ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 13 / 133

“Béo Phì.”

‘Gì chứ?’

“Gì chứ?”

Ôi trời. Cứ tưởng cuối cùng mình cũng nói được tiếng người rồi chứ. Dĩ nhiên, đó là câu hỏi của Kyle.

Bác sĩ  thú y khẽ rùng mình khi nhận ra giọng của Đại Công tước có phần gằn lại.

“Ch-Chuyện đó là… điện hạ. Hạ thần đã kiểm tra vì điện hạ nói rằng thú cưng… không, Thú ma gặm nhấm của điện hạ có vẻ chán ăn và ít hoạt động hơn…”

Đúng là kiểu kính ngữ nghẹt thở. Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình tôi, một con chuột hamster, mới được bác sĩ  đối xử thế này thôi.

Cũng phải thôi, Đại Công tước trân quý tôi đến thế, đâu thể nào mở miệng bảo “Con chuột này ấy mà”. Chỉ cần lỡ lời là bay đầu như chơi.

Bất công thật, nhưng biết làm sao được. Sinh ra trong thế giới mà đẳng cấp còn đứng trên cả loài giống, đành cam chịu thôi.

“Không có vết thương ngoài da, cũng không có triệu chứng bất thường như nôn mửa hay tiêu chảy, nên khó có thể nghi ngờ là bệnh lý. Khi ấn vào bụng cũng không thấy đau. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì…”

“Khi kiểm tra thì sao?”

Kyle nghiêm túc giục nói tiếp. Bác sĩ  thú y run lên như thể vừa bị dọa giết, rồi tiếp tục.

“…Chỉ là mỡ bụng thôi ạ!”

Mỡ bụng.

Tôi nằm lăn ra, liếc qua liếc lại hai người bọn họ. Nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy chuột hamster béo bao giờ à? Ờ thì, chắc đúng là chưa thấy rồi. Nhìn kỹ đi, vì đây là lần đầu cũng như lần cuối các người có cơ hội đó đấy.

Tất nhiên, tôi thừa biết lý do mình béo lên. Sáng nay tôi ăn hơi quá đà. Đồ ăn phương Bắc ngon ra phết. Không, nói đúng hơn là đồ ăn của con người ngon thật đấy. Thử gặm cá khô cả đời đi, rồi chỉ cần ăn một miếng cơm trắng cũng thấy như lên thiên đường ấy.

[(^(00)^)]

‘…Mình ăn nhiều vậy luôn á?’

Sáng nay, nhờ Sen giới thiệu, tôi làm phụ bếp. Công việc là chiên bánh sandwich rồi phân phát cho mọi người. Nhưng do đám hầu ghét dầu mỡ bắn vào người nên tôi xung phong làm thay.

Còn ai vào đây nữa? Tôi chính là chiến thần từng lăn lộn suốt bốn năm đại học để kiếm tiền đóng học phí bằng cách làm thêm tại một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở khu trung tâm quận Gangnam.

Với kỹ năng chiên rán thượng thừa của mình, tôi bất kể xuất thân, mặc nhiên trở thành người phụ trách mọi món chiên.

Tranh thủ lúc mọi người bận rộn không để ý, tôi làm một miếng sandwich. Rồi một miếng quẩy. Lại một miếng sandwich. Rồi một miếng quẩy. Một miếng donut. Một miếng thịt chiên… Một miếng thành mười miếng, rồi mười miếng cứ thế lặp lại vài vòng.

Nói chung, trong vòng ba mươi phút, tôi đã ăn đến no căng cả bụng. Kyle cấm tôi ăn đồ chiên vì lo cho sức khỏe của hamster, nhưng tôi thèm thứ này lắm rồi.

Mấy người hầu chắc định bắt nạt người mới nên mới đẩy hết việc nặng nhọc cho tôi, nhưng tôi lại thấy vui. Nhờ vậy mà tôi được ăn no nê. Đúng là dù có lăn lộn trong đống phân thì vẫn thà làm người còn hơn.

Lúc tôi rời khỏi bếp, vừa xoa bụng vừa thỏa mãn, mấy người hầu thì thầm rằng đồ ăn có vẻ ít hơn dự tính. Tôi chẳng thèm bận tâm, mặt dày chối bay chối biến. Miền Bắc lạnh lắm, nên da mặt tôi cũng dày theo.

 

Đó là chuyện của buổi sáng.

“Cashew đã nhịn đói từ sáng đến giờ đấy!”

Kyle lớn tiếng trách móc.

Dĩ nhiên là tôi không ăn rồi. Anh thử ăn hết một thùng đồ chiên đi rồi xem có còn để mắt đến đậu phộng nữa không? Anh cứ ăn đi, tôi nhường đấy.

Ban đầu, tôi không định chỉ lo ăn như thế đâu. Tôi đã muốn cảnh báo mọi người kiểm tra lại chùm đèn chùm ở trung tâm đại sảnh để ngăn chặn vụ tai nạn kia.

Chỉ có điều, vấn đề là lời tôi nói chẳng có tí trọng lượng nào. Một con hamster vô danh tự dưng xuất hiện và khăng khăng đòi kiểm tra lại đại sảnh tiệc thì ai mà tin?

Chưa kể, tôi còn bị mắng te tua vì dám xúc phạm món quà mà Hoàng gia gửi tặng, rồi bị nhét cho một đống giỏ để đi chiên đồ ăn nữa.

Tóm lại, sáng nay tôi ăn no xong, ngủ lăn lóc đến chiều, thế là Kyle tá hỏa. Hắn sốt sắng gọi bác sĩ  thú y đến vì lo lắng tôi bỏ ăn và lờ đờ suốt buổi chiều.

“Kiểm tra lại lần nữa đi. Liệu có thứ gì bất thường trong bụng nó không?”

Bác sĩ  thoáng nhìn tôi với ánh mắt khó tả, nhưng vẫn lịch sự đặt tay lên bụng tôi lần nữa. Ông ta ấn ấn cái bụng mềm mại của tôi, rồi run rẩy thông báo.

“Thực sự chỉ là mỡ thôi ạ…”

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Đủ rồi, bỏ tay ra khỏi bụng tôi đi. Ông run quá làm cả người tôi rung theo luôn rồi này.

“Ra vậy…”

Kyle tặc lưỡi, giọng đầy vẻ không cam lòng. Tôi lặng lẽ trèo xuống khỏi tay bác sĩ , bám vào khuỷu tay hắn.

Bình tĩnh đi, ông bạn. Bác sĩ đã bảo là béo thì chính là béo. Hamster béo lên thì có chết được đâu? Tối nay tôi sẽ nể mặt anh mà ăn chút gì đó, được chưa?

Không biết có phải do tôi an ủi mà Kyle bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lưng tôi bằng đầu ngón tay.

“Thật đáng yêu, vậy mà lại bị béo phì sao.”

Hắn bị sốc quá hóa lú rồi thì phải.

Bác sĩ  thú y dường như cũng nghĩ giống tôi, nhưng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cũng phải thôi, mạng chỉ có một, quý lắm.

“Cần phải quản lý cân nặng từ giờ.”

“Vâng, thưa điện hạ. Việc này rất quan trọng. Ngài nên cho nó vận động thường xuyên hơn, tránh các món ăn có nhiều dầu mỡ. Nếu cho ăn rau luộc thì sẽ tốt hơn. Và… nếu tôi nhớ không nhầm thì ma Thú gặm nhấm này vẫn còn trong giai đoạn phát triển, đúng không ạ?”

Cái lũ này, bản thân tôi đã đóng tăng trưởng từ mười năm trước rồi.

“Chắc là sau khi qua giai đoạn phát triển, thân hình nó sẽ lớn hơn, lúc đó vấn đề sẽ được giải quyết dần. Nên xin điện hạ đừng quá lo lắng.”

“Vậy à… Được rồi.”

“Ma thú khi trưởng thành có to không?”

 

“To hơn bây giờ.”

“Nếu vậy, có lẽ ngài sẽ cần thay đổi bánh xe chạy và nhà ở của nó. Thậm chí có thể phải thay cả nơi ở luôn.”

 

Kyle không chút do dự mà đáp.

“Dù có đổi cả trăm lần cũng được.”

Thật là tình yêu hamster khiến người ta rơi nước mắt. Là tình yêu vô biên hay đơn giản là sự xa xỉ tột cùng đây?

 

“Mà này, nhắc đến chuyện quản lý…”

Kyle đăm chiêu trong giây lát, rồi lên tiếng.

“Tay nghề của ngươi cũng khá. Chi bằng định cư luôn ở phương Bắc đi.”

 

“Phương Bắc ư…?”

Bác sĩ thú y  tròn mắt ngạc nhiên.

 

Đó là điều hiển nhiên. Từ lúc vị bác sĩ này bước vào và kiểm tra tôi, sắc mặt của Kyle luôn tối sầm. Chắc chắn ông ta không thể hiểu nổi lý do tại sao mình lại được chiêu mộ như thế này.

Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là một đề nghị tệ, vì sắc mặt của bác sĩ  thú y cũng sáng lên đôi chút. Khoan đã, người này có xuất hiện trong nguyên tác không nhỉ?

[Bác sĩ thú y. Thời gian dự kiến tử vong còn khoảng 15 ngày.]

Sao ai cũng là kẻ sắp chết vậy trời.

‘Nói rõ xem hắn chết kiểu gì đi chứ.’

[Mẹ của Belial và cũng là Hoàng hậu hiện tại, Serena Meinhardt, vì không hài lòng khi bác sĩ thú y không thể giúp được con mèo già của bà ta nên đã xử tử ông ta ngay sau khi con mèo qua đời.]

Lý do chết lãng xẹt đến mức không còn gì để nói.

‘Bác sĩ thú y là thần thánh chắc?‘

Loài nào rồi cũng già rồi chết thôi. Giết bác sĩ thú y chỉ vì mèo không thể sống đời đời kiếp kiếp à? Đúng là hoàng hậu vô lý hết chỗ nói.

Có vẻ như vì con mèo nhà hoàng hậu đang thoi thóp nên bác sĩ thú y đã cố tìm đường chạy trốn bằng cách gia nhập đoàn đi Bắc bộ. Chắc là lấy cớ phải chăm sóc cho ngựa kéo xe đây mà.

Nếu bây giờ có một lý do chính đáng để ông định cư ở Bắc bộ, thì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để giữ mạng sống của mình. Khi đang bận tính toán, gương mặt của bác sĩ thú y cũng dần trở nên rạng rỡ hơn.

“Ta sẽ trả công xứng đáng, đãi ngộ cũng sẽ rất tốt.”

Vấn đề đâu phải tiền! Phải hứa là sẽ giữ mạng sống cho ông ta chứ, đồ đầu đất này! Nếu tôi có chết đi nữa thì cũng không phải vì ông ta!

“Ngươi có mong muốn gì khác không? Nếu cần, ta sẽ nói chuyện với hoàng tử điện hạ.”

Dường như đối với bác sĩ thú y, những kẻ thuộc hoàng tộc đều khó đoán như nhau, nên ông ta vẫn còn phân vân. Nhưng dù sao đi nữa, tuổi thọ của một con mèo già có vẻ vẫn ngắn hơn một con chuột hamster béo phì.

“Thần xin vinh dự tiếp nhận ý chỉ của điện hạ.”

Đúng rồi đấy!

Tôi nhảy từ tay Kyle xuống và đặt bàn chân lên cánh tay bác sĩ thú y như một lời khen ngợi. Nghĩ đúng đắn lắm. Đây chính là con đường để kéo dài tuổi thọ, ông hiểu chứ?

[Vận mệnh đã thay đổi, nhân vật đáng lẽ phải chết đã sống sót!]

[Chỉ số Phép màu đã tăng lên!]

[Chỉ số Phép màu hiện tại: 11.0%]

Wow, tăng tận 3% trong chớp mắt. Cứu mạng người đúng là cách kiếm điểm nhanh nhất mà.

Đôi mắt tôi sáng rực lên. Nếu chỉ một bác sĩ thú y vô danh trong nguyên tác đã giúp tôi tăng 3%, thì nếu cứu Kyle thì sao đây?

Nào hệ thống, hãy mạnh tay thêm số 0 bên cạnh đi. Cứ chơi lớn lên nào.

[Thời gian duy trì của "Biến Hoá" hiện tại là 1 giờ.]

Trước giờ chỉ có 30 phút, giờ đã tăng lên 1 tiếng. Có vẻ vì Chỉ số Phép màu đã vượt qua 10%.

Được rồi, đáng lẽ phải tăng lên sớm hơn chứ. Nếu vậy, tôi đã có thể ăn thêm 30 cái bánh chiên rồi… Không, khoan, đừng ăn nữa. Ăn như vậy có ngày tôi quên luôn cả cách đi mất.

Cơ thể hamster thật là trung thực quá đáng. Ăn vào là mập ngay, biết làm sao đây. May mà hình dạng con người của tôi không béo theo là mừng rồi.

“Cashew.”

Bác sĩ thú y, sau khi so sánh tuổi thọ của hai sinh vật, đã quay về với vẻ mặt tươi sáng. Nhưng Kyle thì vẫn giữ gương mặt nặng trĩu như thể vừa nhận được tin tôi mắc bệnh nan y vậy.

Này mấy người sắp chết, người còn chưa sống được một tháng là các người chứ không phải tôi đâu nhé? Tôi á… xét cho cùng thì vốn dĩ tôi đã chết một lần rồi. Hoặc cũng có thể tôi vẫn đang chết mà không biết đấy chứ.

…Nhưng nếu đủ phép màu thì sẽ sống lại, đúng không? Thôi thì cứ thử tin hệ thống này xem sao vậy.

“Nhìn đây. Ngươi cũng đã nghe bác sĩ nói rồi nhỉ?”

Xin lỗi, nhưng chuột hamster bình thường không hiểu lời bác sĩ đâu, điện hạ.

“Tập thể dục thường xuyên là điều quan trọng nhất.”

Kyle đặt tôi vào trong nhà, giọng đầy khí thế.

Tôi chẳng quan tâm, chỉ lăn ra nằm dài. Tập luyện cái gì nữa chứ. Chạy trên vòng quay chuột một ngàn vòng là đủ cho cả đời tôi rồi. Anh tập đi, tôi xin nhường.

“Mau nào. Ngươi thích cái này mà đúng không?”

Hắn sốt ruột nói, đặt vòng quay trước mặt tôi rồi dùng ngón trỏ xoay nó liên tục. Vòng quay quay tít, giống như chiếc đu quay khổng lồ mà tôi từng chơi vậy. Ồ, cũng khá vui đấy, thử quay mạnh hơn xem nào.

“Cashew, làm ơn đi.”

― Chít. (Không.)

“Một vòng thôi, được không?”

― Chít chít. (Anh tự mà chạy.)

Phiền quá. Ăn xong rồi cứ nằm một lúc là tiêu hóa hết thôi. Hamster béo cũng dễ thương mà, cứ chấp nhận đi.

‘Mà này, Belial phải xử lý thế nào đây?’

Từ hôm bị Kyle dằn mặt, Belial không dám bén mảng đến thư phòng nữa. Nghĩa là tôi chẳng thể tìm được thông tin gì từ tư cách một con hamster.

Biết hắn ở đâu thì dễ, nhưng mà chuột thì làm sao trà trộn vào chỗ của hầu cận được? Dù có Tải lại đến 10 tiếng cũng chẳng có tác dụng gì.

‘…Muốn ngăn chặn vụ đèn chùm thì phải làm cho hắn không thể tham dự buổi tiệc mới được.’

A, đau đầu quá.

Hệ thống à, mấy nhiệm vụ này có phải quá khó với một con hamster không? Làm ơn chỉnh về chế độ dễ giùm cái.

[(:3」∠) ]

Ồ, cậu cũng nằm vật ra luôn hả? Tôi cũng thế đây.

Sau đó, tôi tiếp tục nằm xem Kyle ra sức làm trò với chiếc vòng quay cho đến khi buồn ngủ và thiếp đi.