[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 12 / 133
Hai người tranh cãi. Có lẽ nhờ thay đổi dòng chảy của nguyên tác, Chỉ số Phép màu đã tăng lên 8%.
Chỉ với một màn giả vờ ngất xỉu mà đạt được chừng ấy, cũng xem như đáng giá. Dù ngày mai, vào buổi chiều, một bác sĩ thú y từ kinh đô sẽ đến thư phòng của Kyle.
‘Ma thú này thật đáng yêu, điện hạ…….’
Chắc hẳn vấn đề nằm ở chỗ vị bác sĩ hôm qua chẳng biết gì về ma thú, chỉ buông một câu như vậy rồi đứng đơ ra.
Nhưng cũng phải thôi. Một người chỉ khám cho con người thì làm sao biết về loài gặm nhấm chứ? Ở thế giới này mà có cả bác sĩ thú y, đã là điều đáng ngạc nhiên rồi.
‘Diễn cảnh lăn xuống trông thật quá sao?’
Không khéo, chỉ cần tôi hắt hơi một cái, cả Lâu đài Blake sẽ náo loạn mất. Tương lai của phương Bắc xem ra thật u ám……
Kyle có vẻ không muốn rời xa tôi, nhưng với tình hình hiện tại, hắn không thể không đi kiểm tra xung quanh lâu đài. Dù sao, cai quản một lãnh địa đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng chí ít, hắn vẫn biết phân biệt công tư rõ ràng, xem ra cũng là một vị lãnh chúa không tệ.
Cuối cùng, vào buổi chiều muộn, hắn rời khỏi thư phòng để kiểm tra công tác chuẩn bị cho bữa tiệc. Hôm nay hắn ngoan ngoãn nên tôi rộng lượng cho hôn năm lần.
Nhờ thế, tôi cũng có chút thời gian tự do. Ngay khi xác nhận hắn đã rời khỏi thư phòng, tôi lập tức kích hoạt ‘Biến Hoá’, biến thành người.
[Chúc may mắn! (ෆ`꒳´ෆ)]
***
“Vậy là…… tên cậu là ‘Shu’ à?”
Toang rồi.
Tôi đã chán chẳng buồn kêu than nữa, nhưng lần này đúng thật là toang rồi.
Khoác tạm một bộ đồ hầu gái, tôi lần mò khắp lâu đài để tìm kho chứa đồ giặt là, may mắn phát hiện được vài bộ trang phục của kỵ sĩ.
Dù kích cỡ không vừa, nhưng tôi cũng kiếm được một chiếc áo sơ mi và quần dài khá tươm tất, thậm chí còn vớ được cả đôi ủng da.
Chính vì vậy, tôi đã nghĩ hôm nay là một ngày may mắn. Cho đến khi đụng mặt Sen ngay giữa hành lang.
“Ừm…… đúng vậy, kiểu như thế…….”
Tôi đáp lấp lửng, khiến Sen nhíu mày.
“Làm gì có ai đặt tên kiểu đại khái như vậy?”
Có chứ, ngay đây này. Chẳng lẽ cô tin có người tên là ‘Cashew’ à?
Tôi cũng chẳng biết đặt tên gì khác. Mà dùng tên thật lại chẳng hợp với thế giới này chút nào.
Thế nên, cái tên ‘Shu’ (hạt) đã ra đời trong vội vàng. Thực chất, chỉ là lấy một âm tiết từ ‘Cashew’ (hạt điều) mà thôi. Chẳng phải cái tên quá chỉnh chu, nhưng dù gì cũng là điện hạ đặt cho tôi mà. Hắn chắc chắn đã phải đắn đo dữ lắm.
Và đúng như tôi dự đoán, Sen nhanh chóng nhận ra bộ quần áo tôi mặc là của người khác. Kích cỡ quá rộng cùng với thái độ lấm lét đã tố cáo tôi.
“Tại sao lại trộm quần áo? Chẳng lẽ cậu chính là ‘thú cưng biến—’”
“Không phải!”
Mặc dù đúng là tôi thật, nhưng vẫn không phải!
(kiểu thú cưng kia á , người được nuôi như thú cưng)
Thú cưng biến thái là cái quái gì chứ? Không phải chỉ là thú cưng, mà còn thêm cả ‘biến thái’ nữa? Tôi tức giận gào lên, khiến Sen lầm bầm:
“Nếu không phải thì thôi, sao phải hét lên thế?”
May mắn thay, cô ấy khá linh hoạt và không cứng nhắc. Thay vì lập tức tố giác tôi, cô quyết định nghe tôi giải thích trước.
Thế là tôi phải bịa ra một câu chuyện đời tư đầy bi kịch ngay tại chỗ. Rằng gia đình tôi đã bị ma thú tàn sát từ khi còn nhỏ, rằng quần áo đã quá cũ đến mức không có gì để mặc, rằng tôi không có cả tên nên đành tự đặt đại một cái.
…… Nghĩ lại thì, cũng không khác sự thật là bao. Hồi bé, gia đình tôi từng qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi cũng từng nghèo đến mức không mua nổi một bộ đồ.
“Trong thời gian lễ hội, việc dân tị nạn tìm đến lãnh địa hay lâu đài là chuyện bình thường. Điện hạ cũng đã chuẩn bị lương thực dồi dào cho dịp này. Cũng có không ít đứa trẻ mồ côi giống cậu.”
Sen nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Tôi cũng từng mất gia đình rồi lưu lạc đến phương Bắc, nên tôi hiểu cảm giác đó.”
Có vẻ cô ấy bắt đầu thấy tôi đáng thương.
Sau đó, Sen biến mất một lúc rồi quay lại với một bộ quần áo trên tay, đưa cho tôi. Đây là trang phục của người hầu, trông khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Kích cỡ cũng vừa vặn, giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn.
Trông tôi đã đỡ nhếch nhác hơn hẳn. Tôi ngoan ngoãn trả lại bộ đồ trộm được cho Sen.
“Shu, dạo gần đây trong lâu đài đang tuyển thêm người làm vặt. Cậu có muốn thử không? Như vậy sẽ được ở lại lâu đài mà không cần trộm quần áo nữa.”
“Tôi đã bảo là tôi không trộm! Từ giờ sẽ không nữa! Tôi cũng có lòng tự trọng chứ.”
Lăn lộn đến tận đây mà còn phải đi xin việc sao. Cuộc sống thật khắc nghiệt. Khi còn là thú cưng của Đại Công tước, mọi thứ đều miễn phí. Tất nhiên, đó cũng là cái giá của việc bán rẻ nhân quyền.
Tôi hờ hững hỏi:
“Phải phỏng vấn à?”
“Tất nhiên rồi. Đâu thể nhận bừa ai cũng được? Với lại, làm việc trong lâu đài rất được ưa chuộng.”
“Vậy à. Có bao nhiêu vòng?”
Nghe vậy, Sen ngơ ngác hỏi lại:
“Hả? Bao nhiêu vòng là sao?” (vòng phỏng vấn tuyển dụng)
“Không có gì…….”
À phải, đây đâu phải công ty game. Chắc chỉ cần không có lệnh truy nã là được tuyển thôi.
Sau đó, tôi tiếp tục bám theo Sen để ghi nhớ bản đồ lâu đài Blake. Mắt quan sát đường đi, tai lắng nghe tin đồn, đồng thời cũng tranh thủ ghi nhớ những căn phòng trống hay lối đi bí mật.
Tôi còn tìm ra được một nơi lý tưởng để giấu quần áo. Đây có lẽ là 30 phút hiệu quả nhất từ khi tôi xuyên vào đây.
“Giờ chắc có thể mang giấy tờ đến cho điện hạ rồi nhỉ? Sau lễ hội, ngài ấy định tăng cường tuần tra lãnh địa, tôi vừa soạn xong lịch trình.”
“À, chuyện đó. Ngài ấy bảo sẽ về thư phòng, chắc giờ đã tới nơi rồi.”
Khoan đã, cái gì cơ? Điện hạ về thư phòng? Ngay lúc này?!
Tôi đứng sững tại chỗ.
Mới chỉ 30 phút thôi mà tôi lại toang lần nữa. Có khi đếm số lần không toang trong đời tôi còn nhanh hơn.
“Shu, tôi đã chỉ hết khu tháp phía Đông rồi, giờ đến đại sảnh— Hả? Cậu đi đâu vậy? Shu!”
“Xin lỗi! Tôi chợt nhớ có việc gấp! Chuyện kia để sau nhé!”
Giờ không phải lúc đi dạo đại sảnh! Lâu đài Blake sắp hỗn loạn trong 3 giây nữa rồi!
Tôi vội vã nhét quần áo vào kho chứa đồ rồi hủy ‘Biến Hoá’. Phải nhanh chóng quay lại, giả vờ như chẳng có gì xảy ra mới được……
Giữa khoảnh khắc ánh sáng trắng bao phủ cơ thể, tôi bỗng cảm thấy bất an. Bản năng mách bảo tôi rằng không thể hủy kỹ năng một cách tùy tiện.
‘Này, Hệ thống. Tôi có thể chọn điểm dịch chuyển trong ổ chuột không?’
[Được chứ!]
‘Vậy thì... đến chỗ kín đáo nhất có thể. Cái chỗ đó ấy, nơi tôi chất đống mùn cưa thật dày để ngủ cho êm. Đúng rồi, góc tầng một đó đi.’
Tầm nhìn trắng xóa dần trở lại. Xung quanh được bao phủ bởi một màu nâu nhạt dày đặc—có vẻ như tôi đã đến đúng nơi theo ý muốn...
Ngay lúc đó, ai đó bất ngờ túm lấy tôi.
—Chít! (Gì đấy!)
“Cashew.”
Giọng hắn trầm thấp hơn bình thường gấp nhiều lần. Kể cả khi đối đầu với Belial, hắn cũng không lạnh lùng đến mức này.
Ánh mắt Kyle lướt khắp người tôi. Phản xạ khiến tôi run lên bần bật. Đợi đã, từ từ nào. Sao lại thế này? Mình nói chuyện bình tĩnh được mà, đúng không? Dù sao thì, hắn cũng đâu hiểu tiếng tôi nói.
‘…Mắt hắn có vẻ không ổn lắm.’
Không, không chỉ là "có vẻ", mà là trông rất đáng lo.
“Ta đã nghĩ rằng ngươi biến mất rồi.”
Ờ thì, đúng là tôi đã biến mất. Mà ai bảo hắn quay về nhanh vậy làm gì.
Tôi liếc xuống bàn tay đang nắm lấy mình. Gân xanh nổi rõ trên cổ tay và mu bàn tay hắn, có vẻ như hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân để không lỡ tay siết chặt tôi.
Từng mảng mùn cưa dính đầy trên tay hắn. Chắc chắn hắn đã lục tung ổ ngủ và đồ chơi của tôi, rồi khi không tìm thấy, hắn hẳn đã quỳ xuống lục lọi cả nền chuồng.
Thịch, thịch. Nhịp tim hắn đập khá nhanh, truyền thẳng qua lòng bàn tay hắn sang tôi.
Chỉ là một con ma thú nhỏ bé thôi mà, có cần phải căng thẳng đến thế không? Nhìn vào còn tưởng hắn coi sinh vật nhỏ bé này như mạng sống của mình vậy.
“Cashew. Xin ngươi đừng làm ta hoảng sợ như vậy.”
Hắn thở dài sâu.
Kyle nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi dịu dàng xoa đầu tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng giật bắn lên vì bối rối, nhưng bàn tay vuốt ve bộ lông tôi lại vô cùng dịu dàng.
“Ngươi có thấy ta ngớ ngẩn không? Có thể những người trong lãnh địa cũng nghĩ như Belial. Nhưng ta, từ lúc quyết định nhận nuôi ngươi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để yêu thương ngươi. Đã quyết định giữ ngươi bên cạnh, thì việc dốc hết sức để trân trọng ngươi là điều đương nhiên.”
Hắn vừa nói ra những lời cảm động như thế mà mặt vẫn không hề biến sắc.
Tôi đang cố giãy ra khỏi tay hắn, nhưng hành động ấy bỗng chốc khựng lại.
‘Hắn lo lắng thật sao?’
Cũng phải, chắc chắn hắn đã lo lắng. Cách đây không lâu, tôi cũng từng biến mất ngay lúc hắn vừa tắm xong. Dù tôi chỉ đơn giản là biến thành người để đi dạo trong thành, nhưng với hắn, chuyện đó chẳng khác nào một cú sét đánh ngang tai.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng bảo tôi đừng ra ngoài nữa thì cũng không được… Thôi thì sau này cứ đợi hắn ngủ rồi chuồn ra cũng được. Phải rồi, cứ linh hoạt mà sống thôi.
Kyle nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngắn lên trán tôi rồi cất giọng dịu dàng.
“Ta muốn biến ngươi thành con ma thú hạnh phúc nhất thế gian.”
Lời tuyên bố thật đáng khen. Đúng là làm thú cưng của công tước cũng không tệ. Quan trọng là chủ nhân phải biết yêu thương, thì việc ăn uống mới thoải mái được.
“Và nếu có kẻ nào dám đánh cắp ngươi, kẻ đó sẽ không được hưởng cái ‘vinh dự’ có xác vẹn toàn mà bị chôn vùi một nơi nào đó.”
Rút lại câu vừa rồi. Chủ nhân này có vấn đề rồi. Đừng có chấp nhặt một con hamster như vậy chứ.
“Chiều mai, ngươi sẽ được bác sĩ thú y kiểm tra, Cashew. Ta vẫn cảm thấy bất an về chuyện ngươi bị ngất lần trước. Hơn nữa, hình như ngươi hơi gầy đi... Sáng mai ta sẽ cho ngươi ăn đặc biệt. Sen đã mua đồ ăn vặt từ thịt bò.”
Ồ. Thịt bò. Nếu chủ nhân có chút ám ảnh cũng chẳng sao… miễn là hắn tiếp tục cung cấp đồ ăn hảo hạng. Thịt bò Bắc địa… à, phải gọi là "thịt bò" thôi, nơi này làm gì có bò Hàn Quốc.
Nhưng khoan, ngày nào tôi cũng ăn no căng ba bữa mà? Hắn bảo tôi gầy á? Dễ cầm bằng một tay thì không có nghĩa là tôi bị gầy đâu.
Trước đây tôi vốn là người ăn khỏe. Dù ăn nhiều nhưng tôi không dễ béo, nên cứ thoải mái mà ăn. Có lẽ vì thói quen ấy mà bây giờ, hễ thấy đồ ăn là tôi lại đưa vào miệng ngay.
‘Không lẽ thể chất hamster cũng bị ảnh hưởng bởi thể chất con người?’
Chuyện này ai mà biết được. Làm gì có ai từng sống như hamster rồi trở thành người đâu. Có ai biết hamster nặng trung bình bao nhiêu không?
“Dù sao thì, ngươi vẫn dễ thương nên không sao cả.”
Có vẻ như trong mắt Kyle, tôi chính là tiêu chuẩn của vũ trụ, là mẫu mực và là chân lý.
‘Hamster otaku…’ (đồ cuồng hamster)
Thôi, thật ra tôi cũng hơi vui, nên hôm nay cứ coi hắn là một chủ nhân dịu dàng vậy.