[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 32 / 133
“Hộc… hộc. Ôi trời… chết mất thôi…”
Sau khi rời khỏi thư phòng, tôi đã chạy như điên. Dồn hết sức bình sinh, tôi lao đi như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó.
May mà phòng tôi không quá xa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là thời gian ‘Triệu hồi’ sẽ hết, để lại mỗi bộ quần áo giữa hành lang, hoặc kiệt sức đến mức tắt thở, kết thúc luôn cả mạng sống thứ hai này.
Dù sao thì, sau khi chạy nước rút về đến giường, tôi lập tức trùm chăn kín người rồi giải trừ ‘Triệu hồi’ ngay. Ngay sau đó, tôi được triệu hồi lại vào đống mùn cưa đã định sẵn, không chút sai sót.
— Chít. (Haizz…)
Cứ thế này thì tôi chết trẻ mất thôi…
Tôi lảo đảo đi về phía trung tâm căn nhà hamster, rồi ngã vật ra nằm bất động. Trời đất như nhuốm một màu vàng óng.
“Ngươi vừa vận động à? Trông có vẻ mệt mỏi quá.”
Kyle từ lúc nào đã tiến lại gần, nhấc bổng tôi lên và bắt đầu… hôn chùn chụt. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để động đậy, chỉ có thể nằm bẹp ra và bất lực tiếp nhận hết thảy những cử chỉ yêu chiều của hắn.
— Chít… (Tên vô lo này…)
“Được rồi, ta cũng rất thích ngươi.”
— Chít… (Tên không biết điều này…)
“Hôm nay ta sẽ làm một món quà cho ngươi.”
Sau khi đặt tôi xuống, Kyle lấy ra chiếc khăn tay đã trải sẵn từ tối qua, rồi nhét vào đó một nắm lông vịt. Sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ khâu vá từng đường một.
Trông vẫn còn hơi vụng về, vài sợi chỉ còn thừa ra, nhưng ít ra cũng đẹp hơn cái búi len chùi nồi mà hắn từng làm trước đó. Hắn đã luyện tập thêm hay sao?
Tôi cố gắng nâng mi mắt đang dần sụp xuống, ngước nhìn khuôn mặt hắn. Một nụ cười ấm áp hiện hữu, hoàn toàn trái ngược với mùa đông lạnh giá bao quanh.
Cái gì khiến hắn vui đến thế chứ?
Tôi chỉ là một con ma thú thôi mà.
Cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn tay được đặt xuống thật cẩn thận, tôi khẽ khàng nhắm mắt lại.
— Chít… (Chăm chỉ, vô tâm, nhưng lại rất dịu dàng…)
Nếu tôi thực sự trở lại làm người, liệu một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại khoảnh khắc này không?
Chắc hẳn, đó sẽ là một ký ức hạnh phúc.
*
— ….
“….”
“….”
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Tôi ôm chặt hạt điều như một chiếc khiên bảo vệ, đảo mắt nhìn Kyle và vị pháp sư đang quan sát tôi với ánh mắt soi mói.
Đã ba mươi phút kể từ khi tôi vào thư phòng. Hai người này cứ nhìn tôi như thể tôi là chuột bạch thí nghiệm không bằng. Thôi tha cho tôi đi, nhìn thế đủ rồi!
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng.
Thủ phạm là vị pháp sư trung niên đang đứng bên cạnh Kyle, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
“V-vậy thì, tôi sẽ bắt đầu.”
Cuối cùng cũng lấy hết can đảm, pháp sư cẩn thận nhấc tôi lên.
Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Bàn tay đang nâng tôi run bần bật, như thể có một trận động đất nhỏ đang xảy ra.
— Chít… (Này ông chú…)
Tôi đang đi tàu lượn siêu tốc hay gì đây?
Ngồi trên lòng bàn tay đang run rẩy dữ dội, tôi liếc nhìn ông ta đầy cảnh giác.
Cũng phải thôi, Kyle đang lườm ông ta như muốn xé xác. Nhưng mà này, hắn không có ác ý đâu! Chỉ là lo lắng thôi, lo lắng đấy! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ cuồng ma thú mà thôi.
Tôi chán nản ngước lên nhìn, thấy pháp sư lau mồ hôi trên mu bàn tay, rồi bắt đầu truyền một luồng ma lực màu xanh vào cơ thể tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, ôm hạt điều trong lòng thật chặt.
Hệ thống còn không biết đây là loại sức mạnh gì, nên tôi càng không thể đoán được cơ thể mình sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi chẳng có cách nào khác, đánh cược vào lần này là lựa chọn duy nhất. Dù có không phải bây giờ, thì Kyle cũng sẽ tìm cách thử nghiệm phương pháp này bằng được.
Thôi kệ, đau ngắn còn hơn đau dài.
— …?
Bộp.
Nhưng rồi, một âm thanh trầm đục vang lên, đồng thời, cơ thể tôi hơi bị đẩy lùi về sau.
Tôi suýt nữa làm rơi mất hạt điều, vội siết chặt nó hơn rồi vươn cổ lên như chồn meerkat, dáo dác nhìn quanh.
Cái gì thế? Cái gì vừa bay vào tôi vậy?
“… Xong rồi sao?”
“Đã thử rồi, nhưng mà……”
Một sự im lặng khô khốc bao trùm căn phòng. Vị pháp sư nuốt khan một lần nữa, rồi cẩn trọng đặt tay lên người tôi lần nữa.
“Lần... lần này tôi sẽ thử mạnh hơn.”
Nói thì mạnh miệng đấy, nhưng tay ông ta vẫn run lẩy bẩy.
Cuộc đời ông này cũng lắm gian truân thật. Tôi dùng chân trước vỗ vỗ bàn tay pháp sư như muốn động viên, sau đó hít một hơi thật sâu. Được rồi, cứ thử đi, tôi sẵn sàng rồi.
“Hộc!”
Pháp sư hét lên một tiếng quái dị, rồi dồn đầy ma lực xanh thẳm vào lòng bàn tay. Dưới khí thế hừng hực ấy, nguồn ma lực mạnh mẽ phóng thẳng về phía tôi.
Ting.
Ting.
Tóc.
Người tôi lăn tròn hai vòng rồi va vào tường, cuối cùng bị chôn vùi trong đống len dở dang của Kyle.
“Cashew!”
Kyle vội vàng nhấc tôi lên. Tôi cố gắng tập trung lại tinh thần, lắc mạnh cơ thể để xua đi cảm giác tê rần chạy dọc toàn thân.
‘Cái quái gì vậy?’
Ma lực vốn dĩ có cảm giác giật điện thế này sao?
[Lu̷̵̴̷c l̵̴̷̷ượ̴̷̷ng k̸̷̶̵hô̵̷̸̴ng xá̴̶̴̷c định đã đu̷̷̴̴o̸̸̶̵c ti̸̵̴̴ếp ̶̸̷̶nhậ̣̣̂̂n.]
Tôi ngơ ngác nhìn cửa sổ hệ thống hiện lên trước mắt. Dòng chữ vỡ thành từng mảnh pixel, khó mà đọc rõ, nhưng tôi vẫn đoán được ý nghĩa của nó.
‘Cơ thể mình và ma lực của thế giới này đang xung đột sao? Việc có ma thú không xác định xuất hiện khi trinh sát cũng là dấu hiệu của điều này à?’
Trong lúc tôi trầm tư suy nghĩ, Kyle sốt sắng kiểm tra xem tôi có bị thương không.
“...Điện hạ. C-có vẻ như đây không phải ma thú bình thường.”
Lúc ấy, vị pháp sư đổ mồ hôi như mưa, lắp bắp lên tiếng.
“Một con ma thú nhỏ thế này mà không phải bình thường thì nó là gì chứ?!”
Kyle gằn giọng, chỉ thẳng tay vào tôi. Pháp sư đang đứng ngẩn ra lập tức rụt vai, mặt cắt không còn giọt máu.
Ê, đừng trách ông ấy quá. Ông ta có cố ý đâu.
“N-nhưng thay vì hấp thụ, con vật này lại phản… phản xạ ma lực ạ…”
Trong khi vị pháp sư còn đang ấp úng, tôi lặng lẽ nhặt lại hạt điều đã bị văng ra xa. Trông nó có vẻ bị trầy một chút do lăn lóc, còn dính cả chút bụi nữa.
―...
Tôi dứt khoát ném hạt điều xuống đất. Chán ngán quá, tôi không ăn nữa. Bẩn và bực mình lắm. Tốt nhất là cứ ‘Tải lại’ rồi đi kiếm đồ ăn vậy.
Tôi thả mình ngồi xuống, mắt dõi theo cuộc giằng co giữa hai người kia. Tôi cũng chẳng thể xen vào được, thôi thì cứ để họ tự giải quyết đi.
Trong lúc đang quan sát cửa sổ hệ thống bị lỗi font, thì...
“Điện hạ!”
Một giọng nói lớn vang lên, làm tôi giật mình quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng vừa bị đẩy ra mạnh mẽ.
Là một gương mặt quen thuộc. Một trong những hiệp sĩ của Kyle thuộc đội trinh sát.
“Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Ta đang có khách đấy.”
“X-xin lỗi ngài! Nhưng chúng thần vừa nhận được tin, hoàng tử Belial đã bị tập kích…!”
“...Tập kích?”
…Cái gì? Tập kích?!
Tôi lập tức bật dậy.
Kyle ra hiệu cho pháp sư lui xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi xuống nhà và đóng sập cửa chuồng hamster lại. Xong xuôi, hắn mới tiến đến chỗ người hiệp sĩ đang đứng chờ ở cửa.
Ê, làm trong này đi! Để tôi còn nghe với!
Tôi dán chặt người vào bức tường trong suốt, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. May thay, cửa thư phòng chưa đóng hoàn toàn, nên tôi vẫn có thể nghe lõm bõm được đôi chút.
Tóm lại, Belial đã bị một nhóm kẻ lạ mặt tập kích trên đường trở về hoàng thành. Vụ tấn công mạnh đến mức làm lật cả cỗ xe ngựa, nhưng vì địa điểm xảy ra gần hoàng thành hơn nên tin tức mãi mới đến được lãnh địa Blake…
Tôi khoanh tay, chậm rãi bước vòng quanh chuồng hamster.
Trong nguyên tác Trái tim Mùa Đông, ở phần đầu câu chuyện, sự kiện tập kích duy nhất tôi biết chính là cuộc tấn công khiến Kyle bị thương ở cánh tay phải—do một nhóm binh sĩ bí ẩn lẩn trốn ở phương Bắc gây ra.
Nhưng giờ, sự kiện đó không xảy ra với Kyle mà lại rơi vào Belial?
‘Có gì đó không đúng lắm…’
Nếu thế, lực lượng đã phục kích Kyle trong nguyên tác không phải của Belial sao? Tôi ngồi xuống xích đu trong chuồng, thong thả đung đưa người.
Ở hoàng thành hiện nay, thế lực đang chi phối mạnh nhất chính là hoàng tử thứ hai, Belial. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn ta sở hữu khả năng lãnh đạo xuất chúng cùng nụ cười mê hoặc lòng người, khiến toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều ủng hộ.
Còn trong hoàng cung thì sao? Theo tôi nhớ, một số đại thần đã bắt đầu công khai xem Belial như hoàng đế tương lai. Dù cho vị hoàng tử cả vẫn còn sống sờ sờ đấy.
‘Mà khoan, hoàng tử cả tên gì ấy nhỉ?’
Đúng lúc đó, cửa sổ hệ thống lại lóe sáng.
[Lorenz Serena Meinhardt có tính cách yếu ớt và hèn nhát. Không thể thắng Kyle về võ lực, không thể thắng Belial về trí lực, nên điều duy nhất cậu ta có chỉ là lòng tự tôn của một hoàng trưởng tử.]
‘À đúng rồi, Lorenz.’
Tôi đã cố tình quên luôn cái tên đó vì nó quá chán ghét.
Tôi nhớ, sách miêu tả cậu ta là một người có mái tóc sáng màu hơn Belial, gương mặt có nét sắc lạnh như mẹ hắn—Serena, còn hàng lông mày đậm và đường nét sắc sảo thì giống hoàng đế.
Dù thế, trong hoàng gia, người ta vẫn coi trọng tính chính thống. Nghĩa là, dù phe của Belial có mạnh cỡ nào, hắn ta vẫn không thể ngồi lên ngai vàng.
Hơn nữa, không phải là không có thế lực ủng hộ hoàng tử cả. Hoàng đế chắc chắn cũng muốn truyền ngôi cho trưởng tử của mình.
Đó là lý do tại sao dù Belial có tung hoành đến mức nào, Lorenz vẫn chẳng hề động tay. Vì không cần làm gì, anh ta vẫn là người thừa kế chính thức.
―Chít. (Đau đầu thật đấy.)
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa theo thói quen đặt tay lên bánh xe chạy của hamster rồi xoay xoay nó.
Chẳng mấy chốc, Kyle quay trở lại thư phòng với vẻ mặt trầm lặng.
Trông hắn có vẻ suy tư. Dù đối đầu với Belial như kẻ thù, nhưng khi nghe tin hoàng tử bị tập kích, hắn vẫn lo lắng ư?
Thật là một tên ngốc tốt bụng.
Tôi khẽ thở dài, rồi chui vào một góc kín đáo, kích hoạt Biến Hoá.
Dù gì thì Kyle cũng không còn tâm trạng để chăm sóc hamster nữa. Đây chính là thời điểm thích hợp để tôi trở lại hình dạng con người.
Hơn hết, với cơ thể nhỏ bé này, tôi chẳng thể làm gì để an ủi hắn cả. Giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh Kyle, như một con người.