ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 18 / 133

"Ngài không thích sao?"

Tôi quệt tay áo lau vụn bánh quy dính trên khóe miệng rồi hỏi.

Kyle nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có lẽ vì tôi vừa thản nhiên móc bánh quy trong túi ra ăn giữa chừng. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn nắm lấy tay tôi.

“Chưa từng có ai khiêu vũ với ta hai lần trong một buổi tiệc.”

À, vâng. Ngài nói sao cũng được. Không thích thì buông ra đi. Thành thật mà nói, tôi khiêu vũ với ai cũng chẳng quan trọng. Điều tôi cần chỉ là tiếp cận Belial mà thôi.

Vừa định buông tay không chút do dự, tôi lại bị hắn siết chặt, kéo ngược lại.

“……”

Này, rốt cuộc anh có thể nói năng thống nhất với hành động không đấy? Miệng thì bảo chưa từng, nhưng tay thì cứ giữ chặt là sao?

"Ngài nói chưa từng có ai nhảy hai lần với ngài mà?"

Dù tôi hỏi với giọng mỉa mai, Kyle vẫn điềm nhiên đáp:

"Ta chưa từng nói là không thích."

"À… vâng…"

Ngài nói thế thì tôi cũng chẳng cãi.

Thôi thì, thay vì đạp nhầm chân người lạ, bị đạp lên chân hắn ta vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất tôi cũng không cần bận tâm về việc theo kịp nhịp điệu của điệu nhảy.

Tiếng đàn violin sắc bén vang lên, báo hiệu bản nhạc thứ hai bắt đầu. Là Chaconne sao? Nếu nghe kỹ, có lẽ tôi sẽ đoán ra, nhưng đáng tiếc tôi không có thời gian rảnh mà thưởng thức âm nhạc.

Ngay từ đầu, tôi đã trắng trợn đặt chân lên giày hắn. Kyle di chuyển nhẹ nhàng như thể chẳng cảm thấy trọng lượng của tôi chút nào. Dù nhịp điệu nhanh hơn hẳn so với trước, hắn vẫn không hề tỏ vẻ khó khăn.

‘Thể lực đúng là đáng gờm.’

Tôi đảo mắt khắp nơi, tìm kiếm Sen và Belial. May thay, chiếc váy xanh lục của Sen lấp lánh dưới ánh đèn chùm, giúp tôi dễ dàng xác định vị trí của cô ấy giữa đám đông.

Này! Đồ tên Belial thiếu tinh ý, tôi đã bảo đừng có tiến vào trung tâm mà! Anh muốn bị đèn chùm rơi trúng lưng sao?

“Ah.”

Dù tiếc nuối, nhưng anh ta vẫn là hoàng tử. Khi Belial bước vào trung tâm, mọi người tự động nhường đường. Kyle cũng do dự một lúc rồi dịch vài bước ra xa trung tâm.

‘…Không được.’

Tôi là người duy nhất biết trước tương lai, lòng nóng như lửa đốt.

Ánh mắt lo lắng của tôi liên tục hướng về phía chùm đèn pha lê. Hình như ánh sáng hơi rung rinh? Dù chói mắt đến mức nhíu mày, tôi vẫn cố gắng dán chặt ánh nhìn, không bỏ sót dù là thay đổi nhỏ nhất.

Lúc đó, Kyle nhẹ nhàng đổi vị trí với tôi, để tôi quay lưng lại với đèn chùm.

"Không tập trung à?"

Tôi hờ hững đáp:

"Cần gì tập trung? Dù sao thì điện hạ cũng là người khiêu vũ."

Nói cách khác, lo mà nhảy cho tử tế đi. Đừng để người ta chê cười. Tôi thì chẳng có danh dự hay nhân quyền gì để mà mất mặt, nhưng Đại Công tước xứ Blake thì khác đấy nhé.

Kyle bực dọc tặc lưỡi. Có lẽ hắn nghĩ tôi cứ nhìn về phía Belial là vì quan tâm đến gã hoàng tử đó.

"Cậu thích Hoàng tử Belial à?"

Tặng có hai bông hoa thôi mà làm như sắp cưới tới nơi ấy. Tôi chỉ nhận được thiệp mời rồi tặng lại một bông hoa trắng làm lễ đáp lễ thôi mà.

‘…Nghĩ lại thì cũng có vẻ đáng nghi thật.’

Một kẻ vô danh đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa, mang theo thiệp mời của Belial, mặc bộ lễ phục mà hắn tặng, thậm chí còn tặng lại hoa?

Không chỉ đáng nghi, mà là quá mức đáng ngờ. Nếu tôi là hắn, tôi đã hỏi ngay "Cậu là ai, rốt cuộc định làm gì?" rồi.

"Không, không phải vậy…"

Vừa nói, ánh mắt tôi vừa không rời khỏi Belial. Tôi biết cách này không đáng tin chút nào, nhưng so với việc để sự cố xảy ra rồi hối hận, tôi thà bị nghi ngờ còn hơn.

Kyle nhếch môi, cười khẩy.

"Vậy sao nhìn hắn chăm chú như vậy?"

"…Ai bảo chăm chú? Tôi đâu có!"

Nhìn tôi như thể kẻ mê đắm Belial không bằng. Không phải thế đâu, thật mà!

Belial Serena Meinhardt là mối đe dọa lớn nhất, là kẻ thù quan trọng nhất của Kyle Blake. Nếu tôi muốn tăng Chỉ số Phép màu bằng cách giữ mạng cho Kyle, thì Belial là người tôi không thể nào có thiện cảm được.

Việc này tốt cho cả hai mà, đồ ngốc. Bảo vệ cái lưng của tên đáng ghét kia cũng chính là bảo vệ phương Bắc, bảo vệ mạng sống của hắn… và tiện thể, bảo vệ cả mạng tôi nữa.

"Thôi, khiêu vũ tiếp đi. Ngài là chủ nhân của nơi này mà, sao lại quanh quẩn trong góc thế?"

"……."

"Kia kìa, đi thôi. Ra giữa sàn nhảy đi nào."

Kyle nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, nhưng rồi cũng chậm rãi bước theo. Ngoan lắm, biết nghe lời đấy.

Chính lúc đó, một âm thanh sắc bén vang lên. "Két—"

Dù rất khẽ, tôi vẫn giật bắn mình.

[⊙﹏⊙∥]

Hệ thống cũng phản ứng. Vậy là không phải do tôi tưởng tượng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Định mệnh có phải là thứ không thể thay đổi, dù có cố đến đâu đi chăng nữa?

‘Không.’

Không thể như vậy.

Tôi không muốn trốn tránh, không muốn biện hộ bằng câu "đó là dòng chảy của cốt truyện" hay "vì đó là những gì đã được định sẵn". Tôi đã đến tận đây, chính là để thay đổi mọi thứ.

[Σ(っ °Д °;)っ]

[(>︿<;;)っ] [(ㅠ_ㅠ)=(ㅠ_ㅠ)]

Nhiều cửa sổ hệ thống cùng lúc bật lên, chớp nháy liên hồi như thể phản ánh tâm trạng khẩn thiết của tôi.

Két!

Cái bóng dao động càng lớn hơn so với trước, thoáng lướt qua trán Kyle.

"Hãy tin tôi."

Tôi khẽ thì thầm.

"Dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến tính mạng của ngài đâu."

Tôi có điên đâu mà làm thế chứ?

Vừa bật cười nhẹ, tôi vừa bước xuống khỏi mu bàn chân của Kyle và đồng thời đẩy mạnh bờ vai rắn chắc của hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cánh tay Kyle đang vòng qua eo tôi cũng trở nên lỏng lẻo. Nhân cơ hội ấy, tôi xoay người lao thẳng về phía Belial.

Rắc!

Đúng lúc ấy, mối nối lỏng lẻo cuối cùng cũng đứt tung, khiến chiếc đèn chùm lao xuống.

Belial và Sen đứng giữa sàn nhảy ngay khoảnh khắc toàn bộ dàn nhạc dây gào thét lên cao trào.

Chắc hẳn lúc này, Kyle cũng đã nhận thức được tình hình.

Có vẻ như hắn đã đưa tay về phía tôi, nhưng tôi chẳng có thời gian để quay đầu lại.

"……."

Thời gian dường như trôi chậm một cách kỳ lạ.

Không thể nào có chuyện đó, nhưng…

Cánh tay tôi tuyệt vọng vươn ra lại chẳng thể chạm tới Belial.

Thay vào đó, tôi chỉ kịp đẩy mạnh Sen, khiến cô ấy mất thăng bằng và ngã nhào sang một bên. Belial liền nhanh tay đỡ lấy cô.

Rầm!

Chiếc đèn chùm rơi xuống.

Bịch!

Âm thanh khủng khiếp ấy rung chuyển toàn thân tôi, tiếp đó là tiếng kính vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Âm nhạc đã dừng từ lâu.

Tiếng hét của đám đông vang lên, còn Kyle thì gào lớn.

Hắn dường như đang gọi tên tôi.

Nhưng tôi không thể suy nghĩ được gì nữa.

Mọi thứ mờ dần trước mắt.

Nỗi đau dữ dội như một cơn sóng thần cuộn trào, nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Tôi cũng không biết mình mất đi ý thức trong bao lâu.

Nhưng nghĩ lại thì, ngất đi sớm có khi lại là một điều may mắn—ít nhất, tôi không phải chịu đựng cơn đau đó quá lâu.

Cảm giác thật thê thảm.

Đại sảnh dạ tiệc lộng lẫy và lấp lánh chỉ trong nháy mắt đã trở thành một mớ hỗn loạn.

"Vệ binh! Hộ tống khách rời khỏi đây ngay!"

Ngay khi tiếng quát gấp gáp vang lên, cửa lớn đồng loạt mở ra và các vệ binh lập tức ùa vào.

Kyle nhanh chóng bế lấy chàng trai đã ngã xuống, ánh mắt chuyển sang Sen.

Cô đang dìu Belial.

Tay cô ấy có vẻ đã bị kính vỡ cắt trúng.

"Để tôi làm!"

Sen vội vàng lên tiếng.

Kyle không kịp đáp, chỉ điều chỉnh lại tư thế ôm người trong tay.

"Gọi ngự y đến."

Nghe lệnh của Kyle, các vệ binh vội vã gật đầu.

"Vâng, điện hạ! Chúng thần sẽ lập tức—"

"Không."

Sẽ quá muộn nếu đợi họ đến đây.

Kyle nghiến chặt răng, cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Dù mang găng, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ghê rợn của máu.

Không kịp đưa đi xa.

Phải gặp họ giữa đường mới kịp.

Ở đâu?

Không cần suy nghĩ lâu.

"Đưa đến thư phòng."

Người thanh niên tên Shu ấy… không, không chỉ có cái tên lạ lẫm, ngay cả khí chất cũng toát lên vẻ xa lạ đến khó tả.

Giờ đây, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bị đèn chùm rơi trúng, ngã xuống sàn, còn lăn thêm mấy vòng.

May mắn là nó không rơi trúng đầu cậu.

Nếu bị đè trực diện, có khi giờ cậu đã chết không kịp trở tay.

"……."

Kyle không có thời gian để quan sát khung cảnh xung quanh.

Hắn lao xuống cầu thang như điên dại, mỗi bước nhảy qua bốn bậc một lúc, nhưng vẫn cố gắng giữ vững cơ thể để không làm xóc người trong tay.

Làn da bên dưới lớp vải càng lúc càng lạnh đi.

Quần áo dần bị nhuộm đỏ bởi máu.

Lòng hắn không khỏi trĩu nặng lo âu.

Lẽ ra hắn phải bắt lấy cậu ta.

Dù mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng hắn vẫn phản ứng ngay lập tức.

Bản năng mách bảo hắn phải giữ lấy người đó.

Vậy mà, chỉ vì chậm một nhịp, hắn đã để vuột mất.

Trước mắt hắn, chỉ có mái tóc nâu nhạt phất phơ như một ảo ảnh.

Ảo giác chăng?

Hình như, đúng khoảnh khắc đó, thân thể Shu đã phát ra một ánh sáng trắng nhạt.

Đó là phản chiếu của đèn chùm?

Hay là…?

"Này."

Kyle muốn hỏi kẻ đáng ngờ này.

Nói đi.

Ngưoi đã đoán trước khoảnh khắc này sao?

Vì sao ngươi cứ không yên lòng mà quan sát xung quanh như thể biết trước thảm họa sắp xảy ra?

Việc liên tục tìm kiếm Belial và nhìn lên trần nhà…

Là vì ngươi đã thấy trước mọi chuyện sao?

Không ai có thể nhìn thấu tương lai, ngay cả một nhà tiên tri cũng không thể dự đoán mọi thứ chính xác đến vậy.

Vậy thì, cậu ta rốt cuộc đã biết bằng cách nào?

Lòng Kyle bỗng dấy lên một nỗi bồn chồn.

Hắn đã trải qua hơn mười năm chiến đấu trên những chiến trường khốc liệt và tàn nhẫn nhất miền Bắc.

Hắn từng chứng kiến vô số vết thương còn kinh hoàng hơn thế này.

Thế nhưng, một cảm giác nguy hiểm khó tả cứ bám riết lấy hắn.

Lòng ngực hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Đừng chết."

Hắn thì thầm trong đầu.

"Không được chết."

Ngươi—cái kẻ đáng ngờ và kỳ quặc này.

"Ngự y đâu?"

"Họ đang chữa trị cho những người bị thương khác. Nhưng họ đã mang theo dụng cụ sơ cứu và sẽ có mặt trong vòng mười phút nữa!"

"Được."

Kyle lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Ngay khi đặt Shu xuống, hắn lập tức cởi áo ngoài, nhanh chóng rút hết mảnh kính cắm vào da thịt và băng bó tạm thời để cầm máu.

Dù ở lại trông chừng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt Shu.

Lồng ngực cậu ta vẫn đang nhấp nhô rất nhẹ.

‘Sẽ cầm cự được. Ít nhất là trong mười phút.’

Nhưng không chỉ vậy.

Hắn còn một vấn đề lớn cần phải giải quyết.

Đặc biệt là việc Belial bị thương… điều đó có thể trở thành một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với tương lai phương Bắc.

"……Dẹp loạn đại sảnh trước đã. Đi theo ta."

"Vậy còn thư phòng?"

"Cứ để cửa mở. Ngự y sẽ vào chữa trị ngay khi đến."

"Tuân lệnh!"

Dù lòng như lửa đốt, Kyle vẫn cố ép mình bước đi.

Dù đang rời khỏi đây, tâm trí hắn vẫn chưa hề rời khỏi thư phòng.

Vô thức, hắn bước nhanh hơn.

Phải nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện để quay lại với kẻ đó.