ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 15 / 133

‘Có lẽ vì cậu ấy không muốn hai người bất hòa chăng?’

Mọi người xung quanh đều hiện rõ vẻ sửng sốt trước câu nói đó.

Đó là một điều hiển nhiên. Ai mà không biết lý do Beliar đến phương Bắc chứ. Việc phái các quý tộc thân hoàng đế đến gây phiền nhiễu đã là chưa đủ, giờ hắn còn tự mình ra mặt kiếm chuyện.

Mẹ ruột của Kyle, người bước ra từ <Trái tim Mùa Đông>, vốn là một thường dân. Bà thậm chí không thể trở thành sủng phi, chứ đừng nói đến hoàng hậu, và đã kết thúc cuộc đời như một thị nữ. Đối với Beliar, người mang dòng máu chính thống, sự tồn tại của Kyle có lẽ chỉ như một sự sỉ nhục đối với huyết thống của chính hắn.

Mà cũng phải, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng khó mà ưa nổi. Cha ruột tự dưng vác một đứa con từ đâu về rồi bắt nhận làm anh em. Nếu không có chế độ đa thê, chuyện này đúng là đáng bị ném đá. Nhưng này, chẳng phải đó đâu phải lỗi của Kyle sao?

Beliar quay sang nhìn Sen.

“Bất hòa ư?”

Sen bình thản trả lời trong khi nhặt lại túi hạt óc chó bị rơi.

“Vâng, điện hạ.”

Lần này, Beliar nhìn sang tôi. Ánh mắt hắn như thể đang hỏi "Thật vậy sao?".

Tôi không biết. Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa. Đây không phải hành động đã được bàn bạc trước. Nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười. Dù gì thì ai lại nỡ nhổ nước bọt vào một kẻ đang cười chứ.

May mắn thay, Sen tiếp tục giải thích.

“Vào ngày cuối cùng của lễ hội phương Bắc, sẽ có một buổi đại yến với nghi thức tặng hoa.”

“Tiếp tục đi.”

“Nghi thức này đơn giản là những người tham dự yến tiệc sẽ trao hoa cho người họ yêu quý và kính trọng. Vì vậy, người dân Blake thường dâng hoa lên điện hạ Kyle, chủ nhân nơi đây.”

‘Có chuyện như vậy sao?’

Hệ thống lên tiếng đáp lại thắc mắc của tôi.

[Beliar nở một nụ cười chế giễu. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc giỏ mây lớn. Trong giỏ, bên cạnh Kyle, chất đầy những đóa hoa trắng muốt. Thế nhưng, không một bông nào được dâng tặng cho anh ta. Anh ta biết điều đó là lẽ hiển nhiên. Vì vậy, anh ta muốn san bằng cả phương Bắc. Dù với bất kỳ lý do nào đi nữa.]

‘Tên này nguy hiểm hơn mình tưởng đấy.’

anh ta ghét Kyle đến mức này sao? Chỉ vì hắn ta muốn sống một cuộc đời bình yên trên mảnh đất của mình? Thật sự, không thể chỉ nhìn mặt mà đoán được con người. Đúng là một kẻ có nhân cách tồi tệ.

“Nghi thức này khá giống với truyền thống của phương Bắc. Có lẽ họ lo lắng rằng điện hạ Beliar sẽ cảm thấy tổn thương vì điều đó.”

Nghe vậy cũng có lý. Ít nhất thì nó vẫn hợp lý hơn tôi, kẻ lúc nào cũng hành động mà chẳng có kế hoạch gì. Tôi liếc nhìn Sen với ánh mắt cảm kích vì đã cứu nguy cho mình.

“Hừm.”

Beliar thoáng lộ vẻ thích thú. anh ta bước qua tôi, tiến gần đến Sen.

Mặc dù cốt truyện đã bị lệch đi do linh hồn nhập xác thay đổi, nhưng xem ra những người có liên quan vẫn sẽ dây dưa với nhau. Ánh mắt anh ta nhìn cô ấy có chút kỳ lạ.

Nhưng cảm xúc trong ánh mắt ấy không giống tình yêu. Không phải kiểu vừa gặp đã phải lòng… mà là một thứ cảm xúc khác, mãnh liệt hơn.

‘Hiếu thắng?’

Đúng vậy. Đó không phải là tình yêu mà là lòng hiếu thắng.

“Cái thứ trong tay cô đó.”

Beliar liếc nhìn đống vật dụng và thức ăn dành cho chuột hamster.

Một chiếc gối bông màu kẹo bông, một quả bóng nhựa, mùn cưa, và thậm chí cả một chiếc xích đu. Trông cứ như cô ấy đang định xây dựng hẳn một công viên chủ đề cho hamster vậy.

“Thì ra cô chính là thị nữ đó. Dạo gần đây, ta nghe nói Đại Công Tước thường xuyên triệu ngươi vào thư phòng.”

“Vâng. Vì điện hạ nuôi Ma thú, nên tôi phụ trách những việc lặt vặt.”

Được rồi, hai người cứ tự nhiên nói chuyện đi. Tôi xin rút lui.

Dù gì thì, vì có lý do như vậy, nên tốt nhất là đừng đi. Mạng sống chỉ có một, phải biết giữ gìn để sống lâu trăm tuổi chứ, đúng không?

Tôi lén lút lùi lại định chuồn đi, nhưng Beliar đột ngột gọi tên tôi.

“Này, ngươi.”

“……”

Đừng để ý đến tôi. Hãy quên tôi đi. ‘Hiệu ứng biến hoá’ sắp hết rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, hai người cứ vui vẻ mà trò chuyện nhé.

Tôi giả vờ không nghe thấy và tiếp tục rời đi, nhưng Beliar đã túm lấy gáy tôi. Tôi gượng cười, quay đầu lại. Được rồi, cứ cười đi. Chết tiệt cái chế độ đẳng cấp này. Này, nếu anh không phải là hoàng tử, thì giờ anh chết chắc rồi.

“Thật sự có ý đó à?”

Nghe rồi còn hỏi làm gì nữa.

Tôi chẳng biết phải phủ nhận thế nào trong tình huống này. Đành cố tỏ ra không hứng thú mà đáp.

“Ừm… Tôi không giỏi ăn nói nên cũng băn khoăn không biết nên giải thích thế nào. May mà Sen đã giúp tôi nói ra ý chính rồi. Gần như vậy đấy.”

Beliar nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó thú vị. Anh ta xem thường Ma thú, nhưng lại có vẻ khá khoan dung với con người. …Không, có lẽ anh ta chỉ xem tôi như một món đồ thú vị mà thôi.

“Nếu vậy, ngươi có thể dâng hoa cho ta. Thế thì sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra nữa, đúng không?”

Cái quái gì vậy? Tôi làm sao mà tham dự đại yến được chứ? Tôi còn không có thiệp mời!

Ngay cả khi tôi muốn lẻn vào với tư cách là hầu cận, đây cũng không phải một sự kiện bình thường. Ngay cả trong nội bộ họ cũng phải tranh giành gay gắt mới có suất. Một kẻ thấp kém như tôi không thể nào chen chân vào được.

Tôi trố mắt nhìn anh ta vì quá bối rối, còn Beliar thì thản nhiên lấy ra một tấm thiệp và đưa cho tôi.

“Cầm lấy.”

Đó là thiệp mời tham dự đại yến. Mặt sau còn in tên anh ta rõ ràng. Chắc là Kyle đã đích thân viết và gửi cho anh ta.

‘A…’

Nhìn tấm thiệp gần như bị nhét vào tay mình, đầu tôi đau nhói.

Nói thật thì đây đúng là một cơ hội tốt. Nếu dù có đủ mưu mô mà Beliar vẫn quyết tham dự yến tiệc, thì cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào chính là theo sát anh ta.

Nhưng vừa nhận lấy tấm thiệp, tôi đã có thể hình dung ra viễn cảnh mệt mỏi trong tương lai.

“…Vâng.”

Dù sao thì, bảo làm gì thì làm nấy thôi.

Hiệu ứng ‘biến hoá’ sắp kết thúc, tôi cần quay lại rồi. Tôi cúi đầu chào rồi lặng lẽ thở dài suốt đường trở về.

‘Mình không được chạm mặt Kyle ở yến tiệc.’

Nhưng làm sao tránh được đây? Tại sao mình lại lỡ miệng nói ra cái câu đáng chết đó chứ!

Cuộc đời này thật không dễ dàng gì.

 

**

Chiều hôm sau, ngay khi ra khỏi nơi thay đồ thì tôi gặp Sen.

Sen khẽ nhấc chiếc hộp của mình lên và mỉm cười.

“Ngài ấy bảo chúng ta đi cùng nhau đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mặc váy dạ hội. Thật ra, tôi có một nơi khác muốn mặc nó đến hơn...”

Tôi lờ đi vẻ mặt có phần trầm tư của cô ấy.

“Dù gì thì cũng nhờ cậu đấy, Shu. Nhờ cậu mà tôi mới có cơ hội mặc một bộ đồ đẹp thế này. Nhưng mà, tại sao cậu lại bảo hoàng tử đừng đến dạ tiệc? Thật sự chỉ vì chuyện bông hoa sao?”

“À, không hẳn... chỉ là, tôi có cảm giác không tốt lắm.”

Tôi bối rối, bèn vỗ nhẹ cô ấy một cái.

“Dù sao thì cũng cứ đi thử xem. Lần này không phải đi với tư cách hầu hạ ai mà là khách mời đấy. Được thế còn gì.”

“Cũng đúng ha! Tôi nhất định sẽ trả ơn cậu.”

“Nếu được thì trả bằng đồ ăn đi.”

Món ăn miền Bắc ngon lắm.

“Cậu ăn lắm thế mà nó đi đâu hết vậy?”

“...Ừ nhỉ.”

Chắc là dồn hết vào mỡ bụng chuột hamster rồi.

Nhờ vậy mà dạo gần đây, thời gian Kyle véo má tôi còn thua cả thời gian hắn nắn bụng tôi nữa. Mỗi lần bị hắn chạm vào, tôi đều cố đá văng ra, nhưng hắn lại cứ tưởng tôi muốn chơi với hắn mà cười sung sướng. Thậm chí, dù tôi có văng tục chửi bới, hắn cũng sẽ nghe thành bản tình ca lãng mạn mất thôi.

Tôi tiếp tục trò chuyện với Sen về dạ tiệc một lúc nữa, rồi sau đó, ăn no căng bụng với mấy chiếc bánh mì cô ấy mang đến để cảm ơn.

Món ăn miền Bắc, thật sự tuyệt phẩm.

Thịt ma thú được thái mỏng, rau củ kiên cường chống chọi với gió rét của vách núi, cộng với bánh mì nướng mới ra lò, tất cả được xếp chồng lên nhau thành một chiếc sandwich thơm lừng, thậm chí có thể khiến mấy thương hiệu nổi tiếng phải xấu hổ.

Tôi xoa bụng thỏa mãn, cất giấu kỹ quần áo và chiếc hộp. Khi ánh sáng trắng nhấn chìm tôi, cảm giác cơ thể mình có hơi nặng nề hơn một chút.

'Kyle lại sắp lải nhải cho xem.'

Vừa trở lại, tôi phải giả vờ hoạt động một chút mới được.

“...Cashew.”

— ….

Chết tiệt.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị kẹt cứng giữa chiếc cầu trượt hình ống. Không thể nào! Chỉ ăn có hai cái sandwich thôi mà tôi đã mập đến mức này ư? Chỉ hai cái thôi đấy!

[乁(・o・)ㄏ]

Phải, chúng có hơi lớn thật... nhưng cũng đâu đến mức này. Chắc cỡ... 15 centimet gì đó.

Tôi hít một hơi sâu rồi trượt vèo xuống. Kyle nhanh chóng đưa tay đón lấy tôi, ánh mắt hắn đầy lo lắng. Này, có gì nghiêm trọng đâu chứ. Tôi không bị béo phì do bệnh tật đâu.

“Ta cho ngươi ăn thì không thèm ăn, vậy mà không biết ở đâu lại mập ra thế này.”

Vậy thì bệ hạ nên mang cái gì ngon ngon về đây chứ. Nhưng dù miệng nói vậy, hắn vẫn không ngừng chọc chọc vào bụng tôi. Đừng có chơi trò cảm nhận kết cấu bề mặt ở đây chứ.

Đêm đó, Kyle lại để tôi ngủ trong phòng hắn. Và sáng hôm sau, ngay khi tôi vừa mở mắt, hắn đã nhét một hạt mắc ca vào miệng tôi.

Phụt!

Tối nay tôi còn phải đi dạ tiệc. Nếu muốn ăn ngon, tôi phải để dành chỗ trong bụng chứ.

Tất nhiên, Kyle không thể hiểu tôi đang nghĩ gì. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ mặt nặng nề, rồi đặt tôi lại vào chuồng.