[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 19 / 133
Chớp, chớp.
Trong không gian tối đen trống rỗng, chỉ có khung cửa sổ hệ thống xanh biếc lấp lánh.
Vừa mới định thần lại, tôi thở dài rồi vươn tay về phía khung cửa sổ đó.
[ヽ(*。>Д<)o゜]
Này, này. Đừng khóc. Cũng từng chết thử một lần rồi mà, có gì to tát đâu. Nhưng tôi thật sự cứ ngỡ mình chết thật rồi đấy. Dù đã chết một lần thì lần thứ hai cũng không dễ dàng gì.
Khi cảm nhận được sức ép của chiếc đèn chùm lao xuống với tốc độ nhanh chóng, tôi đã thoáng nghĩ rằng thà cắn lưỡi ngất đi còn hơn. Cuối cùng thì trông có vẻ tôi đã ngất thật.
Tôi bồn chồn bắt chước động tác xoa khung cửa sổ hệ thống đang lấp lánh rồi mở miệng:
"Tôi, vẫn đang bất tỉnh phải không?"
["Có muốn giải trừ ‘Biến Hoá’ không? ≧ ﹏ ≦"]
"Không, không. Đừng giải trừ, chỉ cần hồi phục ý thức trong chốc lát thôi."
Nếu giải trừ ngay mà vẫn còn ở đại sảnh hoặc có người xung quanh thì sẽ rất phiền phức. Quan trọng nhất là Kyle. Giờ hắn vẫn đang nghi ngờ tôi, nếu tôi lại biến mất ngay trước mặt hắn thì lúc đó càng khó biện minh hơn.
[Ý thức sẽ được hồi phục!]
[10…….]
[9…….]
Gì thế này, đếm ngược à? Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm những con số đang trôi qua rồi trợn tròn mắt, há miệng.
'...Này. Này, đợi đã. Đừng nói là...'
[1…….]
Ý thức vốn đang xa vời bỗng chốc quay trở lại. Tôi hớp mạnh một hơi như người vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Đồng thời, tôi cắn mạnh môi dưới, cố nuốt lại tiếng hét đang trào lên tận cổ họng.
"Ưk...!"
Điên mất. Điên thật rồi. Cái quái gì thế này?! Sao có thể đau đến mức này chứ?
Cả cơ thể tôi run rẩy dữ dội, tôi chỉ có thể co người lại. Mắt tôi mờ đi, lưng - nơi hứng trọn chiếc đèn chùm - nóng bừng lên. Cảm giác như da thịt bị một thanh sắt nung đỏ cào xé.
Tôi siết chặt lấy cổ áo mình, cố gắng quan sát xung quanh bằng mọi giá.
Ít nhất, có vẻ không có ai cả.
Chỗ này... trông quen thuộc... chắc là thư phòng. Có lẽ Kyle đã đưa tôi về đây.
Dù sao thì, may quá...
"Hệ thống! Giải trừ... giải trừ ngay đi! Giải trừ!"
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Lần đầu chết là quá nhanh nên tôi thậm chí còn không kịp cảm nhận cơn đau. Nhưng lần này thì đúng là không đùa được. Giờ mới hiểu tại sao lại có đếm ngược, hóa ra là để tôi có thời gian chuẩn bị tinh thần...
Một tia sáng trắng lóa lên, giống hệt ánh đèn chùm, phủ kín tầm nhìn của tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về nhà của một con chuột hamster.
― Chít! (Á!)
Cơ thể tôi trượt dài rồi lăn lông lốc từ cầu trượt xuống.
Hệ thống! Cậu đặt sai vị trí rồi đấy!
[(;′⌒`)]
...Thôi được rồi. Chắc cậu cũng hoảng loạn lắm.
Tôi thở hắt ra rồi nằm ngửa trên lớp mùn cưa.
Aaa. Cả người lẫn tâm trạng đều rã rời.
Dù gì thì chuyện cũng đã được giải quyết, nhưng tôi thật sự đã dùng lưng mình để đỡ cả cái đèn chùm khổng lồ đó sao?
Không thể tin nổi.
May mà đó là cơ thể ‘Biến Hoá’ chứ.
Hay đúng hơn, chắc tôi có thể làm vậy vì đó không phải cơ thể thật của mình.
Không, thực ra tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ, mà cơ thể đã tự động phản ứng trước rồi.
'Kyle, hẳn là sốc lắm nhỉ.'
Tôi xoay người nằm nghiêng, đưa tay ra sau lưng - nơi đã va đập khi rơi từ cầu trượt xuống.
Không với tới.
Tôi lại lật người sang hướng khác, vươn tay còn lại.
Vẫn không chạm được.
Tôi cào cào trong không khí rồi thả tay xuống.
...Haizz.
Năm phút sau, các thầy thuốc bước vào thư phòng.
Tôi bới một đống mùn cưa dày trước cửa nhà rồi ngồi lên đó, nhìn chằm chằm về phía trước.
Họ há hốc mồm khi thấy chiếc sofa vương đầy quần áo đẫm máu nhưng không có bệnh nhân nào cả.
‘Cũng phải thôi.’
Đại Công Tước đích thân ra lệnh, lại còn là mệnh lệnh khẩn cấp, vậy mà bệnh nhân lại biến mất không dấu vết.
"Ơ, đâu... đâu mất rồi?!"
"Tìm kỹ đi!"
Họ tá hỏa, lật tung gầm sofa, dưới bàn làm việc, thậm chí cả gầm bàn trà. Cuối cùng, sau khi tìm không thấy, họ mới chép miệng nói đúng là chuyện quái quỷ rồi rời khỏi thư phòng.
Này, tôi có phải sát thủ đâu. Là bệnh nhân thì trốn dưới mấy chỗ đó làm gì chứ?
Khoảng hai phút sau—
Những bước chân nặng nề, gấp gáp vang lên, cửa thư phòng bị mở toang.
Người đàn ông ấy sải bước thật nhanh rồi dừng lại ngay trước sofa.
Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó trầm giọng ra lệnh với cận vệ bên ngoài:
"Tìm xung quanh đi. Cậu ta chưa thể đi xa được."
Này, Đại Công Tước. Câu thoại đó nghe phản diện lắm đấy.
Tiếng bước chân của các hiệp sĩ dần xa, Kyle cúi đầu, đưa tay lên trán, trông vô cùng mệt mỏi.
Tôi yên lặng ngắm nhìn hắn.
Mất tích thì mất tích thôi, sao phải để tâm đến vậy?
Dù sao thì, khi cứu xong anh và tích đủ Chỉ số Phép màu, tôi cũng sẽ quay về nơi thuộc về mình.
'Vậy nên, đừng quá bận tâm. Dù là hamster hay con người cũng vậy thôi.'
Tôi ôm chặt một hạt mắc ca như gối ôm.
Kyle nhặt lên bộ đồ tôi để lại.
Chiếc áo đuôi tôm trắng giờ đã nhuốm đỏ đến mức không nhìn ra màu gốc. Phần lưng thậm chí còn rách toạc. Dù giặt cũng khó sạch. Hẳn là đồ đắt lắm nhỉ.
"...Lẽ ra không nên nhận đóa hoa này."
Hắn siết chặt bộ đồ một lúc lâu rồi lẩm bẩm.
Bông hoa cài trước ngực anh ta bị rách một vài cánh, trông nham nhở. Dù vốn dĩ là một bông hoa đỏ, nhưng máu tôi đã thấm ướt túi áo trước, làm loang lổ cả những cánh hoa.
“Vậy thì có lẽ cũng chẳng cần phải khiêu vũ.”
Giọng nói ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Nhưng dù có nhảy hay không, dù có hoa hay không, thì chuyện vẫn sẽ xảy ra thôi.
Tôi đã không ngăn được Belial tham gia yến tiệc. Vì thế, tôi đã chọn lấy thân mình để ngăn chặn chuyện đó.
Tất cả là do tôi quyết định, do tôi hành động.
‘Mà thôi, cũng đành chịu vậy.’
Xin lỗi nhé. Chú hamster của anh hơi liều lĩnh một chút.
*
Dù có chút náo động, nhưng đại yến tiệc cuối cùng vẫn kết thúc mỹ mãn.
Kyle đã để tôi nghỉ ngơi rồi quay lại đại sảnh xử lý tình hình. Có vẻ hắn đã dàn xếp ổn thỏa.
Đám quý tộc trong Hoàng thành đòi hỏi công lý, chất vấn chuyện hoàng tử suýt bị thương, nhưng lại nhanh chóng im miệng khi bị nhắc nhở rằng ngân sách cấp cho phương Bắc mỗi năm thậm chí còn chưa bằng một nửa của Hoàng thành.
Thêm vào đó, lời đồn bắt đầu lan truyền rằng chiếc đèn chùm gây ra sự cố vốn là vật phẩm từ Hoàng thành. Nếu vậy, có nghĩa là chính món đồ của hoàng thất suýt nữa đã gây ra thảm kịch cho Belial, và người ra tay ngăn cản lại là tôi—một người phương Bắc.
Dù thế nào, chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa.
“Nhưng mà… cậu thực sự ổn chứ?”
Sen lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt soi xét cẩn thận.
“Ổn mà.”
Tôi vẫy tay qua loa để đánh lạc hướng cô ấy. Đây đã là lần thứ ba cô ấy hỏi như vậy rồi.
Dĩ nhiên, tôi không hoàn toàn ổn.
Hệ thống có vẻ đã ra tay giúp đỡ đôi chút, nên ít nhất tôi không còn đau đến mức muốn chết nữa. Nhưng nếu có ai lỡ vỗ lưng tôi một cái, có khi tôi sẽ bật lên đến tận trần nhà mất.
Tôi giữ khoảng cách với Sen một chút, vừa nhai chiếc bánh pie hồ đào lá phong cô ấy mang đến. Hương vị ngọt bùi lan tỏa, phần nào xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong tôi.
“…Mà này, hôm qua, tôi đã đến chỗ của Điện hạ Belial.”
Tôi suýt nữa phun cả miếng bánh ra.
Tròn mắt, tôi nhìn Sen.
“Hả? Tại sao?”
“Ngài ấy đã che chắn cho tôi, nên bị mảnh kính cứa vào. Tôi phải đến để chữa trị cho ngài ấy. Cậu cũng biết mà, hôm qua ai cũng rối cả lên. …Dù một nửa là vì họ đang tìm cậu đấy.”
Cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Này, đừng nhìn như thế chứ. Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà.
“…Dù sao thì, ngài ấy cũng không bị thương nặng lắm. Nếu không vì che chắn cho tôi, có lẽ còn chẳng bị thương chút nào.”
Nhìn vẻ mặt u ám của Sen, tôi nhún vai, thản nhiên ăn hết phần bánh còn lại.
“Một người sắp làm vua mà bỏ mặc dân mình để chạy trốn thì đúng là chẳng ra gì.”
“Chẳng ra gì?”
“…À, ý tôi là sĩ diện.”
Ở đây không dùng cách nói đó à? Tôi gãi sống mũi, bỗng dưng thấy hơi ngượng. Phải cẩn thận hơn, không lại thành kẻ lập dị mất.
“…Mà này.”
Giọng Sen chùng xuống, ánh mắt trở nên u ám.
Tôi im lặng chờ cô ấy tiếp tục. Nhưng tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Giờ đây, khi đã có cơ hội đến gần Belial hơn, cô ấy hẳn sẽ coi đây là thời cơ.
Mục tiêu của Sen là báo thù.
Và để đạt được điều đó, cô ấy nhất định phải đến Hoàng cung.
Trong cuốn Trái tim Mùa Đông mà tôi đã đọc, Sen vốn là một hầu gái trong Hoàng cung, và hầu hết các sự kiện quan trọng đều xảy ra tại đó.
Tuy nhiên, bây giờ khi đã định cư ở phương Bắc, việc đến Hoàng thành với thân phận chỉ là một hầu gái không phải chuyện dễ dàng.
Bởi vì chỉ cần vào được đó thôi là chưa đủ.
Cô ấy sẽ cần có quyền lực. Bằng bất cứ cách nào.
“Tại sao? Nói đi.”
“…Điện hạ Belial đã hỏi liệu tôi có muốn trở thành hầu gái của ngài ấy không.”
Đúng là cách nghĩ rất "Belial".
Một hầu gái am hiểu về phương Bắc, đủ lanh lợi, và gần đây còn khiến Kyle tỏ ra hứng thú—nếu có được cô ấy, hẳn anh ta sẽ có cảm giác chiến thắng ít nhiều.
Sen chắc chắn hiểu rõ tâm lý thích cạnh tranh đó.
Nhưng đối phương có ý định gì cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy có thể vào hoàng thất, và có được sự chú ý của hoàng tử.
“Vậy thì tốt quá rồi còn gì.”
“…Ừ.”
Nhưng Sen trông không mấy vui vẻ.
Ngược lại, cô ấy có vẻ rối bời.
Dù đây là cơ hội cô ấy mong đợi bấy lâu, nhưng việc rời đi lại chẳng dễ dàng gì.
Có phải vì cô ấy đã dần quyến luyến phương Bắc rồi không?
“Đôi khi, tôi cũng tự hỏi.”
Sen khẽ cất lời.
“Có lẽ, cứ chôn vùi tất cả và tiếp tục sống cũng không phải là điều quá tệ.”
Báo thù chẳng khác gì một vũng lầy.
Dù có trút hết oán hận, dù có trả thù sòng phẳng đi nữa, thứ còn sót lại cuối cùng cũng chỉ là sự trống rỗng vô tận.
Ngay từ lúc đặt chân vào, con người ta đã bắt đầu chìm xuống, chậm rãi nhưng không thể dừng lại.
Ai mà không hiểu điều đó chứ?
Mỗi lần bị đối xử bất công, lòng tôi cũng đã cháy đen vì uất ức.
Bởi vì thế giới này không hề dễ sống với một đứa trẻ mồ côi mất hết gia đình.
Ít nhất, tôi hiểu cảm giác của Sen.
Không thể không hiểu.
“Nhưng mà…”
Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Dù vậy, tôi biết.
Tôi biết cô ấy là kiểu người sẽ chọn con đường báo thù.
Tôi thì không chịu nổi tất cả những điều đó, nên đã buông bỏ, đã trốn tránh.
Nhưng Sen thì không.
Cô ấy mạnh mẽ.
Tôi thầm nghĩ.
Vậy nên, cuối cùng cô đã trở thành ‘Serena’.
Dù ai nhập vào cơ thể này, dù có thay đổi ra sao, điều đó vẫn sẽ không đổi.
“Hãy đưa ra lựa chọn mà cô sẽ không hối hận.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Nghe vậy, Sen mỉm cười. Một nụ cười như sắp bật khóc.