[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 4 / 297
"Ta chưa bao giờ thắng được Edward. Có lẽ sau này cũng không thể. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì em đã chọn ta rồi."
Sau khi chọn "Ôm cậu ấy", hảo cảm của Geoffrey đạt 4 trái tim, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.
Cậu ta thực sự yêu nữ chính sao? Hay chỉ thấy thỏa mãn vì đã cướp được người phụ nữ mà anh trai mình quan tâm?
Ngay cả lời thoại cũng vậy. Nghe thì có vẻ như Geoffrey đang nói rằng nữ chính là điều quan trọng nhất với cậu ta, nhưng thực chất, Edward vẫn chiếm phần lớn trong suy nghĩ của Geoffrey.
Tôi cảm giác nữ chính chẳng khác nào một công cụ để lấp đầy sự tự ti của Geoffrey.
Dù Geoffrey là một nhân vật hòa đồng, nhưng trong suốt trò chơi, không có một phân cảnh nào cậu ta nói chuyện nghiêm túc với Edward.
Hai người không chỉ phớt lờ nhau mà thực chất còn có quan hệ rất tệ.
Ngay cả Edward, người vốn ít biểu lộ cảm xúc, cũng luôn nhíu mày mỗi khi nhắc đến Geoffrey.
Nhưng có một điều kỳ lạ.
Trong trò chơi, Geoffrey mười một tuổi.
Mọi người đều nói cậu ta rất thông minh.
Tất cả đều đối xử với cậu ta như thể cậu là người kế vị đương nhiên.
Công tước Pie, người giữ vai trò sư phụ của hai hoàng tử, cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, Geoffrey phải tuân theo một lịch trình học tập khắc nghiệt đến mức đáng sợ.
----
Ba ngày sau khi cơn sốt có phần thuyên giảm, Công tước Pie đến tìm tôi.
Dù đầu óc vẫn còn choáng váng vì sốt nhẹ, tôi vẫn phải tham gia lớp học.
"…Hẹn gặp lại vào ngày mai, thưa Điện hạ. Có vẻ ngài sẽ cần ôn tập rất nhiều."
Công tước Pie nói. Khuôn mặt ông trông cũng tệ chẳng kém gì tôi.
Ban đầu, ông nghĩ tôi chỉ trông có vẻ ngớ ngẩn vì bị bệnh.
Nhưng sự thật là tôi chẳng hiểu nổi bất kỳ điều gì ông nói trong suốt buổi học.
Sang ngày thứ hai, sắc mặt Công tước Pie lộ rõ vẻ khó xử.
Cuối cùng, ông đóng sách lại và nói:
"Thưa Điện hạ, nếu ngài vẫn còn sốt, có lẽ nên tạm dừng buổi học…"
Tôi cũng rất muốn vậy.
Cả tôi và Công tước Pie đều im lặng, nhìn nhau với ánh mắt đầy bối rối.
Tôi thì không quan tâm đến việc bị ông coi là kẻ ngu ngốc, nhưng vấn đề là… mẹ của Geoffrey.
"Geoffrey, có chuyện gì vậy? Chấn thương sau cú ngã vẫn còn ảnh hưởng đến con sao? Mẹ lo lắng lắm."
Mỗi tối, Hoàng hậu đều đến ăn tối cùng tôi.
Người hầu của tôi, Dot, bảo rằng Hoàng hậu thật sự rất yêu thương tôi.
Vì dù có ốm yếu, không phải hoàng tử nào cũng được mẫu thân tận tay chăm sóc như vậy.
Nhưng điều mà bà ấy quan tâm chỉ là… việc học.
Làm sao tôi có thể cảm nhận được tình mẫu tử từ đó?
Nếu tôi thực sự là Geoffrey, chắc hẳn tôi cũng sẽ trở nên lệch lạc mất.
Đến ngày thứ bảy kể từ khi tôi tiếp tục việc học, Công tước Pie cuối cùng cũng thở dài ngay trước mặt tôi.
Không biết ai đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng bí mật chẳng tồn tại trong cung điện này.
Ngay sau đó, tin đồn lan truyền khắp nơi.
Trên hành lang, tôi có thể nghe thấy đám người hầu xì xào bàn tán.
"Nghe nói Hoàng tử bị di chứng sau tai nạn, trở nên ngu ngốc rồi?"
"Công tước Pie than thở rằng Hoàng tử không thể theo kịp bài giảng nữa."
"Ngài ấy thậm chí còn hỏi cung nhân rằng nhà ăn nằm ở đâu đấy!"
"Mới nhỏ tuổi mà đã lẫn rồi sao? Chậc chậc, không biết đất nước này sẽ ra sao đây…"
Tốt nhất là đừng nói mấy thứ đó ở nơi dễ nghe thấy như hành lang chứ?
Nhưng tin đồn vẫn đến tai Hoàng hậu.
Và bà ấy nổi trận lôi đình.
"Hoàng tử Geoffrey, đừng lo lắng. Mẹ sẽ triệu tập tất cả các danh y trong vương quốc để chữa khỏi cho con. Những kẻ dám nhục mạ con, mẹ sẽ trừng phạt chúng. Những kẻ thì thầm những lời độc địa vào tai Bệ hạ, mẹ sẽ xé xác chúng. Con không cần phải lo bất cứ điều gì cả."
Hoàng hậu nói, đôi mắt ngân ngấn nước.
Thật đáng sợ. Nếu tôi cứ im lặng thế này, có khi một cuộc thanh trừng đẫm máu sẽ diễn ra thật.
"Xin người đừng làm vậy, mẫu hậu. Con sẽ chăm chỉ học hành."
"Aaa, Geoffrey, con thật ngoan."
Hoàng hậu ôm chặt tôi đến mức suýt nghiền nát cả cơ thể nhỏ bé này.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi lập tức bảo Dot đặt tất cả sách vở tôi từng học lên bàn.
Dot vui vẻ làm theo. Hơn mười mấy quyển sách được xếp chồng lên nhau.
Tôi cảm thấy mình vừa lỡ miệng rồi.
Có khi nào Geoffrey lúc nhỏ là một thiên tài không?
Thiết lập của trò chơi đâu mất rồi?
Người được gọi là thiên tài chẳng phải Edward sao?!
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sống như một cái máy học tập.
Dậy—học—ăn—học—ngủ—học.
Thời gian ngủ trung bình chỉ còn sáu tiếng một ngày.
Đây hoàn toàn có thể xem là ngược đãi trẻ em.
Công tước Pie, người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của tôi, vẫn đến đọc sách cho tôi nghe mỗi ngày, không nghỉ buổi nào.
Dần dần, tôi bắt đầu hiểu được một nửa những gì ông ta nói.
Công tước Pie không còn phải dừng bài giảng quá thường xuyên để giải thích lại nữa.
Ngày nào cũng như ngày nào, nhịp sống của tôi chỉ toàn là học.
"Bao giờ mới được nghỉ hè?"
Tôi hỏi với vẻ hoang mang.
Dot nghiêng đầu:
"Nghỉ hè ạ? Nhưng Hoàng tử đâu phải là học sinh Học viện?"
…Khoan đã.
Vậy tức là Geoffrey đã sống trong vòng lặp học tập điên rồ này suốt 365 ngày, không có lấy một ngày nghỉ?!
Edward thì sao?
Theo lời đám người hầu, Edward đang bị coi là một kẻ ngu dốt.
Những tin tức có giá trị thật sự ở thế giới này không nằm trong sách vở, mà đến từ những cuộc nói chuyện của đám hầu cận.
Tôi không thể chắc Edward có thực sự là một kẻ ngốc hay không, nhưng rõ ràng đám hầu cận chẳng xem người đó là chủ nhân đáng để phục vụ.
"Không thích học hành, suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng như một đứa trẻ hoang dã."
Tôi dần nhận ra rằng, “Geoffrey” luôn có một loại ganh đua khó hiểu với Edward.
Dot—người hầu bên cạnh tôi—có lần đã phàn nàn:
"Ngựa thì nguy hiểm thôi, Hoàng tử có thể đi xe ngựa mà! Tại sao cứ phải cưỡi ngựa làm gì cơ chứ?"
Cậu ta đưa mắt liếc trộm tôi, giả vờ như đang an ủi nhưng tôi có thể thấy rõ sự thương hại trong ánh mắt ấy.
Có khi nào Geoffrey cảm thấy tự ti vì không biết cưỡi ngựa?
Càng lúc tôi càng cảm thấy mình đang đọc một quyển hướng dẫn bị lỗi.
Những gì tôi biết về trò chơi này và tình huống tôi đang mắc kẹt trong đây hoàn toàn không khớp với nhau.
2. Edward
Buổi học vừa kết thúc, tôi gục đầu xuống bàn thì Công tước Pie lên tiếng:
"Ngày mai, Hoàng tử Edward sẽ hết hạn cấm túc. Chúng ta có thể tiếp tục buổi học bình thường."
Vốn dĩ, các bài giảng của Công tước Pie được thiết kế để cả hai hoàng tử học chung.
Grey cũng tham gia với tư cách bạn chơi của hoàng tử.
Có lẽ đó là lý do Dot gọi Grey là “người cùng học với ngài”.
Nhưng Hoàng hậu cấm tất cả mọi người ra vào cung điện của Edward.
Thậm chí, Công tước Pie cũng không phải ngoại lệ.
Thế nên, trong suốt một tháng qua, không chỉ Edward, mà Grey cũng không tham gia lớp học.
Vậy là một mình tôi phải đối mặt với Công tước Pie suốt quãng thời gian đó.
"Chúng ta học nhanh quá có sao không? Liệu những người khác có theo kịp không?"
Tôi hỏi với một nụ cười gượng.
Công tước Pie không hề có ý cười khi trả lời:
"Không sao cả. Đây chỉ là tiết bù mà thôi."
Tôi nhìn ông với vẻ ‘thầy đùa tôi à?’, nhưng rồi lại thấy buồn bã.
Công tước Pie không phải kiểu người thích đùa.
"Ngài còn sức để nói đùa, vậy là tốt rồi. Tôi cứ tưởng Hoàng tử đã kiệt sức hoàn toàn rồi chứ. Vậy thì chắc chắn ngài sẽ đọc được hết những quyển sách này trước buổi học tiếp theo."
Nói xong, Công tước Pie ném cho tôi ba cuốn sách để đọc trong hai ngày cuối tuần.
Cuốn nào cũng dày như một cuốn từ điển.
Tôi rất vui khi được Công tước Pie tin tưởng, nhưng lại chẳng thể nào tin tưởng rằng mình có thể đọc hết chỗ này chỉ trong hai ngày.
Lẽ nào ông đang bảo tôi đừng ngủ vào cuối tuần này sao?
***
Hai ngày sau, tôi dụi đôi mắt cay xè rồi lê bước vào phòng ăn.
Vua—cha của Geoffrey—đã cho người gọi tôi đến từ sáng sớm với lý do cả gia đình sẽ cùng dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy.
Ngay cả khi Geoffrey bị thương hay đã hồi phục, nhà vua cũng chưa từng ghé thăm.
Điều này hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu, người luôn tỏ ra hết mực quan tâm.
Chính vì thế, trong đầu tôi đã hình dung nhà vua là một người lạnh lùng, khô khan.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy ông ấy, tôi có chút bất ngờ.
Nhà vua trông rất trẻ và đẹp trai.
Dù Hoàng hậu trông cũng chỉ như đang ở độ tuổi 20, nhưng tôi nghĩ đó là nhờ chăm sóc sắc đẹp, giống như các ngôi sao nổi tiếng—có tiền thì làn da sẽ đẹp thôi.
Nhưng khác với bà ấy, nhà vua không hề trang điểm.
Gương mặt ông ấy trông như thể chỉ mới khoảng hai mươi lăm.
Mà nghĩ lại, Geoffrey mới mười một tuổi.
Nếu nhà vua kết hôn vào năm mười bốn tuổi, giống như các vị vua thời Joseon, thì bây giờ ông ấy hẳn cũng chỉ khoảng hai mươi lăm thật.
"Trễ rồi đấy."
Nhà vua cất giọng, nhưng thậm chí không thèm liếc nhìn "Geoffrey" lấy một lần.
Hoàng hậu nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt về phía tôi.
Nhưng đáng tiếc, tôi không đủ tinh tế để hiểu những ám hiệu phức tạp như vậy.
Tôi nhìn bà ấy với vẻ "Người đang cố nói gì thế?".
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của tôi, Hoàng hậu lén liếc sang nhà vua, rồi cúi mắt xuống bàn ăn.
Ở ghế trên cùng của bàn tiệc, nhà vua ngồi đó.
Bên trái ông ấy là Hoàng hậu.
Bên phải là Edward.