[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 17 / 133
Thực ra, chủ nhân của bông hoa này vốn đã được định sẵn ngay từ đầu, nên tôi cũng chẳng có gì phải đắn đo. Phải đưa thôi. Tôi đã đồng ý tham dự buổi tiệc này để đổi lấy việc tặng hoa mà. Dù gì thì trước đây tôi cũng là một công dân tuân thủ pháp luật của Hàn Quốc mà.
“Đây này.”
Này, trả phí vào cửa của anh đây.
Tôi trao bông hoa trắng cho Belial với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Dẫu sao thì cũng là một hoàng tử, chẳng lẽ lại để gương mặt đó chẳng nhận được lấy một bông hoa sao.
“Như đã hứa, tôi đưa cho ngài đấy.”
Đôi mắt Belial khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng hiện ra trên môi anh ta. Một ánh nhìn vừa đẹp đẽ vừa mềm mại, có thể khiến bất kỳ ai cũng phải tan chảy.
“Cảm ơn.”
Có gì đâu, một bông hoa thôi mà cảm động gì lắm thế. Cũng chẳng phải quà bất ngờ gì.
Belial bẻ đôi phần thân hoa, làm cho nó ngắn lại rồi cài chéo vào túi áo trước của bộ lễ phục đuôi tôm. Bảo sao lúc nãy anh ta không đeo corsage, hóa ra là cố tình để trống chỗ này. Xem cái cách lên kế hoạch kia kìa.
“Được người dân Blake tặng hoa thể hiện sự kính trọng, cảm giác thật mới lạ.”
Belial hơi nghiêng đầu, nói với Kyle.
“Không nghĩ vậy sao?”
Nhìn cái bộ dạng có vẻ tự mãn của anh ta kìa, chắc phải vui lắm đây. Là trẻ con à? Một bông hoa thôi mà làm như nhận được kho báu, cười toe toét rồi còn chọc tức người khác nữa.
Trước câu hỏi của Belial, Kyle đáp lại một cách cộc lốc.
“Chúc mừng.”
Giọng nói chẳng có chút nào là thật lòng cả. Hơn nữa, đôi mắt đỏ ấy còn không nhìn Belial mà lại dán chặt vào tôi, như thể đang trách móc tôi vậy.
Gì đây. Lại muốn gì nữa. Ngài đã nhận được nhiều hoa lắm rồi còn gì. Giỏ hoa của ngài đầy ắp luôn kìa. Thế nên, bớt lại một bông đi. Chỉ là một bông thôi mà.
“Còn bông đó?”
Kyle giơ ngón trỏ, không phải chỉ vào tôi, mà là vào tay tôi chính xác hơn.
Trong tay tôi vẫn còn một bông hoa đỏ chưa trao cho ai. Trong khi những người khác đều đã tặng hoa của họ cho ai đó và mời nhảy, thì tôi chỉ đứng yên một chỗ.
Cũng đúng thôi, vì bông hoa này tượng trưng cho "sự thân ái". Làm gì có ai mà tôi thân ái chứ. Ngay cả khi còn là Bae Soo-hyun, tôi cũng chẳng hề dính dáng gì đến chuyện yêu đương.
“Không định tặng đâu.”
Tôi nói dứt khoát.
Gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói "đưa cho tôi đi" vậy? Không đưa đâu. Đây là của tôi.
Nhưng rồi, như để đổ thêm dầu vào lửa, Belial cũng nhìn tôi với ánh mắt có vẻ chờ mong. Có lẽ là vì đã thấy Sen tặng cả hai bông hoa của cô ấy cho Kyle.
Làm ơn đi, đừng có mà cạnh tranh nhau vì một bông hoa.
“……”
Nhưng thật sự tôi không muốn đưa nó đi. Có điều, bị cả một Đại Công tước lẫn một Hoàng tử nhìn chằm chằm như thế này, tôi cũng thấy hơi ngại.
Có thể bỏ qua chuyện này được không? Đừng nhìn tôi với ánh mắt mang đầy tính cạnh tranh như thế nữa.
Tôi thở dài, rồi thản nhiên ngậm bông hoa đỏ vào miệng.
Không đưa ai cả. Đây là của tôi.
“으므드 은 즐 급느드. 즈 그르그으.”
(Uhm... tôi không định tặng đâu. Của tôi mà.)
…Ừm, phát âm có hơi ngọng chút.
Nhưng hiểu đại ý đi nhé. Tôi lắc đầu nguầy nguậy như thể đang đuổi mấy kẻ quấy rối. Đi chỗ khác đi! Mọi người lo khiêu vũ của mình đi!
“Phù, haha. A ha ha.”
Đúng lúc đó, Belial bật cười thành tiếng.
“Cậu thực sự rất sáng tạo đấy. Không ngờ ở phương Bắc lại có một người thú vị như vậy.”
Lửa bùng lên trong mắt Kyle.
Ngay sau đó, hắn ta tiến lên một bước như thể muốn chắn giữa tôi và Belial, rồi chìa bông hoa đỏ ra trước mặt tôi.
…Gì? Chờ đã, hắn ta vừa chìa hoa ra á?
“Ta muốn mời cậu điệu nhảy đầu tiên trong buổi tối nay.”
Khoan đã nào.
“Có vẻ như âm nhạc sắp bắt đầu rồi. Cậu biết khiêu vũ chứ?”
Đợi một chút!
Này! Sao lại như thế này được chứ! Ai lại mời nhảy kiểu này! Tôi còn đang ngậm hoa nên không thể trả lời mà!
Không kịp phản ứng, tôi đã bị Kyle nắm lấy cánh tay.
Khi hoàn hồn lại, tôi đã đứng trên sàn khiêu vũ. Mọi ánh nhìn xung quanh đều dồn về phía tôi với sự ngạc nhiên.
…Ừ, nhìn vậy cũng phải.
Vì Kyle Blake, người gần như là chủ nhân của buổi tiệc này, lại chọn một kẻ vô danh như tôi làm bạn nhảy đầu tiên.
Tiêu rồi.
“츰츠븐 즉 읎드그으.”
(Tôi chưa từng khiêu vũ bao giờ.)
Buông ra, đồ đáng ghét.
Tất nhiên, lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì.
“으 즈릉 츠느그으. 즈그 스름 믆은드.”
(Sao lại chọn tôi? Ở đây có bao nhiêu người mà!)
Dù tôi nghiến răng mà nói, Kyle vẫn hiểu được.
“Tại sao ta chọn cậu à? Vì giữa tất cả mọi người ở đây…”
Kyle cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai tôi.
“…cậu chính là bạn đời của ta, đúng không?”
…Chết tiệt, hắn nhận ra rồi.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng bông hoa trong miệng khiến tôi không thể lên tiếng.
Khi tôi định lấy nó ra khỏi miệng, Kyle lại thản nhiên đặt tay tôi lên eo hắn ta, tay còn lại nắm lấy tay tôi, không để tôi có cơ hội từ chối.
Ngay sau đó, tất cả những người trên sàn khiêu vũ bắt đầu chuyển động như những con búp bê trong hộp nhạc.
Theo nhịp điệu nhanh nhẹn của bản waltz, tôi cũng bắt đầu bước theo… rồi ngay lập tức giẫm mạnh lên chân Kyle.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đâu có biết khiêu vũ. Theo kịp tốc độ của hắn ta đúng là muốn rã rời cả chân.
CỘP.
Tôi lại giẫm lên chân hắn ta lần nữa. Còn mạnh hơn lúc nãy. Nhưng Kyle dường như chẳng thấy đau đớn gì.
Ừ thì, chịu đựng đi.
“Cậu nghĩ gì mà lại nói như vậy?”
“……”
Bạn đời, cái từ chết tiệt ấy!
Là do cái miệng này có vấn đề! Sao lại thốt ra câu đó, hả Bae Soo-hyun!
Tôi nghiến răng, giẫm mạnh lên chân hắn ta một lần nữa. Lần này, hoàn toàn là cố ý.
“Lạ thật, cậu trông rất giống một người mà ta từng biết.”
Kyle bất ngờ ôm lấy eo tôi, nhấc bổng lên rồi đặt chân tôi lên chân hắn ta, rồi cứ thế bước đi như thể điều đó là hiển nhiên.
'…Không thấy nặng à?'
Nhờ vậy mà tôi cũng thấy thoải mái hơn. Chỉ cần bám vào hắn ta là được.
Tất nhiên, có một điều hơi khó chịu hơn lúc nãy: khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần hơn, đến mức mỗi khi hắn ta cúi xuống, mái tóc trước trán khẽ lướt qua trán tôi, và hơi thở của hắn ta thì phả nhẹ, ngưa ngứa trên da tôi.
Mà khoan đã, nói tôi giống ai cơ? Ở giữa đám người phương Tây tay dài chân dài này, thử hỏi một người châu Á như tôi thì có điểm nào trông giống họ chứ?
‘…Chẳng lẽ, hắn ta nhìn thấy con chuột hamster rồi liên tưởng đến mình sao?’
Không đời nào. Dù có tinh ý đến đâu thì cũng không thể đoán được đến mức đó chứ. Đã khác loài rồi mà. Chắc là ở lãnh địa Blake cũng có ai đó trông lơ phơ giống tôi thôi.
"Nghĩ như thế về người khác có phải là thất lễ không?"
Kyle khẽ thì thầm.
…Tên khốn này, đôi mắt sắc thật.
"Vậy, câu trả lời của cậu là gì?"
Giọng hắn ta lạnh lẽo. Cách nói tuy vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nhưng áp lực trong từng lời lại nặng nề đến mức không thể làm ngơ. Tôi có cảm giác như máu trong cơ thể đang chảy ngược, khiến tôi khẽ run rẩy.
Bản năng khiến tôi rụt người lại.
Không, mà có muốn trả lời cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi mà có thể nói rằng "Thật ra tôi định bảo mình là con chuột hamster của ngài" chắc?
Với cả… Cái bông hoa này nữa! Cái bông hoa đáng ghét này! Chỉ cần không nhỏ nước dãi lên giày hắn ta là đã may lắm rồi. Đừng có hỏi nữa. Tôi không khéo lại nhỏ nước dãi thật đấy.
"Gựcưng, 그능 증는츤 급느드."
(Cái đó chỉ là trò đùa thôi.)
Là joke! Joke đó! Không hiểu đùa à? Đừng có hỏi vặn tôi nữa, hiểu đại khái đi!
"Trò đùa à?"
Mắt Kyle nheo lại. Đường cong sắc sảo đến mức không rõ đó là một nụ cười hay một lời cảnh cáo.
"Thế thì, ta sẽ nhận hoa vậy."
Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn thêm chút nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn quên mất rằng mình đang đứng giữa sàn nhảy. Khi hình bóng anh ta lấp đầy toàn bộ tầm mắt, thật lạ là cả tiếng nhạc vốn ồn ào cũng dường như im bặt.
Cảm giác như, trên thế gian này chỉ còn tôi và hắn ta.
"……."
Tôi nhìn thấy mọi chuyển động của Kyle đều chậm lại. Hắn ta tiến gần đến mức trán chúng tôi gần như chạm vào nhau. Hàng mi đen dài rũ xuống, đến mức tôi có thể đếm được từng sợi…
Và rồi…
Ở tư thế cứ như sắp hôn tôi đến nơi, hắn ta thản nhiên cướp lấy bông hoa đỏ mà tôi đang cắn trên môi.
"Khoan đã, cái này, là sao…?"
Không phải "mắt thấy mũi mất", mà là "mắt mở trừng trừng, bị giật mất hoa".
Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi, hắn ta đã nhẹ nhàng đẩy tôi ra và xoay người tôi một vòng. Trong khoảnh khắc tôi xoay theo tiếng violin, hắn ta khéo léo bẻ đôi cành hoa bằng một tay, rồi cắm nó vào túi trước của bộ lễ phục. Hệt như Belial đã làm trước đó.
Chỉ trong khoảng thời gian tôi vừa xoay một vòng, Kyle đã hoàn thành tất cả những động tác ấy một cách thuần thục. Sau đó, hắn ta lại nắm lấy tay tôi. Tôi loạng choạng đổ người về phía trước, thế là chân lại giẫm lên mu bàn chân hắn ta.
Cái quái gì thế này. Khiêu vũ cũng giỏi đến mức này sao?
"Điện hạ không lo rằng sẽ có tin đồn ngài thích đàn ông à?"
Nếu mà thành ra bị từ hôn, chắc miền Bắc sẽ nháo nhào lên mất.
Trước câu hỏi đầy chán chường của tôi, Kyle đáp lại một cách hờ hững.
"Ta không giống ai kia, không cần sinh con để kế thừa gia tộc."
"Ngài là lãnh chúa vùng này mà?"
"Phương Bắc không kế thừa bằng huyết thống. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể thống trị nơi đây."
"À… Thế à…"
Tôi ậm ừ đáp lại, rồi quyết định câm lặng luôn. Không nói nữa, không nói nữa.
"Tên cậu là gì?"
"Shu-yo. Shu."
Tôi trả lời đại, mắt thì dáo dác quan sát xung quanh.
Bản nhạc đầu tiên đã kết thúc, mọi người bắt đầu tích cực tìm kiếm bạn nhảy tiếp theo. Và giữa đám đông đó, tôi thấy Belial và Sen.
‘Hệ thống, còn bao lâu nữa thì ‘Biến Hoá’ sẽ hoạt động?’
[Còn 10 phút nữa, ‘Biến Hoá’ sẽ được kích hoạt.]
‘…Cái gì?’
Này! 10 phút không đủ đâu!
Kể cả bây giờ tôi có xô Kyle ra và bỏ chạy thì cũng không kịp!
[Bạn có muốn sử dụng ‘Cửa hàng Hạt Dinh Dưỡng’ không? ( •̀ .̫ •́ )✧]
Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi thở dài thườn thượt rồi nhanh chóng tìm đến món đồ vừa thấy lúc nãy.
[Bánh quy hạt sồi bền lâu | Tiêu hao 1% Chỉ số Phép màu | Kéo dài thời gian ‘Biến Hoá’ thêm 1 giờ]
Một chiếc bánh quy nhỏ xíu rơi vào túi tôi.
‘Trông đúng là hình hạt sồi thật.’
Không do dự, tôi bóc vỏ rồi bỏ ngay vào miệng. …Vị hạt sồi. Cảm giác thật khó tả…
—
“Vậy thì, tôi sẽ chỉ khiêu vũ một bản thôi. Điện hạ cũng biết đấy, tôi không giỏi khiêu vũ cho lắm…”
“Không sao. Nếu đến mức đó cũng không thể dẫn dắt thì chẳng đáng mặt.”
Belial hơi cúi người, đưa tay về phía Sen. Có vẻ như hai người họ định tiến lên sàn nhảy trước khi bản nhạc thứ hai bắt đầu.
‘…Không được.’
Ánh mắt lo lắng của tôi hướng lên chùm đèn pha lê.
‘A, thật sự không được.’
Lần này cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cái cuộc đời khốn khổ này… Tôi vươn tay về phía Kyle và nói:
“Ngài khiêu vũ với tôi thêm một bản nữa nhé, Đại Công tước điện hạ.”
Một trận nữa nào, đồ nhãi này.