ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 31 / 133

“Những con ma thú có hình dạng như thế này, sau này cứ hầm kỹ mà ăn là được. Tuy phải nấu lâu một chút, nhưng cả về mặt dinh dưỡng lẫn hương vị đều sẽ tốt hơn nhiều đấy.”

Các hầu gái và hiệp sĩ tụ tập thành vòng tròn, chăm chú ghi chép lời tôi nói.

May mắn thay, dù cách diễn đạt của tôi có phần lủng củng, họ vẫn gật đầu cái rụp như hiểu ngay tắp lự, thậm chí còn bàn tán sôi nổi xem nên nhồi gì vào bên trong hay liệu cách nấu này có thể áp dụng cho những con ma thú khác không.

‘Vậy là được rồi nhỉ. Cháo vịt cũng gần xong rồi.’

Tôi đấm nhẹ lên vai mấy cái để thư giãn, rồi nhìn vào cửa sổ hệ thống vừa hiện lên trước mắt.

[‘Biến Hoá’ sẽ bị hủy sau 5 phút nữa.]

‘Chắc không kịp ăn thử rồi.’

Tôi chào tạm biệt những người trong thành mà mình đã thân thiết suốt thời gian qua, rồi rảo bước đến một kho hàng hẻo lánh. Ngay khi vào trong và đóng cửa lại, giọng của Kyle đã vang lên từ phía xa.

“Chậm trễ quá rồi đấy, tên kia.”

Một luồng sáng trắng bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi bật cười, vì có thể nghe thấy giọng hắn đang tìm mình.

 

***

 

Sống một tiếng mà có cảm giác như cả ngày trôi qua, đúng là mệt chết đi được. Tôi uể oải ngáp dài, vừa gỡ mấy mẩu mùn cưa bám trên đầu.

Không biết sau khi ‘Biến Hoá’ kết thúc tôi đã ngủ bao lâu, nhưng lúc mở mắt ra, Kyle đã xé sẵn vài miếng thịt vịt hầm nóng hổi, bỏ vào bát của tôi.

— Chít. (Làm gì đấy?)

“Nếu ta đã đánh thức ngươi thì xin lỗi nhé. Nhưng cũng hay đấy, ta nghe nói ăn lúc còn nóng sẽ ngon hơn.”

Hắn đặt bát cơm xuống trước mặt tôi, kẻ vẫn còn đang ngồi bệt một chỗ như bánh mochi. Tôi dụi mắt, nhìn chằm chằm nồi cháo vịt mà mình đã nấu.

‘Ừm, chín tới rồi nhỉ.’

Cháo vịt đúng là phải hầm nhừ mới ngon.

Tôi cầm miếng thịt mà hắn đã xé nhỏ, nhấm nháp từng chút một.

Lớp da béo ngậy, phần thịt mềm mại tan ngay trong miệng. Dường như nó còn ngon hơn cả thịt vịt thường... Chắc do đây là ma thú nên vận động nhiều hơn?

Trong khi tôi mải mê ăn uống, hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ xoa lên trán tôi, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

“Món này là do cậu ấy nghĩ ra đấy. Không biết sao mà một kẻ như cậu ấy lại trôi dạt đến đây nữa.”

— Chít chít. (Chết rồi mới tới đấy, đồ ngốc.)

“Ta cần phải trả ơn cho tử tế mới được. Nhưng không biết nên tặng gì thì tốt nhỉ.”

— Chít chít chít, chít. (Cho tiền đi. Tiền là nhất.)

Mặc kệ hắn đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề ấy, tôi tiếp tục đánh chén sạch sẽ cả cháo lẫn cơm.

Cơ thể nhỏ bé này đúng là phiền phức, mới ăn có một nắm mà đã thấy no căng bụng.

Tôi chống tay ra sau, thoải mái duỗi người. Hắn nhìn tôi đầy trìu mến, ánh mắt như muốn nói "đáng yêu chết mất", rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên tay, rời khỏi thư phòng.

“Dạo này ta không chăm sóc ngươi được mấy, hôm nay hãy ngủ cùng nhau đi.”

Hắn trải một chiếc khăn tay thêu hoa xuống, rồi đặt tôi nằm lên. Sau đó, hắn cũng tựa người nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt chan chứa dịu dàng, đưa tay vuốt ve tôi thật lâu.

Xoa kiểu này, lông trên lưng tôi chắc sắp trụi sạch rồi.

Đúng lúc tôi nghĩ vậy, hắn lại là người nhắm mắt trước.

‘Chắc mệt lắm rồi.’

Mà khoan, cánh tay của hắn thế nào rồi nhỉ?

Tôi nhỏm dậy, cẩn thận quan sát cánh tay của hắn.

Băng vẫn còn quấn quanh, nhưng hồi nãy trông có vẻ vẫn cử động được bình thường.

Tôi lần theo những vết chai sần trên đầu ngón tay hắn, ngắm nhìn vô số vết thương chồng chéo rồi dùng móng ấn nhẹ, sau đó lại xoa bóp để chúng mau lành hơn.

Mau khỏe nhé.

Anh phải khỏe mạnh, tôi mới yên tâm được.

 

***

 

Người phương Bắc quả không hổ danh là những chiến binh dạn dày, có thể vực dậy cả một vùng đất cằn cỗi—họ học cái mới rất nhanh.

Không chỉ nắm vững ngay món gà hầm mà tôi dạy hôm qua, họ thậm chí đã thành thạo cả việc may chần bông. Thật đáng để dạy dỗ.

Hôm nay, trước mặt những hiệp sĩ vừa săn được ma thú vịt, tôi tiếp tục nấu cháo sau khi hoàn thành món gà hầm. Hương thơm béo ngậy lan tỏa khắp bếp, thu hút cả những người hầu đang làm việc khác tụ tập lại, khiến không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp.

“Ồ… Ồồ. Món này ngon tuyệt luôn!”

“Tại sao trước giờ chúng ta chưa từng nghĩ đến cách này nhỉ! Còn ngon hơn chiên nhiều!”

“Từ giờ cứ ăn theo cách này đi. Và đây, nếu rang cơm thành lớp cháy rồi hâm nóng cùng cháo, vị sẽ càng ngon hơn đấy.”

Đây là món mà bà chủ trọ từng rất thích. Trước đây, tôi từng nấu cho bà một lần để đền đáp ân tình, thế là từ đó bà hay ghé lại nhờ tôi nấu tiếp.

Nhất định là ngon rồi. Tôi đã làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống suốt mấy năm mà. Những món ăn bình thường, tôi đều có thể nấu ra vị đúng chuẩn.

“Thịt dư ra có thể làm thịt khô. À, còn lông vịt, cứ may chần bông như hôm qua để làm áo khoác.”

Tôi đặt giỏ đầy lông ma thú xuống, rồi ngồi cạnh các hầu gái đang may vá. Ai nấy đều rạng rỡ khi chào hỏi tôi, khiến bầu không khí trở nên thật sống động.

Ở giữa họ, tôi cũng cảm thấy lòng vui lây.

‘Lâu lắm rồi mình mới cùng làm gì đó với người khác như thế này.’

Tôi hầu như tự làm hết các trò chơi của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi sống độc lập ngay, không còn dựa dẫm vào chú. Từ khi bố mẹ qua đời, tôi chẳng có mấy kỷ niệm đáng nhớ. Lên đại học, tôi cũng chỉ đến lớp rồi lại tất bật làm thêm.

‘Đúng là cuộc sống nhạt nhẽo.’

Tôi nhét lông vào giữa hai lớp vải, rồi nhanh nhẹn di chuyển cây kim.

Lớp vải dày được may kín có thể trở thành áo khoác, gối ôm, thậm chí có người còn đang may chăn ở góc xa.

Tôi mỉm cười hài lòng, đảo mắt quan sát những người xung quanh.

Chính lúc đó, một cửa sổ hệ thống chợt nhấp nháy xuất hiện trước mắt tôi.

[‘Tải lại’ sẽ bị hủy sau 3 phút nữa.]

“……”

Gì chứ, nhanh vậy sao?

Tôi bật dậy ngay lập tức. Những người đang trò chuyện rôm rả bỗng quay sang nhìn tôi.

Tôi cười gượng, lùi lại từng bước.

“Tôi có việc gấp, xin phép đi trước.”

“Đi rồi sao? Ở lại thêm chút nữa đi!”

“Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.”

Tôi quay người, định rời khỏi nhà ăn—

[Đã mở ra khả năng mang đến cuộc sống sung túc cho cư dân Lãnh địa Blake.]

[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, ‘Đại phụ phương Bắc’!]

[Chỉ số Phép màu đã tăng lên.]

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 21.0%]

[Hiệu ứng bị động: Bất cứ ai thuộc phương Bắc đều sẽ có thiện cảm với bạn.]

[Thời gian ‘Biến Hoá’ đã tăng lên.]

[‘Tải lại’ sẽ bị hủy sau 62 phút nữa.]

Một loạt thông báo bật lên rồi biến mất ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng. Tôi nở nụ cười hài lòng, xoay người trở lại chỗ ngồi.

“…Chẳng phải cậu vừa nói sẽ đi sao?”

“À, có thêm thời gian thưởng.”

Một người hầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó bất giác quay ngoắt đầu đi. Tôi nhướng mày, băn khoăn không hiểu gì, rồi tiếp tục luồn kim qua vải.

Nhưng… khoan đã, có gì đó là lạ.

Những người vừa trò chuyện sôi nổi bỗng im bặt, không khí như bị dội một gáo nước lạnh. Y hệt lũ học sinh đang nói chuyện rôm rả bỗng phát hiện giáo viên bước vào lớp…

Ngay lúc đó, một cái bóng dài phủ xuống đầu tôi.

“Trông có vẻ vui nhỉ.”

Kyle. Ra là do hắn.

Tôi ngẩng đầu, giơ miếng vải đang xâu chỉ lên, bình thản lên tiếng.

“Điện hạ cũng muốn thử chứ? Mà chắc ngài không có khiếu may vá nhỉ.”

Không khí xung quanh vẫn im ắng. Kyle bật cười trầm thấp, đỡ lấy lưng tôi, đồng thời luồn tay dưới đầu gối, nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.

“Được thôi.”

“…Khoan đã, sao lại bế tôi!?”

“Chỉ mượn một lát.”

“Đi đâu vậy!?”

Hắn chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục rảo bước.

Tôi bực bội nhìn hắn, rồi nhanh chóng nhận ra điểm đến của hắn là đâu.

…Điên rồi. Lại là thư phòng sao? Hắn bôi mật ong lên đó à!?

‘Hệ thống! Mở cửa hàng, mở ngay!’

[☆:.。. o(≧▽≦)o .。.:☆]

[!Cửa hàng Hạt Dinh Dưỡng!]

Dưới ánh đèn neon rực rỡ, tôi mướt mồ hôi nhấn điên cuồng vào [Góc LoveLove~❤].

[╰(‵□′)╯]

Biết rồi, biết rồi! Lần sau tôi chỉ nhấn một lần thôi, giờ thì mở đi!

[Góc LoveLove~❤]

 

Tôi lần lượt nhìn về phía thư viện ngày càng gần hơn rồi lại nhìn hệ thống, sốt ruột đến mức cắn móng tay.

‘…Trước tiên, mình còn bao nhiêu tim nhỉ?’

Hình như đã dùng khá nhiều lần trước rồi thì phải?

[Hiện tại sở hữu | ❤×52]

"……."

Tôi đưa tay vuốt mặt.

Theo như tôi nhớ, "Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn" có thời gian hiệu lực 30 phút và tốn 100 tim.

Phải rồi, tất cả là do tôi cả. Đáng lẽ tôi không nên mua quần áo và len đan cho hamster mới phải. Đúng là con người nên biết tiết kiệm. Đừng có tiêu xài hết sạch ngay khi vừa có tiền, phải để dành phòng khi nguy cấp chứ!

Tôi rùng mình nguyền rủa bản thân trong quá khứ. Kyle nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi hỏi:

"cẬU bị ốm à?"

Tôi chỉ lắc đầu mấy lần mà không nói gì.

Bình tĩnh nào.

Dù trời có sập thì cũng sẽ có lối thoát mà.

[Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn (Thời gian hiệu lực: 30 phút) | ❤×100]

Những vật phẩm có thể mua thì màu xanh, còn không thể mua thì màu xám. Và tất nhiên, "Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn" đã bị tô xám.

Rồi, hôm nay giảm giá một nửa thôi. 15 phút với 50 tim, sao nào? Chút thay đổi đó chắc không khó lắm chứ?

[ಠ﹏ಠ]

Hệ thống hiện ra một biểu cảm như muốn nói "Chuyện đó đâu có dễ".

Tôi nở một nụ cười thân thiện và bắt đầu thuyết phục hệ thống.

‘Nghĩ kỹ đi. Nếu tôi bị lộ thì cậu cũng chịu thiệt thôi.’

Tôi vẫn chưa biết vì sao ngươi lại giúp ta, nhưng chắc chắn là có lợi ích nào đó chứ gì? Chỉ số Phép màu và tim, ta dùng càng nhiều thì càng tốt cho ngươi, đúng không?

[ ̄へ ̄]

Phản ứng có vẻ khá lãnh đạm.

Vậy thì đành phải đổi cách tiếp cận thôi.

Tôi liếm môi, nở nụ cười dẻo miệng hơn. Muốn thuyết phục ai đó, ấn tượng là điều quan trọng. Người ta vẫn nói "không ai nỡ tạt nước lạnh vào nụ cười cả" mà.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chắp hai tay lại, rồi thì thầm trong lòng.

‘Xem nào, tôi nhấn liên tục vào cửa hàng nhanh hơn, hay cậu giảm giá nhanh hơn đây?’

[(°▽°)]

Sau một thoáng đứng hình, hệ thống hiện ra thông báo [……Loading……], rồi chẳng mấy chốc mở lại cửa hàng với giá ưu đãi.

Dù liên tiếp hiện lên những biểu cảm bất mãn, nhưng tôi gạt hết sang một bên. Chuyện đó quan trọng sao? Tôi đang gấp lắm đây!

Khi tôi tìm thấy "Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn", Kyle đã gần đến thư viện. May mà thời điểm vừa khớp như đo đạc chính xác vậy.

["Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn" đã được thêm vào kho đồ!]

Tôi vui mừng trong lòng rồi ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt Kyle.

"……Sao nhìn tôi như vậy?"

"Cậu cứ một mình nghĩ gì mà biểu cảm phong phú thế?"

"……."

Tôi há miệng rồi lại ngậm lại, không tìm được câu trả lời thích hợp, đành hắng giọng cho qua.

Kyle định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một người mặc trang phục pháp sư đi ngang qua và cúi đầu chào hắn. Trên tay người đó có một cuốn sách.

"Ngày mai vào buổi chiều, thần sẽ đến thư viện gặp ngài, điện hạ."

"Được."

Hả? Ngày mai gặp? Là sao? Pháp sư ư?

Tôi nhìn Kyle với ánh mắt chờ lời giải thích. Hắn vừa đẩy cửa bước vào thư viện vừa nói:

"Vì Cashew không lớn nhanh lắm, ta định thử truyền ma lực vào nó. Ta có thể dùng ma pháp, nhưng dù sao cũng không thể tinh chỉnh hay quan sát ma lực của người khác một cách chính xác. Tốt hơn là nên giao việc này cho chuyên gia."

"……A. À à."

Nếu đời tôi là tàu lượn siêu tốc, thì chắc chỉ có đường xuống. Không, đây chẳng phải tàu lượn nữa, mà là nhảy bungee với sợi dây bị đứt ngay giữa chừng.

Sao số tôi lại éo le đến thế này?

Lẽ ra tôi phải ngăn hắn từ trước, bảo rằng cứ để yên thì Cashew cũng tự lớn thôi, đừng truyền ma lực gì hết. …Giờ mà nói thì quá đáng nghi rồi.

‘Này, hệ thống. Nếu truyền ma lực vào nó thì có sao không? Ổn chứ?’

[¯(‘0’)/¯]

……Phải rồi. Ngươi cũng chẳng biết gì hết.

Tôi thở dài, bước xuống khỏi vòng tay Kyle, lấy "Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn" ra và nhẹ nhàng đặt vào trong chuồng.

Thôi, tới đâu hay tới đó. Tôi còn đang vất vả đối phó với tai họa ngay trước mắt đây.

"Được rồi, ma thú của ta đâu nào?"

Tôi giả vờ tìm Cashew trong chuồng, lầm bầm một cách qua loa. Nhưng đúng lúc ấy, Kyle bất ngờ nắm lấy tay tôi đang lục tung lớp mùn cưa.

"Ta nhớ cậu từng bảo đừng lục bừa như vậy, nó sẽ hoảng sợ mà."

"À, vâng……."

Kyle nhẹ nhàng bế "Cashew" lên, con hamster giả lập kêu "chít" một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Đúng là tên này, lúc nào cũng quá mức nhạy bén.

Tôi cố gắng đánh lạc hướng bằng cách khen ngợi Cashew quá mức. Ôi chao! Cục cưng của tôi! Trời ạ! Kêu giỏi quá nè!

Sau một hồi làm trò, may mắn là trước khi 15 phút trôi qua, tôi đã khiến Kyle hài lòng, rồi kéo hắn ngồi xuống uống trà. Tiện thể, tôi dúi vào tay hắn kim chỉ và vải, dạy hắn cách may chần bông.

Rảnh rỗi thì cứ làm cái này mà giết thời gian đi, đừng có hành hạ hamster nữa.