[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 14 / 133
Phương Bắc chính thức bước vào lễ hội, bầu không khí náo nhiệt đến mức có thể khiến người ta quên đi cái lạnh mùa đông.
‘Không phải mùa thu hoạch, vậy tại sao lại tổ chức một lễ hội lớn như thế này nhỉ?’
Gió rét thổi suốt ngày đêm, hoa dùng để trang trí cho lễ hội vừa khan hiếm vừa đắt đỏ. Không phải Lễ Tạ ơn, cũng chẳng phải mùa xuân... nhất định phải là mùa đông sao?
“Vì ban ngày ngắn hơn.”
Sen nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.
“Vào thời điểm này trong năm, con người có ít việc để làm hơn. Khi ánh sáng mặt trời giảm đi, họ dễ rơi vào u sầu. Sự mệt mỏi, chán chường có thể khiến tâm hồn con người suy sụp. Người nghèo có thể chết đói trước tiên, và cũng có không ít người vì tuyệt vọng mà tự kết liễu đời mình.”
Thì ra là vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.
Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên ngoài tường thành, tôi thấy bầu trời nhuốm sắc đỏ. Dù vẫn còn là ban ngày, bốn bề đã bắt đầu tối dần.
“Đó là lý do điện hạ cố tình khiến thời điểm lạnh lẽo và tăm tối nhất trong năm trở nên náo nhiệt. Ngài ấy sẵn sàng đem số lương thực tích trữ suốt một năm ra phân phát, mua hàng hóa của dân với giá cao. Các quý tộc từ các vùng khác được mời đến, họ chi tiêu, giúp các thương nhân có thêm cơ hội buôn bán. Những món quà được gửi đến cũng được phân phát lại cho dân chúng, giúp họ cầm cự cho đến mùa xuân.”
Hóa ra đây không chỉ đơn thuần là vài ngày hội hè vui chơi. Một lãnh chúa (chỉ chung người cai quản 1 vùng)không phải ai cũng có thể làm được. Tôi không khỏi cảm thán.
“Điện hạ sắp có bài phát biểu nhân sự kiện từ thiện đấy. Cậu có muốn đi xem không?”
Tôi gật đầu.
Dù sao thì tôi cũng đang rảnh. Ban nãy tôi định đi gặp Belial, nhưng vừa ra ngoài một vòng thì lại chẳng còn chuyện gì để làm. Nhờ thời gian ‘Biến Hoá’ được kéo dài gấp đôi, tôi mới có thể thong thả như thế này.
“Trên phố có bán đồ ăn không?”
“Cậu chưa ăn thử món ăn của lễ hội phương bắc bao giờ à? Ôi trời, không được rồi! Hôm nay tôi sẽ đãi cậu! Mau theo tôi!”
Sen kéo tôi đến một khu phố sầm uất rực rỡ ánh đèn.
‘Wow, nhiều đồ ăn thật đấy.’
Kẹo óng ánh sắc hổ phách, táo sấy khô, xiên thịt quái thú nướng, bánh rán phủ đầy caramel… Cả thị giác, khứu giác lẫn vị giác đều được thỏa mãn.
‘Không ngờ nơi này lại đáng sống đến vậy.’
Nói cho cùng, thức ăn ngon chính là yếu tố quan trọng khiến người ta yêu mến vùng đất mình sinh sống. Tôi vừa nhận lấy những món Sen mua, vừa tò mò ngắm nhìn khung cảnh lễ hội.
“ Đại Công Tước Điện hạ!”
“Cảm ơn ngài, lãnh chúa!”
Một trải nghiệm mới mẻ hơn tôi tưởng.
Tôi thấy Kyle từ xa khi hắn đang phát biểu. Đứng gần thì có thể chạm đến, nhưng kể cả từ xa, hắn vẫn bộc lộ khí chất bức người của một ‘Lãnh chúa xứ Blake’.
Dưới ánh mắt lạnh lùng vô cảm, hắn quan sát dân chúng.
Nếu không biết gì mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người ta có thể hiểu lầm hắn là một bạo chúa hay kẻ phản diện.
Nhưng tôi biết rõ sự thật không phải như vậy. Dù thời gian tôi ở bên Kyle chưa lâu, tôi cũng hiểu hắn hơn thế này. Vậy những người đã cùng hắn xây dựng và sinh sống trên mảnh đất này thì sao? Chắc hẳn họ còn thấu hiểu hắn hơn tôi rất nhiều.
“Lựa chọn đến phương bắc là đúng đắn.”
“Còn phải nói? Nếu không có điện hạ, có lẽ chúng tôi đã chết đói từ vài năm trước rồi.”
Đây không phải câu chuyện có thể diễn đạt trọn vẹn bằng vài dòng chữ, mà là cuộc sống thực tế của những con người nơi đây. Dù mùa đông lạnh giá đến đâu, vẫn không thể dập tắt sức sống, niềm đam mê và tinh thần kiên cường bất khuất của họ.
“Bảo là Đại Công Tước lạnh lùng tàn nhẫn sao…?”
Nhìn thế nào cũng không thấy giống. Mà thôi, dù sao thực tế vẫn khiến tôi hài lòng hơn những gì đã đọc trong sách vở.
“Cầm lấy đi, Shu.”
Khi tôi còn mải nhìn Kyle, Sen đã mang đến một xiên hoa quả tẩm mật ong.
Tôi cắn một miếng, lớp mật giòn tan vỡ ra, nước trái cây chảy ra thơm ngọt. Nhờ sinh trưởng trong khí hậu khắc nghiệt của phương bắc, trái cây ở đây giòn và có hương vị đặc biệt. Đây đã là xiên thứ tư tôi ăn trong hôm nay.
Một tiếng trôi qua thật trọn vẹn. Vừa được ăn ngon, vừa được ngắm nhìn lễ hội, lại còn có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.
Tôi biết đã đến lúc phải quay về, nhưng vẫn ngoảnh đầu lại lần nữa, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Kyle, người đang trực tiếp phân phát vật phẩm cho dân chúng.
Ừ, cứu hắn là quyết định đúng đắn.
“Vấn đề là… một con hamster thì cứu người kiểu gì đây…”
“Hử? Cậu nói gì thế?”
“À… không có gì. Chỉ lẩm bẩm thôi. Dù sao cũng cảm ơn vì bữa ăn. Tôi về đây.”
Sen nghiêng đầu hỏi:
“Cậu ngày nào cũng vội vàng đi đâu thế? Chưa bao giờ thấy cậu nán lại quá một tiếng.”
“Chuyện đó… tôi có lý do riêng.”
Tôi cũng muốn ở lại lâu hơn chứ. Trên con phố này còn vô số món ăn tôi chưa thử qua.
…Ôi trời, nhìn kia. Bia thủ công, xúc xích nướng… Cả thịt khô từ quái thú nữa? Nghĩ thôi đã thấy thèm.
Cuối cùng, tôi ôm theo một túi bánh, lặng lẽ quay về thành.
‘Phải về trước khi Kyle quay lại mới được.’
Không thể để điện hạ nhà tôi vì tìm một con hamster mà lật tung cả thư phòng lên được.
Tuy nhiên, có một vấn đề tôi đã không tính đến.
“Cashew, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ta chẳng mong gì hơn…”
Dù bụng đã no căng, nhưng tôi lại chẳng hề ăn bất cứ thứ gì. Kyle cố gắng đút cho tôi một hạt Mắc Ca, nhưng tôi lười biếng chẳng buồn ăn.
Pháp sư vẫn nói rằng không cảm nhận được dòng chảy ma lực nào từ tôi.
Khi nghe đề xuất định kỳ truyền ma lực vào tôi để tăng khả năng cảm ứng, sắc mặt Kyle tối sầm lại.
Hắn cẩn thận quấn tôi trong một chiếc khăn tay rồi đặt tôi lên giường ngủ. Nhưng khổ nỗi, ban ngày tôi đã ngủ quá nhiều, giờ lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Tôi trằn trọc, dành cả buổi chỉ để ngắm gương mặt Kyle khi hắn chìm vào giấc ngủ.
‘Đẹp trai thật đấy…’
Thì ra có những kiểu gương mặt chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thú vị.
Dù ngắm bao lâu vẫn không thấy chán.
*
Một vấn đề không hề nhỏ.
Tôi đã tìm ra vị trí phòng của Belial. Nhưng chuyện lại không đơn giản như thế. Hai hiệp sĩ canh gác trước cửa phòng hắn khiến việc lảng vảng quanh đó cũng trở thành chuyện khó xử.
Đặt lính gác trước cửa phòng là truyền thống của hoàng tộc hay gì vậy? Cuộc sống của họ thật sự quá mức gò bó.
Hầy, đúng là cứng đầu. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu mạng bọn họ, vậy mà chẳng ai chịu nghe tôi nói nghiêm túc cả. Cái chùm đèn chết tiệt ấy! Tôi chỉ bảo kiểm tra một món đồ thôi mà, có cần phản ứng dữ dội thế không? Cả đám này đúng là chẳng có chút nhận thức về an toàn gì cả!
Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi quanh quẩn gần phòng Belial. Nhưng biết sao được. Nếu lời tôi nói không có trọng lượng, thì chỉ còn cách nói trực tiếp với kẻ có quyền lực.
Đại yến sắp đến gần. Nếu cứ phí thời gian thế này, có khi tôi phải tự mình lao vào đỡ chùm đèn mất.
Không còn cách nào khác. Nếu hôm nay không gặp được anh ta, tôi sẽ leo qua cửa sổ phòng anh ta vậy.
“Ồ!”
Ngay lúc đó, tôi thấy Belial đang đi dọc hành lang bên kia.
Vẫn có vài hiệp sĩ theo sau anh ta, nhưng chỉ cần nhón chân một chút là có thể nhìn thấy mặt anh ta.
Tôi lập tức chạy đến. Không có thời gian để suy nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất. Tôi tự nhiên thấy giọng mình gấp gáp hơn hẳn.
“Điện hạ!”
Soạt.
Ngay khi đôi mắt lục bảo của Belial dừng trên người tôi, lưỡi kiếm của các hiệp sĩ cũng lập tức rút ra, đặt ngay bên cổ tôi.
Lạnh quá. Nếu vô tình nuốt nước bọt, có khi tôi tự cứa vào cổ mình mất. Bình tĩnh nào, mấy người làm hơi quá rồi đấy. Tôi chỉ gọi hoàng tử thôi mà.
“…Ơ này, làm gì căng vậy?”
Một kẻ tay không tấc sắt như tôi mà cũng bị đối xử thế này á? Dù tôi có phát điên mà tung cú đá xoay ba vòng ngay lúc này thì cũng chẳng làm Belial tổn hại chút nào đâu.
Belial giơ tay lên.
“Không sao.”
Vấn đề là anh ta bảo không sao, nhưng mấy hiệp sĩ thì vẫn chưa chịu thu kiếm. Vừa dẹp kiếm đi, họ đã nghiêm giọng quát tôi.
“Phải thể hiện sự tôn kính với điện hạ!”
Gì nữa đây? Tôi phải làm sao đây? Quỳ xuống à?
Xem tình hình này, có vẻ phải quỳ thật. Tôi vẫn đứng thẳng lưng nhìn họ, nhưng bầu không khí xung quanh bắt đầu lạnh đi trông thấy.
‘Biết rồi, biết rồi mà.’
Cái xã hội phân cấp đáng ghét này.
“Chuyện tôi muốn nói cũng không quá nghiêm trọng đâu…”
Tôi khẽ cúi người, rồi nói tiếp:
“Điện hạ, xin ngài đừng tham dự đại yến.”
Tôi không giỏi ăn nói. Vậy nên thay vì lòng vòng khiến người ta không hiểu, tôi chọn cách nói thẳng vào vấn đề.
Belial tiến thêm một bước về phía tôi. Trong tầm mắt của tôi lúc này chỉ có đôi giày bóng loáng của anh ta. Chậc, đúng là con nhà quyền quý có khác.
“Chỉ còn hai ngày nữa là đại yến diễn ra, sao lại đột ngột như vậy?”
“Vâng.”
“Hơn nữa, ta vừa nhận thư mời trực tiếp từ Đại Công Tước.”
“Vâng.”
Tôi hờ hững đáp.
Nói mãi không thấy chán à? Định lấy thư mời đó ra chặn chùm đèn à? Nếu bị đèn rơi trúng lưng, bất kể ai cũng sẽ gục ngay tại chỗ thôi. Chỉ có một mạng thì biết giữ gìn đi chứ.
Tôi ngẩng đầu lên một chút.
“Tôi nói vậy là vì lo cho ngài.”
Ngài có giữ mạng thì tương lai phương bắc mới yên ổn. Ít ra tôi cũng là một con hamster biết lo xa đấy chứ.
“Nghe như thể có ai đó đang lên kế hoạch hại ta tại đại yến vậy.”
Belial hạ giọng thì thầm, bước thêm một bước về phía tôi. Giọng điệu của anh ta mềm mỏng và ôn hòa, nhưng ý tứ trong đó lại lạnh lẽo đến rợn người.
“Không phải vậy đâu.”
Tôi thản nhiên đáp.
“Nếu điện hạ Kyle thực sự muốn giết ngài, thì chẳng cần phải chờ đến đại yến làm gì.”
Hơn nữa, Kyle cũng không có ý định đó. Dù trong lòng hắn có chém đầu ngài cả chục lần đi chăng nữa, thì thực tế hắn vẫn sẽ không làm vậy.
Hắn là phương bắc. Mọi hành động của hắn đều gắn liền với tương lai phương bắc. Và Kyle Blake là kiểu người hiểu rõ thế nào là trách nhiệm. Không như ngài, người đã ngang nhiên kéo quân đến đây gây sự.
“Thú vị đấy.”
Belial cười khẽ. Thật giống một cặp anh em ruột, ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau.
anh ta dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi cứ nghĩ con người không thể vừa dịu dàng vừa đáng sợ cùng lúc. Nhưng anh ta đã chứng minh điều ngược lại. Theo cách nào đó, đây cũng là một dạng tài năng đáng nể.
Dĩ nhiên, trong mắt kẻ khác, anh ta chỉ là một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích mà thôi.
“Ngươi có gương mặt lạ lắm. Trông rất đặc biệt.”
Đó là vì tôi là người Hàn Quốc chính gốc đấy. Nếu đến Hongdae, Sangsu hay Hapjeong, ngài sẽ thấy cả trăm người giống tôi.
“Nhìn dáng vẻ, có vẻ ngươi không phải dân phương bắc. Vậy tại sao lại cố gắng ngăn cản ta?”
Nên trả lời thế nào đây?
Bảo rằng tôi không muốn thấy ngài bị chùm đèn đập vào lưng rồi phát điên, tàn phá cả phương bắc à?
Hay là bảo rằng tôi đã đọc về tương lai của ngài trong tiểu thuyết? Không chừng mấy thanh kiếm này sẽ lập tức tiễn tôi về với tổ tiên mất.
Có ai giúp tôi với!
Có ai đó tình cờ xuất hiện để kéo tôi ra khỏi tình huống này không—
“Có lẽ….”
Có rồi.
“Có lẽ vì cậu ấy không muốn hai người xích mích với nhau thôi?.”
Tôi mừng rỡ quay đầu lại. Sen, với một đống đồ chơi và thức ăn cho hamster trên tay, đã nhanh nhẹn xen vào cuộc trò chuyện.
‘Đúng rồi, thế này mới chuẩn!’
(≧▽≦)ノシ))
‘…Ờ, cũng không đến mức vui quá như vậy đâu.’
Nhưng mà, tôi thực sự rất biết ơn.
Khi Sen mỉm cười tiến lại gần, tôi thậm chí còn thấy có một vầng sáng sau lưng cô ấy.