ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 27 / 133

“Chắc chết mất thôi…”

Câu nói này đúng theo nghĩa đen. Đôi chân tôi đau đến mức mất cả cảm giác. Tôi lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trước mắt chỉ toàn một màu xám xịt.

Không ngờ cưỡi ngựa lại là một việc mệt đến thế. Người chạy là ngựa, nhưng không hiểu sao tôi lại kiệt sức thế này. Chưa kể đường xóc nảy đến mức tôi còn cảm thấy say xe. A… ai cứu với.

“Cố thêm chút nữa đi.”

Tôi than vãn đến khàn cả giọng, và Kyle lên tiếng an ủi từ phía sau.

Tất nhiên, chả giúp được gì cả. Nghĩ đến chuyện phải tiếp tục ngồi trên lưng ngựa thêm mấy tiếng nữa, tôi chỉ muốn ngay lập tức hủy ‘Triệu hồi’ rồi lăn lộn trong ngôi nhà hamster của mình cho xong.

Haiz… Đời tôi đúng là khổ quá mà.

Giữ nguyên vẻ mặt chán chường, tôi chỉ đủ sức nắm lấy dây cương. Đột nhiên, một tiếng "quác" vang lên trên đầu. Đám quạ phương Bắc bay vòng trên bầu trời, kêu inh ỏi một cách đáng ghét.

“Gì mà sủa om sòm thế, nghe chẳng lành tí nào.”

“…Bình thường có ai dùng từ ‘sủa’ với chim không?”

“Thứ gì phát ra âm thanh là sủa hết.”

Tôi đáp hờ hững, rồi cúi đầu nhìn về phía trước.

Rời khỏi thành, băng qua đồng bằng, trước mắt là một cánh rừng rậm rạp toàn cây lá kim. Địa thế không tốt lắm, lại còn có vài khe núi, nên đoàn người chỉ có thể đi theo từng cặp.

“Không cần lo lắng quá đâu.”

Kyle lên tiếng, giọng điệu vẫn cứng nhắc như mọi khi. Có vẻ thấy sắc mặt tôi khó coi nên mới để tâm.

“Chuyến đi này chỉ là tuần tra cùng các tân kỵ sĩ, nên chúng ta sẽ chỉ kiểm tra sơ qua khu rừng rồi quay về. Nếu không phải một cuộc điều tra hay săn lùng chính thức, thì ta cũng hiếm khi vượt quá ngọn núi nhỏ kia.”

“Ngọn núi nhỏ…?”

Bộ cả ngọn đồi chết cóng hết rồi à? Nếu mà nhỏ hơn nữa thì chắc cả đoàn sẽ ngã chết mất.

Tôi bĩu môi nhìn xuống vách đá sâu thẳm phía trước.

“Phía bên kia có gì vậy?”

“Ý cậu là ma thú sao?”

“À, không… Tôi chỉ tò mò liệu có ngôi làng nào ở đó không thôi.”

Nghe vậy, Kyle bật cười như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười.

“Bắc địa chỉ có lãnh thổ Blake là nơi duy nhất con người có thể sinh sống. Còn nếu là một ngôi làng của đám ma thú thì có đấy.”

“…Nghe chẳng vui chút nào. Vậy về mặt địa lý thì nơi đó thế nào?”

“Băng qua khu rừng này là một vùng đồng bằng rộng lớn, rải rác những tảng băng và đá, nên cũng được gọi là khu vực đá ngầm. Xa hơn nữa là dãy núi lớn, sau đó là biển.”

Cơn gió dữ dội thổi qua, Kyle giơ tay áo che mặt tôi lại. Cử chỉ ấy tự nhiên như thể đã làm quen từ lâu.

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Dù gió rét cắt da cắt thịt, hắn vẫn không hề chớp mắt. Xem ra thực sự đã quen với cái lạnh rồi.

“Bên kia vùng biển đóng băng không phải nơi ai cũng có thể đến được. Không chỉ khó tiếp cận, mà dù có đến nơi thì cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.”

Biển có đóng băng thì vẫn là biển thôi chứ? Tôi cảm thấy lạ nên hỏi hắn.

“Tại sao? Chẳng lẽ đó là vùng đất vô pháp sao?”

“Đúng vậy. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của Đế quốc Meinhardt. Ở đó, ngay cả ta cũng phải cẩn thận bảo toàn mạng sống.”

Rốt cuộc thì nơi đó có cái gì?

Khi tôi còn đang nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, hệ thống bỗng nhiên lên tiếng giải thích.

[Khu vực bên kia vùng biển phía Bắc được gọi là ‘Lãnh thổ của Pháp sư’.]

‘Lãnh thổ của Pháp sư à? Nghe có vẻ nhã nhặn đấy…’

Nhưng nhìn vẻ mặt của Kyle thì có lẽ không đơn giản vậy. Thôi, cứ để sau hẵng nghĩ. Dù sao cũng không phải chuyện của hôm nay.

“Điện hạ, có cần vòng theo đường phía đông bắc không?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Kyle ngừng ngựa trong giây lát, cân nhắc con đường trước mặt.

Phía trước là ngã rẽ hai hướng—một lối dẫn lên ngọn đồi phía đông bắc, một lối đi xuống hẻm núi phía tây bắc.

Nghe thấy từ “đông bắc”, đám kỵ sĩ bắt đầu xì xào. Sự bất an lặng lẽ lan đi theo làn gió.

Kyle trầm giọng ra lệnh.

“Khu vực tổ wyvern (rồng bay) vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, hiện đang là mùa sinh sản, nên tránh hướng đông bắc. Toàn bộ đội hình, rẽ sang hẻm núi phía tây!”

…Đi đường vòng tức là sẽ mất thêm thời gian sao?

Tôi cau mày kiểm tra thời gian ‘Biến Hoá’ còn lại.

[Còn 20 phút nữa ‘‘Biến Hoá’ sẽ bị hủy.]

Tự nhiên biến mất ngay giữa hẻm núi thì không ổn chút nào. Có vẻ hôm nay tôi phải tiêu tốn kha khá Chỉ số Phép màu rồi. Ôi, mạng nhỏ của tôi.

Không chần chừ, tôi mở ‘Cửa hàng Hạt Dinh Dưỡng’ và mua một chiếc bánh.

[Bánh quy hạt sồi bền lâu | Tiêu hao 1% Chỉ số Phép màu | Kéo dài thời gian ‘Triệu hồi’ thêm 1 giờ.]

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 25.0%]

Ít nhất cũng phải duy trì ở mức 20% trở lên. Mau lên nào, điện hạ. Nếu có thể đến lãnh địa trong vòng sáu tiếng thì tốt biết mấy.

Tôi lén nhìn hắn rồi lấy bánh ra khỏi túi và ăn. Tiếng "rắc" vang lên, khiến Kyle liếc xuống.

“Ăn gì mà phải lén lút thế?”

Tai thính quá đấy. Làm ơn cứ giả vờ không biết đi.

“Là mạng sống của tôi.”

Tôi nói thật lòng 100%.

“Cậu nói mấy chuyện kỳ lạ ghê.”

Tất nhiên, Kyle chỉ xem đó là một câu đùa.

Không phải đùa đâu. Đây là chiếc bánh quy tôi đánh đổi bằng mạng sống đấy. Ngon thì cũng ngon đấy, nhưng ăn xong miệng lại hơi khô khốc…

“Dù sao thì tôi cũng không chia đâu.”

 

Đôi mắt đỏ rực của Kyle chăm chú nhìn tôi. Hắn ta có vẻ ngỡ ngàng.

"Không cần. Hơn nữa..."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, xoay nhẹ sang một bên. Tôi lí nhí hỏi với giọng ngọng nghịu, "Cái gì thế?", nhưng Kyle vẫn giữ cằm tôi và điều chỉnh góc nhìn.

"Nhìn về phía đó. Thấy bụi rậm chứ?"

Ánh mắt tôi, vốn đang đảo qua một cách vô định, dừng lại tại một thứ lấp lánh bên trong bụi cây. Một đôi mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm về phía này. Không, không chỉ một—mà là nhiều đôi mắt.

Đó là một loài động vật phủ đầy lông, đủ nhỏ để nằm gọn trong hai lòng bàn tay. Nó to hơn chuột một chút nhưng nhỏ hơn chó con. Giữa đôi tai tròn trĩnh, trên trán, có một cái sừng nhỏ mọc ra.

Tôi chưa từng thấy loài này bao giờ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ...

"Chuột đồng phương Bắc."

...Cái gì cơ?

"Khi bước vào giai đoạn trưởng thành và trong tim xuất hiện ma thạch, chúng sẽ trông như vậy. Trong số các ma thú phương Bắc, chúng thuộc loại nhỏ."

Không đời nào. Nếu chuột mà lớn cỡ này thì phải tính là rất to chứ?

"Nếu không bị tấn công trước, chúng sẽ tương đối ngoan ngoãn. Cashew cũng từng được tìm thấy gần khu vực này."

Giọng điệu của Kyle bỗng trở nên bâng khuâng. Khi nhớ đến con ma thú mềm mại, đáng yêu đang chờ mình ở lâu đài, nét mặt hắn dần trở nên dịu dàng...

Này, thôi đi. Con ma thú mềm mại, đáng yêu đó đang vật vã chịu đựng đau nhức toàn thân ngay trước mặt anh đấy, không thấy à?

[Hiện có | ❤×198]

Khoan đã.

Cứ việc nhớ nó đi. Nhớ thêm đúng hai trái tim nữa là được.

"Ta có nên thử nuôi chung không nhỉ..."

...Khoan. Cái gì cơ? Anh điên rồi à?

Nghe thấy Kyle lẩm bẩm, tôi vội vàng phản đối.

"Không được!"

"..."

"Hoàn toàn không được. Nuôi chung giữa các ma thú sao?"

"Chuột đồng phương Bắc vốn sống theo bầy đàn."

"Nhưng đó là chuột đồng phương Bắc, còn Cashew là ma thú nuôi trong nhà! Hơn nữa, do tốc độ trưởng thành chậm hơn các cá thể khác, tim nó còn chưa tích tụ ma lực. Nếu nuôi chung mà bị nuốt sống thì sao?"

Dù căn cứ rộng cỡ nào đi nữa, tôi cũng không có chút hứng thú chia sẻ nó với bất kỳ ai. Kiên quyết phản đối sống chung.

"Nếu anh muốn thấy Cashew bị ăn mất thì cứ thử thả một con vào đấy xem."

Hôm đó sẽ là ngày tôi bỏ nhà ra đi. Anh cứ liệu đấy.

Bị ánh mắt đầy sát khí của tôi nhìn chằm chằm, Kyle có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu.

"…Lập luận khá thuyết phục. Được rồi. Khi trở về, ta sẽ họp bàn với các pháp sư để truyền ma lực vào nó."

Không lẽ chuyện này sẽ gây ra tác dụng phụ?

Nếu bảo rằng Cashew không cần truyền ma lực, liệu tôi có bị coi là lừa đảo không? Tôi đành nhìn hắn ta với vẻ tiếc nuối rồi quay sang quan sát lũ chuột đồng phương Bắc.

'Nhưng mà, mình chẳng phải một con hamster bình thường sao?'

Tim tôi không có ma thạch, cũng chẳng có dấu hiệu trưởng thành. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ lớn lên như bọn kia… Ừm, chắc là không sao đâu nhỉ?

"Quả nhiên…"

Kyle nhìn lũ chuột đồng phương Bắc, lẩm bẩm.

"Không có con nào đáng yêu bằng Cashew."

Đúng là một kẻ cuồng hamster.

[Hiện có | ❤×200]

Thôi kệ, miễn là anh vui.

Nhờ vậy, tôi có thể mua cuốn "Bách khoa toàn thư Ma thú" (Từ điển Ma thú học). Tôi vờ vươn vai rồi lén lấy quyển sách ra.

"Nào nào, xem thử nào…"

"Cái gì đó?"

"Sách giáo khoa kiêm vật bất ly thân của các Ma thú học giả. Chính là 'Bách khoa toàn thư Ma thú'. Sư phụ tôi—mặc dù tính hơi khó ưa nhưng làm việc cũng khá ổn—đã bán nó với giá cắt cổ."

[┗|`O′|┛]

Sao nữa? Không rẻ thì thôi. Hút hết trái tim của tôi rồi thì im lặng chút đi.

Kyle giảm tốc độ một chút để tôi có thể đọc sách dễ dàng hơn. Càng đi sâu vào hẻm núi, ánh sáng càng mờ dần. Các kỵ sĩ theo sau cũng thay đổi đội hình, thắp đuốc lên để soi đường và bịt kín các góc mù.

Tôi rà mắt qua các trang sách.

"Goblin, Ogre, Wyvern... Gấu, kỳ lân? Cái gì cũng có nhỉ. Rắn độc phương Bắc, tiên cá rừng...? Tiên cá mà ở trong rừng á?"

Thế giới này đúng là có đủ mọi thứ kỳ quặc. Hàn Quốc thực sự là một nơi quá đỗi bình thường.

"À, đây rồi. Chuột đồng phương Bắc."

Kyle tò mò nhìn xuống cuốn sách khi nghe thấy từ "chuột đồng".

"Chuột đồng phương Bắc là một trong những loài ít nguy hiểm, với năng lực cơ thể chẳng có gì đáng nói… Ê, viết thế này có quá đáng không?"

Hệ thống, làm ăn kiểu gì vậy? Ai mà chẳng có giá trị riêng chứ?

[( ̄︶ ̄)]

"Rồi sao nữa?"

"So với các ma thú khác, quá trình hình thành ma thạch của chúng khá phức tạp. Nhưng một khi đã ổn định, chúng có thể sử dụng những phép thuật đơn giản. Chủ yếu mang thuộc tính địa…"

Tôi đang lẩm bẩm đọc thì bỗng cứng đờ lại. Một linh cảm chẳng lành lướt qua tâm trí tôi.

Có khi nào... sau này tôi cũng bị bắt dùng phép thuật không? Không thể nào, đúng chứ? Làm hamster đã khổ lắm rồi.

[(⊙ˍ⊙)]

"Này, làm gì mà ra vẻ bất ngờ thế chứ…"

RẦM!

Ngay lúc đó, một tảng đá khổng lồ rơi xuống cách chúng tôi khoảng mười bước, làm mặt đất rung chuyển dữ dội.

Không lẽ…?

"Đổi sang đội hình phòng thủ!"

Kyle vươn tay, đóng sập cuốn bách khoa toàn thư của tôi.

"Shu. Từ giờ trở đi, những gì ta nói đều là mệnh lệnh quân sự. Tuyệt đối không được chống lại."

Tôi cảm nhận rõ cơ thể mình trở nên lạnh toát. Còn chưa kịp đáp lời, Kyle đã trầm giọng ra lệnh.

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống ngựa."

Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng nhảy xuống. Thanh kiếm đeo trên lưng tuốt ra khỏi vỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.