[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 21 / 133
Trong suốt lễ hội, sau vài lần thử nghiệm, tôi đã thuần thục hơn trong việc lẩn tránh ánh mắt của Kyle để biến thành người. Từ hôm đó, ngoài khoảng thời gian dành để gặp Sen, tôi hầu như lúc nào cũng ở cạnh hắn, nên cũng chẳng có gì đáng lo lắng về việc bị phát hiện.
"Ma thú học giả à?"
"Vâng. Không phải tôi biết rõ lắm đâu, chỉ là nhìn ngang liếc dọc rồi chắp vá chút ít thôi..."
"Ra vậy."
Tôi vừa uống trà hắn chuẩn bị, vừa ăn bánh scone hắn bày ra. Đồng thời, tôi thản nhiên nói dối.
Xin lỗi nhé, nhưng nói vậy sẽ tốt hơn cho sau này.
Lỡ như Kyle có việc phải đi đến vùng khác, tôi cũng có lý do để đi cùng. Nếu may mắn, tôi còn có thể kiếm được một chỗ khi hắn tham gia đoàn săn ma thú. Trong Trái tim Mùa Đông, có nhắc đến chuyện ma thú học giả sẽ đi theo các đợt chinh phạt ma thú định kỳ mà.
"Nhưng mà, anh không làm việc, cứ ở đây với tôi thế này ổn chứ?"
"Lại định đi đâu nữa?"
"Không, không phải..."
Tôi không phải là người đi đâu, mà là hỏi anh có ổn không kìa, đồ ngốc. Có vẻ như vì mấy lần trước tôi bỗng dưng biến mất mà vị đại công tước của chúng ta đã sinh ra hội chứng nghi ngờ mất rồi.
Tôi lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng rồi bàn tay hắn vươn tới, giữ lấy mặt tôi và xoay lại.
"Khi trò chuyện, nhìn vào mặt đối phương là phép lịch sự."
"Tên dân thường như tôi không biết mấy cái phép tắc quý tộc đó đâu."
"Thì bây giờ học cũng chưa muộn."
"Sao tôi phải học chứ?"
Lúc đó, hắn hạ thấp giọng, nói bằng một tông trầm khẽ khàng.
"Chẳng phải là bạn đời sao."
Cái miệng hại cái thân. Tôi chết lặng, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chán chường.
'Lại nữa à? Đây là lần thứ mấy rồi?'
Nói đi nói lại mãi mà vẫn chưa thấy ngán sao? Bất cứ khi nào tôi cố lảng tránh hoặc định bỏ đi, hắn lại lôi cái danh xưng bạn đời ra để giữ tôi lại.
Một kẻ đến chết còn chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai, vậy mà cũng dám mở miệng nói chuyện bạn đời? Chẳng lẽ không phải do không yêu đương, mà là không thể yêu đương được à? Nên mới như thế này sao?
Tôi rất muốn vặn lại cho hả giận, nhưng đành cố nhịn. Kyle nhìn biểu cảm của tôi mà bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng như hơi gió thoảng qua. Kỳ lạ thay, nụ cười đó lại mang đến cảm giác rất thư thái. Vì thế, tôi cũng không còn sức để trừng hắn nữa.
"Ở bên cậu, ta cảm thấy thoải mái."
"..."
"Ta biết nghe vậy hơi kỳ lạ. Nhưng chỉ là cảm giác vậy thôi."
Hắn cười như vậy thì tôi còn nói gì được nữa đây.
'Hắn đang cố tình làm thế này à?'
Tôi bĩu môi nhìn hắn, còn Kyle thì vẫn cười như trước, rồi đẩy đĩa scone đến trước mặt tôi.
"Nếu cậu là ma thú học giả, vậy có thể kiểm tra ma thú của ta không? Ta sẽ sắp xếp thời gian thuận tiện cho cậu."
Tôi vừa cầm một miếng scone lên định ăn, nghe hắn nói vậy thì bất giác khựng lại. Khoan, hình như tôi nghe nhầm? Hắn vừa bảo tôi xem xét chính mình?
Tôi ngớ ra, chớp chớp mắt, rồi nhét ngón tay vào tai ngoáy ngoáy.
"...Gì cơ?"
"Ta nói là muốn cậu kiểm tra ma thú của ta. Con ở thư phòng."
Vậy là không phải nghe lầm rồi.
Tôi nhìn miếng scone trong tay, rồi lại nhìn Kyle. Miệng tôi bỗng chốc đắng ngắt, mất hết cả khẩu vị. Món tráng miệng béo ngậy ngon mắt thế này, nhưng nuốt vào lúc này thì tôi có cảm giác sẽ bị nghẹn mất.
Kyle chẳng bận tâm đến phản ứng của tôi, vẫn tiếp tục với giọng điệu có phần âu lo.
"Gần đây nó ăn uống rất ít, ta lo lắng lắm. Nó cũng không còn hoạt bát như trước, suốt ngày nằm im một chỗ."
Đừng có tô vẽ ký ức nữa đi. Từ đầu nó đã thế rồi. Trừ lúc chạy trên bánh xe, còn lại toàn nằm không. Chẳng lẽ ngài không hiểu niềm vui của cuộc sống nằm yên hưởng thụ sao? Đúng là kiểu người lúc nào cũng bận rộn.
"Có lẽ vì trái tim nó hấp thụ ma thạch hơi chậm, nên ta đã thử truyền ma lực vào định kỳ."
"...Ma lực á?"
Gì cơ? Anh tự ý quyết định từ bao giờ vậy?
"Đây là việc gây áp lực lên cơ thể nó, nên ta nghĩ ít nhất cũng nên để cậu xem qua một lần."
"Chuyện này..."
Chuyện này là cái quái gì thế này...!?
Không có lý do chính đáng để từ chối. Tôi chỉ biết ngậm miệng, nghẹn lời. Sau đó, tôi lập tức gọi hệ thống.
'Này! Ra đây mau!'
[......(* ̄0 ̄)ノ]
Gì đây? Sao trông cậu như vừa ngủ dậy thế? Tôi nghiến răng, siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào bảng giao diện đang lơ lửng trước mặt.
'Bật cái cửa hàng hệ thống gì đó lên đi!'
[......]
[......]
[☆: .。. o(≧▽≦)o .。.:☆]
[Cửa Hàng Hạt Dinh Dưỡng!]
Sau một chút thời gian tải, một biểu tượng lấp lánh hiện lên. Tôi bĩu môi khi nhìn dòng chữ được trang trí như một tấm biển hiệu phía dưới. Chẳng lẽ đây là thứ đã khiến tôi mệt mỏi suốt thời gian qua sao?
Lờ đi dòng chữ nhỏ “Khai trương sau khi tân trang”, tôi lướt nhanh qua cửa hàng.
[Bánh Madeleine Hạt Brazil Mini | Tiêu hao 2% Chỉ số Phép màu | Trong 30 phút, cơ thể sẽ thu nhỏ lại. Nhỏ hơn cả một con chuột hamster!]
[Bánh Financier Hạnh Nhân Hối Hả | Tiêu hao 3% Chỉ số Phép màu | Tăng tốc độ chạy.]
Ít nhất cũng phải có cái gì hữu dụng đi chứ? Thu nhỏ hơn cả hamster thì có tác dụng gì? Tôi chỉ cần biến lại thành hamster là xong mà.
Vừa định lật sang trang thứ hai, thì—
"Ma thú học giả. Ma thú học giả à..."
Kyle chìm trong suy nghĩ một lúc lâu rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi gạt hệ thống sang một bên, cúi xuống nhìn anh ta.
"Sao ngài lại nghĩ gì nhiều đến vậy?"
"Ta đang nghĩ rằng thật may mắn."
"Tại sao?"
"Lãnh địa Blake lúc nào cũng thiếu hụt Ma thú học giả. Chúng ta chưa ổn định được bao lâu thì năm ngoái, trong lúc điều tra tổ Wyvern, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng."
Ánh mắt hắn ta chứa đầy kỳ vọng khi nhìn tôi.
Không phải chứ, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là món quà trời ban vậy chứ. Và cũng đừng có suy tính làm sao để giữ chân tôi lại!
Tôi lặng lẽ giơ tay lên, cố gắng che đi ánh mắt hắn ta. Nhưng nỗ lực yếu ớt đó đã bị phá vỡ trong vòng ba giây—Kyle nắm lấy cổ tay tôi và kéo xuống.
“Giúp đỡ lãnh địa là việc khó lắm. Tôi là người rất bận rộn đấy.”
Tôi lên tiếng trước để chặn miệng hắn ta, đề phòng hắn ta lại nhờ vả gì đó.
Cho dù thời gian “Biến Hoá” có kéo dài hơn trước đi nữa, thì cũng chỉ được vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, tôi có thể làm được gì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng thể lấy cớ đi vệ sinh để trốn đi.
"…Vậy sao."
Gương mặt Kyle hiện lên chút thất vọng.
Tôi vẫn chưa quen với cảnh hắn ta, người luôn tỏ vẻ lạnh lùng, lại thể hiện đủ mọi sắc thái biểu cảm trước mặt mình. Cảm giác này thật xa lạ, thậm chí có chút quá sức chịu đựng.
Có cần phải thất vọng đến mức đó không? Tôi cũng chỉ là một Ma Thú Học Giả giả mạo, kiến thức có được chẳng qua là nhặt nhạnh từ nguyên tác mà thôi. Ma thú duy nhất mà tôi từng thấy tận mắt chính là—Cashew.
‘À. Nhưng không biết có được tính là Ma thú không nhỉ?’
Dù sao thì tôi cũng đã bị biến thành một con hamster mà.
Nói gì thì nói, Kyle—người từng trực tiếp đối đầu với Ma thú—chắc chắn hiểu rõ về chúng hơn tôi. Nhưng nếu hắn ta thực sự cần giúp đỡ đến vậy thì...
Tôi rộng lượng bổ sung thêm một câu.
"Tôi có thể theo một hai chuyến săn Ma thú."
Vừa nói xong, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Lễ hội phương Bắc, diễn ra vào giữa mùa đông lạnh giá và tăm tối nhất. Sau khi bầu không khí náo nhiệt ấy qua đi, lãnh địa Blake sẽ chuẩn bị cho một cuộc tuần tra quy mô lớn.
Lý do có nhiều, nhưng quan trọng nhất là để siết chặt cảnh giác đã hơi lơi lỏng do mải mê lễ hội. Dù nơi này đã trở nên đáng sống hơn, phương Bắc vẫn là vùng đất đầy rẫy ma thú và có mùa đông dài, khắc nghiệt.
Một lý do khác là vì đợt huấn luyện dành cho các hiệp sĩ mới. Lúc này, những người vừa gỡ được mác tập sự sẽ lần đầu tiên tham gia chiến đấu thực tế sau lễ sắc phong.
“Lễ sắc phong hiệp sĩ mới…”
Kyle chậm rãi trả lời.
“Làm trước lễ hội rồi. Năm nay có khá nhiều người nên ta nhớ là đã tổ chức rất lớn.”
“Haha. Lúc đó tôi bận lắm.”
Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc. Mà cũng đúng, lúc ấy tôi có gì để bận chứ? Cho qua đi, đừng soi mói nữa.
Lễ sắc phong lớn hơn mọi năm.
Chiếc đèn chùm rơi xuống giữa buổi yến tiệc.
Sau đó là cuộc tuần tra quy mô lớn.
‘Chắc chắn rồi. Chính vào thời điểm này, Kyle…’
[Đại Công tước Blake bị tập kích trong cuộc tuần tra và bị thương nặng ở cánh tay phải.]
Hệ thống hiển thị nội dung nguyên tác.
Tôi lặng lẽ hỏi: Liệu vết thương này có ảnh hưởng đến cái chết của hắn không?
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, hệ thống trả lời gọn lỏn.
[Có.]
Dòng chữ phát sáng xanh nhợt đến mức rợn người. Cái chết của hắn trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
‘Phải rồi. Mình quên mất.’
Cái chết của Kyle chỉ còn cách nửa tháng nữa.
Theo nguyên tác, hắn bắt đầu đối đầu với Belial từ sự kiện đèn chùm. Sau đó, hắn bị phục kích khi đi tuần tra, và cuối cùng bị Sen đâm xuyên tim trong hoàng thành.
Chỉ thay đổi một sự kiện thì không thể hoàn toàn đảo ngược cái chết của hắn. Phép màu đâu dễ xảy ra như thế.
Vậy tiếp theo… tôi phải làm gì đây?
“Này.”
“…”
“Này, Shu.”
“…”
“Shu.”
Kyle đặt lòng bàn tay lên má tôi. Làn da hơi lạnh chạm vào khiến tôi giật mình hoàn hồn.
“À.”
“Ổn chứ?”
“Vâng, tôi…”
Tôi hít một hơi sâu. Đầu ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ.
“Tôi ổn.”
Hắn có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
“Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.”
Kyle cau mày.
“Nghĩ gì mà mặt mày tái mét thế kia?”
Tôi không thể trả lời thật, nên đành im lặng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi luôn lảng tránh theo cách này. Hoặc vòng vo, hoặc nói dối, hoặc khi biết mình đáng nghi vẫn cứ giữ im lặng.
Nhưng không còn cách nào khác. Tôi cố tỏ ra tự nhiên, chuyển chủ đề, đồng thời lồng ghép kế hoạch đã chuẩn bị sẵn vào.
“Điện hạ. Tôi có thể tham gia cuộc tuần tra lần này không?”
Hắn lập tức đáp lại, như thể đó là chuyện chẳng có gì khó khăn.
“Được thôi. Nhưng trước giờ cậu đã ra ngoài lãnh địa chưa?”
“Chưa ạ.”
“Phương Bắc nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều. Trên vùng tuyết đó, con người sẽ nhận ra sự yếu ớt của mình trước tiên.”
“…”
Người nói câu đó lại chính là Đại Công tước Blake, nên sức nặng càng lớn hơn.
Tôi nuốt nước bọt, rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vậy thì, xin hãy bảo vệ tôi, điện hạ.”
Hãy bảo vệ tôi, Kyle.
Và tôi cũng sẽ bảo vệ anh.
Anh không hiểu đâu, nhưng sinh mạng của chúng ta không thể tách rời nhau.
Kyle thì thầm khẽ.
“Cậu tin ta không?”
“Thần dân của vùng đất này tin tưởng điện hạ là điều đương nhiên.”
“Thế nên…”
Hắn cong môi cười ranh mãnh.
“Ta hỏi là, với cậu, điều đó có hiển nhiên không?”
Lại giở trò cáo già. Rõ ràng đã biết câu trả lời.
Tôi nheo mắt nhìn hắn đầy vẻ châm chọc.
“Đương nhiên rồi.”
“Tốt lắm. Ta sẽ bảo vệ cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ an toàn. Nhưng mà… cưỡi ngựa thì sao?”
“À.”
…Anh nghĩ tôi biết chắc?
Người ta còn có cơ hội cưỡi ngựa khi đi tham quan ở đảo Jeju, còn tôi thì lúc đó chỉ ngồi nhà cày đống bài tập chưa làm.
Trước khi tôi kịp trả lời, hắn đã tiếp lời.
“Phải rồi, vết thương vẫn chưa lành hẳn, tự cưỡi ngựa sẽ khó.”
May là hắn không nói sẽ để tôi ở lại.
Nhưng mà… Đừng bảo là sẽ để tôi ngồi chung với anh đấy nhé? Không, đúng không? Rõ ràng nói là có nhiều hiệp sĩ mới mà?
‘…Mình có nên rút lại lời vừa nói không nhỉ?’
Mặc kệ cảm giác rợn tóc gáy, tôi nặn ra một nụ cười méo mó.
“…Cảm tạ lòng tốt của điện hạ.”
Về rồi nhất định phải học cưỡi ngựa ngay.