[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 37 / 133
Như Kyle đã nói, đêm nay dài dằng dặc.
Đêm hôm sau, chợt như thể chưa từng có khu chợ nào họp mặt, toàn bộ sinh khí đều bị quét sạch. Màn đêm trải dài, hệt như cái lạnh không bao giờ biến mất của phương Bắc.
Những cây nến nhỏ trong tay trẻ con chập chờn theo cơn gió. Trong bóng tối, những tiếng nấc khe khẽ rỉ ra từ đôi môi run rẩy của những người đang lặng lẽ lau nước mắt.
Một đêm tĩnh mịch. Nỗi nhớ nhung mà ban ngày còn gắng chôn giấu, giờ đây lại len lỏi trồi lên dưới tấm màn của bóng tối.
Tôi nhìn Kyle đang nhắm mắt, ngồi yên trước mặt, để ánh lửa bập bùng phía sau lưng. Gương mặt chẳng rơi một giọt nước mắt ấy, sao lại trông còn buồn hơn cả lúc khóc?
Một đêm dài đằng đẵng, khiến hai tiếng đồng hồ cũng như kéo dài cả ngày.
*
Tôi ngồi trong nhà hamster, nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống với vẻ mặt nghiêm trọng.
Bên dưới tấm biển có dòng chữ [Góc LoveLove~❤], hàng loạt vật phẩm quen thuộc được bày ra. Không, kể cả những vật phẩm tôi chưa từng thấy cũng xếp hàng dài. Thậm chí, nền bảng hệ thống bình thường vốn có màu xanh lam trong suốt nay lại ngả sang sắc hồng.
‘Có cập nhật à? Nhưng mình đâu thấy dấu hiệu gì nhỉ?’
Tôi lướt nhanh qua các trang bằng tay, thì hệ thống bỗng hiện lên, trông cứ như vừa mới tỉnh dậy.
[(ˉ﹃ˉ)]
Này, này. Đừng có ngủ gật. Mày thức trắng đêm à.
Thật ra tôi đã nghĩ từ lâu rồi, hệ thống này có vẻ kỳ lạ, cứ như đang bắt chước con người vậy. Biểu cảm mệt mỏi, tức giận hay xấu hổ đều có đủ.
‘Nhờ thế mà không lúc nào thấy chán cả.’
Tôi khẽ cười, còn hệ thống thì lập tức phát sáng, gửi thêm một biểu tượng cảm xúc khác.
[(づ ̄// ̄)づ]
Biểu tượng hình bàn tay liên tục chỉ về một hướng.
Tôi chăm chú nhìn theo hướng nó chỉ. Một tấm banner nhỏ, bên dưới chỉ có đúng một vật phẩm lẻ loi.
‘Chỉ bày đúng một thứ này mà cũng bày đặt làm banner à?’
Mà còn làm lộng lẫy thế này nữa chứ.
Tôi nheo mắt, lướt qua tấm banner mà hệ thống đã thức trắng đêm để tạo ra. Nếu bỏ qua, chắc nó sẽ buồn lắm.
Xem nào, dòng chữ trên đó viết…
—Chít... (Thật lòng à…?)
[Hôm nay là ngày Valentine! Hãy gửi tình yêu đến người bạn đồng mệnh của mình nào!]
Này cái hệ thống này…
Tôi trừng mắt nhìn bảng hệ thống với vẻ khó tin. Nếu có thời gian làm mấy thứ này, thì lo tạo ra cái gì hữu ích hơn đi chứ! Mày tưởng ta cho mày Chỉ số Phép màu để làm ba cái trò này hả?
Tôi chống hông, chỉ tay thẳng vào bảng hệ thống.
Thà giảm giá bánh quy còn hơn! Mày có biết lần này ta tốn bao nhiêu không hả!
[(>人<;)]
Hệ thống lập tức hiện lên một biểu tượng nhỏ bé co rúm lại.
…Mình có nặng lời quá không nhỉ?
Thấy nó toát cả mồ hôi, tự nhiên tôi lại thấy có hơi tội nghiệp.
Thôi vậy. Dù sao cũng có cố gắng làm gì đó, đáng khen rồi. Biết đâu hiệu ứng của món này lại tốt thì sao. Xem chừng là vật phẩm có thể bỏ vào kho đồ, cứ mang theo rồi lúc cần hãy dùng.
‘Thử kiểm tra xem nào.’
Tôi bấm vào vật phẩm có dòng chữ [Sô cô la hạnh nhân] để xem thông tin chi tiết.
Hạnh nhân hảo hạng, sữa tươi mới vắt, cacao trồng trên vùng đất đầy nắng… Tóm lại, chỉ đơn giản là ngon xuất sắc. Vậy còn hiệu ứng kèm theo là gì? [Người ăn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn!]
—Chít. (Ra đây ngay.)
[ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛]
Tôi lập tức tung cú đá giận dữ vào bảng hệ thống đang ba chân bốn cẳng chạy trốn. Mày tính bắt ta bỏ ra tận 43 trái tim để mua cái này hả? Mày tưởng ta là con gà dễ lừa sao?!
Tôi tức giận đến mức chạy vòng quanh nhà hamster. Đúng lúc đó, cánh cửa thư phòng đang đóng chặt từ nãy tới giờ bỗng mở ra.
Đương nhiên, người bước ra là Kyle.
Tuy trông bớt mệt mỏi hơn hôm qua, nhưng sắc mặt vẫn chưa khá lên bao nhiêu. Hắn căng thẳng đến mức từng đường nét trên mặt cũng sắc bén hơn. Dù sao thì… có vẻ hắn không bị thương ở đâu cả.
Tôi dừng lại, gọi hệ thống.
‘Này, hệ thống.’
Hệ thống vẫn lơ lửng đằng xa bỗng nhấp nháy [(⊙_⊙)?], rồi tiến lại gần. Tôi thở dài, kiểm tra số tim mình còn lại.
‘Tôi cho thêm 10 tim, đổi lại, thêm một hiệu ứng vào thanh sô cô la này đi.’
Hệ thống hiện lên biểu tượng đang vuốt cằm suy nghĩ. Không biết học mấy trò này ở đâu nữa. Mới mở cửa hàng được bao lâu đâu, mà đã bày đặt giả bộ thương nhân lão luyện.
‘Không cần gì phức tạp, chỉ cần thêm hiệu ứng hồi phục thể lực cũng được. Tôi đã cho thêm tận 10 tim rồi đấy.’
Tôi trừng mắt nhìn hệ thống. Cuối cùng, nó ra vẻ miễn cưỡng gật đầu, và một cửa sổ [Loading……] hiện lên.
Lúc này, Kyle đã đến ngay trước mặt tôi. Tôi ngoan ngoãn trèo lên tay hắn, ngước lên nhìn.
Hắn cũng là con người, chắc chắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng với tư cách là Đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn và Đại Công tước phương Bắc, hắn hẳn chưa từng một lần được phép nói ra rằng mình đang kiệt sức.
Vậy nên, ít nhất là lúc này… tôi sẽ…
—Chụt...
Ờ… Ừm… Được rồi. Hôn cũng được. …Nhưng bớt ăn lông đi giùm cái.
“Ngươi hôm nay cũng đáng yêu lắm, Cashew.”
Sau khi rải nụ hôn liên tục trong suốt 10 phút, Kyle vuốt lại bộ lông rối bù của tôi và nói.
Tôi thấy như bị hút hết sinh khí vậy.
Có phải do lâu rồi không bị hôn nên lần này mới thấy nó dài hơn bình thường không? Tôi thở hổn hển, nằm bẹp trên lòng bàn tay hắn như một linh hồn vừa rời khỏi thể xác.
Đúng lúc đó, Kyle bất ngờ nói ra một tin tốt.
“Hôm trước ta đã tiêm vào người ngươi một thứ kỳ lạ. Ta xin lỗi vì chuyện đó. Sẽ không có lần sau đâu. Hắn nói việc cưỡng ép truyền ma lực có thể gây hại cho ngươi.”
—Chít chít! (Đúng rồi! Cuối cùng cũng biết nghĩ rồi đó!)
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, dùng đôi chân trước nhỏ xíu vỗ nhẹ vào ngón tay cái của hắn như đang khen ngợi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Biết nghe lời rồi.
“Ngươi vui đến vậy sao. Ừ, dù ma thạch có hình thành chậm đi nữa thì cơ thể ngươi cũng không gặp vấn đề gì cả. Nếu cần, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Ma thú học giả ở hoàng thành, nên đừng lo. Dù phải dùng cách gì, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.”
Tôi lo lắng cho tính mạng của cậu, còn cậu thì lại lo cho tôi.
Chẳng trách chúng tôi lại bị ràng buộc bởi ‘Đồng mệnh tương liên’.
Tôi quay đầu, nhìn vào cửa sổ hệ thống bên cạnh Kyle.
Thời gian còn lại của hắn: khoảng một tháng rưỡi.
Không rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chắc chắn rằng trước khi mùa này qua đi, một biến cố lớn sẽ ập đến.
*
"Khụ."
Tôi đứng trước cửa phòng Kyle, khẽ hắng giọng một cái.
Thật kỳ lạ. Hễ đứng trước cánh cửa này là lại có chuyện khiến tôi căng thẳng. Khác biệt duy nhất là trước đây tôi căng thẳng vì sợ mắc lỗi, còn hôm nay lại vì cảm giác lúng túng.
Hệ thống xử lý công việc nhanh hơn tôi nghĩ. Trong lúc Kyle còn đang vùi mặt vào tôi mà hôn suốt mười phút, hệ thống đã kịp thêm tùy chọn vào món hàng – và nhân tiện, tăng cả giá bán.
Thành thật mà nói, tôi đã hy vọng nó quên mất chuyện tăng giá. Thế mà không những không quên, nó còn gạch đỏ chói lên con số cũ rồi trịnh trọng đề rõ con số mới: 53.
Kết quả là số tim quý giá của tôi giờ chỉ còn lại vỏn vẹn bảy cái. Có thời điểm tôi còn dư hơn cả trăm cơ mà…
Thôi kệ, đằng nào cũng đã mất rồi. Tôi lắc đầu, gõ nhẹ lên cánh cửa. Ngay sau đó, giọng nói của Kyle từ bên trong vang lên.
"Ra là cậu à."
Kyle tháo kính, hướng ánh mắt về phía tôi.
Tôi siết chặt hộp sô cô la giấu sau lưng rồi bước tới gần bàn làm việc, nơi hắn đang ngồi. Hắn mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Đừng có cười kiểu đó chứ. Khiến tôi có cảm giác kỳ quặc lắm.
Tôi cố lờ đi cảm giác nóng ran nơi vành tai, lấy hộp sô cô la ra đưa cho hắn. Kyle thoáng chút băn khoăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
"Đây là gì?"
"Ngài mở ra xem sẽ biết."
Kyle tháo dải ruy băng hồng quấn quanh hộp, rồi nhẹ nhàng mở nắp.
Tôi cũng chưa xem bên trong, nhưng khi nhìn vào, tôi thấy mấy viên sô cô la tròn trịa với ba màu hồng, trắng và đen xếp quanh mép hộp. Ở chính giữa là...
"……."
"……."
Này, hệ thống.
Này, ra đây mau.
"Ngươi tự làm à?"
"…À. Ờ. Thì… đúng là vậy đấy…."
Trên miếng sô cô la hình trái tim thật to, có một dòng chữ viết bằng bút sô cô la.
"Gửi điện hạ Kyle thân yêu."
Tôi cảm thấy một cơn đau đầu nhói lên, muốn đập trán mình vài cái.
Sao tôi không kiểm tra trước? Sao tôi lại cứ thế mà đưa đi? Dù gì cũng nên xem qua bên trong chứ!
Nắm tay tôi siết chặt, run rẩy vì tức giận. Tôi mà quay về, nhất định không để hệ thống yên! Hoặc là tôi cho nó biết tay, hoặc là tôi túm cổ nó lắc mạnh vài cái thì mới hả dạ!
Trong khi tôi đang dằn cơn giận, Kyle vẫn chăm chú quan sát hộp sô cô la. Một lúc sau, hắn nhón một viên lên, bỏ vào miệng.
"Ta không ngờ cậu còn có tài làm đồ tráng miệng."
"Chỉ là tình cờ, tôi biết làm một chút thôi."
"Nhưng sao đột nhiên lại tặng ta sô cô la?"
"……Nơi tôi sống trước đây có phong tục, vào ngày này, người ta sẽ tặng sô cô la cho những ai mà họ kính trọng hoặc biết ơn. Chỉ là một phong tục truyền thống lâu đời thôi, nên… ngài cứ nhận đi."
Vì quá lúng túng, tôi lại lảm nhảm thêm mấy câu dư thừa.
Tôi vừa dứt lời, Kyle—kẻ vẫn đang lặng lẽ lắng nghe—bỗng nhón thêm một viên sô cô la, rồi đột nhiên đưa thẳng vào miệng tôi.
"Nếu vậy thì ta cũng nên tặng cậu mới phải. Ngày 14 tháng 2 à? Ta sẽ ghi nhớ."
"……."
Hắn cười.
Nụ cười thoải mái nhất mà tôi từng thấy gần đây.
Một người lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén, sao lại có thể nở một nụ cười như vậy chứ?
Tôi thả lỏng nắm tay, ngồi thụp xuống dưới bàn. Chiếc ghế khẽ dịch chuyển, phát ra tiếng lộc cộc, nhưng tôi không thể ngẩng đầu lên.
Có phải sô cô la này còn có thêm hiệu ứng làm tim đập nhanh không? Hay là do tôi xấu hổ đến mức rối loạn nhịp tim rồi?
Lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Trong miệng, viên sô cô la mà hắn đưa cho đang dần tan chảy.
Ngọt một cách quá đáng, khiến tôi cảm thấy bứt rứt kỳ lạ.
Chắc chắn, là vì nó quá ngọt mà thôi.