ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 25 / 133

“Cashew. Giờ ta thực sự phải đi rồi. Chỉ ghé qua chuồng ngựa thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Kyle nói bằng giọng đầy tiếc nuối, trong khi vẫn đặt tôi lên lòng bàn tay.

— Chít. (Mau đi đi.)

“Xin lỗi vì hay vắng mặt nhé. Trước khi chính thức truyền ma lực, lẽ ra ta nên quan tâm đến 

 nhiều hơn.”

— Chít chít. (Biến đi.)

Đã mười phút trôi qua từ lúc hắn nói sẽ đi.

Tôi dùng hai chân trước đẩy mạnh vào mặt hắn rồi quay đầu đi. Nhưng dường như hắn chẳng coi sự phản kháng này ra gì, vẫn hôn tôi thêm tận năm lần nữa rồi mới chịu thả.

‘Cuối cùng cũng xong.’

Mệt rã rời. Đúng là tên otaku hamster chết tiệt.

Kyle nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc tổ ấm rồi xoay người rời khỏi thư phòng.

Trong lúc chỉnh lại bộ lông rối bù, tôi vươn cổ nhìn cánh cửa đang khép lại, rồi ngay lập tức kích hoạt tính năng dịch chuyển.

‘Hệ thống! Biết rồi chứ? Đến căn phòng đó đi.’

[o( ̄▽ ̄)ブ]

Mắt tôi sáng lên trong chớp mắt, và khi tầm nhìn trở lại, tôi đã ở một nơi khác—căn phòng mới mà tôi đã đòi từ Kyle hôm trước.

Tôi thay bộ quần áo mới mua, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Một ô cửa sổ lớn, lò sưởi ấm áp, chiếc giường mềm mại, cùng tủ quần áo và bàn làm việc bằng gỗ. Dưới sàn còn có cả một tấm thảm êm ái.

Dù là phòng bỏ trống, nhưng sạch sẽ đến mức chẳng dính lấy một hạt bụi.

“Chăm chút ghê.”

Tôi khẽ cười, rồi đóng tủ quần áo lại.

Tất cả số quần áo tôi mua hôm nay đều được treo ngay ngắn trong tủ. Trên bàn có đèn nhỏ, giấy, bút—những thứ tôi chưa từng mua. Chăn và gối cũng vậy. À, còn cả dép đi trong nhà nữa.

Sau khi vén tấm rèm dày lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi trèo lên giường, ngả người nằm xuống. Nhìn lên trần nhà, tôi bất giác nhớ lại căn hộ thuê đầu tiên của mình.

Đó là nơi tôi tự kiếm được nhờ làm thêm từ sáng đến khuya. Nhỏ không khác gì phòng trọ bình dân, nhưng quá trình tìm nhà gian nan không tưởng. Chú chẳng giúp một xu nào, nên tôi đã phải vật lộn để có được nó.

Nghĩ lại mới thấy, trong suốt cuộc đời Bae Soo-hyun, chưa từng có ai giúp đỡ tôi theo cách này.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chỉ có một mình. Tự mình chịu đựng, tự mình cố gắng—điều đó đã trở thành lẽ đương nhiên.

“……Có lẽ vì vậy mà cảm thấy lạ.”

Kyle không chỉ cung cấp cho tôi tiền bạc, nơi ở, mà còn nói rằng hắn sẽ bảo vệ tôi. Lúc đòi thì thấy bình thường, nhưng khi thực sự nhận được, tôi lại bứt rứt không yên.

“Ít nhất cũng phải cứu hắn một lần để không thấy áy náy.”

Tôi lẩm bẩm một mình, rồi xoay người. Và ngay lúc đó, tôi trông thấy một chiếc bàn cạnh giường… Hả? Khoan đã.

“Cái… cái quái gì đây…”

Tôi bật dậy, cầm lên một chiếc vòng tay đặt trên bàn. Hình dáng y hệt món đồ bịp bợm từng được quảng cáo là “Sốc! Ma lực tràn ngập cơ thể!” để lừa bịp khách hàng.

“Bảo sao cứ chê tôi nhỏ con, trông yếu ớt!”

Tôi vỗ mạnh vào ngực, rồi nhét vội chiếc vòng vào túi.

Phải bắt hắn đi đòi lại tiền ngay mới được. Dù là kẻ lắm tiền nhiều của, nhưng để bị lừa trắng trợn thế này thì không thể chấp nhận nổi. Đặc biệt là khi nó chẳng hề rẻ!

“Đồ Đại Công tước chết tiệt!”

Tôi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Hắn bảo sẽ đến chuồng ngựa đúng không? Được lắm, cứ chờ đấy. Tôi sẽ đòi lại tiền ngay bây giờ!

 

*

 

Lãnh địa Blake đã bước sang tiết trời se lạnh từ lâu, chẳng ai còn nhớ đến cái ngày lễ hội cừu ấm áp kia nữa. Nhưng vào lúc này, cơn giận đang cuộn trào trong lòng tôi còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió buốt giá của phương Bắc.

Tôi sải bước thẳng đến chuồng ngựa. Đúng như dự đoán, Kyle có mặt ở đó. Hắn đang cầm một nắm đường viên, tự tay cho những con ngựa trong chuồng ăn.

Tôi hít sâu một hơi rồi chỉnh lại cổ áo. Phải giả vờ như tình cờ gặp hắn. Phải giả vờ như tình cờ gặp hắn. Nếu tôi cứ lộ liễu tìm đến, trong khi chưa ai nói hắn ở đây, thì kỳ lắm.

“…Khụ khụ. Ngài ở đây à.”

Tôi hắng giọng, bước lại gần Kyle. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của tôi liền quay đầu lại.

“Gặp mặt cậu thật chẳng dễ dàng.”

“À… Vâng, tôi bận trăm công nghìn việc mà.”

“Hình như cậu không ở trong phòng mới? Không thích sao?”

“Không, không. Làm gì có chuyện đó. …À mà khoan!”

Tôi định tiếp tục vài câu xã giao, nhưng vừa nghe nhắc đến phòng là không nhịn được nữa. Tôi lập tức rút chiếc vòng ra khỏi túi, giơ lên trước mặt hắn.

“Cái này là sao đây! Ngài thực sự mua thứ này từ chợ về à? Rõ rành rành là lừa đảo còn gì!”

“Lừa đảo?”

“Ma lực tốt cho cơ thể gì chứ? Ngài nghĩ xem, nếu thực sự có thứ đó, chẳng lẽ lại được bán tràn lan ngoài chợ?”

“Đây không phải đồ mua từ chợ.”

“…Hả?”

Kyle bật cười trầm thấp, rồi nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng gỡ chiếc vòng từ tay tôi ra.

“Ta nhờ một pháp sư ở Ma Tháp—người vừa rời đi hôm qua—làm chiếc vòng này. Nó không có tác dụng giải phóng ma lực, nhưng có thể mang lại may mắn cho người đeo.”

“……”

Vừa nói, Kyle vừa cẩn thận đeo lại chiếc vòng vào cổ tay tôi.

Chiếc vòng có dây xích bạc với viên đá xanh làm điểm nhấn, nhẹ nhàng mà tinh xảo. Một món trang sức quá đẹp để nằm trên cổ tay tôi.

Ban đầu tôi cứ tưởng đây là cái vòng lừa đảo, nên chẳng thèm xem xét kỹ…

“Nhưng… tại sao ngài lại tặng tôi món đồ quý giá thế này?”

“Trong buổi dạ tiệc, cậu bị thương vì chiếc đèn chùm rơi xuống, mà ta lại chẳng làm được gì. Đây là món quà muộn để xin lỗi và cảm ơn cậu. Cứ nhận đi.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm khi nói vậy. Vậy ra, đây là vòng tay may mắn sao? Như muốn bảo tôi đừng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa?

“Ngài đã cho tôi một căn phòng rồi mà.”

“Đó là vì cậu chăm sóc Cashew.”

“…Dù sao thì, nếu ngài đã tặng thì tôi không từ chối đâu. Nhưng đừng có đòi lại đấy, trông cũng không rẻ đâu.”

Tôi cố ý nói đùa rồi quay đi chỗ khác. Bầu không khí này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Mà ngài đến chuồng ngựa làm gì vậy? Đâu cần tự mình chăm sóc bọn chúng.”

“Ta nghĩ cậu cũng nên có một con.”

Kyle đặt viên đường xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve một con ngựa cái màu nâu. Con ngựa hí lên vui vẻ, cọ mặt vào tay hắn.

“Ngài đùa à? Tôi không biết cưỡi ngựa đâu.”

“Thì học là được.”

“Ai dạy tôi?”

Kyle nhìn tôi như thể đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Ta.”

“…Ngài không bận sao?”

“Chừng một tiếng thì vẫn sắp xếp được.”

Nói rồi, hắn mở cửa chuồng và dắt con ngựa nâu ra ngoài.

Tôi bất giác lùi lại một bước. Hồi bé tôi chỉ nhìn thấy ngựa trong sở thú, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng gần đến vậy.

Kyle thành thạo đặt yên lên lưng ngựa rồi cầm lấy dây cương.

“Lên đi.”

“Lưng tôi vẫn còn hơi đau…”

“Ta sẽ cho ngựa đi chậm, đừng lo.”

Tôi nhìn chằm chằm vào con ngựa, rồi gãi đầu. Cuối cùng cũng nhấc chân trái lên, đặt vào bàn đạp rồi leo lên lưng nó. May mà con ngựa này không quá to, nên tôi cũng không thấy quá sợ hãi.

Khi tôi nắm chặt tay cầm trên yên, Kyle bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Con ngựa ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của hắn, tiến ra khỏi chuồng.

‘…Cảm giác này lạ thật.’

Rõ ràng là mặt đất rất vững chắc, vậy mà dưới chân tôi lại chòng chành như thể sắp đổ sập.

“Nhưng… sao ngài lại đối xử tốt với tôi? Chỉ vì tôi giống ai đó thôi sao? Như vậy có hơi quá rồi.”

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi lẩm bẩm vô thức. Kyle không đáp lại, nên tôi tiếp tục nói.

“Phải không nào? Dù điện hạ có giàu đến đâu, dù ngài là chủ nhân của tòa thành này hay là kẻ thống trị phương Bắc đi chăng nữa, thì chuyện này cũng đâu thể là lẽ đương nhiên. Tôi cũng hiểu rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Nhận sự ưu ái thế này, tôi không nghĩ nó không có mục đích.”

Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng chẳng ai tốt với ai mà không có lý do.

Người ta chỉ đối tốt với kẻ có giá trị để lợi dụng. Cái cảm giác lạ lẫm, bất an mà tôi thấy trong phòng ban nãy, cũng chính từ đây mà ra. Rốt cuộc, hắn muốn lấy gì từ tôi?

Kyle im lặng một lúc như thể cân nhắc, rồi mới chậm rãi mở lời.

“Nếu ta nói là không có lý do, cậu cũng sẽ không tin.”

“……”

“Chỉ là… trông cậu cô đơn quá.”

Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi.

‘…Cô đơn ư.’

Bất giác, tôi nhíu mày, siết chặt tay nắm trên yên ngựa.

“Hồi ta chưa tròn mười lăm, cũng từng một mình lang bạt khắp phương Bắc, chẳng thể tin tưởng ai. Niềm tin trở thành điểm yếu, lòng tốt chỉ là cái bẫy. Vậy nên, ta dần quen với việc tự làm mọi thứ một mình. Nhưng mùa đông phương Bắc rất khắc nghiệt, ngay cả để sinh tồn cũng chẳng dễ dàng gì. Rốt cuộc, ta vẫn cần có người giúp đỡ.”

Giọng hắn đều đều, không chút cảm xúc. Như thể hắn chỉ đang thuật lại một câu chuyện quá khứ chẳng đáng bận tâm.

Kyle chợt kéo dây cương, làm con ngựa dừng lại, rồi ngước lên nhìn tôi.

“Không ai có thể sống một mình cả. Dù mạnh mẽ hay vĩ đại đến đâu. Thực ra, giống loài nào cũng thế. Ngay cả loài rồng vĩ đại kia, khi còn nhỏ cũng cần được đàn bảo vệ. Thậm chí khi trưởng thành, vẫn có những kẻ không chịu nổi cô đơn mà trà trộn vào xã hội loài người. Ta cũng vậy, ta cưu mang những ai cần giúp đỡ, và khi cần, ta cũng sẽ nhận lại sự giúp đỡ. Với cậu, ta cũng chỉ làm điều tương tự mà thôi.”

Những lời nói ấy thật lý tưởng.

Thế giới này vốn không vận hành đơn giản và nhân từ như vậy. Nhưng hắn lại nói với một sự chắc chắn đến lạ.

Nhưng nếu người cậu giúp đỡ phản bội cậu thì sao? Nếu hậu quả của nó là cái chết của cậu thì sao? Đến lúc đó, cậu vẫn có thể nói như thế này chứ?

Vị đắng lan tràn trong miệng tôi. Vì biết rõ cái chết của hắn trong nguyên tác, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tôi nén xuống cơn tức nghẹn trong lồng ngực, mãi một lúc sau mới bật ra thành tiếng.

“Vậy thì… đừng có chết.”

Tôi nói bằng giọng hơi bực bội.

Kyle bật cười, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi xuống ngựa.

“Được. Ta hứa.”

[Một sự tồn tại mới đã được khắc ghi vào cuộc đời Kyle Jane Meinhardt.]

[Nhiệm vụ ẩn ‘Định mệnh cộng sinh’ hoàn thành!]

[Chỉ số Phép màu đã tăng lên.]

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 26.0%]

Tôi lặng lẽ nhìn lên Kyle, bỏ qua bảng hệ thống màu xanh đang lơ lửng trong không khí.

Ừ. Tôi cũng mong anh sống sót. Không phải chỉ vì số phận chúng ta đã bị ràng buộc với nhau, mà vì anh xứng đáng với điều đó.