ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 40 / 297

Tôi nhìn chằm chằm vào Grey, và biểu cảm của hắn ngày càng kỳ lạ.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là… cậu nói đúng.”

Tôi quay sang hai đứa trẻ.

“Ta chưa tự giới thiệu nhỉ. Ta là Geoffrey Biscotti.”

Nhưng bọn trẻ chẳng quan tâm đến cái tên của tôi. Dường như từ đầu đến giờ, chúng chỉ bị mắc kẹt vào từ ngữ mà Grey đã thốt ra trước đó.

“Điện hạ?”

“Là hoàng tử thật sao? Nhưng sao lại…”

“Suỵt! Đừng nói nữa.”

Bọn trẻ thì thầm với nhau, rồi cô bé huých khuỷu tay vào cậu bé.

Cậu bé khẽ rên lên.

“Sao vậy? Định nói gì à? Cứ nói đi, ta không trách đâu.”

Tôi hỏi cậu bé.

Cô bé lắc đầu quầy quậy, nhưng khi tôi nhìn thẳng vào mắt, cô bé chợt dừng lại.

Có vẻ cô bé trưởng thành hơn cậu bé một chút.

Thả lỏng đi nào.

Tôi mỉm cười với cô bé.

Đôi mắt cô bé mở to.

“Ta cứ tưởng hoàng tử phải có tóc vàng chứ.”

Nhân lúc đó, cậu bé nhanh chóng lên tiếng.

Lần này, ánh mắt cô bé lại mở to vì một lý do khác.

Rõ ràng là biểu cảm: “Đồ ngốc!”

“Tại sao?”

Tôi cố nén cười hỏi.

Cậu bé lại lập tức trả lời.

“Thần đọc trong truyện cổ tích. Hoàng tử có tóc vàng.”

“Mack!”

Cô bé hét lên.

“Sao vậy?”

Cậu bé đáp lại với giọng điệu có phần chán nản.

“Hoàng tử không nhất thiết phải có tóc vàng!”

“Đúng vậy. Nhưng cũng có hoàng tử tóc vàng mà.”

“Thật sao?”

“Ừ. Đức vua là tóc vàng đấy thôi.”

Bọn trẻ nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi: “Liên quan gì đến chuyện này?”

Làm sao để giải thích nhỉ?

Chẳng phải do di truyền sao…?

DNA? Sinh học? Gen trội và gen lặn?

Thực tế thì, đây cũng không phải là lĩnh vực mà tôi am hiểu.

Nếu cứ tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhỡ đâu chúng lại hỏi tại sao Geoffrey không có tóc vàng thì đúng là rắc rối.

“Vậy sao hoàng tử lại không có tóc vàng?”

Nhưng đúng lúc đó, cậu bé lại lên tiếng.

“Ừm… ai mà biết.”

“Im lặng đi! Viện trưởng bảo chúng ta phải cư xử đàng hoàng đấy.”

Cô bé huých nhẹ cậu bé một lần nữa.

Lần này, động tác nhanh như dao cắt, khiến cậu bé lập tức im lặng.

Chỉ với một từ "viện trưởng", tôi bỗng nhớ đến Alex.

Thì ra vậy.

Đây là sự kiện từ thiện được tổ chức để bảo trợ trẻ mồ côi.

Có vẻ hai đứa trẻ này được chọn tham gia vì vẻ ngoài ưa nhìn.

Dù sao, quý tộc vẫn muốn bảo trợ những đứa trẻ trông sáng sủa, dễ coi hơn mà.

“Hoàng tử, sự kiện sắp bắt đầu rồi. Mời điện hạ đến đây.”

Hoàng hậu gọi tôi.

“Ta phải đi rồi. Mấy đứa cứ tự nhiên ăn đi. Cứ dùng tay mà lấy. Sự kiện này, mấy đứa có tham gia phần nào không?”

“Bọn con có chuẩn bị một bài thơ. Chỉ cần đọc trước mặt quý tộc là được.”

Cô bé đáp.

“Hai đứa sẽ làm tốt thôi. Đừng căng thẳng. Tất cả những người có mặt ở đây đều đến để giúp mấy đứa mà.”

Tôi nói, rồi quay sang Grey.

hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

“Sao thế? Cậu cũng đi chứ?”

“À… Vâng. Đi thôi.”

Lạ thật, sao hôm nay hắn dễ bảo thế nhỉ?

Tôi cứ tưởng hắn sẽ lại nói kiểu: “Dù gì cậu cũng không trốn được bao lâu, sao cứ kéo tôi theo?”

Nhưng lần này thì không.

Hoàng hậu và Công tước phu nhân Cracker trông có vẻ rất thân thiết.

Từ xa, tôi đã thấy vậy.

Nhưng khi đến gần và nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi mới nhận ra không phải như thế.

“Geoffrey của ta gần đây được Công tước Pie khen ngợi. Thành tích học tập của con tiến bộ vượt bậc.”

“Ồ, thật đáng nể. Công tước rất hiếm khi khen ai đấy. Dĩ nhiên, trước đây ngài ấy từng bảo với ta rằng Grey có tố chất để trở thành học giả, và sẽ thật lãng phí nếu Học viện không giữ một nhân tài như Grey lại…”

“Hoho.”

“Haha.”

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi liếc nhìn Grey với hy vọng tìm được chút đồng cảm.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan chính, mỉm cười đầy lịch thiệp.

Chính là nụ cười mà tôi từng thấy khi hắn đứng trước mặt Tể tướng.

Một gương mặt vô cảm, lạnh lùng như thể mọi lời nói chỉ lướt qua tai.

“Điện hạ và Grey có khoảng thời gian vui vẻ chứ? Ta thấy hai con đi cùng nhau, chắc hẳn có chuyện quan trọng để bàn bạc?”

Hoàng hậu mỉm cười hỏi.

Bà dường như hiểu lầm.

Có vẻ bà nghĩ tôi và Grey là bạn thân, nên mới cùng nhau rời đi để tâm sự riêng.

 

“Vâng. Điện hạ đã quan tâm đến thần.”

“Oh, vậy sao? Hai con đã trò chuyện về chuyện gì vậy?”

“Điện hạ đã khuyên thần nên tự giới thiệu một cách khéo léo. Giữa một đám đông toàn người lớn, thần cảm thấy hơi lúng túng và khó chịu khi phải đứng một mình. Có lẽ điện hạ đã nhận ra điều đó.”

Grey vẫn giữ nụ cười lạnh lùng và trả lời một cách hoàn hảo.

Nhưng những lời hắn  nói toàn là đang chế giễu tôi.

Grey sắp đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật châm biếm rồi.

Dù không nhìn thấy bảng trạng thái trong game, tôi vẫn có thể đoán được.

“Tiểu công tước có vẻ khá nhút nhát.”

Hoàng hậu nói với Công tước phu nhân.

Bà ấy vội xua tay.

“Do thần dạy thằng bé chơi piano từ nhỏ thôi. Nghệ sĩ mà, họ vốn nhạy cảm và tinh tế…”

Những gì Grey nói với mục đích châm chọc tôi lại khiến chính hắn  bị đặt vào tình huống khó xử.

Dù vậy, hắn  vẫn không để lộ một kẽ hở nào.

Grey chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười bẽn lẽn.

“Oh, thật đáng yêu!”

Hoàng hậu thốt lên đầy thích thú.

“Có lẽ ta nên dạy Geoffrey học piano từ nhỏ mới phải. Cảm xúc nghệ thuật vẫn nên được trau dồi từ bé…”

Tôi phải rời khỏi đây ngay.

Không để lại tiếng động, tôi âm thầm rời khỏi vị trí.

Hoàng hậu đang tập trung trò chuyện, nên không nhận ra sự vắng mặt của tôi.

Cách một khoảng xa, tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Có quá nhiều ánh mắt xung quanh, nên tôi không thể bật cười thành tiếng.

Thế nên, tôi đành phải lấy tay che miệng lại.

Dù sao thì, tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Grey đứng tựa lưng vào tường bên cạnh tôi.

Lần này tôi không rủ hắn  đi cùng.

hắn  tự mình theo ra đây.

Có vẻ như hắn  đang cố nén giận.

Khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng trán thì đỏ bừng.

Hóa ra khi bị stress, trán hắn  sẽ đỏ lên.

Thật dễ nhận thấy.

Nhưng có lẽ giả vờ như không biết sẽ lịch sự hơn.

Hoàng hậu và Công tước phu nhân đúng là hai kiểu phụ huynh giống nhau.

Cả hai đều tạo áp lực lên con cái theo cách giống hệt nhau.

Nếu Geoffrey không bắt nạt Edward khi còn nhỏ, thì có lẽ hắn  và Grey đã có thể hòa hợp với nhau.

“Sao vậy?”

Grey lên tiếng, nhưng không quay đầu nhìn tôi.

Tôi vốn định giả vờ như không thấy, nhưng hắn  lại tự hỏi.

“Không có gì.”

“Có gì thì cứ nói đi.”

“Thật sự không có gì.”

“Rõ ràng là có.”

“Cậu đang mong tôi nói điều gì sao?”

Cậu thích bị trêu chọc à?

Cảm giác như trước đây chúng tôi cũng từng có một cuộc đối thoại tương tự rồi.

“Ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.”

“Chuyện gì chứ? Nghệ sĩ tinh tế Grey à?”

“Biết ngay là cậu sẽ nói vậy.”

Grey bực bội đáp.

Tôi suýt nữa thì bật cười.

Sao tự nhiên hắn  trông dễ thương vậy?

Tôi bị làm sao thế này?

Grey quay lưng về phía tôi, rõ ràng là đang tức giận.

Nghĩ lại thì, bọn trẻ ở bàn tiệc lúc nãy cũng không chênh lệch tuổi với Grey là bao.

Vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã trêu hắn  quá trớn.

Tôi tiến lại gần, định dỗ dành.

“Cả Tể tướng và Công tước phu nhân đều tin tưởng cậu rất nhiều. Chắc hẳn cậu cảm thấy áp lực lắm.”

Tôi nói với giọng đồng cảm.

Áp lực từ sự kỳ vọng, tôi cũng đã từng trải qua.

Có lẽ tôi có thể tạo sự đồng cảm với Grey.

Tiện thể, tăng thiện cảm của hắn  với tôi một chút cũng tốt.

Grey nhìn tôi như thể tôi đang nói điều gì vô nghĩa.

“Không có gì phải áp lực cả. Chuyện đó khó đến mức nào đâu.”

Ồ, vậy à?

“Như cậu nói đấy, phụ mẫu của tôi rất tin tưởng tôi. Chính vì thế, đó mới là điều đáng lo.”

“Dù tôi có quyết định thế nào, họ cũng sẽ ủng hộ.

Thế nên tôi không được phép thất bại.

Dù tôi có đưa ra phán đoán sai lầm, họ vẫn sẽ đặt niềm tin vào tôi.”

Grey nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm.

hắn  đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt tôi.

Cảm giác như hắn  đang đánh giá ‘Geoffrey’.

Nhưng có lẽ hắn  đã sớm đi đến kết luận rằng tôi là một kẻ vô dụng.

Grey đúng là khác với Geoffrey.

Tôi cứ tưởng mình đang chọc ghẹo hắn  khi nói hắn  già dặn, nhưng thực tế, hắn  thực sự trưởng thành hơn tôi tưởng.

Mà thực ra, tất cả các nhân vật có thể theo đuổi trong trò chơi này đều như vậy.

Cả Edward, cả Alex cũng thế.

Chỉ có mỗi Geoffrey là không.

Geoffrey là một nhân vật mà áp lực từ kỳ vọng của Hoàng hậu đã biến thành sự tự ti.

Tôi muốn để nữ chính có nhiều lựa chọn tốt, nhưng hóa ra lại đẩy cô ấy vào một nhân vật tệ nhất.

So với Geoffrey, Grey có vẻ là một lựa chọn tốt hơn.

Trong lúc tôi vẫn còn đang sốc về mắt nhìn của mình, sự kiện bắt đầu.

Người tổ chức gọi các đứa trẻ ra.

Chúng run rẩy bước đến giữa sảnh.

Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều dồn về phía chúng.

“C-Chúng con, xin cảm ơn… vì đã b-bảo trợ chúng con. Để đáp lại ân huệ này, chúng con đã viết một bài thơ…”

“C-Chúng con… xin được đọc.”

Hai đứa trẻ lần lượt lên tiếng.

Dường như chúng chuẩn bị làm gì đó.

Quý tộc xung quanh lặng lẽ chờ đợi.

Cô bé mở miệng định đọc, nhưng lại chần chừ.

Khuôn mặt cô bé đỏ lên.

Có vẻ cô bé đang rất căng thẳng.