ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 24 / 133

Tôi đưa cạnh bàn tay lên trán, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa bầu trời phương Bắc không gợn một đám mây.

“Thời tiết đẹp thật.”

Tôi tươi cười rạng rỡ, thu trọn vào mắt vẻ đẹp của lãnh địa Blake hôm nay ấm áp lạ thường.

Những viên gạch trắng xếp thành hàng ngay ngắn. Hai bên đường là những quầy hàng san sát. Phía sau là những cửa tiệm mộc mạc nhưng toát lên hơi thở của bàn tay con người.

Đúng vậy. Cửa tiệm.

Tôi hài lòng nhìn túi tiền buộc bên hông. Nặng trịch. Nếu theo lời Kyle, với số tiền này, tôi có thể đi một vòng chợ và hô “Lấy hết cho tôi!”, vẫn thừa sức chi trả.

Dù không thực sự có ý định tiêu xài phung phí như vậy, nhưng tiền thì càng nhiều càng tốt. Khi còn là Bae Soo-hyun, tôi cũng chưa từng được hưởng thụ sự xa hoa đến mức này.

… Mà nói đúng hơn là, tôi chết ngay trước khi kịp tận hưởng.

“Đi thôi, khuân vác.”

Tôi lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, quay lại nhìn Kyle. Hắn mặc trang phục đơn giản hơn thường ngày, nhìn xuống tôi với một bên chân mày nhướn cao.

Nhìn vậy cũng vô ích thôi. Chẳng lẽ gọi khuân vác lại bảo đi hẹn hò chắc? Ngay từ đầu là do hắn đòi theo mà.

Bỏ mặc vẻ mặt khó chịu của Kyle, tôi giơ túi tiền nặng trịch lên.

Dù ai nói gì, hôm nay tôi nhất định sẽ tiêu sạch chỗ này. Tiêu sạch rồi chết cũng được.

Chỉ sau khi chết đi, tôi mới nhận ra rằng tiền là thứ phải tiêu xài khi vẫn còn trong tay. Tôi sẽ cho Đại Công tước phương Bắc thấy thế nào mới gọi là kiếm tiền như hắn mà tiêu tiền như hamster. Hôm nay tôi sẽ phung phí cho cả thế giới thấy!

“Đi chậm thôi.”

Hắn túm lấy gáy tôi khi tôi vừa lao đi. Cả người tôi bị kéo giật ra sau.

Cau mày nhìn lại hắn, tôi nhận ra mình đã cắn sẵn miếng thịt khô được mời thử từ một quầy hàng.

“…”

“Ưm. Ngon lắm.”

Nhìn gì mà nhìn.

“Không có gì. Ăn nốt đi.”

Wow. Điên mất thôi. Làm sao họ tạo ra được nước sốt này nhỉ? Trên đời này thực sự tồn tại hương vị như vậy sao?

Mua ngay.

Tôi mua liền hai bó thịt khô. Vừa trao đồng vàng lấp lánh cho chủ quầy, Kyle đã nhận lấy hàng giúp tôi.

Vừa nhai miếng thịt khô thử, tôi vừa bước sang quầy hàng tiếp theo. Lần này, họ đang bán “vòng tay giúp cơ thể khỏe mạnh ngay khi đeo vào!”. Trên tờ giấy dựng bên cạnh có dòng chữ:

<Chấn động! Ma lực tràn ra giúp ích cho cơ thể!>

… Vòng đeo tay germanium à? Nhìn màu sắc cũng na ná… Chỉ nhìn qua đã thấy là lừa đảo.

Ngược lại, Kyle đứng bên cạnh lại có vẻ hứng thú, nhặt một chiếc vòng lên xem.

“Có cái nào vừa với tay hamster không?”

Làm gì có chứ.

Đừng có nghĩ đến chuyện đeo nó cho tôi. Đúng là cái gì cũng phải có ma lực, ma thạch mới chịu. Ôi cái số tôi.

‘Lẽ ra mình nên bịa ra chuyện có một loài ma thú đặc biệt không thể tạo ra ma thạch nhỉ?’

Thở dài, tôi kéo hắn sang quầy tiếp theo. Để hắn ở đây thêm một phút nữa, hắn có khi đặt làm một chiếc vòng theo yêu cầu thật cũng nên.

“Nào, xem thử. Mua thêm vài bộ quần áo chỉn chu…”

“Áo choàng rất ấm! Dày dặn mà không hề nặng!”

“Khăn quàng đây! Mua khăn quàng đi nào!”

“Xiên ma thú nướng thơm ngon đây!”

“Bánh đậu phộng, mua một tặng một!”

Chợ nhộn nhịp khiến tôi cũng bất giác nở nụ cười.

Thứ gì trông có vẻ ổn là tôi mua hết. Từng món hàng lần lượt chất đầy trên tay Đại Công tước điện hạ— À không. Đừng móc vào cánh tay phải quý giá của hắn, hãy treo vào tay trái đi.

“Giày làm từ da voi phương Bắc siêu bền!”

“Quần công năng! Bộ đồ luyện tập yêu thích của hiệp sĩ Blake!”

Không cưỡng lại nổi.

“Kẹo quýt chua ngọt đây! Kẹo thủ công do nghệ nhân ba mươi năm kinh nghiệm chế tác!”

Cái này cũng không cưỡng lại được.

“Bánh crepe đây! Nhân dịp bán hết trong lễ hội, hôm nay là ngày cuối cùng!”

Không thể nào cưỡng lại được.

“Thích quá.”

Tôi tiêu tiền như nước. Chiếc túi nặng trịch ban đầu dần nhẹ bẫng, trong khi hai tay Kyle đầy ắp đồ đạc.

“Sao thế?”

Tôi vừa cầm hai chiếc bánh crepe vừa hỏi, hắn thản nhiên đáp.

“Nhỏ hơn ta tưởng.”

Tôi đi mua sắm quét sạch chợ mà vẫn là nhỏ à?

Quả nhiên, đối với Đại Công tước phương Bắc, mức chi tiêu này chắc chỉ là trò vung tiền của một con hamster. Có khi phải mua cả cửa hàng hắn mới thấy bất ngờ nhỉ?

“Hôm nay tôi bao. Anh có ăn crepe không? Có nhân mâm xôi đấy.”

Tôi thấy nó trông ngon nên mua một cái, nhưng nghĩ đến việc hắn phải khuân vác cả buổi, tôi lại thấy có lỗi nên mua thêm cái nữa. Ôi, lòng tốt của tôi. Đúng là tinh thần Hàn Quốc, không để ai phải đói.

Hắn lắc đầu chậm rãi.

“Tay ta đâu còn rảnh.”

“À… đúng ha.”

Hai tay hắn đã đầy ắp đồ đạc. Toàn bộ là của tôi. Dù hắn đúng là được tôi kéo theo làm khuân vác, nhưng…

Dù sao đây cũng là chủ nhân mảnh đất này, bá chủ phương Bắc. Từ nãy đến giờ, hắn cứ lặng lẽ đi theo sau tôi, khiến chủ các cửa hàng nhận ra hắn đều suýt rớt mắt ra ngoài.

“Hết cách rồi.”

 

Tôi do dự một lát, rồi giơ một cánh tay lên, duỗi thẳng ra và đưa chiếc bánh crepe đến trước miệng Kyle.

Hắn im lặng nhìn tôi, có vẻ lạ lẫm với tình huống này. Gì chứ, chứ tôi phải làm sao? Đi mua thêm một cánh tay chắc?

“Nhìn gì mà nhìn?”

“Bất ngờ thôi.”

Kyle cúi đầu, cắn một miếng bánh crepe tôi đang cầm. Chỉ trong chớp mắt, một góc bánh đã biến mất. …Khuân vác đồ vất vả đến vậy sao?

“Người đút đồ ăn cho ta thế này, cậu là người đầu tiên đấy.”

[Chuyện như này là lần đầu tiên~ Lần đầu tiên đây! 〜( ̄▽ ̄〜)(〜 ̄▽ ̄)〜]

Im ngay.

“Ngài đâu phải ma thú gì, đút cho ăn một miếng cũng có sao.”

“Người ta thường thấy khó xử khi đối diện với ta.”

“Tôi gặp mỗi ngày nên chẳng thấy gì khó cả.”

Tôi thản nhiên đáp.

Trước mặt người khác, hắn là một Đại Công tước lạnh lùng, nhưng với tôi, hắn chỉ là một gã otaku cuồng hamster không chút khoảng cách. Cảm thấy sợ hắn mới là chuyện lạ.

“Chúng ta gặp nhau mỗi ngày à?”

Chết.

“……Dạo gần đây ngày nào cũng gặp còn gì. Hôm qua này, hôm kia này.”

Tôi vội đưa bánh crepe đến gần hắn hơn, rồi tiếp tục ăn phần của mình. Xem nào, kem tươi làm từ sữa dê và nam việt quất...

“Chua quá!”

Tôi bật thốt lên, khiến Kyle hơi giật mình.

“……Lần đầu ăn kem tươi à?”

“Không, tôi ăn cả chục lần rồi. Nhưng kem tươi phải béo ngậy và mềm mịn chứ, sao cái này chua thế? Với lại ai lại đi cho nam việt quất chua lè lên một thứ đã chua sẵn? Chua gấp đôi luôn! Ugh, nước bọt cứ tuôn ra đây này.”

Kyle nghiêng đầu khó hiểu rồi cắn thêm một miếng.

“Vốn dĩ kem tươi có vị này.”

Thấy vậy, tôi cũng ăn thêm một miếng nữa.

Vẫn chua.

“Không đúng. Crepe phải ngọt đến mức tan chảy trong miệng mới đúng vị.”

Đúng là không biết gì cả. Kem tươi phải mềm mịn như mây mới có sức hút. Đó mới là hàng thật!

Hồi trước, cứ đến 9 giờ 30 tối, tôi lại đặt một miếng bánh kem tươi từ quán cà phê gần công ty. 10 giờ quán đóng cửa, nên đó luôn là đơn hàng cuối cùng trong ngày. Mỗi tháng một lần, vào những ngày kiệt sức nhất, ăn một miếng là mệt mỏi tan biến.

Lúc đó thực sự rất vất vả, nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng thành một kỷ niệm.

“Vậy à……”

Kyle trông có vẻ đăm chiêu.

“Nếu không thích thì bỏ đi, ăn món khác.”

“Ngài nói gì thế? Lãng phí quá. Dù có chua đi nữa thì vẫn ăn được mà.”

“Vậy ăn nhiều vào.”

Kyle ăn hết bánh crepe từ lúc nào không hay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, xoay qua xoay lại.

“Nhỏ con, lại gầy nữa.”

Nói nhảm. Tôi còn cao hơn mức trung bình của Hàn Quốc đấy. Chưa bao giờ bị ai bảo là nhỏ con cả. Đi giày độn một chút là tôi cũng chạm 1m80 rồi. Loại mỏng thôi, không phải loại dày cộp đâu.

“Nếu dưới mắt ngài mà tôi còn to, thì người khác chắc thành người khổng lồ rồi.”

Hắn bật cười khẽ.

“Ăn thịt nhiều vào. Dù ta có bảo vệ cậu đi nữa, nếu muốn tham gia trinh sát thì ít nhất cũng phải tự lo được cho thân mình. Ở lãnh địa Blake, không chỉ kỵ sĩ hay binh lính mà cả đội hậu cần cũng phải trải qua huấn luyện thể thuật.”

Kyle liếm đi vệt kem dính trên môi, rồi hỏi:

“Cậu biết sử dụng vũ khí gì không?”

“Không.”

“Vậy sở trường của cậu là gì?”

“……Ừm…… Ngôn ngữ?”

“Không phải cái đó.”

“Ăn nhiều?”

Hồi phát triển game, bà chủ tiệm cơm từng khuyên tôi nếu game sập thì đi làm mukbang đi.

“Haa……”

Hắn thở dài.

Gì, thấy chán ghét tôi rồi à? Giờ mới nghĩ tôi là gánh nặng hả?

Nhưng nghĩ lầm rồi. Khi tôi còn có hệ thống và nguyên tác trong tay, tương lai của ngài vẫn còn sáng lắm. Nghe thì hơi chém, nhưng cứ tin tôi đi.

“Sao thế?”

Tôi cười khiêu khích.

“Ngài sợ không bảo vệ nổi tôi à?”

Biệt danh “Bá chủ phương Bắc” nghe mà phát ngại. Một Đại Công tước nhuốm máu như hắn, danh tiếng chắc không phải nhờ giết nhầm dân thường đâu nhỉ? Nếu đến một người dân thường cũng bảo vệ không nổi, thì mau nhường lại lãnh địa đi.

Nhận ra sự khiêu khích ẩn trong lời tôi, Kyle hơi nhướng mày. Hắn cười, vẻ thích thú.

“Cậu có cách chọc tức người khác thật đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen.”

Dân công sở vốn giỏi cãi nhau. Cãi với khách hàng, cãi với sếp, cãi với mớ công việc tăng ca. Tôi chỉ không cầm vũ khí thôi, chứ cũng chẳng thua ai đâu.

“Cái này đặt ở đâu đây?”

Vừa ăn vừa đi, chúng tôi đã về đến trước cổng lâu đài Blake. Hắn liếc mắt về phía bậc thang, ý bảo tôi tự leo lên lần này. Biết rồi, biết rồi. Ai mà không có chân chứ.

Tôi lề mề leo lên cầu thang như một con rùa và đáp:

“Chắc vứt tạm vào kho trống nào đó thôi.”

“Không để ở khu nhà hầu à?”

“À, không. Chỗ đó hết chỗ rồi. Phòng nghỉ cũng chỉ vào khi còn Sen thôi.”

“……”

Tôi chỉ là kẻ sống dựa, chỗ nào có thể chen vào thì chen thôi, chứ sao chất hết đống này vào phòng nghỉ được.

Kyle từng hỏi tôi hay đọc sách ở đâu, khi đó tôi chỉ vào phòng nghỉ vì không muốn vào thư viện… Nhưng giờ Sen đi rồi, tôi cũng không còn mặt mũi nào vào đó nữa.

“Ta sẽ cho cậu một căn phòng.”

Kyle nói bằng giọng điệu hờ hững như thể là chuyện nhỏ.

Cái đó nói cho là cho được à?

“……Hả? Ngài nói thật?”

“Có vẻ cậu quên rồi. Ta là chủ nhân của lâu đài này.”

À. Đúng nhỉ.

“Vậy chọn phòng có cửa sổ to nhé.”

Được thì cứ nhận thôi. Tôi không có thói quen từ chối đâu.

Vậy là toàn bộ chiến lợi phẩm từ hôm nay được chất đống trong căn phòng mới của tôi.

Đúng là trên đời này, tiền và ô dù là tất cả.