ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 3 / 133

Lạy trời, xin hãy làm gì đó với cái tên cuồng hamster khốn kiếp này đi, được chứ?

“Hửm? Một bên lông của ngươi bị ép dẹp xuống à?”

Chưa từng thấy ai ngủ lăn lóc cả ngày sao? À không, chưa từng thấy một con hamster ngủ vậy sao?

“Đáng kinh ngạc thật… dễ thương đến mức sốc luôn.”

Này, bỏ cái môi ra.

Cái miệng.

Cái miệng kia…

Cái miệng chết tiệt kia tránh xa tôi ra!

Lạnh lùng, nghiêm khắc, bá chủ phương Bắc, kẻ mạnh nhất Đế quốc Meinhardt, Đại Công tước đẫm máu… tất cả chỉ là hư cấu. Với khuôn mặt sắc lạnh đủ giết người bằng ánh mắt, hắn lại đang phát cuồng lên vì một con hamster bé xíu.

Mười lần rồi đấy, đủ rồi! Đưa mặt ra xa một chút coi!

“Tưởng ngươi bị bệnh chứ, Cashew. Ngủ lâu thật đấy.”

Rất tiếc, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Hamster vốn dĩ ngủ nhiều mà. Chỉ là tôi cũng không ngờ mình lại có thể ngủ mê mệt như thế.

Nghĩ đến việc đối phương là Kyle, tôi cảm thấy tốt nhất là không nên đổ bệnh. Chỉ cần tôi ho một cái, tất cả cửa sổ trong Lâu đài Blake sẽ bị khóa chặt, lò sưởi sẽ được đốt lên đến mức không khí nóng hừng hực.

Kyle kiểm tra thấy tôi đã tỉnh, liền đặt tôi lên tay và bắt đầu điên cuồng… hôn tới tấp. Khiến tôi chỉ muốn chết quách cho xong.

— Chít! (Bỏ ra!)

Bỏ tôi ra ngay! Không buông à? Để xem có cần tôi cắn cho một phát không…!

[Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! (⊙﹏⊙)!]

Hệ thống vội vã xuất hiện, ra sức ngăn tôi lại.

Tôi đã siết chặt ngón trỏ hắn bằng cả hai tay, chuẩn bị táp một cú, nhưng rồi khựng lại, lặng lẽ nhìn vào khoảng không.

‘…Quên mất. Mình đã quyết định trở thành một người bạn tốt của con người.’

Bị hắn quấy rối đến phát mệt, tôi suýt nữa quên mất thân phận thú cưng và theo bản năng định cắn cho một trận.

Dù sao đi nữa, tôi cũng không cắn Kyle.

Đúng vậy, tôi là một sinh vật có trí khôn. Chẳng qua số phận trớ trêu khiến tôi mắc kẹt trong bộ lông của một con hamster, nhưng thực chất tôi là một người đã được giáo dục đàng hoàng suốt 27 năm. Nếu chỉ vì khó chịu mà đi cắn người bừa bãi, thì khác gì một con thú chứ?

Tôi là người có trí khôn, có trí khôn đấy.

“Vừa rồi…”

Kyle nhìn tôi với vẻ hơi sốc. Hắn phát hiện ra tôi định cắn à? Tôi bối rối liếc nhìn hắn.

‘Gì chứ. Sao hả. Làm sao nào.’

Tôi có cắn đâu! Chỉ hơi há miệng một tí thôi! Mà làm thế nào hắn biết được vậy? Trực giác sắc bén đến mức đáng sợ. Đúng là tầm này mới xứng danh Đại Công tước phương Bắc…

“Ngươi vừa hôn ta sao? Dễ thương quá.”

…Đồ đầu đất còn hơn cả gấu. Ngươi không phải Đại Công tước phương Bắc mà là con gấu phương Bắc đấy!

Dù sao thì, nhờ kiềm chế được cơn bốc đồng mà nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 1.3%]

‘…Cái con số gì đây.’

Gọi là “phép màu” mà ít ỏi thế này à? Tới bao giờ tôi mới hồi sinh được chứ.

[(ง°̀ω°́)ง Cơ hội lấy lại nhân tính!]

Tôi mặc kệ Kyle đang lảm nhảm bên tai, tập trung nhìn vào phần thưởng.

[Một chú hamster đầy tính người, không, có khi là con người thực sự!]

‘Đúng rồi! Chính nó! Giỏi lắm!’

Chẳng lẽ hệ thống định giúp tôi trở lại làm người?

Phải thế chứ! Tôi không phản đối chuyện cứu Kyle, nhưng chí ít cũng phải lo cho cái thân hamster khốn khổ này trước đã…

[Đường xa vạn dặm, bắt đầu từ một vòng quay!]

…Hả?

[Hãy chạy đủ một nghìn vòng trên bánh xe.]

[Phần thưởng: "Tải lại".]

‘Một nghìn vòng?’

Đang đùa tôi đấy à? “Tải lại” là cái quái gì? Bộ muốn ăn đòn à?

Tôi siết chặt nắm tay, giơ lên đe dọa. Này, lại đây, cho ăn một cú trước đã rồi nói chuyện tiếp.

[(˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅);;;]

Đừng có khóc! Tôi không mềm lòng đâu! Với lại, tôi đâu có ngu mà chạy cả nghìn vòng chỉ vì cái phần thưởng mơ hồ kia.

‘Thôi được, nghe thử xem nào.’

Cứ nghe trước đã, nếu thấy không ổn thì nhận nhiệm vụ khác.

[Thật sự rất có lợi đó!]

Tôi lại giơ nắm tay lên.

Đừng hòng qua mặt tôi. Tôi là kiểu người chỉ tích vào các điều khoản bắt buộc khi đăng ký tài khoản trên web, đừng hòng lừa gạt!

[(́ඉ⌓ඉ);;;]

Trong khi tôi giằng co với hệ thống, Kyle vẫn không ngừng vuốt ve tôi, hết trán rồi đến lưng, rồi cả sau tai.

Ừ thì… nếu nó làm hắn vui, vậy cứ để thế đi.

Ít ra còn đỡ hơn cái trò hôn hít điên cuồng lúc nãy.

[Tốt nhất là để ta gợi ý một chút.]

Hệ thống chớp nháy vài lần, có vẻ hơi áy náy.

[Nếu tiết lộ chi tiết, điều kiện nhận thưởng sẽ càng khó hơn.]

Nghe cũng có lý. Mà nghĩ lại thì, nó đâu có lý do gì để nói dối tôi. Dù có chút mờ ám, nhưng ít ra nó vẫn đang giúp tôi sống sót.

Lại còn bày đặt dùng mấy cái biểu tượng cảm xúc kỳ quặc để tỏ ra thân thiện nữa chứ. Hiện tại tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng.

‘Nhưng mà… rốt cuộc cái gọi là “phép màu” này là thứ gì mà tôi phải khổ sở đến vậy? Tầm cỡ như tách đôi biển của Moses cũng tính là phép màu à?’

[Được rồi! Thưởng thêm 10%! (✧•⌄•)]

Biển cũng đã rẽ ra rồi, vậy mà vẫn keo kiệt thế này sao…

Tôi ngước mắt nhìn Kyle, kẻ đang nghịch ngợm đôi chân trước bé xíu của tôi, với ánh mắt uể oải.

Dù sao đi nữa, nếu cứu được hắn, tôi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó. Tuy đã bỏ dở giữa chừng, nhưng ít ra khi Kyle còn sống, tôi đã đọc Trái tim Mùa Đông khá nghiêm túc.

Kyle Jane Meinhardt là nam chính của câu chuyện, cũng là Hoàng tử thứ hai của Đế quốc Meinhardt. Hắn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Belial—người anh cùng cha khác mẹ của mình. Không chỉ cùng đem lòng yêu một người phụ nữ, mà Belial, vốn luôn cảnh giác với hắn, cũng không ít lần công khai nhục mạ. Sau khi chắc chắn rằng trái tim của Kyle thuộc về Serena, Belial bắt đầu đối địch với hắn một cách lộ liễu.

Nhưng nghĩ lại thì, kẻ được gọi là Đại Công tước vô tình vô cảm như Kyle, có thật sự yêu Serena không?

Tôi khó mà tưởng tượng được hình ảnh hắn ám ảnh với Serena—nữ chính của nguyên tác.

“Cái mũi bé xíu này, thêm cả mấy ngón chân hồng hồng… Thật sự là một tuyệt tác…”

Không, chờ đã… hình như tôi có thể hình dung ra rồi.

Điện hạ, làm ơn đừng đi rêu rao chuyện này. Nếu để người ta biết, già trẻ lớn bé cả vùng đất phía Nam sẽ chạy trốn mất dạng. Ngài là kiểu người càng cười thì càng đáng sợ đấy, biết không?

Dù sao thì, tôi cũng mong tên cuồng hamster này sớm thả tôi ra.

Phải, vì tôi cần phải chạy trên cái bánh xe kia. Không hơn không kém, đúng một nghìn vòng.

…Lạy trời, vì cớ gì mà một chú hamster ấm áp như tôi lại phải chịu đựng thử thách này.

“Điện hạ, ngài có trong đó không?”

Đúng lúc ấy, có ai đó gõ cửa thư phòng. Nghe tiếng giáp va chạm lách cách, hẳn là một hiệp sĩ dưới trướng Đại Công tước Blake.

Kyle nhẹ nhàng đặt tôi vào trong lồng, rồi đứng thẳng dậy. Gương mặt hắn, được ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng phản chiếu, dần dần trở nên lạnh lùng.

Càng lạnh hơn.

Lạnh đến mức tựa như một lưỡi kiếm sắc bén được mài giũa bởi cơn gió rét buốt nhất phương Bắc.

“Vào đi.”

“Điện hạ, trước khi lên đường làm nhiệm vụ ngày mai, có lẽ ngài nên kiểm tra lại lãnh địa một lần. Các thương nhân cũng sắp đến nơi rồi.”

“Ừm.”

Giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên.

Dáng vẻ đùa cợt khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc lạnh lùng đến gai người.

Kyle đưa tài liệu từ bàn làm việc cho thuộc hạ, rồi nhanh chóng bàn bạc công việc với họ. Cuộc đối thoại diễn ra nhanh đến mức chỉ cần lơ là một chút, chủ đề đã nhảy cóc đến ba, bốn lần.

Dĩ nhiên, thân là một con hamster, tôi không cần biết hắn đang xử lý việc gì.

Nhưng dù vậy…

‘Hóa ra đây mới là con người thật của hắn.’

Suốt quá trình quan sát hắn, tôi không khỏi có chút bồi hồi.

Đôi môi mím chặt, ánh mắt bình thản, từng cử chỉ điềm đạm nhưng đầy trọng lượng—tất cả khiến Kyle trông như một người hoàn toàn khác.

‘Không, phải nói là đây mới là con người thật của hắn. Còn những gì hắn làm với mình…’

…Đúng là một con người “rất có tình người” theo nhiều nghĩa.

“Một lát nữa ta sẽ về.”

Bóng hắn phủ xuống phía trên tôi. Kyle nhìn tôi, dịu dàng nói.

“Chắc sẽ hơi chán, nhưng hãy chờ ta một chút. Ta sẽ quay lại ngay.”

Này, đã là chuyện liên quan đến lãnh địa thì xin hãy làm việc cho cẩn thận vào. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi về chứ đừng có qua loa.

Dù ánh mắt hắn nhìn tôi như thể không muốn rời đi, nhưng hắn cũng không chần chừ lâu mà nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Đúng là hắn đang bận rộn. Bên trong lẫn bên ngoài lãnh địa Blake đều đang trong tình trạng rối ren.

Vùng đất phương Bắc vốn khô cằn, gần như chìm trong mùa đông suốt nửa năm.

Không chỉ vậy, lũ ma thú cũng thường xuyên tràn ra từ các khu rừng, còn Hoàng thất thì luôn nhăm nhe tìm cơ hội loại bỏ Kyle khỏi vị trí Đại Công tước.

Bị ám sát là chuyện hiển nhiên, mà những kẻ muốn dìm hắn xuống còn vô số kể.

Dù có mười cái mạng cũng không đủ để hắn xoay sở.

‘Mình có thể giúp hắn tránh khỏi mâu thuẫn với Belial, nhưng còn việc quá sức thì chịu thôi…’

Mà nghĩ lại thì, bận bịu như thế mà tôi còn ngồi đây lo nghĩ hộ hắn làm gì chứ.

Tôi lẩm bẩm vài câu rồi trèo lên bánh xe chạy bộ.

‘Cái quái gì đây, sao mà bự thế này.’

Đây mà là bánh xe chạy bộ sao?

Không, đây có thật là bánh xe chạy bộ không đấy?

Với kích cỡ này, chẳng khác gì một vòng đu quay. Đừng nói hamster, ngay cả ma thú mà chạy trên cái này chắc cũng trật khớp luôn.

Khoan đã, cái khung này… còn được mạ vàng?

Ngài Đại Công tước Blake, ngài rốt cuộc giàu đến mức nào vậy? Chẳng lẽ dân phương Bắc không ăn phô mai mà rắc vàng lên mì ống thay thế à?

Chỉ cần chạy đủ một nghìn vòng là đã mệt lắm rồi, huống chi là chạy trên cái bánh xe siêu to khổng lồ này. Tôi đã thấy đầu gối mình đau nhức chỉ mới nghĩ đến.

[Cố lên! (૭˙∇˙)૭]

…À, tôi thậm chí còn ghét chạy máy trong phòng gym đến mức không thèm đăng ký thành viên cơ mà.

Thà nhịn ăn vặt còn hơn phải tập thể dục.

Nói thật thì, làm nghề lập trình viên ai cũng vậy thôi. Tập thể dục cũng chỉ diễn ra trong game là cùng. Hơn nữa, lấy đâu ra thời gian mà vận động chứ? Công việc còn bận đến mức chẳng nhớ nổi mặt người thân là gì. Vậy mà giờ tôi lại tự nguyện vắt chân lên chạy thế này…

‘Chết mất…’

Không ngoài dự đoán, tôi đã thở không ra hơi chỉ sau vài vòng chạy.

Vốn đã là kẻ có thể lực kém cỏi, nay còn bị giới hạn bởi thể trạng của một con hamster nhỏ bé, đúng là yếu đuối đến mức đỉnh cao.

Sau đúng ba vòng, tôi gục xuống.

Thậm chí, vì sơ suất mà vấp ngã, bị bánh xe cuốn theo nửa vòng, rồi lăn đùng ra đất.

Chịu hết nổi rồi.

Nhưng này, nghe tôi nói đã.

Lập trình viên vốn là giống loài yếu đuối. Nếu tôi có tứ chi săn chắc, bờ vai rộng lớn, thì đã đi làm huấn luyện viên thể hình, uống protein shake sáng tối rồi. Trong ngành này, chỉ cần không bị gù lưng là đã thành công lắm rồi.

‘Không. Tôi không làm nữa. Không nổi. Cứ giết tôi đi.’

[☞☜☞Tải lại☜☜☜]

Tin nhắn gấp đến mức gõ sai chính tả luôn kìa.

Nhưng mặc kệ, dù hệ thống có cuống lên đến đâu thì Kyle cũng chưa về ngay được. Tôi thà tranh thủ chợp mắt còn hơn.

Phải nói là, có một lợi ích lớn sau khi tôi xuyên vào đây…

Đó chính là—không cần đi làm mà vẫn được ngủ nướng.

Vì nằm nghiêng một bên sẽ khiến bộ lông bị ép dẹp xuống trông mất cân đối, tôi liền xoay ngược lại, cuộn mình trong đám mùn cưa.

Không còn kẻ phiền phức nào ở đây nữa, căn phòng lập tức chìm trong tĩnh lặng.

‘Lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng sự thảnh thơi thế này.’

Dù có thế nào đi nữa, đây vẫn là sự yên bình mà tôi chưa từng được trải qua khi còn là con người.