[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 38 / 297
Hoàng tử lại trở nên dịu dàng với bà.
Cậu không còn né tránh sự yêu thương của bà, ăn tối cùng bà, thậm chí còn tặng bà bài kiểm tra mà mình làm tốt.
Hoàng hậu cho hoàng thuật sư của hoàng thất là phẳng rồi phủ một lớp bảo vệ lên bài kiểm tra của hoàng tử và treo nó lên tường. Mỗi khi tâm trạng không tốt, chỉ cần nhìn vào bài kiểm tra đó, bà sẽ lại mỉm cười.
Hoàng tử Geoffrey luôn mang đến hạnh phúc cho bà. Và chỉ duy nhất hoàng tử mới có thể làm được điều kỳ diệu đó.
"…Vậy là tất cả. Hoàng hậu bệ hạ, thần đã nói hết những gì mình biết… Không có lấy một lời dối trá nào. Thần xin thề. Người đã thấy lòng trung thành của thần rồi, phải không?"
Đội trưởng canh gác lắp bắp.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười.
Hắn nghĩ mình đang nói gì vậy?
Hắn là kẻ chỉ có thể nhận lấy bất cứ điều gì hoàng hậu ban cho.
Chứ không phải kẻ có quyền ra giá.
Dù hắn có mang đến thông tin gì đi nữa, cũng không có nghĩa là hoàng hậu phải trả giá cho điều đó.
Bởi vì nếu vậy, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc hoàng hậu đang giao dịch với hắn sao?
Mà giao dịch chỉ xảy ra giữa hai người ngang hàng.
Nhưng ít nhất, khi thấy biểu cảm của bà, hắn liền thu mình lại ngay lập tức.
Một kẻ có khả năng sống sót.
Khi bá tước Baumkuchen truy hỏi hắn, thay vì chạy đến chỗ người bảo trợ—một nam tước—hắn đã chạy thẳng đến hoàng hậu.
Rồi hắn kể lại chuyện hoàng tử lần đầu gọi mình, cũng như những việc mình đã làm theo lệnh hoàng tử.
Cuối cùng, hắn còn đưa ra một nhận định cá nhân rằng: “Có vẻ như bá tước Baumkuchen đang hành động theo lệnh của hoàng tử.”
Chính vì lời nhận định đó, hoàng hậu đã quyết định cứu hắn khỏi vũng lầy.
Baumkuchen là một kẻ khó đối phó.
Ngay cả khi hoàng hậu nhờ hắn hướng dẫn hoàng tử cưỡi ngựa, hắn cũng thô lỗ từ chối.
Ngay cả nhà vua cũng không thể dễ dàng kiểm soát hắn—vậy mà hoàng tử Geoffrey đã thành công.
Làm sao bà có thể không vui được chứ?
Việc hoàng tử trở nên dịu dàng với bà là điều tốt.
Nhưng đồng thời, cậu lại có quá nhiều bí mật.
Lòng người vốn tham lam, hoàng hậu cũng không phải ngoại lệ.
Và điều đó khiến bà có chút hụt hẫng.
Khi bị bá tước Baumkuchen lạnh nhạt, hoàng tử khó khăn lắm mới chịu nói một lời than vãn với ta sao?
Bà chỉ biết về những suy tính của hoàng tử sau này.
Bởi vì cuối cùng, hoàng tử đã thuyết phục được Baumkuchen.
Cung nữ đã theo bà từ quê hương Sherbet nói rằng hoàng tử đang trưởng thành.
Đúng là vậy.
Cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu là trước đây, cậu sẽ sợ hãi mà tránh mặt nhà vua, nhưng bây giờ cậu đã có thể tham gia các bữa tiệc hoàng gia.
Thậm chí, cậu còn tự nguyện học cưỡi ngựa.
Hoàng tử có bí mật của riêng mình, điều đó khiến hoàng hậu đau lòng.
Nhưng bà biết, mình phải vượt qua điều đó.
Giống như khi bà nhẫn nhịn giai đoạn nổi loạn của cậu.
Bà tin rằng hoàng tử sẽ đền đáp lòng tin của bà.
Giống như lần này vậy.
Hoàng hậu giữ nam tước bên mình vì sự tiện lợi.
Hắn chỉ là một công cụ.
Bà không quan tâm hắn làm những gì.
Còn hoàng tử Geoffrey, cậu muốn phá hủy công cụ đó.
Cậu muốn sử dụng thanh kiếm mang tên “Baumkuchen” để chặt đứt nó.
Vậy nên, hoàng hậu đã để lại công cụ đó cho hoàng tử.
Đội trưởng canh gác báo cáo về việc bá tước Baumkuchen sắp đến, đồng thời nhấn mạnh giá trị của bản thân.
Hoàng hậu chỉ mong rằng mọi chuyện với nam tước sẽ được xử lý mà không có rắc rối nào phát sinh.
Nếu đội trưởng canh gác tự nguyện làm người dọn dẹp, thì càng tốt.
Bà sẽ dọn sạch con đường phía trước cho hoàng tử Geoffrey.
Bê bối không phù hợp với cậu.
Bởi vì cậu sẽ là một minh quân.
Những kẻ được bà giữ lại vì sự tiện lợi cũng cần được sàng lọc lại.
Hoàng hậu đã lên kế hoạch cho việc đó.
"Ngươi muốn ta giữ lời hứa?"
Hoàng hậu hỏi.
Nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của bà, đội trưởng canh gác đập trán xuống sàn.
"Không ạ, hoàng hậu bệ hạ! Là do thần lỡ lời…"
"Xem ra ngươi không tin tưởng ta lắm nhỉ? Hay là lòng tham của ngươi còn lớn hơn cả mạng sống?"
“Thần xin lỗi! Thần xin lỗi, hoàng hậu bệ hạ! Thần chỉ là quá nóng vội… Xin người thứ tội cho kẻ ngu muội này!"
Hắn đập trán xuống sàn liên tục.
Hoàng hậu gấp chiếc quạt trên tay lại.
Một kẻ ồn ào và phiền phức.
Tiếp chuyện hắn thật mệt mỏi.
Bà khẽ ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.
Cung nữ lập tức cúi đầu tuân lệnh.
Không còn gì để nói với đội trưởng canh gác nữa.
Cung nữ sẽ lo phần còn lại.
Hoàng hậu rời khỏi phòng, để cung nữ ở lại.
Vừa đóng cửa, bà đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Lúc này, trong đầu bà chỉ còn một chuyện khác để nghĩ đến.
Hoàng tử sau khi vượt qua tuổi dậy thì đang thể hiện những tố chất tuyệt vời—sự chăm chỉ và sức hút.
Đó chính là tố chất để quy tụ lòng người.
Hoàng tử chắc chắn sẽ trở thành một vị minh quân.
Hoàng hậu từ lâu đã tin như vậy, nhưng bà vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho cậu.
Bởi vì một vị minh quân phải đi kèm với danh tiếng tốt.
Làn gió từ ban công mở thổi vào. Không khí buổi tối mát mẻ. Quảng trường bên ngoài có lẽ cũng đã chìm trong bóng tối.
Buổi hành quyết công khai chắc đã kết thúc.
Hoàng hậu nhớ lại nguyên nhân của nó.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc hoàng tử tỏ lòng thương xót với một đứa trẻ mồ côi.
Hoàng tử ngoan ngoãn của ta.
Có lẽ cậu sẽ rất phù hợp với các hoạt động từ thiện.
Không có cách nào tốt hơn để xây dựng danh tiếng cả.
Tối qua, khi bà đề cập sơ qua về chuyện tham gia sự kiện từ thiện, hoàng tử cũng phản ứng khá tích cực.
Vậy tiếp theo nên có sự kiện nào đây?
Bà muốn để hoàng tử xuất hiện tại những buổi tiệc có sự tham gia của các quý tộc danh giá.
Hoàng hậu lên kế hoạch cho hoàng tử.
Bà yêu thích những khoảnh khắc như thế này.
Chỉ cần nhắm mắt lại, bà đã có thể hình dung cảnh hoàng tử ngồi trên ngai vàng, vững vàng và không gì lay chuyển được.
Hoàng tử chính là hy vọng duy nhất của bà.
***
“Vẫn chưa xong à?”
“Vẫn chưa, điện hạ. Đừng mở mắt.”
“Có thể làm qua loa được không?”
“Thần đã qua loa hết mức có thể rồi đây ạ! Mà thật vô lý! Sao lại chỉ có mình thần làm việc này chứ? Ấy, khoan đã! Điện hạ, đừng cử động!”
Dot vội lên tiếng nhắc nhở.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận những sợi tóc lòa xòa chạm vào trán. Gel vuốt tóc khiến chúng cứng lại, chạm vào da có chút ngứa ngáy.
“Điện hạ, người thực sự tin tưởng thần sao? Bây giờ vẫn còn kịp để gọi một thị vệ có tay nghề đến giúp đấy ạ.”
“Không cần. Dù sao cũng chỉ là một sự kiện từ thiện, trưng diện gì chứ?”
“Nhưng điện hạ, đây là một bữa tiệc có sự tham gia của quý tộc. Đây là lần đầu tiên điện hạ chính thức ra mắt họ mà…”
Dot vừa kéo tóc tôi, vừa cằn nhằn. Tôi cảm giác cơ mặt mình bị kéo căng hết cỡ.
Dù không cần người hầu khác, nhưng Dot đúng là khiến tôi hơi lo.
Cậu ta đã mất gần một tiếng đồng hồ để chỉnh tóc tôi. Rốt cuộc là cậu ta đang làm gì vậy? Định biến tóc tôi thành một tác phẩm nghệ thuật sao?
“Sự kiện từ thiện mà. Mọi người đến là để quyên góp, chứ tôi có phải nhân vật chính đâu?”
“Nhưng điện hạ tham gia, thì ở đâu điện hạ cũng là nhân vật chính cả!”
“Ừ, được rồi.”
“Thực ra thần chưa từng tham gia sự kiện từ thiện bao giờ, nên cũng không rõ lắm.”
Dot thú nhận.
Tôi không trả lời, vì toàn bộ cơ mặt đang bị kéo ngược về sau.
Theo lời Hoàng hậu, sự kiện này sẽ được tổ chức tại một dinh thự quý tộc.
Tôi đã phải chuẩn bị từ trưa đến giờ, thậm chí còn chẳng ăn uống đàng hoàng.
Chỉ để chỉnh trang đúng lễ nghi, Dot đã bày ra đủ kiểu trang phục rồi ngồi đó đau đầu suy nghĩ.
Thị nữ của Hoàng hậu báo rằng người sẽ mặc một chiếc váy xanh đậm, dịu dàng và trang nhã.
Vậy nên Dot cũng chọn ra hàng loạt trang phục màu xanh đậm để phù hợp với Hoàng hậu.
Phải mất gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng trang phục mới được quyết định.
Trong lúc đó, tôi bị đẩy vào bồn tắm đến mức da bóng loáng.
Geoffrey có ngoại hình đẹp, thừa hưởng nhiều nét từ Hoàng hậu.
Cậu có đôi mắt đen láy, làn da sạch sẽ, và một vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng.
Trong số những đứa trẻ tôi từng gặp, người có vẻ ngoài "công tử bột" nhất chắc chắn là Grey.
Tất nhiên, Grey đúng là công tử thật. Nhưng chính thái độ của cậu ta càng khiến điều đó rõ ràng hơn.
Xét về diện mạo, Geoffrey cũng không hề kém cạnh.
Nếu để cậu ta đi dạo trên phố với vẻ ngoài này, trong vòng vài phút sẽ bị móc túi sạch sẽ.
Một tiếng sau, có khi đã bị bắt cóc rồi nhốt trong một căn cứ của bọn buôn người.
Không ngạc nhiên khi Grey luôn khuyên cậu ta nên cải trang.
Cuối cùng, đến giờ trà, công đoạn chuẩn bị cũng xong.
“Điện hạ, xong rồi!”
Dot cuối cùng cũng buông tay.
Tôi nhìn vào gương.
Geoffrey vẫn là Geoffrey, tôi không nhận ra có gì khác biệt.
Điểm thay đổi rõ nhất là mái tóc.
Tóc cậu ta đã được vuốt ngược hết ra sau, để lộ cả vầng trán.
Lúc nãy cảm thấy trán hơi mát, hóa ra là vì phần tóc mái biến mất.
Mái tóc được chải mượt, bóng bẩy theo phong cách cổ điển.
Tiếp theo là chiếc cà vạt.
Không phải kiểu cà vạt hiện đại, mà là loại ren trang trí kiểu châu Âu cổ điển, giống như trong tranh vẽ.
Dot đã cau mày suốt cả buổi chỉ để điều chỉnh nếp gấp trên chiếc cà vạt này.
Nhưng thực ra, thế giới này cũng có cà vạt hiện đại mà?
Sao không chọn loại đơn giản hơn nhỉ?
Thành thật mà nói, tôi không chắc đây có phải diện mạo đẹp đẽ hay không.
Nhưng nhìn Dot đã bỏ công sức ra chỉnh trang cho tôi suốt cả buổi, tôi cũng không tiện nói gì.
Hơn nữa, tôi cũng không có khiếu thẩm mỹ.
“Cảm ơn.”
Tôi nói với Dot.
Cậu ta nở một nụ cười tươi tắn.
“Điện hạ đi mạnh giỏi nhé!”