[Novel] Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 1 / 133
Tôi đã biến thành một con hamster.
Nghe có vẻ vô lý giữa đêm hôm thế này, nhưng sự thật là vậy.
Bộ lông vàng óng ánh lấp lánh ngay cả trong bóng tối. Bốn cái chân nhỏ xíu hồng hồng đáng yêu. Đôi ria dài rung rung mỗi khi tôi phồng má lên. Đôi mắt xanh phản chiếu trên thanh sắt mỗi khi ánh sáng len qua tấm vải đen đang che phủ…
…Khoan đã. Thanh sắt?
Chuồng sắt!?
— ‘Chít!’ (Cái quái gì thế này!)
Tôi xin đính chính lại.
Không chỉ đơn thuần là trở thành một con hamster. Tôi còn bị nhốt trong một cái lồng và bị ai đó đưa đi đâu đó.
***
Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc.
Chiếc lồng sắt giam tôi liên tục rung lắc dữ dội. Mỗi lần nó giật mạnh, cơ thể bé nhỏ của tôi lại lăn lông lốc hết bên này sang bên kia, hết va đập rồi lại bật ngược trở lại.
Ai đấy? Ai lại lái xe tệ đến mức này? Có thể nào đi đứng cẩn thận một chút được không!?
Rầm.
Cơ thể tôi lại bị ném về góc lồng. Cú va chạm mạnh đến mức mông tôi đau điếng.
Bên ngoài vọng vào tiếng ngựa thở phì phò. Độ xóc nảy thế này chắc chắn là đang cưỡi ngựa rồi. Mà đùa à? Tôi không ngại cưỡi ngựa đâu, nhưng nếu xóc thế này thêm lần nữa, tôi e rằng mình sẽ sớm gặp ông bà tổ tiên mất thôi.
Rốt cuộc tôi đang bị đưa đi đâu? Tại sao tôi lại biến thành một con hamster? Quan trọng hơn, tại sao lại cưỡi ngựa mà không phải ô tô, xe buýt hay tàu lửa!?
Bất công quá. Quá sức bất công. Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi phải giải thích điều hiển nhiên này, nhưng tôi không phải hamster.
‘Tôi là người! Tôi là con người mà!’
Bae Soo-hyun, hai mươi bảy tuổi. Một cuộc đời đầy gian truân nhưng dù có vấp ngã thế nào cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Ngày nào cũng làm việc quần quật từ sáng tới tối, không có thứ gọi là ngày nghỉ, nhưng tôi luôn tin rằng một ngày nào đó, những nỗ lực ấy sẽ được đền đáp.
Và rồi, sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng ánh sáng cũng đã ló dạng. Chính vào ngày mà trò chơi do tôi dày công phát triển trở thành một cú hit lớn.
‘…Nhưng mình đã chết rồi mà?’
Phải. Tôi đã chết.
Khi cảm giác bàng hoàng tan đi, ký ức cuối cùng chầm chậm hiện về.
Hôm đó, tôi vừa nhận được khoản thanh toán đầu tiên từ trò chơi mà tôi coi như đứa con tinh thần của mình. Trên đường về nhà, trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể muốn bay lên vì hạnh phúc…
Cộp.
Chiếc lồng hamster rung lên như thể sắp bị hất tung. Tôi bị ném sang đầu bên kia, đầu đập mạnh vào thành lồng. Một ánh sáng xanh lóe lên trước mắt tôi.
‘Đùa hả trời!?’
Nổi giận, tôi vung bàn chân bé xíu của mình đạp mạnh vào lồng sắt.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ không xa.
“Xin lỗi nhé.”
Một giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng xa lạ.
“Chịu khó một chút nhé.”
Khoan đã, câu này nghe quen quen.
‘Xin lỗi. Chịu khó một chút nhé. Chị sẽ đưa em về nhà mới ngay thôi.’
A, tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó, tôi đang trên đường về nhà thì va phải một đứa bé ôm chiếc lồng hamster trong lòng. Tôi bị đẩy ra giữa đường, mất thăng bằng ngã xuống, và…
BỊ XE ĐÂM.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không thể sống nổi. Cái chết đột ngột ập đến nhấn chìm mọi giác quan của tôi, rồi ý thức dần chìm vào bóng tối…
Lấp lánh.
Một ánh sáng xanh lóe lên trước mắt tôi.
‘Khoan, ánh sáng xanh?’
[Hello, World!]
Một khung cửa sổ hệ thống màu xanh lam đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi chết sững.
Dòng chữ này… quá quen thuộc. Bất cứ ai từng học lập trình đều sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Đó là câu lệnh cơ bản nhất mà mọi lập trình viên đều phải gõ khi viết chương trình đầu tiên.
Ngay lúc đó, hàng loạt cửa sổ khác cũng lần lượt xuất hiện phía trên giao diện hệ thống.
[Đã xác nhận kết nối. Đang kiểm tra dữ liệu.]
[Đang phân phối nhiệm vụ.]
[Đang tính toán Chỉ Số Phép Màu.]
[Chỉ có thể xem một phần dữ liệu.]
[Đồng bộ hóa chưa hoàn tất. Vui lòng chờ trong giây lát!]
[……Đồng bộ hóa hoàn thành 0%.]
‘Cái quái gì đây? Dữ liệu? Nhiệm vụ? Đồng bộ hóa……?’
Hết chuyện kỳ quặc này đến chuyện kỳ quặc khác liên tiếp xảy ra, đến mức tôi cũng không biết mình nên ngạc nhiên ở đâu nữa.
Khi tôi vẫn còn đang sững sờ, con ngựa vốn dĩ di chuyển không ngừng đột nhiên dừng lại. Hình như chủ nhân của giọng nói lúc nãy đã xuống ngựa và nhấc lồng sắt của tôi theo. Sự rung lắc dữ dội đã ngừng lại, nhưng trong bụng tôi vẫn cuộn lên từng cơn.
Khi tôi còn đang rùng mình vì cơn gió lạnh thổi tới từ đâu đó, một giọng nói khác vang lên.
“Điện hạ, thật sự không định vứt nó đi sao?”
……Điện hạ?
Mới nãy còn cưỡi ngựa, giờ lại ‘Điện hạ’ gì đây? Giữa thế kỷ 21 ở Hàn Quốc mà lại có ‘Điện hạ’ à? Trong trí nhớ của tôi, ‘Điện hạ’ là mấy ông già mặc long bào trong phim cổ trang mà tôi từng xem hồi bé cơ.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp lúc nãy tiếp tục cất lên.
“Chẳng qua chỉ là một con non bị bỏ rơi. Không thấy đáng thương sao?”
“Đáng thương gì chứ! Nó là con của ma thú đấy. Khi lớn lên, nó sẽ dụ dỗ con mồi rồi……”
Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ xíu của mình.
Dụ dỗ? Với cái thân này á?
Đùa chắc?
Ngay từ đầu, tôi đâu phải ma thú gì đó. Rõ ràng chỉ là một con hamster bình thường mà thôi.
Nhưng khi họ nói với vẻ nghiêm túc thế này, tự nhiên tôi lại thấy lời đó cũng có chút đáng tin.
Người đàn ông có giọng nói trầm thấp lạnh lùng cắt ngang.
“Dù sao nó cũng chỉ là một con non.”
“Đó chính xác là những gì tôi muốn nói đấy, Điện hạ.”
“Ừ, nhưng cũng chỉ là con non mà thôi.”
“Cái quan trọng là nó là con của ma thú!”
Này, có cần nhắc đi nhắc lại cái từ đó không vậy? Con non này nghe mà thấy tổn thương đấy.
Khi tôi đang âm thầm phàn nàn, giọng nói trầm thấp ấy chợt trở nên sắc lạnh.
“Ngươi không hài lòng với quyết định của ta sao?”
Mặc dù câu nói mang hình thức nghi vấn, nhưng uy áp ẩn chứa trong từng âm tiết đã khẳng định rõ ràng rằng chỉ có một câu trả lời đúng.
Người đối diện run lên như cây bạch dương trong gió tuyết rồi lắp bắp trả lời.
“Không, không có ạ! Thần chỉ cảm thấy việc này quá đỗi xa lạ vì chưa từng có tiền lệ trước đây. Làm sao thần dám nghi ngờ quyết định của Đại Công Tước điện hạ được chứ.”
“Vậy thì cứ thế đi. Chẳng lẽ ta lại yếu hơn một con ma thú bé hơn cả nắm tay sao?”
Khoan đã. Không phải chỉ là ‘Điện hạ’ thôi à? Sao giờ thành ‘Đại Công Tước điện hạ’ rồi!?
“Ta đã phái người đến lãnh địa trước để chuẩn bị nơi ở. Giữ nó chỉ làm đồ trang trí thì cũng quá lố bịch.”
“Thần có thể tìm một con chuột bình thường để ngài nuôi mà. Ngài có muốn thần đi bắt một con không?”
“Không cần. Đừng bắt ta phải nhắc lại lần thứ hai.”
“…Tuân lệnh.”
Đúng là cứng đầu cứng cổ.
Lạch cạch. Mỗi khi hắn cất bước, tiếng áo giáp va vào nhau vang lên, tạo nên những tiếng động trầm đục. Có vẻ như hắn đang đi lên cầu thang, bởi tôi cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên ấm áp hơn.
Vậy ra bên ngoài đang là mùa đông. Nhưng lúc tôi chết thì là mùa hè mà? Chỉ đến lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng tình huống của mình hoàn toàn bất thường.
Người đàn ông đó bước vào phòng, kéo tấm vải phủ trên chiếc lồng của tôi xuống.
“Đến nơi rồi.”
Tôi co rúm người lại trong góc, cố gắng giả vờ ngủ một cách tuyệt vọng.
Không hiểu sao tôi có cảm giác mình nên làm thế. Giờ tôi còn chẳng thể nói được cho ra hồn, mà kể cả có nói thì cũng có nguy cơ bị chém đầu ngay lập tức vì bị xem là yêu quái.
‘……Sao số mình lại thành ra thế này?’
Trả lại đây, tiền thưởng của tôi. Thành tích của tôi. Tương lai vàng son rộng mở của tôi……!
“Tsk tsk.”
Lúc đó, người đàn ông kia chậc lưỡi. Nghe như thật lòng tiếc nuối vậy.
Cái tình huống bi thảm này là của tôi mà, sao anh lại chậc lưỡi làm gì? Đáng lẽ người thở dài phải là tôi mới đúng chứ. Haiz. Dù vậy, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh ta. Cứ giả vờ ngủ, giả vờ ngủ……
“Không có chút lòng trắc ẩn nào sao?”
Hắn lẩm bẩm.
……Lòng trắc ẩn gì cơ?
“Đôi mắt tròn xoe, trong veo và ngây thơ thế này, trước khi là ma thú thì……”
Ngây…… gì cơ? Mắt tôi thì làm sao?
Khoan đã, đừng nói là hắn đang nói về tôi đấy nhé?
“Đúng là vậy. Chẳng có tí lòng trắc ẩn nào cả. Chắc do ở Bắc địa quá lâu rồi? Thật đúng là băng giá. Tsk tsk.”
Cách. Hắn mở khóa lồng sắt.
Ngay sau đó, một bàn tay to lớn, thô ráp chụp lấy tôi.
―Chít. (Hả?)
Khoảnh khắc đó, vì quá bất ngờ, tôi quên mất cả việc giả vờ ngủ, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn.
Cùng lúc đó.
[Đồng bộ hóa 50% hoàn tất.]
[Kyle Jane Meinhardt. Đại Công tước xứ Blake.]
Ngay dưới khuôn mặt của hắn, một cửa sổ hệ thống phẳng lặng hiện ra.
Khoan đã.
‘……Cái tên này, hình như mình đã nghe qua ở đâu đó thì phải? Ở đâu nhỉ?’
Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, hắn đã nâng tôi lên bằng đôi bàn tay đầy vết chai và sẹo, rồi nhẹ nhàng áp mặt vào bộ lông mềm mại của tôi mà cọ cọ.
Khoan khoan đã. Này anh gì ơi.
“Nhịn giỏi lắm, Cashew (Hạt Điều). Hẳn là chán lắm nhỉ, đi cả quãng đường dài thế này.”
Chán á? Cả quãng đường này là một chuỗi sốc nặng và kinh hoàng thì có!
Không, mà hơn hết, tránh ra coi. Cái gì đây? Sao cái gã đẹp trai nhưng hơi có vấn đề tâm lý này lại nhấc bổng tôi lên rồi…… Ê! Đừng có hôn tôi!
―Chít, chíii! Chích chích. (Không thoát ra được à?)
“Được rồi, được rồi. Ta hiểu cả.”
‘Hiểu cái đầu anh! Có hiểu gì đâu mà nói hiểu!’
Hắn cứ liên tục đặt những nụ hôn…… đặt những nụ hôn…… lên người tôi với vẻ mặt đầy cưng chiều.
―Chít! Chít chít! Chít! Chít! (Thằng này! Mày đang làm cái trò điên khùng gì đấy hả!)
“Tốt, có sức sống thế này thì ta yên tâm rồi.”
―Chiiii! (Buông ra coi!)
“Có vẻ ngươi thích ta nhỉ?”
Ai mà thích nổi chứ!
‘……Khoan đã. Khuôn mặt này.’
Tôi quan sát kỹ khuôn mặt lấp lánh đến mức gây áp lực của hắn.
Nước da hơi nhợt nhạt nhưng rắn rỏi, hàng lông mày sắc nét, mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ rực, một gương mặt điển trai với vẻ lạnh lùng và kiên nghị……
―……Chít? (Công tước sứ Blake?)
Tôi nhớ ra rồi.
Kyle, Đại Công tước Phương Bắc.
Hắn là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết Trái tim Mùa Đông, cuốn sách tôi từng đọc qua một cách hời hợt trên đường đi làm mấy ngày trước.
Hơn nữa, hắn còn là nhân vật chết thảm ở nửa sau câu chuyện. Tôi vẫn nhớ rõ lúc đó mình đã bỏ truyện không chút do dự sau khi thấy cái kết bi kịch của hắn.
Hắn không phải nam chính, cũng chẳng phải nữ chính. Nhưng trong số hàng chục nhân vật xuất hiện, tôi lại nhớ hắn rõ ràng như vậy chỉ vì số phận hắn quá bi thảm. Tôi còn không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần vì cuộc đời khắc nghiệt của hắn.
‘Nói cách khác…….’
Tôi chết rồi, và bây giờ bị xuyên vào tiểu thuyết?
“Cashew?”
Cashew. Có vẻ đó là tên của tôi, hoặc ít nhất là của con hamster này.
Kael chăm chú quan sát tôi. Hắn có vẻ đang lo lắng không biết tôi có bị bệnh ở đâu không. Trong ánh mắt cẩn thận rà soát khắp cơ thể tôi, tràn ngập một thứ tình cảm dịu dàng đến mức khó chịu.
Bị nhìn xuyên thủng mất thôi. Này này, sắp thủng người rồi đó. Nhìn ít thôi.
Tôi quay phắt đầu đi, rồi trừng hắn bằng ánh mắt bất kính nhất có thể.
“Cái ánh mắt đó……”
Phải rồi, trông đáng sợ lắm đúng không? Khiếp đảm lắm đúng không? Nổi da gà rồi chứ? Trông tôi có giống một con ma thú con nguy hiểm không?
[Người có tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc. Cực kỳ sạch sẽ và kỹ tính đến mức ám ảnh. Lạnh lùng và vô tình.]
Vậy nên, thả tôi xuống đi. Tên quái vật nghiện hôn này.
“Nhìn như vậy, trông ngươi càng dễ thương hơn.”
Lạnh lùng và nghiêm khắc của anh bỏ xó hết rồi à!? Thả ra! Bỏ tôi xuống ngay! Anh bị ám ảnh với sự sạch sẽ mà! Anh là người tỉ mỉ đến mức thái quá mà! Anh là kẻ vô tình mà!
―Chít! (Buông ra!)
Và thế là, trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, tôi phải gồng mình chịu đựng những màn vuốt ve quá đáng và những nụ hôn quái đản của Công tước.
Người ơi……
À không, hamster ơi, cứu tôi với!