cuộc đời cô ấy cũng lắm truân chuyên, nhưng so với việc bị biến thành một con thú câm không thể nói thì vẫn còn tốt chán.

Nhân quyền.

Hãy trả lại nhân quyền cho tôi, cái thế giới khốn nạn này!

"Quan trọng hơn là, chắc hẳn giờ ngươi cũng đói rồi. Chạy bánh xe nhiều như vậy, chắc chắn đã cạn kiệt sức lực."

Bây giờ, hắn ta còn nghĩ rằng sự bực tức của tôi chỉ đơn giản là do đói bụng mà thôi.

Tôi ngồi xuống lớp mùn cưa, bực tức bám sát vào vách kính trong suốt.

Kyle lục lọi trong ngăn kéo bên cạnh cửa, rồi lấy ra một thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, hắn ta chìa ra một hạt mắc ca trước mặt tôi.

"Ngươi có thể ăn đấy."

Giọng điệu hắn ta dịu dàng đến mức ai nghe cũng sẽ tưởng hắn đang nói chuyện với người yêu.

Tôi vươn đôi tay nhỏ bé, bám lấy ngón tay hắn. Nhưng thay vì lấy hạt mắc ca, tôi há miệng… cắn mạnh vào tay hắn ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi.

[Trước hết, tôi không phải hamster mà là con người. Tôi không có thói quen cắn bậy bạ như một sinh vật hoang dã.]

Đó là câu tôi từng nói với hệ thống trước đây.

Phải. Đã từng có lúc như vậy. Nhưng con người tên Bae Soo-hyun đó đã chết vào ngày hôm qua rồi.

Tôi bây giờ là một Bae Soo-hyun mới. Một Bae Soo-hyun sẽ cắn người. Và tôi thích thịt hơn là hạt mắc ca.

Hơn nữa, đây chẳng phải là quả báo sao? Không muốn bị cắn thì đừng làm chuyện đáng bị cắn!

"Có vẻ như răng ngươi đang ngứa nhỉ."

Trái với dự đoán rằng hắn sẽ kêu đau, Kyle lại thản nhiên đến mức khiến tôi nổi cả da gà. Hắn còn nhẹ nhàng nâng tôi lên, đặt tay dưới mông để đỡ tôi, rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể tôi với ánh mắt lo lắng.

Này, ngươi nhìn gì vậy.

Đừng có nhìn.

Đừng có nâng mông tôi lên mà quan sát như thế!

Trả lại bánh xe của tôi đây!

"Thôi nào, hãy ngoan ngoãn chơi một mình đi."

Sau đó, hắn ta cứ thế đặt tôi vào trong lồng rồi quay trở lại phòng ngủ.

Cạch.

Ánh đèn trong thư phòng tắt ngấm, xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Tôi ngồi phịch xuống lớp mùn cưa, đập tay xuống đất.

'Bánh xe của tôi...'

Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời.