[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 22 / 133
"Tôi vẫn chưa biết phải làm gì nữa."
Sen thở dài thật sâu.
"Điện hạ Belial còn tốt bụng hơn tôi nghĩ. Ngài ấy nói khi vào hoàng thành, sẽ giúp tôi không bị lạc lõng, chăm lo cho nhiều thứ."
Tôi đang cắn dở chiếc bánh sandwich thì bật ra một tiếng khịt mũi.
Chăm lo cái khỉ gì chứ.
Không biết rằng chen vào một cách nửa vời chỉ càng khiến người ta lạc lõng hơn sao? Một hoàng tử thì lấy đâu ra thời gian để bảo vệ một thị nữ tầm thường? Nếu kết hôn còn tạm chấp nhận được.
"Có gì mà phải bận tâm? Tôi cá là nếu nói với Kyle, anh ta sẽ vui mừng và ủng hộ cô hết mình."
Dù câu trả lời có phần dửng dưng, nhưng Sen dường như rất cảm động, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi chăm chú.
Tôi quay mặt đi, vừa nhai chiếc sandwich nhân thịt nguội và phô mai chiên giòn vừa né tránh ánh mắt cô ấy.
"Tôi đã hạ quyết tâm, nhưng tôi lo rằng mình sẽ không thể đạt được điều mong muốn... có lẽ đó mới là điều khiến tôi trăn trở nhất."
Tôi liếm sạch vụn bánh dính trên tay rồi liếc nhìn cô ấy.
Không phải thứ cô ấy mong muốn là báo thù sao? Sao lại không thể làm được? Vì không có quyền lực ư?
Nhưng nhìn vẻ mặt cô ấy, dường như không chỉ đơn thuần vì con đường này đầy chông gai. Hơn thế, cô ấy còn đang cảm thấy bế tắc một cách sâu sắc hơn...
Giữa sự phiền phức và tò mò, cuối cùng cái sau đã thắng. Tôi giả vờ miễn cưỡng lên tiếng.
"Sao lại không thể? Cô thông minh và bản lĩnh mà. Không có quyền lực thì chỉ là khó khăn tạm thời thôi. Với con người tôi biết, cô có thể làm được mọi thứ ở bất cứ vị trí nào."
Phải. Dù mới gặp chưa lâu, nhưng điều đó thì tôi biết chắc chắn.
Sen là kiểu người mà nếu bị vạch ra một giới hạn, cô ấy sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng mình có thể vượt qua nó.
Tôi cảm nhận được sự quyết tâm từ cô ấy. Một quyết tâm rằng dù thế nào cũng phải sống, rằng sẽ không để bất cứ ai tùy tiện chà đạp giá trị của mình.
Vậy nên, ngay cả khi khép lại câu chuyện này với những khoảng trống do cái chết của Kyle để lại, tôi cũng không cảm thấy bất an.
Dù không có ai dõi theo, Sen vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể. Thay vì ngoái đầu tiếc nuối, cô ấy sẽ bước về phía trước, không ngừng tiến lên để cuối cùng nắm lấy điều mình mong muốn.
Trái tim Mùa Đông mà là một câu chuyện cổ tích thì tốt biết mấy. "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau." Ai cũng có quyền mơ về một cái kết như thế. Cô, tôi, và cả Kyle nữa.
Ngay lúc đó, một đoạn nội dung từ nguyên tác chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
["Điện hạ Belial. Đây có phải là định mệnh không? Việc tôi, người mang dung mạo giống mẫu thân, và ngài, người giống tiên hoàng, lại dây dưa với nhau một cách nghiệt ngã như thế. Hãy nói tôi nghe đi. Đây là định mệnh? Là ngẫu nhiên? Hay là... nghiệt duyên?"]
Ban đầu, tôi không hiểu vì sao hệ thống lại hiển thị câu thoại này.
Tại sao lại đột nhiên cho tôi thấy cảnh Sen nói chuyện với Belial?
Nhưng tôi biết một điều. Hệ thống sẽ không bao giờ hiện lên thứ gì vô nghĩa. Dù nhỏ nhặt đến đâu, chắc chắn nó cũng có lý do.
[(´▽`ʃ♡ƪ)]
... Không, trừ cái icon này ra. Cái đó thì đúng là vô nghĩa thật.
[(´。_。`)]
Tôi gạt mấy cái biểu tượng cảm xúc sang một bên rồi tập trung đọc lại câu thoại vừa hiển thị.
‘Định mệnh, tình cờ, nghiệt duyên…’
Nhân duyên giữa con người với nhau vốn không thể gói gọn trong vài từ đơn giản như thế. Có lẽ vì vậy mà Belial đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Vậy thì, điều quan trọng ở đây chắc chắn không phải là chuyện ấy…
À. Sen giống mẹ ruột của cô ấy.
“Sen.”
Tôi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
“Cô nói muốn báo thù cho mẹ mình à?”
“Ừ. Dù vì nhiều biến cố mà bà ấy suy sụp, nhưng vốn dĩ bà là người của một gia tộc Nam tước. Bà ấy còn từng là ứng cử viên cho vị trí Serena nữa. Nhưng… cậu biết không? Những cuộc chiến giữa giới quý tộc vốn là như thế. Đâu ai biết chính xác ai mới là người khơi mào trước. Có khi vì quyền lực mà bọn họ cứ giả vờ như không thấy cũng nên…”
À, vậy là tôi đã hiểu rồi.
Trong giọng tôi giờ đây đã ngập tràn sự chắc chắn.
“Vậy thì, đi đi.”
“Hả?”
“Cứ đến đó rồi cô sẽ biết thôi. Ai là kẻ thù của cô, ai muốn loại bỏ cô. Đừng bỏ sót bất cứ điều gì, hãy nhìn cho thật rõ.”
Kẻ thù của Sen chắc chắn sẽ nhận ra cô ấy. Vì cô ấy có gương mặt giống hệt mẹ ruột của mình. Chúng sẽ nhận ra và tìm cách xóa sổ cô khỏi Hoàng thành. Giống như cách chúng đã hãm hại và loại bỏ mẹ cô ấy trong quá khứ.
Và nếu xét theo lời của Sen, một trong số những kẻ thù đó có lẽ chính là Hoàng hậu tiền nhiệm, người từng giữ vị trí Serena – cũng chính là mẹ ruột của Belial.
“Chỉ vậy là đủ sao?”
“Ừ. Và thêm một điều nữa…”
Nếu kẻ cô ấy phải đối mặt chính là mẹ ruột của Belial, thì nhất định phải đi cùng anh ta.
Chỉ riêng việc khiến những kẻ tưởng rằng đã hoàn toàn đạp nát kẻ khác phải chứng kiến sự trở lại của họ sau từng ấy năm cũng đã là một bước đầu tiên trong hành trình báo thù.
“Hãy giữ chặt lấy Belial.”
Dù cảm xúc ẩn chứa trong chuyện này là gì cũng chẳng quan trọng. Belial Serena Meinhardt. Anh ta chính là manh mối dẫn đến Serena.
Sen có vẻ đang suy nghĩ về lời tôi vừa nói. Tuy nó không phải một lời giải thích rõ ràng, nhưng chí ít, sự chắc chắn trong đó đã truyền tải được phần nào ý nghĩa.
Và rồi, cô ấy quyết định tin tôi. Mặc dù tôi luôn tỏ ra mờ ám và khó đoán, cô ấy vẫn gật đầu một cách đầy kiên quyết.
“Được. Tôi sẽ làm vậy.”
“Cô ghét lạnh mà, thế thì tốt rồi đấy.”
Vậy là tôi sẽ không gặp lại Sen trong một thời gian. Khi gặp lại, rất có thể cô ấy sẽ trở thành “Serena”. Theo đúng diễn biến của nguyên tác. Hoặc cũng có thể, theo đúng ý chí của cô ấy.
Không muốn thay đổi số phận của Sen thêm nữa, tôi nhận ra đã đến lúc mình rời khỏi cuộc đời cô ấy.
“Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để bị thương.”
“Shu.”
Sen nhìn tôi thật lâu.
“Nếu một ngày nào đó cậu cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Bất giác, tôi gật đầu. “Ừ.”
Cảm giác kỳ lạ thật. Lâu đến mức chẳng còn nhớ nổi nữa, tôi mới lại nghe ai đó nói rằng họ sẽ giúp mình. Nó lạ lẫm đến mức như thể một ngôn ngữ nước ngoài mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Từ sau khi bị ông chú ôm hết tiền bảo hiểm rồi bỏ trốn, tôi chưa từng tin tưởng ai cả.
“Được thôi. Lúc đó đừng có nuốt lời đấy.”
Tôi mỉm cười.
Và cầu nguyện.
Cầu cho một kết thúc hạnh phúc sẽ đến với cậu ấy. Như một lẽ tất nhiên của định mệnh, hay như một phép màu diệu kỳ.
[Khả năng Sen tìm ra mục tiêu báo thù chính xác đã tăng lên!]
[Yếu tố đe dọa tính mạng của Kyle Blake đã giảm bớt!]
[Chỉ số Phép màu hiện tại: 23.0%]
Nếu chỉ cần một phép màu có thể cứu được một mạng người và khiến tất cả đều trọn vẹn, thì chẳng phải đó mới chính là một cuộc đời tràn ngập phép màu hay sao?
**
Đúng là số phận chuột hamster thật nhàn nhã. Không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nếu không có Kyle thì còn có thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình nữa.
Bây giờ tôi cũng kiếm được ít Chỉ số Phép màu rồi… Dù đây là tài nguyên bị giảm vĩnh viễn, số lượng vật phẩm mua được không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng nên biết có gì để đến lúc cần còn dùng được.
Biết đâu lại có một món lợi hại như ‘Bánh quy hạt sồi lâu dài’ từng cứu nguy trước đây thì sao.
Xem nào…
‘Mở hết ra xem nào.’
[(⊙ˍ⊙);;;]
Sao thế? Chưa thấy cướp hạt dinh dưỡng bao giờ à?
Có gì cứ đưa đây. Không chuẩn bị cũng không sao, cứ đưa hết đây. Tôi sống rất lương thiện mà. Đừng có làm khó nhau, được không?
‘Nhắc mới nhớ, trước đó bảo là đã mở rộng cửa hàng nhỉ?’
Tôi tò mò về trang thứ hai mà trước đây chưa thấy. Kyle vẫn chưa quay lại, vậy nên tôi có thể từ từ xem xét.
[☆: .。. o(≧▽≦)o .。.:☆]
[!Cửa hàng Hạt dinh dưỡng!]
Được rồi, được rồi. Làm việc vất vả rồi.
[ Vỏ hạt dẻ cười lách cách | Tiêu hao 2% Chỉ số Phép màu | Chìa khóa vạn năng dùng một lần, có thể mở mọi loại khóa!]
[ Bánh tart hạnh nhân hoàn hảo | Tiêu hao 5% Chỉ số Phép màu | Biến đổi thành người khác trong 1 giờ!]
Wow.
Mắc thật, nhưng cũng đáng để dùng. Dù thời gian hơi ngắn, nhưng tôi vốn là một thiên tài hamster, à không, thiên tài con người, đã sử dụng thành thạo cả kỹ năng ‘Biến Hoá’ ngắn cũn rồi.
Khi tôi định lật sang trang tiếp theo, một cửa sổ hệ thống khác bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
[NOW LOADING…….]
‘…Vẫn chưa làm xong à.’
Ừ thì, phát triển đâu phải chuyện dễ dàng. Cứ từ từ mà làm.
Khi đang lướt qua cửa sổ hệ thống, tôi chợt nhận ra ở góc bên phải có một nút hình trái tim mới xuất hiện. Cái này lại là gì nữa? Một cửa hàng khác à?
[ Góc LoveLove~❤]
‘À.’
Trước khi tích đủ Chỉ số Phép màu, tôi chỉ muốn đấm vào cái hệ thống này một cái thôi. Kiềm chế cảm xúc đang trào dâng, tôi bấm vào cái… gì đó kia.
[ Len hamster mềm mại! | ❤×1]
[ Bộ kim đan nhỏ bé đáng yêu | ❤×1]
[Tự tay làm nhé! Tuyển tập 79 mẫu quần áo hamster | ❤×2]
[Hamster nhân bản xoa dịu cô đơn (Thời gian hiệu lực: 30 phút) | ❤×100]
Lần này đơn vị tiền tệ không phải Chỉ số Phép màu.
‘Trái tim? Đây là cái gì?’
[Hiện tại đang sở hữu | ❤×312]
[Những vật phẩm mua từ ‘Góc LoveLove’ sẽ được ghi nhận là ‘vật phẩm’! Có thể điều chỉnh tùy ý!]
Tại sao tôi lại có nhiều tim thế này!? Tôi còn chẳng hề thu thập nó!
‘Lẽ nào….’
Cuộc đời ơi…
Tôi nhìn Kyle với biểu cảm như một quả quýt bị hỏng ở góc. Rồi, nắm chặt sợi dây đu bằng hai chân trước, tôi lặng lẽ cảm nhận sự ân cần của hắn ta.
“Giỏi lắm, Cashew.”
Kyle hoàn toàn không che giấu sự hài lòng, nói với vẻ mặt đầy ấm áp.
Tôi ngồi trên một miếng gỗ vừa khít với mông mình, tay cầm hai sợi dây nối với nó, vô lực đung đưa qua lại.
Đây là chiếc xích đu mà Kyle mang đến.
Ai là cái đứa đã mua thứ này thế? Sen, là cô à? Tôi giúp cô rồi mà, sao cô lại báo đáp ân nghĩa bằng cách này chứ…
[||ㄱ―||]
Tôi biết. Biểu cảm của tôi bây giờ trông thế nào, tôi biết, cậu biết, nhưng riêng hắn ta thì không.
Kyle tiếp tục đẩy xích đu một cách nhiệt tình, còn thêm cả mấy câu động viên nghe chẳng hợp chút nào.
“Đúng rồi. Duỗi chân ra thêm chút nữa nào. Giờ thì tay cũng nắm chặt hơn rồi đúng không? Xem ra rất thích đây.”
― Chíp. (Không định dừng lại hả.)
“Sen bảo là ngươi sẽ thích mà. Một đứa lúc nào cũng chạy suốt trên bánh xe quay, không có lý nào lại không thích thứ này.”
― Chíp… (Xàm…)
Suýt nữa thì tôi bật ra tiếng chửi.
Dù có thế này thì tôi cũng không thể giảm cân hay khiến tim mình sản sinh ra Ma thạch được. Vậy mà chỉ cần thấy tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên xích đu là hắn ta đã vui vẻ lắm rồi.
Gương mặt hắn ta hiện lên một nụ cười dịu dàng, trông thật sự hạnh phúc.
“Ta đã cố gắng rất nhiều vì ngươi đấy. Từ pháp sư, bác sĩ thú y, đến cả Ma thú học giat nữa.”
Tôi thở dài, nhích mông một chút. Xích đu lập tức kêu cọt kẹt, đung đưa nhanh hơn.
Kyle lập tức lộ rõ vẻ phấn khích, buông tay khỏi sợi dây.
Tôi liền ôm chặt cột trụ, đột ngột nhấc mình lên và lắc lư một cách điệu nghệ.
Xích đu gỗ đong đưa thật mạnh, phát ra những tiếng kẽo kẹt vui tai. Tôi còn đung đưa cả mông để diễn thêm, khiến Kyle vỗ tay đầy cảm động.
Haizz. Giải trí cho hắn ta đúng là mệt mỏi thật.
[Hiện tại đang sở hữu | ❤×320]
Thôi được rồi, chỉ cần anh vui là được…