[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 37 / 297
“Không phải tôi bỏ chạy. Tôi chỉ muốn rèn luyện, lấy đủ tư cách rồi mới tuyên thệ lại thôi.”
“Tinh thần tốt đấy. Điện hạ cũng có mắt nhìn người thật. Nhóc bảo mới gặp người có một lần? Không biết điện hạ đã thấy gì ở một thằng nhóc như nhóc mà lại để ý nhỉ?”
“Điện hạ để ý đến tôi sao?”
Alex ngạc nhiên hỏi lại. Cậu cũng biết nhìn nhận bản thân.
Cậu đã có không biết bao nhiêu lần ăn nói hỗn xược, có thái độ không đúng mực trước mặt điện hạ, cuối cùng còn chạy trốn.
Mà cũng đúng, lúc đó cậu nghĩ mình kiểu gì cũng chết, nên mới hành động như thế.
‘Mình chẳng có điểm nào đáng để điện hạ để mắt đến cả.’
“Nếu không thì người đã nhờ ta dạy dỗ nhóc làm gì? Có vẻ nhóc chưa nghe danh ta, nhưng ta là người khá có giá trị đấy.”
“Điện hạ là một người tốt mà.”
Alex lập tức đáp. Đôi mắt trong sáng của cậu khiến bá tước Baumkuchen nhận ra rằng cậu đang nói thật.
“Đó cũng có thể là một lý do.”
“Tôi biết tôi chẳng là gì cả. Đừng trêu chọc tôi.”
“Nhóc nghĩ ta nói gì cũng chỉ để trêu nhóc sao?”
“Không phải à?”
Alex thông minh hỏi lại. Bá tước Baumkuchen suýt nữa thì không kiềm được mà vò nát má cậu.
“Đương nhiên là 90% ta nói chỉ để trêu chọc nhóc rồi.”
“Đấy! Tôi biết mà!”
“Nhưng đôi lúc ta cũng nghiêm túc.”
Alex vô thức nghịch ngợm những ngón tay lộ ra dưới lớp băng quấn quanh tay.
‘Không thể nào. Điện hạ vừa mới nói “Tên nhóc như cậu thì lấy gì để tuyên thệ trung thành?” mà. Mình còn chẳng đủ tư cách để trung thành với người nữa.’
“Vậy… điện hạ thực sự để ý đến tôi sao? Vì sao chứ? Người đã nói vậy à? Khi nào?”
“Đương nhiên là người chưa từng nói thế.”
“Đồ nói dối!”
“Nhóc con, nhóc không biết đến khái niệm ‘suy đoán’ sao?”
“Từ giờ tôi sẽ coi tất cả những gì sư phụ nói là nói dối hết!”
Baumkuchen giữ chặt lấy Alex đang giãy giụa. Càng tiến về trung tâm quảng trường, số người càng đông hơn. Một đứa trẻ như Alex rất dễ bị lạc giữa biển người này.
Dù xét đến quá khứ của cậu, rất có thể nơi này chẳng khác gì nhà của cậu cả.
Nhưng giờ cậu vẫn còn đang bị thương. Thực ra, bá tước không định đưa Alex vào hoàng cung hôm nay. Nhưng điện hạ muốn gặp cậu, còn cậu thì cũng rất muốn gặp điện hạ, vậy nên ông mới đồng hành cùng cậu.
Hơn nữa, ngoài hoàng cung, hôm nay họ còn có một nơi khác cần ghé qua.
Buổi hành quyết công khai cũng là một sự kiện đối với nhiều người. Bá tước Baumkuchen thầm nghĩ quảng trường hôm nay quá đông đúc. Dù ai nấy đều đang ca ngợi hành động chính nghĩa của ông.
Những lời tán dương, bất kể khi nào nghe cũng thấy dễ chịu.
Alex giằng người ra khỏi tay bá tước.
“Đừng giữ tôi. Tôi tự đi được.”
“Nhóc nghĩ có thể đi xa hơn sao? Người đông thế này mà.”
Baumkuchen trêu chọc. Nhưng Alex không tức giận, ánh mắt cậu sáng lên với quyết tâm.
“Tôi đi được.”
“Phải rồi, đây chính là cảnh tượng thú vị nhất với nhóc mà.”
Baumkuchen nhìn quanh, thấy người dân phấn khích như thể đây là một ngày hội. Đám đông ùn ùn kéo đến để ném đá vào những tội nhân bị giải đến pháp trường.
Nhưng nếu có ai trong số họ thực sự có tư cách ném đá, thì đó chính là Alex. Dù sao đi nữa.
“Lẽ ra ta nên kiếm một tảng đá trước khi đến đây.”
Baumkuchen lẩm bẩm.
Nhưng mà, đá liệu có đủ không? Nếu muốn kết thúc chỉ trong một đòn, có lẽ phải dùng hẳn một tảng đá to đập thẳng vào đầu chúng mới được.
Đương nhiên, vương quốc có luật pháp, có quan lại cai trị, và không ai có quyền tự ý thi hành hình phạt.
Nhưng tự vệ cũng là một điều quan trọng. Đối với bá tước Baumkuchen, không có cách nào chắc chắn hơn việc tự tay kết liễu kẻ thù của mình.
Nếu chuyện lần này không quá nghiêm trọng, có lẽ ông đã xử lý nó trong im lặng.
Nhưng không làm vậy lại là một quyết định đúng đắn.
‘Trẻ con nên được chứng kiến những điều tốt đẹp. Chẳng hạn như cảnh tượng công lý được thực thi công khai.’
Alex đang nhìn về phía pháp trường. Trên đó là những cột hành hình cao chót vót và máy chém dựng đứng.
Từ xa, tiếng la ó và những lời nguyền rủa vang lên.
Tội nhân sắp được dẫn đến.
Alex siết chặt tay thành nắm đấm.
“Nhóc con, ta có nên cõng nhóc không?”
Baumkuchen hỏi.
Alex do dự một chút, rồi gật đầu. Dù rất ghét bị đối xử như một đứa trẻ, nhưng có vẻ như cậu thực sự rất muốn chứng kiến cảnh tượng này.
Baumkuchen nhấc bổng Alex lên, đặt cậu lên một bên vai. Alex chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, mắt dán chặt về phía trước.
Baumkuchen chợt nhớ ra rằng, trước đây ông cũng từng muốn thử làm điều này nếu có con.
Dù cuộc đời hiếm khi diễn ra theo kế hoạch…
Đó là một sự kiện khá ổn.
Buổi hành quyết công khai đã kết thúc thành công mỹ mãn, đúng như kế hoạch của bá tước Baumkuchen.
Trong lúc những tội nhân bị trói chặt bị dân chúng ném đá, cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt của mọi người và bước lên pháp trường, Alex không nói một lời nào.
Ngay cả khi lưỡi đao của máy chém chặt phăng đầu bọn chúng, ngay cả khi những cái đầu bị đao phủ cắm lên cọc, cậu vẫn im lặng.
Dần dần, đám đông cũng bắt đầu rời khỏi quảng trường.
Baumkuchen thầm nghĩ mình nên kiểm tra xem biểu cảm của Alex thế nào. Cậu nhóc có thực sự đang thấy vui không?
“Hạ tôi xuống.”
Alex lên tiếng. Cậu có vẻ hơi run rẩy.
Baumkuchen chợt nghĩ, có lẽ cậu nhóc đang sợ hãi. Dù sao cũng là một đứa trẻ, cảnh tượng này có lẽ hơi quá sức chịu đựng với cậu nhóc.
‘Mình có nên tìm hiểu trước khi cho thằng nhóc này xem không nhỉ? Nếu phu nhân biết chuyện này, chắc sẽ đánh mình mất.’
Trong lúc bá tước còn đang lúng túng, Alex bỗng nói:
“Không có ai quen cả.”
“Hả?”
Baumkuchen nhìn xuống cậu .
“Những người tôi nhắc đến trước đó… hóa ra chỉ là lũ tép riu thôi, đúng không? Tôi cứ tưởng mình đã giúp điện hạ được chút gì chứ.”
Cậu đang nói về sự vô dụng của bản thân.
Viện trưởng và những kẻ liên lạc mà Alex tố cáo đã bị bá tước Baumkuchen bắt ngay tại chỗ. Chỉ là chúng đã bị xử lý tại chỗ nên không thể đưa lên pháp trường mà thôi.
Alex không phải sợ buổi hành quyết.
Cậu chỉ đang thất vọng.
“Ờ thì… cũng giúp ích phần nào đấy.”
Baumkuchen định an ủi cậu một chút. Nhưng có lẽ, Alex là một thằng nhóc kỳ lạ hơn ông tưởng.
“Chặt đầu người có khó không?”
“… Với sức của nhóc bây giờ thì khó đấy.”
“Tôi muốn mạnh mẽ như máy chém. Ít nhất thì nó còn có ích cho điện hạ.”
Alex thở dài.
Baumkuchen không biết phải nói gì, chỉ đưa tay xoa rối tóc cậu.
‘Điện hạ đã cứu lấy cái quái gì thế này?’
Lúc đầu, ông cứ tưởng đó là một đứa nhóc đáng yêu và đơn thuần. Nhưng hóa ra…
‘Mình có khi đã nhặt về một thứ gì đó khá đáng sợ rồi.’
Vì mục tiêu của đứa trẻ này… chính là trở thành lưỡi đao của hoàng tử.
Không nghi ngờ gì nữa, Alex chắc chắn sẽ trở thành một kỵ sĩ mạnh mẽ.
Vì một kẻ ngoan cường đến mức này không phải dạng thường gặp. Chỉ là cách suy nghĩ của cậu hơi kỳ lạ thôi.
Nhưng điều chắc chắn hơn cả—chính là điện hạ thực sự có con mắt nhìn người rất tốt.
Có thể bây giờ chỉ là cảm xúc trẻ con. Nhưng lòng cầu tiến cùng một chút tự ti sẽ giúp cậu trưởng thành.
Alex rồi sẽ trở thành một kỵ sĩ đáng gờm.
***
Bên ngoài, sự kiện vẫn đang diễn ra. Một lễ hội mang tên hành quyết công khai.
Vụ việc lần này đã khiến không ít người mất mạng hoặc mất đi địa vị của mình.
Hoàng hậu Milane cúi xuống nhìn người đàn ông vừa thoát án tử.
Đội trưởng đội canh gác cổng Nam xuất thân từ thường dân, nhưng đã thăng tiến đến vị trí đội trưởng của một khu vực. Với bộ râu dê xơ xác và khuôn mặt gầy guộc, ông ta mang vẻ ngoài tầm thường. Nhưng nhờ vào thực lực không tệ cùng vận may, ông ta mới có thể leo lên được vị trí đó.
Tuy nhiên, điểm xuất sắc nhất của người đàn ông này chính là—biết khi nào nên quỳ gối.
Hoàng hậu bước đến trước mặt đội trưởng. Bà nghĩ rằng đầu của ông ta đang ở một vị trí rất thuận tiện để đặt chân lên. Đội trưởng canh gác vẫn cúi rạp xuống sàn, không dám ngẩng đầu lên.
Hoàng hậu thích những người biết thân biết phận. Vì thực tế, tìm được những kẻ như thế không hề dễ dàng.
Milane, từng là công chúa của Sherbet, đã đến vương quốc Biscotti khi mới mười lăm tuổi.
Lúc đó, vị vua của Biscotti là một thiếu niên khôi ngô. Hoàng hậu đã nghĩ rằng mình có thể sống tốt ở đây.
Nhưng rồi, vị vua ấy—người đã trở thành phu quân của bà—vẫn còn một người tình. Và thậm chí, người ấy chưa từng rời xa ông.
Trong đêm tân hôn, khi Hoàng hậu bước đến để thực hiện nghĩa vụ của một thê tử, nhà vua đã quay lưng lại với bà và nói:
"Xin lỗi, nhưng hôm nay thì không được."
Kể từ hôm đó, chưa một ngày nào Hoàng hậu không căm hận ông.
Hoàng hậu từng là một "phước lành" đến từ Sherbet. Khi bà còn là công chúa, vua Sherbet—anh trai bà—đã nói: "Tất cả người dân Biscotti sẽ chào đón muội."
Hoàng hậu từng là một công chúa được yêu quý. Số hồi môn bà mang theo chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Biscotti, một quốc gia nhỏ bé, luôn bị khủng hoảng tài chính đè nặng. Ngân khố của họ đã cạn kiệt vì tiền bạc cứ chảy ra biên giới liên tục.
Bà là phước lành của Biscotti.
Và nhà vua không nên đối xử với bà theo cách đó.
Một kẻ ngu xuẩn.
Nhưng nếu nói về kẻ không biết thân phận nhất—thì đó chính là tình nhân của vua. Chỉ vì sinh con cho nhà vua mà ả ta đã được phong tước, thậm chí còn biến con trai mình thành hoàng tử.
Tên hoàng tử đó chào đời trước con trai của Hoàng hậu và được phong là Thái tử.
Tại hoàng cung, nơi Hoàng hậu chỉ có rất ít đồng minh, bà buộc phải chịu đựng nỗi nhục nhã đó.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã ổn.
Bà đã có hoàng tử Geoffrey.
Trong suốt một năm vừa qua, hoàng tử đã tránh xa bà.
Không có lý do rõ ràng nào cả.
"Mình đã làm gì sai với con chứ? Tại sao con lại thay đổi đột ngột như vậy?"
Ngay cả bàn tay bà, giọng nói bà, hoàng tử cũng né tránh. Điều đó gần như khiến bà phát điên.
Nếu không nhờ lời an ủi của cung nữ rằng có lẽ hoàng tử đang trải qua giai đoạn dậy thì, bà e rằng mình đã không thể kiềm chế bản thân.
Và thật may mắn, bà đã nhẫn nhịn.
Giờ đây, bà đang nhận lại phần thưởng xứng đáng.