ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 42 / 297

"Chẳng phải đây là động tác tiếp đất ngầu lòi từ lưng ngựa sao? Ngài bảo nó rất nghiêm túc cơ mà!"

Bá tước Baumkuchen cười phá lên và né sang một bên.

"Không ngờ nhóc lại tin thật đấy!"

Thanh kiếm gỗ Alex vung lên thậm chí còn chẳng chạm được vào Bá tước Baumkuchen.

"Nếu mặc giáp mà nhảy xuống ngựa như vậy, có khi đầu rơi xuống đất trước đấy! Muốn trở thành kỵ sĩ thì trước tiên phải biết suy nghĩ đi! Rút ra bài học chưa?"

"Bài học cái gì mà bài học! Đồ lừa đảo!"

"Ha ha ha!"

Thật đáng ghét. Bá tước Baumkuchen linh hoạt né tránh những cú đánh của Alex, thậm chí còn tóm lấy eo cậu ta rồi nhấc bổng lên.

Chân của Alex chới với giữa không trung.

"Thả tôi xuống!"

"Không thích. Thả ra thì nhóc lại đánh ta mất."

Bá tước Baumkuchen cười đắc ý như thể miệng sắp rách đến mang tai. Ông ta rõ ràng rất quý Alex.

Nhìn họ, tôi chợt nghĩ rằng hai người này thật hợp nhau. Họ trông giống như hai anh em hơn là cha con. Mà có khi về mặt trưởng thành thì Alex còn chín chắn hơn cả Bá tước ấy chứ.

Đúng lúc đó, tôi tình cờ nhìn thấy một mái tóc vàng óng phản chiếu ánh nắng. Từ đằng xa, một thị vệ tóc vàng đang đứng nhìn tôi.

Bất cứ khi nào phát hiện có thị vệ nào đó đang quan sát mình từ xa, tôi đều trở nên cảnh giác.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn. Đó là thị vệ của Hoàng hậu sao?

Thị vệ ấy đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy oán trách.

Trông có vẻ quen quen.

"Edward?"

Người thị vệ tóc vàng khựng lại. Cậu ta quay đầu nhìn về phía tôi.

Ngay lập tức, khuôn mặt đẹp như búp bê ấy đập vào mắt tôi. Đúng là Edward.

Cậu ấy mím chặt môi, lạnh lùng nhìn tôi, rồi lập tức quay lưng bỏ đi.

Hả?

Sau lần chăm sóc bệnh, quan hệ giữa tôi và Edward rõ ràng đã tốt hơn. Trong buổi học hôm nay, cậu ấy thậm chí còn khẽ cười với tôi.

Giờ lại chuyện gì nữa đây?

"Edward!"

Edward dừng bước. Cậu ấy có vẻ định quay đầu lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Giọng nói của cậu ấy vang lên đầy lạnh lẽo.

"Cậu bảo giữa chúng ta không có quan hệ gì mà."

"Cái gì?"

"Đồ dối trá."

Không giống như giọng điệu giận dỗi đáng yêu khi Alex gọi Bá tước Baumkuchen là "đồ lừa đảo". Edward nói "đồ dối trá" như thể đang tuyên bố một tội danh dành cho tôi.

Sau đó, cậu ấy quay lưng bỏ đi.

 

"Geoffrey điện hạ?"

Bá tước Baumkuchen gọi tôi từ phía võ trường.

Tôi cảm giác như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Bá tước Baumkuchen vẫn đang kẹp Alex dưới cánh tay mình. Alex với mái tóc rối bù, vẫn đang trừng mắt nhìn Bá tước đầy bất mãn.

Trông họ thật thân thiết. Và tôi chỉ vô tình đứng cạnh đó, nghĩ rằng Alex thật đáng thương.

Thế nhưng, Edward lại nghĩ đây là quan hệ gì?

Cậu ấy không chỉ ghen với bạn gái, mà còn ghen với cả anh em nữa sao?

Khi chơi game, ít nhất tôi còn hiểu được ngữ cảnh. Vì nhân vật chính là nữ chính mà.

Lúc đó tôi còn có thể nghĩ, "À, đây là nhân vật có tính cách hay ghen đây, trò chơi này cố tình phóng đại lên thôi. May cho cậu là cậu chỉ tồn tại trong thế giới 2D, chứ ngoài đời mà như vậy thì chẳng ai thông cảm nổi đâu."

Nhưng giờ, khi tôi thực sự trải qua chuyện này… tôi không biết phải nói gì luôn.

Sau lần Edward nhìn thấy Alex, cậu ấy chỉ đến cung điện hai lần—trong đó có hôm nay. Lần trước thì vừa đến đã rời đi, còn hôm nay thì chỉ nán lại lâu hơn một chút.

Vậy mà cậu ấy lại bày ra thái độ như vậy, chẳng khác nào lỗi do tôi.

Mà sao giờ này cậu ấy lại đi loanh quanh trong hoàng cung với bộ dạng đó chứ? Cứ như vậy thì làm sao người ta không nhận ra cậu là ai?

 

"Điện hạ, có chuyện gì sao?"

Bá tước Baumkuchen thả Alex xuống rồi bước đến gần tôi. Tôi vẫn còn bàng hoàng, không biết nên trả lời thế nào.

"Ngài có thấy ai vừa rồi không?"

"Ý ngài là thị vệ lúc nãy? Đó là người của Hoàng hậu sao?"

"Không. Hoàng hậu không có thị vệ trông như thế."

Tôi cảm thấy vô cùng bất lực.

Bá tước, có khi nào ông ta bị cận thị không vậy?

 

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Khuôn mặt của Edward không phải loại có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với ai khác.

“Bá tước Baumkuchen. Ngài có biết mặt của Hoàng tử Edward không?”

 

“Dĩ nhiên. Tôi đã gặp điện hạ trước đây. Ngài ấy giống Bệ Hạ như đúc.”

 

Bá tước Baumkuchen đáp lại một cách thản nhiên. Vậy mà ông ta lại không nhận ra Edward khi cậu ấy mặc đồ thị vệ sao?

“Alex. Cậu có nhìn thấy tên thị vệ lúc nãy không?”

“Có. Nhưng sao vậy ạ?”

Alex chỉ đơn giản trả lời rồi chờ câu hỏi tiếp theo của tôi. Nếu cậu ta nhận ra Edward, thái độ của cậu ta hẳn sẽ khác.

Vậy tức là… chỉ cần mặc đồ thị vệ thôi cũng đủ để người ta không nhận ra Edward sao? Ngay cả với khuôn mặt đó?

Cái thiết lập này thật là…

Không phải nhà phát triển đã làm cho trò chơi này quá dễ đoán rồi sao?

 

***

 

Ngày hôm sau, trong giờ học, Edward không hề nhìn về phía tôi. Cậu ấy chỉ ngồi đó, thẫn thờ giết thời gian, rồi rời khỏi lớp học như một kẻ mất hồn.

Ngay cả khi tôi lên tiếng, tôi có cảm giác cậu ấy cũng sẽ không nghe thấy.

Tôi đã định hỏi: “Hôm qua cậu bị làm sao thế?”

Nhưng rốt cuộc, tôi còn chưa kịp chào Edward, đã ngồi lại một mình trong lớp học sau khi buổi học kết thúc.

“Ngài không về sao?”

Grey ôm một chồng sách vào lòng rồi hỏi. Ở thế giới này, người ta không để sách vào cặp mà luôn ôm trước ngực.

Chẳng lẽ làm vậy trông có vẻ học thuật hơn? Grey cũng không bao giờ bỏ sách vào túi.

“Cậu không thấy hôm nay Edward có gì đó lạ sao?”

“Hoàng tử Edward lúc nào chẳng như vậy.”

Cũng đúng. Nhưng sao tôi vẫn thấy có gì đó khó chịu.

Grey quan sát tôi từ trên xuống rồi đột nhiên hỏi:

“Điện hạ, ngài cao lên à?”

“Hả? Sao cậu biết?”

Mắt cá chân tôi hơi nhức. Có lẽ Geoffrey đang trong giai đoạn phát triển.

“Bởi vì tôi có cảm giác tầm nhìn của ngài cao hơn trước.”

“Trước giờ tôi thấp hơn cậu à?”

Tôi chỉ hỏi một cách vô tư, nhưng Grey lại có vẻ hơi khó chịu.

“Chắc là ngang tầm nhau. Nhưng cũng phải thôi, ngài sắp tròn mười hai tuổi rồi.”

Sinh nhật của Geoffrey đang đến gần.

Không biết sinh nhật ở thế giới này được tổ chức như thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ Hoàng hậu sẽ để sinh nhật của Geoffrey trôi qua một cách đơn giản.

Chắc sẽ có một bữa tiệc. Liệu bà ấy có mời ai không? Nghĩ đến sự kiện từ thiện hôm trước, đầu óc tôi chợt trở nên mơ hồ.

“Cậu có muốn đến dự tiệc sinh nhật của tôi không?”

Dù sao có Grey ở đó cũng tốt.

Tôi mỉm cười hỏi, và Grey lập tức trả lời mà không chút do dự:

“Sẽ là vinh hạnh của tôi.”

Tôi cứ tưởng hắn sẽ hỏi lại: “Tại sao tôi lại được mời?”

Thế nên tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại theo bản năng:

“Vậy tôi sẽ gửi thiệp mời cho cậu.”

Và sau đó, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Geoffrey sinh sau Edward bốn tháng.

Vậy Edward sinh vào lúc nào nhỉ? Nếu sinh nhật tôi còn khoảng năm tháng nữa thì có nghĩa là sinh nhật Edward đã qua rồi sao?

“Grey, sinh nhật của Edward là khi nào?”

“Tháng trước.”

Grey trả lời một cách thản nhiên, như thể không hiểu tại sao tôi lại hỏi.

Tháng trước à?!

Tôi có tặng quà sinh nhật cho Edward không nhỉ? Đương nhiên là không.

Sinh nhật của Edward trôi qua mà chẳng ai nhắc đến. Không có bữa tiệc nào cả. Hoặc nếu có, thì Geoffrey cũng không được mời.

Chưa kể, tháng trước còn có vụ việc Geoffrey ngã ngựa.

Một dự cảm không lành chợt len lỏi trong tôi.

“Tháng trước Edward có bị cấm túc không?”

Grey trầm ngâm một lúc rồi đáp:

“Tôi nghĩ là có.”

Hỏng rồi.

***

 

Buổi học với Công tước Pie kết thúc. Edward rời khỏi lớp mà không một lần nhìn về phía Geoffrey. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang buộc chặt mình với Geoffrey, khiến cậu không thể không để tâm đến người kia.

Geoffrey đang nghĩ gì?

Thật ra, Edward cũng không chắc mình đang nghĩ gì nữa.

Nhưng có lẽ không biết thì hơn. Những suy nghĩ vụn vặt của người khác không quan trọng. Chỉ khi nào chúng đe dọa đến mạng sống của Edward, cậu mới cần phải quan tâm.

Trên đời này, có những suy nghĩ mà Edward bắt buộc phải hiểu rõ. Còn lại, tất cả chỉ là thứ yếu.

Từ đầu hành lang, một đoàn người tiến lại gần. Edward lập tức nhận ra người phụ nữ đang dẫn đầu.

Một người phụ nữ thanh lịch với đôi mắt buồn như một chú nai.

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Edward.

“Oh, Edward. Không ngờ gặp con ở đây.”

Hoàng hậu chưa bao giờ gọi cậu là “Hoàng tử Edward”. Trái ngược với cách bà luôn cẩn thận gọi Geoffrey là “Hoàng tử của ta”.

Với Hoàng hậu, Edward không phải là một vị hoàng tử.

"Hoàng tử của ta, Geoffrey."
Bà ta luôn gọi Geoffrey như thể đang khẳng định quyền sở hữu của mình.

Và thực tế thì đúng là vậy. Geoffrey thuộc về Hoàng hậu. Edward biết rõ điều đó.

Và Hoàng hậu chính là kẻ địch của cậu.

Nếu có ai đó mà Edward nhất định phải thấu hiểu suy nghĩ, thì đó chính là Hoàng hậu. Bà ta có thể đe dọa đến sự tồn tại của cậu bất cứ lúc nào. Những suy tính của bà ta chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho Edward cả.

Để sinh tồn, Edward đã quen với việc giấu đi con người thật của mình, tự biến bản thân thành một kẻ vô hại, yếu đuối—như thể Hoàng hậu đang rộng lượng tha thứ và để cậu sống sót.

“Mẫu hậu.”

Edward lễ phép cúi đầu chào. Hoàng hậu nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Lạ thật. Ta nghe nói con bị cảm mà. Chẳng lẽ khỏi nhanh như vậy sao? Thật khỏe mạnh đấy. Hoàng cung là nơi dành cho những bậc quý nhân, không thể để ngự y mang mầm bệnh lây lan được.”

Edward đáp lại bằng giọng điệu bình thản, như thể không nhận ra ẩn ý chế giễu trong lời bà ta:

“Đa tạ người đã quan tâm, mẫu hậu.”

Nhìn Edward với vẻ mặt vô cảm, Hoàng hậu không tiếp tục dây dưa lâu.

“Vậy thì, sao con không nghỉ thêm ba ngày nữa nhỉ? Lớp học chật chội như vậy, rất dễ lây bệnh. Cứ làm theo lời ta đi, Edward.”

Bà ta mỉm cười, như thể đã đưa ra quyết định từ trước.

Edward chớp mắt. Nhưng tốc độ chớp mắt của cậu dường như chậm hơn người bình thường gấp đôi.

Ngay khi Hoàng hậu có vẻ sắp mất kiên nhẫn và định thúc giục, Edward cuối cùng cũng đáp lời.

“Vâng, mẫu hậu.”

Hoàng hậu hài lòng nở nụ cười rồi lướt qua cậu.

Với Hoàng hậu, Edward chẳng khác gì một con sâu bọ phiền phức—lúc nào cũng khiến bà chướng mắt, muốn xử lý cho nhanh. Nhưng một khi cậu biến mất khỏi tầm nhìn, bà ta cũng chẳng còn quan tâm cậu đang ở đâu hay làm gì nữa.