ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 20 / 133

Bầu không khí nặng nề dần trôi qua, Sen mỉm cười, nói rằng gần đây chúng tôi ở bên nhau khá lâu, cảm giác thật tuyệt.

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 20.0%]

Vì đây là một sự kiện khá lớn, phần thưởng nhận được cũng không hề ít.

Tất nhiên, nếu so với cái lưng bị hành hạ đến mức này thì vẫn có chút thiệt thòi.

Dù vậy, nhờ có nó, thời gian duy trì của “Biến Hoá” đã kéo dài lên đến hai tiếng.

Nói cách khác, tôi có thể thoải mái ăn bánh hồ đào trong suốt hai tiếng đồng hồ!

Với khuôn mặt rạng rỡ, tôi vui vẻ cầm thêm một miếng bánh nữa.

Ngay khoảnh khắc tôi há miệng thật to, định cắn một miếng thật lớn…

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.

Gương mặt Sen sáng bừng.

“Hình như ngài ấy đến rồi.”

…Ai đến cơ? Ai chứ?

Tôi chưa kịp ăn gì đã lập tức khép miệng lại. Một luồng khí lạnh chợt chạy dọc sống lưng tôi.

…Này, đừng bảo là…

“Khi nãy, lúc tôi mang bánh về, tôi đã gặp điện hạ Kyle. Tôi có nói với ngài ấy rằng cậu đang ở đây.”

“…Gì cơ.”

“Cậu được điện hạ cứu mà chưa từng đến chào hỏi à? Cậu có biết ngài ấy đã lo lắng thế nào không khi cậu đột ngột biến mất?”

“…”

…Chết rồi.

Trong khi tôi còn đang chết lặng, Sen vui vẻ reo lên.

“Điện hạ!”

Cánh cửa mở ra, Kyle bước vào.

Một mỹ nam với nụ cười dịu dàng làm tim xao xuyến trong làn gió nhẹ thoảng qua…

…Dĩ nhiên không phải.

Chỉ có một người đàn ông đáng sợ đã dùng sức mạnh chinh phục vùng đất phương Bắc cằn cỗi và khắc nghiệt.

Tất nhiên, hắn ta vẫn đẹp trai… nhưng ánh mắt quá đáng sợ!

Tôi bất giác co rụt vai, khẽ lùi lại. Nhưng ngay khi làm vậy, cơ thể lại cứng đờ.

Dù hôm nay tình trạng có khá hơn hôm qua, lưng tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Không còn chỗ để lùi, tôi chỉ có thể ngồi ngay ngắn, ngước lên nhìn hắn ta.

Và như đổ thêm dầu vào lửa, Sen còn buông một câu—

“Vậy hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé!”

—Rồi chuồn mất.

Này! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại một mình với hắn chứ! Giờ tôi phải xử lý chuyện này sao đây?!

“…”

Kyle lặng lẽ bước vào phòng nghỉ, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Từng bước.

Tiếng bước chân trầm ổn hôm nay nghe còn đáng sợ hơn bình thường.

Chỉ nhìn ánh mắt đó thôi cũng có cảm giác như hắn ta sắp nuốt chửng tôi từ đầu đến chân.

Tôi run rẩy, cố thu mình lại sát mép sofa hơn một chút.

Nhưng hắn ta không ngồi xuống đối diện mà lại hạ mình xuống ngay bên cạnh.

Bản năng mách bảo tôi nhích ra xa thêm chút nữa.

…Ngài làm gì vậy? Chúng ta đâu có quan hệ thân thiết gì đâu chứ.

“Sống sót rồi à.”

Kyle khẽ dịch lại gần.

Cái gì đây, không vừa ý lắm sao? Tôi còn sống khiến ngài khó chịu à?

Đúng lúc tôi định bắn một ánh mắt đầy bất mãn thay cho đạn dược, hắn ta lại cất giọng.

“Ta tưởng cậu đã chết.”

Giọng nói trầm khàn mang theo sự chân thành khiến tôi không thể thốt nên lời.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm.

…Chắc hẳn anh ta đã lo lắng.

Bởi tôi đã bị thương nặng, đổ máu và ngã xuống. Vậy mà vừa được đưa đến nơi an toàn, tôi đã biến mất.

Tôi biết mình làm thế cũng có lý do, nhưng xét cho cùng, cách tôi đối xử với Kyle đúng là có phần quá đáng.

Sau một hồi đắn đo, tôi khẽ dịch người lại gần hắn một chút.

Gương mặt Kyle không chỉ tối sầm mà còn toát ra một bầu không khí u ám.

Bình tĩnh nào. Đừng trưng cái vẻ mặt đó ra, làm tôi có chút áy náy đấy.

“Ngài đã lo lắng sao?”

Kyle khẽ cười, đáp.

“Cậu cũng nghĩ ta là một kẻ máu lạnh, vô tình sao?”

“…”

“Theo lời thiên hạ, ta là ‘Công tước đẫm máu’… hay gì đó.”

Nụ cười của hắn dần trở thành một tiếng cười khẽ đầy chua chát.

Làm gì có chuyện Kyle không có tình người.

Một kẻ có thể bảo vệ kẻ yếu, một người chưa từng quay lưng với trách nhiệm của mình, sao có thể là người vô tình được?

Kyle Blake, so với hình tượng trong tiểu thuyết, lại là một người chu đáo, cẩn trọng và dịu dàng hơn nhiều.

Hắn ta không muốn mất thêm bất cứ thứ gì, vì thế hắn đã rèn giũa bản thân để trở nên mạnh mẽ.

Hắn ta muốn bảo vệ những người thuộc về mình, vì thế hắn đã học cách trở nên tàn nhẫn.

Hắn ta khao khát mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho phương Bắc, vì thế hắn đã dốc sức mưu lược.

Thế nhưng, càng làm vậy, thế gian càng hiểu lầm hắn.

Khi hắn chinh phục vùng đất hoang cằn cỗi, họ nói hắn nhẫn tâm.

Khi hắn thẳng tay trừng phạt kẻ thù, họ bảo hắn tàn bạo.

Khi hắn không thể hòa hợp với thế gian, họ giam cầm hắn trong vài câu nói lạnh lùng, nghĩ rằng làm vậy thì họ sẽ được an toàn.

 

“Chẳng hợp chút nào. ‘Công tước đẫm máu’ gì chứ.”

Nghe tôi nói, ánh mắt Kyle khẽ dịu lại.

“Ngài thấy đấy, tôi vẫn chưa chết đâu, nên đừng lo lắng. Tay chân vẫn còn nguyên vẹn… dù không hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng khá hơn hôm qua rồi. Tôi thậm chí có thể ăn bánh nữa này.”

 

“Các Y sĩ nói rằng không có bệnh nhân nào nhập viện cả. Với vết thương ở lưng, một mình xử lý chắc cũng không dễ.”

 

“Ừm… Tôi có khả năng hồi phục tốt hơn người bình thường mà.”

Tôi đã dành cả ngày nghỉ ngơi chờ hồi phục, lại còn có hệ thống hỗ trợ, nên vết thương lành nhanh hơn người thường cũng không có gì lạ.

“Lần này tôi sẽ không biến mất nữa đâu. Nếu có gì thắc mắc, ngài cứ hỏi đi.”

Nói rồi, tôi gắp một miếng bánh đặt lên đĩa.

“Ngài có muốn ăn không?”

Thay vì cầm lấy đĩa, Kyle nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Nếu trói cậu lại, cậu sẽ không biến mất chứ?”

“…Giam giữ người là phạm pháp đấy.”

“…”

“Đừng nói với tôi rằng ‘Công tước đứng trên pháp luật’ đấy nhé?”

“…”

“Này, ngài có nghe tôi nói không?”

“Đừng làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ngài nhìn tôi kiểu đó, tôi có cảm giác ngài thật sự sẽ làm thế đấy. ”

‘Với lại, có trói tôi lại cũng vô ích thôi. Dù gì đến giờ, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn chui vào cái nhà chuột hamster mà ngài đã chuẩn bị.’

 

“Ta nhớ cậu từng nói có thể hỏi bất cứ điều gì.”

“Vâng, đúng vậy.”

“Vậy thì, rốt cuộc tại sao lại bỏ lại bộ quần áo?”

“…Vì nó ướt. Tôi mất khá nhiều máu, nên thay đồ rồi đi luôn.”

“Cậu còn có tâm trạng để làm vậy sao? Cả băng cũng tháo ra nữa.”

“Có vài mảnh kính vỡ còn sót lại trên lưng tôi.”

Tôi trả lời đại khái cho qua chuyện.

“Vậy nên—”

“Vậy nên?”

“Lưng cậu có ổn không?”

Ổn mà. Thật đấy. Cũng chẳng đến mức chết được, đúng không? Nếu không tôi đã chẳng ngồi đây ăn bánh rồi—

Khoan, gì đây! Sao thế! Làm cái gì vậy!

Hắn ta bất ngờ xoay người tôi lại, đưa tay ra sau lưng. Cánh tay rắn rỏi luồn qua hai bên hông tôi, nhanh chóng cởi khuy áo rồi kéo áo sơ mi xuống tận vai.

Chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi còn chẳng kịp phản ứng. Làn gió lạnh bất chợt lướt qua gáy và lưng khiến tôi rùng mình.

‘Có thể lột đồ người khác nhanh như thế này sao!?’

Tôi không dám giãy giụa. Vì tay hắn vẫn đang giữ chặt áo của tôi.

Bộ đồ này tôi vất vả mới kiếm được, nếu nó bị xé rách, tôi lại phải mất công đi tìm cái mới.

Được rồi, cứ ngồi yên đi. Dù gì hắn cũng không có ý xấu. Nhưng mà, nếu có thể thì mau tránh xa ra một chút đi. Nhìn thế này dễ gây hiểu lầm lắm.

“Bề ngoài đã lành rồi.”

Ngón tay Kyle lướt nhẹ trên lưng tôi, thăm dò cẩn thận như thể chỉ cần dùng lực mạnh một chút cũng có thể làm tôi vỡ vụn.

“Nhưng sẽ để lại sẹo.”

“Cũng không sao.”

“Vết bầm cũng sẽ mất kha khá thời gian để tan hết.”

“Không sao đâu. Dù gì tôi cũng chẳng thấy nó.”

Sẹo một hai vết thì có là gì chứ, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống cả.

Những vết thương thực sự đau đớn không phải trên da thịt. Mà là những vết hằn trong tim—những vết cứ ngỡ đã lành, nhưng khi vô tình chạm đến, lại đau âm ỉ.

“…May quá.”

Giọng Kyle trầm thấp, nhẹ như gió thoảng qua tai.

Giọng nói đó làm tôi cảm thấy lạ. Rõ ràng là hắn thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cõi lòng đang lơ lửng bất an của tôi cũng bỗng nhiên nhẹ nhõm theo.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

“…À này.”

[20 phút nữa, ‘Biến Hoá’ sẽ bị hủy.]

Đến giờ tôi phải đi rồi.

Tôi liếc nhìn hắn, Kyle nhíu mày.

Gì nữa đây. Chẳng lẽ định bắt tôi ở lại luôn sao?

“…”

Hắn cũng biết chuyện đó là không thể. Nhưng bảo tôi đừng đi, hắn lại không thể nói ra. Chỉ là… hắn không muốn tôi rời đi, vậy nên mới trừng mắt nhìn như thế.

‘…Nhìn kiểu này trông như một con chó lông đen xù xì nhỉ.’

Nói nghe có vẻ như chửi, nhưng mà thật sự trông hắn giống chó thật đấy. To con như thế, vậy mà lại có chút đáng yêu.

“Ngày mai gặp lại nhé.”

Cuối cùng, tôi thốt ra một câu hứa hẹn cho tương lai. Tôi không thể ở bên hắn cả ngày, nhưng ít nhất tôi có thể duy trì hình dạng con người trong hai tiếng mỗi ngày.

“Nếu ngài vẫn rảnh vào giờ này ngày mai, tôi sẽ ở trong phòng nghỉ.”

Đây là lần đầu tiên tôi hứa hẹn điều gì đó kể từ khi đến đây.

Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Chỉ là cảm giác nên làm thế. Ít nhất, nếu báo trước thời gian mình sẽ quay lại, có lẽ hắn sẽ bớt lo lắng hơn.

Lời hứa đúng là một điều kỳ lạ. Nó như một sợi dây vô hình, gắn kết tôi và hắn lại với nhau.

“Tôi sẽ không đi đâu cả.”

Tôi còn phải cứu ngài. Vậy nên, sao tôi có thể bỏ đi chứ.

“Được.”

Kyle thở dài, trả lời.

“Ta sẽ đợi.”

Thật ra, tôi muốn hỏi hắn tại sao lại để tâm đến tôi đến vậy.

Belial cũng bị thương, còn có nhiều quý tộc khác cũng gặp chuyện, nhưng giữa bao nhiêu người như thế, hắn lại đặc biệt chú ý đến tôi.

Rốt cuộc là vì sao?

Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào hắn, mọi câu hỏi bỗng nhiên tan biến.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vui.

Có bao giờ có ai đợi tôi đâu chứ?

Từ trước đến nay, tôi luôn chạy theo phía sau người khác, luôn cố gắng không để bị tụt lại, luôn vội vã đuổi theo thế gian.

Ấy thế mà lần này, hắn nói sẽ chờ tôi.

Kyle.

Ngài có hiểu được cảm giác cô đơn này không?

Là vì ngài cũng từng cô đơn, nên mới nghiêm túc nói rằng sẽ đợi tôi sao?

“…Ừ.”

Cảm giác nóng rực lan từ ngực lên đến cổ. Một cơn đau nghẹn chặt lấy trái tim, không rõ nó đến từ đâu.

“…”

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.

Cũng như khi khiêu vũ tối qua, đến khi nhận ra thì tôi đã ở ngay trước mặt hắn.

Trán tôi gần như sắp chạm vào hắn, hơi thở mát lạnh phớt qua sống mũi.

Gần đến mức tôi có thể thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm ấy.

“…Ngài nhìn tôi làm gì vậy?”

“Giống lắm.”

Giống? Ngoại hình của tôi chẳng hề giống hắn, chủng tộc cũng khác nhau.

Nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt nhận ra tôi của hắn không khiến tôi khó chịu.

Tôi bật cười.

“Nếu là lời tán tỉnh thì không chân thành chút nào.”

Kyle cũng bật cười.

Như mùa xuân phương Bắc đến sau một mùa đông dài.