[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 10 / 133
Ngày đầu tiên của lễ hội phương Bắc đã bắt đầu.
Khắp nơi náo nhiệt một cách khó chịu. Tôi tỉnh giấc từ sáng sớm, chẳng buồn chỉnh lại bộ lông xù xì mà thả người ngồi phịch xuống đống mùn cưa.
Trong lòng chỉ muốn ngủ thêm, nhưng có nhiều việc cần làm. Trước hết, để kéo dài thời gian sử dụng ‘Biến Hoá’, tôi phải nâng cao Chỉ số Phép màu.
Việc làm sao để lấp đầy chỉ số còn lại thì vẫn mịt mờ, nhưng ít nhất tôi biết chắc một điều: Nó sẽ không thể tăng lên trong cái nhà chết tiệt đầy rẫy sâu gạo và dế này được.
Đúng rồi. Ra ngoài thôi.
Ra ngoài để xem tình hình trong thành, tìm hiểu xem vào thời điểm này <Trái tim Mùa Đông> có sự kiện gì diễn ra, và nếu có thể, điều chỉnh một chút để nâng Chỉ số Phép màu.
Cơ hội chỉ có 30 phút mỗi ngày. Nhất định phải tận dụng thật hiệu quả…
[Bạn có muốn sử dụng ‘Biến Hoá’ không? (。❛ᴗ❛。)]
‘Không!’
Không được! Bây giờ chưa được! Tôi còn chưa có quần áo mà!
Nhưng cũng chẳng có thời điểm nào tốt hơn để ra ngoài. Mới 10 phút trước, Kyle đã rời khỏi lâu đài để đi kiểm tra lễ hội. Dù chỉ lướt qua đơn giản cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ.
Vậy nên, chỉ cần kiếm được thứ gì đó để mặc thay vì bộ đồ đã bị mấy tên pháp sư lấy đi…
‘A! Phải rồi!’
Bất chợt, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu tôi.
Hôm qua, sau lưng Sen và các hầu gái, tôi đã thấy một chỗ chất đầy quần áo. Điều đó có nghĩa là có trang phục của những người hầu sống trong lâu đài!
Chỉ cần lấy một bộ thôi. Dù mặc đồ người khác từng dùng có hơi khó chịu, nhưng so với cảnh thân trần thì thế này đã là may mắn lắm rồi.
Biết đâu được, tôi có thể tìm được một bộ đồng phục quản gia sáng bóng, sạch sẽ thì sao. …Mà gương mặt kiểu Hàn Quốc của tôi có hợp với nó không nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi thấy háo hức hẳn. Tôi tập trung nhớ lại góc phòng đó rồi kích hoạt ‘Biến Hoá’.
[Chúc may mắn! (ෆ`꒳´ෆ)]
*
Nhưng rồi lại có vấn đề nảy sinh.
“Thật là… sống bao năm trên đời rồi….”
Người ta nói sống lâu mới hiểu đời, nhưng nếu cái diễn biến này nhất định phải xảy ra, thì ít nhất cũng nên có một lời cảnh báo trước chứ.
Tôi ngồi bệt xuống một góc cầu thang đá, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, mặt mũi xám xịt nhìn chằm chằm vào thứ mình đang mặc—
…Một bộ váy hầu gái.
“…….”
Lẽ ra tôi phải đoán trước từ lúc thấy toàn hầu gái trong phòng giặt đồ ngày hôm qua rồi.
Cái gọi là đồng phục quản gia trong tưởng tượng của tôi không hề tồn tại. Không có sơ mi, áo gi-lê, quần âu, cũng chẳng có giày da.
Thứ tạm chấp nhận được nhất là một chiếc váy đen dài đến mắt cá chân và một chiếc tạp dề trắng trơn. Và đó cũng là lựa chọn duy nhất của tôi.
Tôi vò đầu bứt tai, gào thầm trong lòng. Thế quái nào tôi lại phải lang thang ngoài này trong bộ dạng này chứ?! Váy hầu gái sao?! Tôi là đàn ông mà!!
“Khác gì không mặc đâu chứ?!”
[Bạn có muốn hủy ‘Biến Hoá’ không?]
Không, không! Không phải ý đó! Nghĩ lại thì… cũng không đến nỗi tệ lắm. Ừm, quần áo cũng ổn đấy chứ. Ấm áp, dễ cử động… chết tiệt.
“Cuộc sống đúng là khắc nghiệt…”
Với bộ dạng này, tốt nhất là tránh bị các hầu gái phát hiện. Không, chính xác hơn là đừng để bất kỳ ai nhìn thấy. Không có kỹ năng tàng hình nào à? Đúng là phát điên mà.
Dù sao cũng phải hành động thôi. Tôi chỉ có 30 phút một ngày. Đây là khoảng thời gian quý giá. Tôi bật dậy, rảo bước xuống tầng dưới.
“Mau mở tiệc đi chứ.”
“Không biết điện hạ sẽ mặc lễ phục gì năm nay nhỉ…”
“Năm nay có vẻ đông người hơn đấy?”
Tôi khéo léo len lỏi giữa đám công nhân và lắng nghe những câu chuyện của họ.
Lễ hội phương Bắc được tổ chức mỗi năm một lần, kéo dài suốt một tuần kể từ đêm dài nhất trong năm. Đây là sự kiện lớn nhất tại lãnh địa Blake.
Lâu đài Blake vốn lạnh lẽo và ảm đạm cũng trở nên nhộn nhịp. Thực phẩm từ kho được mang ra, thương nhân đổ về cùng những chiếc xe hàng đầy ắp.
‘Đúng là không khí lễ hội thật.’
Lần cuối tôi tham gia một lễ hội là khi uống rượu gạo trong lễ hội đại học, để rồi hôm sau vật vã vì say bí tỉ.
Ngay lúc đó, một thông tin đáng giá vang lên bên tai tôi.
“Hy vọng năm nay mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ…”
“Đúng đấy. Không hiểu sao năm nay có cảm giác bất an lạ thường. Năm ngoái, quý tộc phe thân hoàng gia đến gây chuyện, năm nay thì nghe nói hoàng tử còn đích thân đến.”
“Tin đó là thật sao?”
‘Hoàng tử sẽ đích thân đến phương Bắc sao?’
Tôi lập tức vểnh tai lên, lặng lẽ bám theo hai người đang nói chuyện. Và đương nhiên, tôi không quên giả vờ quét sàn bằng cây chổi trên tay.
Họ mang theo rất nhiều đồ đạc, tiến vào sảnh tiệc rồi bắt đầu trang trí hoa quanh sàn khiêu vũ, sắp xếp lại bàn ghế.
“Đúng thế. Trước kia, khi vùng đất này vẫn là một hoang mạc, có cầu xin giúp đỡ cũng chẳng ai thèm để mắt tới.”
“Nhưng từ khi Lãnh chúa Kyle đến, tình hình ở Blake đã cải thiện rõ rệt, đến mức mỗi năm đều có thể tổ chức lễ hội thế này. Chính vì thế, những kẻ kia mới tức tối muốn gây rối. Mối quan hệ giữa các hoàng tử vốn đã nổi tiếng là tệ hại rồi mà.”
“Chẳng phải vì họ gửi ngài ấy đến đây với ý định cho chết, nhưng lại không chết được sao? Đúng là…”
“Nhìn tình hình này, chắc hẳn Hoàng tử Belial sẽ đến nhỉ? Ngài ấy là con của cố vương hậu Serena, người có quan hệ tệ nhất với điện hạ Kyle. Hơn nữa, khoảng cách tuổi tác giữa họ cũng—”
Ồ? Hóa ra là vậy.
‘Mấy người này chỉ là nhân công chuẩn bị sảnh tiệc thôi mà thông tin lại chất lượng phết nhỉ?’
Tôi khéo léo len vào giữa hai người đang đau đầu bàn cách xử lý chiếc đèn chùm cũ kỹ, định bụng nghe ngóng thêm chút nữa…
“Á! Giật cả mình!”
Đúng lúc đó, người công nhân đang phàn nàn rằng móc treo của đèn chùm đã quá cũ và lỏng lẻo chợt quay người lại. Rồi ánh mắt hắn ta chạm thẳng vào tôi.
"Ôi giời, giọng tốt ghê."
Nhờ vậy mà tôi cũng giật bắn mình, nhảy dựng khỏi chỗ.
"Khoan đã. Chưa thấy mặt người này bao giờ..."
...Chết tiệt.
"Biến Hoá" tái tạo lại hình dáng vốn có của tôi. Có vẻ như hệ thống đã triệu hồi dữ liệu từ kiếp trước của tôi sang thế giới này, nhưng tôi chẳng thể tra hỏi gì thêm vì nó cứ câm như hến. Dù sao thì, Bae Soo-hyun là một người Hàn Quốc chính hiệu 100%.
Nói cách khác, gương mặt này không hợp với thế giới này.
Tôi siết chặt cây chổi trên tay và xoay người lại. Cố gắng trông tự nhiên nhất có thể. Tự nhiên... tự nhiên nào...
"Ê, này!"
Khớp xương trong người tôi sắp kêu cọt kẹt đến nơi.
Thật ra, tôi hoàn toàn không có năng khiếu diễn xuất. Trong những buổi diễn văn nghệ ở trường, tôi luôn bị phân vai làm cây hoặc hòn đá. Không phải tôi tự chọn, mà là người ta cứ thế giao cho tôi.
Gã đàn ông đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, rồi chìa tay về phía tôi. Ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào vai tôi, tôi liền sải bước rời khỏi chỗ.
Không cần biết diễn xuất hay gì nữa. Nếu bị bắt ở đây thì chỉ có tiêu đời.
'Này, hệ thống! Còn bao nhiêu phút nữa thì hết hiệu lực?'
[Còn 7 phút nữa, "Biến Hoá" sẽ bị giải trừ.]
Chưa đầy 10 phút.
Nếu tình hình xấu đi, tôi chỉ cần đợi hiệu lực kỹ năng hết rồi biến mất là được.
"Chờ đã, chẳng phải tên đó là đàn ông sao?"
Không, không phải đâu. Chỉ là... chắc anh ta nhìn nhầm thôi... Mà khoan, lầm thế quái nào được? Nhìn vai và chiều cao cũng đủ đoán rồi.
'Đúng là chết tiệt.'
Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài bộ đồ hầu gái này? Tôi cũng là nạn nhân mà!
"Mấy hôm trước có tên nào đó lẻn vào thư phòng của điện hạ, còn trộm cả áo sơ mi nữa..."
"Không lẽ là tên đó?"
"Này! Thằng tóc nâu kia! Đứng lại!"
Ôi, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Không, tôi không nghe thấy gì hết.
Tôi lập tức rảo bước nhanh hơn. Bàn chân đã lạnh đến tê cứng nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Trong phòng giặt có tất, nhưng không có giày.
'Ghê quá. Về là phải rửa tay rửa chân ngay.'
Lần này rửa xong tôi sẽ úp luôn bát nước lại. Biết đâu chúng sẽ thay nước mới cho tôi.
Tôi chạy ra khỏi sảnh tiệc, leo lên một tầng rồi lao về phía hành lang bên trái. Tôi đã vứt quách cây chổi ngay từ lúc chạy xuống cầu thang.
'Lẽ ra mình nên tập thể dục mới phải.'
Tôi đã quá đề cao thể lực của một nhân viên văn phòng. Cái may duy nhất là tôi còn có chút thể chất nhờ chạy trong vòng quay hamster để làm người.
Thịch.
"...A."
Vừa rẽ vào hành lang, tôi va vào ai đó. Đúng là ngày tận số mà.
"Xin, xin lỗ..."
Tôi là người lao ra trước, vậy mà cuối cùng lại bị bắn ngược ra sau, còn đối phương chẳng hề lung lay. Như thể tôi vừa đâm vào bức tường vậy. Vai hắn ta cứng rắn thật.
"Không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh. Và... nghe quen quá.
...Đúng vậy. Quá đỗi quen thuộc.
'Xong đời rồi.'
[Kyle Jane Meinhardt. Đại Công tước xứ Blake.]
Biết rồi, biết rồi! Không cần xác nhận thêm đâu!
Tôi lập tức xoay người lại.
Vẫn còn 7 phút nữa. Giải trừ kỹ năng ngay lúc này thì quá kỳ quặc. Lúc biến hình thì hệ thống chúc tôi may mắn mà? Đừng có mà cầu xui xẻo đấy nhé?
[(◐▽◐);;;]
'Khốn kiếp.'
Tôi giả vờ lúng túng bỏ chạy, nhưng Kyle bắt đầu đuổi theo.
Tiếng giày bốt nặng nề dội xuống sàn, từng bước một tiến đến gần. Cứ như phim kinh dị vậy. Tôi đang chạy, hắn ta chỉ bước đi, vậy mà khoảng cách lại nhanh chóng thu hẹp.
"Này."
Không biết! Tôi không phải hamster của ngài đâu! Tôi lẩm bẩm như vậy, rồi liếc ra sau... và thấy bóng hắn đã phủ trùm đến chân tôi.
'...Chết tiệt.'
Đúng là không hổ danh kẻ thống trị phương Bắc.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Cái váy dài đến tận mắt cá khiến tôi khó di chuyển, cuối cùng đành túm cả tà váy lên mà chạy.
Thật là, không có cả giày, thế này là cái khổ gì vậy?
"Đứng lại."
'Đứng lại mà đứng chắc?'
Tôi thở hồng hộc, cố vắt kiệt sức lực mà bỏ chạy. Kyle nhận thấy sự bất thường nên bắt đầu đuổi theo với tốc độ nhanh hơn.
Hắn ta chân dài thật đấy. Cao thì giỏi lắm sao? Để người khác khổ sở thế này cũng được à?
Lộp cộp. Cộp cộp.
Tiếng bàn chân trần của tôi chạy trên sàn xen lẫn tiếng giày bốt nện xuống đất. Lạnh và cứng, cứ như tra tấn gót chân tôi vậy. Cảm giác ức đến phát khóc.
Này! Ngừng đuổi đi! Chạy thế này mà còn chưa bỏ cuộc à?
[Còn 1 phút nữa, "Biến Hoá" sẽ bị giải trừ.]
Lần này tôi không mất tích ngay lập tức, cũng không bị dịch chuyển lệch vị trí. Chỉ cần quay về, tôi có thể trở lại căn nhà của mình.
Nhưng Kyle đã đuổi đến sát nút. Nếu cứ thế này, tôi sẽ bị bắt trước khi hết thời gian mất.
Tôi đã cố cắt đuôi hắn, nhưng giờ chỉ còn cách chạy xuống cầu thang, rẽ góc rồi giải trừ kỹ năng thôi.
Tôi tiếp tục chạy thẳng, rồi đột ngột chuyển hướng về cầu thang. Tôi nhảy xuống từng bậc hai một―
"Ơ, ơ ơ...?"
Cơ thể tôi đổ nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, một bàn tay to lớn tóm lấy cánh tay tôi.
Lực kéo mạnh đến mức cả người tôi xoay vòng, chạm thẳng vào ánh mắt của Kyle. Tim tôi chắc đã lăn tòm xuống cuối cầu thang rồi, nhưng may là cơ thể vẫn còn nguyên trên tay hắn ta.
"Ngươi là ai?"
Hỏi thế thì làm sao tôi trả lời được chứ.
[Còn 10 giây nữa, "Biến Hoá" sẽ bị giải trừ.]
'Dù sao cũng hết giờ rồi.'
Đúng là số xui tận mạng.
Dù đang bị Kyle túm lấy, tôi cũng chẳng buồn chỉnh lại tư thế, chỉ cười khẩy. Không phải để tạo ấn tượng tốt, mà là để mỉa mai thì đúng hơn.
Tôi còn có thể là ai được chứ?
"Bạn đời của ngài―"
Ngay khoảnh khắc đó, luồng sáng trắng bùng lên từ cơ thể tôi. Kyle nheo mắt lại, ánh sáng như một quả lựu đạn lóe lên làm mờ cả tầm nhìn.
Rồi tôi―
"Chít." (Là hamster.)
...Biến trở lại thành hamster.
"..."
Nhìn lớp mùn cưa quen thuộc, lớp chắn trong suốt và căn phòng tĩnh mịch, tôi ôm đầu tuyệt vọng.
NÀY! ĐÃ NÓI RỒI THÌ CHO NÓI HẾT CHỨ! ĐỂ TÔI NÓI XONG CÂU RỒI HẲN BIẾN LẠI CHỨ!
Tôi lăn lộn trên sàn trong nỗi uất ức.
Từ tội ăn cắp đồ, cải trang thành nữ, giờ tôi lại bị gán cái mác kẻ biến thái tự nhận là "bạn đời" của Đại Công tước chưa cưới vợ.
"Chít! (A!)"
Thôi, tôi nghĩ cứ làm hamster tiếp cho rồi. Ừ, cứ thế này cũng tốt.
Nhưng cái suy nghĩ đó lập tức bay biến khi tôi thấy bát thức ăn tràn đầy... đậu đen.
*
Luồng sáng dần tan đi, Kyle chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Có lẽ vì đã nhìn thẳng vào ánh sáng quá mạnh nên tầm nhìn của hắn vẫn còn mờ nhòe, nhưng may mắn là không quá khó để phân biệt được mọi vật xung quanh.
Vấn đề nằm ở bộ quần áo hắn đang cầm trên tay. Kyle hồi tưởng lại kẻ vô danh vừa bị hắn tóm lấy trước đó.
Khuôn mặt ngoại lai chưa từng thấy ở vùng đất này, mái tóc nâu mềm mại lưa thưa buông rũ. Và cả trọng lượng nhẹ đến mức có thể nâng đỡ chỉ bằng một tay, dù đó là một người đàn ông.
Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ đó đã biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại duy nhất bộ váy hầu gái mà hắn ta đã mặc.
“…Là pháp sư sao.”
Nhưng nếu đúng vậy, thì người đó lẽ ra phải niệm chú trước khi biến mất. Đằng này, câu cuối cùng hắn ta nói trước khi tan biến lại là một lời kỳ lạ—gọi Kyle là "bạn đời".
Hơn hết, dù chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn cứ lẩn khuất đâu đó. Trong số những kẻ hắn quen biết, chẳng ai có sở thích giả trang thành nữ cả.
Kyle nhíu mày, rồi cẩn thận cầm chặt lấy bộ quần áo. Đã nghe tận tai từ "bạn đời", hắn không phải hạng người có thể thản nhiên bỏ qua chuyện này.
'Phải tìm ra người đó.'
Dù cho đó có là lời nói vô nghĩa đến mức nào, hắn vẫn muốn tìm lại người đàn ông đó.