ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 32 / 297

“Không cần sờ soạng thế đâu.”

Tôi lên tiếng nhắc nhở. Edward gật gù, rồi tự đặt tay lên cổ mình.

“Có khi nhiệt độ cơ thể cậu thấp thôi thì sao?”

Edward lại đưa ra một giả thuyết mới.

“Không phải.”

“Thật không?”

“Tôi là người bày ra cách này, đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy thì tôi biết rõ hơn chứ?”

“...”

“Đừng có lặng thinh mỗi khi bị đuối lý.”

Edward chớp mắt. Đó là phản ứng thường thấy khi ai đó bị bắt bài. Nghĩa là cậu ấy đã cố cãi cùn.

“Không phải vậy đâu.”

“Đừng có chối. Tôi biết hết.”

Edward quyết định biểu tình bằng cách im lặng. Tôi phớt lờ điều đó, chỉ lấy gối kê sau lưng cậu ấy.

“Nằm xuống đi. Tôi sẽ mang đồ ăn sáng đến. Ăn xong uống thuốc, rồi ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi.”

Edward không trả lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang dõi theo tôi như một con mèo.

Không nói gì, cậu ấy ngoan ngoãn làm theo. Edward tựa vào gối, đôi mắt khẽ chớp chớp vì buồn ngủ. Tôi kéo chăn lên đến cằm cậu ấy.

“Hôm qua ngủ một giấc là thấy đỡ hơn rồi, đúng không? Thật ra tôi còn tưởng cậu sẽ dậy giữa chừng vì đói đấy. Chắc là do quá mệt à?”

“...”

“Cả chuyện này cũng không muốn trả lời à?”

“...”

Edward thật bướng bỉnh.

Tôi không nhịn được mà bật cười. Cậu ấy giống ai đây? Chắc không phải vua đâu nhỉ. Vì cậu ấy quá đáng yêu mà.

Edward cau mày.

“Tôi không phải không muốn trả lời. Tôi đang suy nghĩ thôi. Tôi nghĩ hơi chậm.”

“Thế à? Giờ đã nghĩ xong chưa?”

“Ừ.”

“Mệt không?”

“Chắc vậy.”

“Vậy thì nghỉ ngơi đi.”

Tôi khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng. Không có chút mưu đồ nào trong đó cả. Edward rất thông minh, nhưng lại không hiểu sự đời. Nhìn thấu suy tính của người khác là điều chỉ có thể học được qua kinh nghiệm.

Edward nheo mắt, có vẻ hơi chói.

“Ừ, tôi sẽ làm vậy.”

Tôi để Edward lại và bước ra hành lang. Đúng lúc đó, một thị đồng đi ngang qua. Tôi nhờ cậu ta báo với Công tước Pie rằng hôm nay tôi sẽ không tham gia lớp học vì bị cảm nhẹ.

Công tước Pie không phải kiểu người sẽ đưa tin này đến tai Hoàng hậu. Ngài ấy không trả lời những câu hỏi mà mình chưa được hỏi, cũng chẳng quan tâm đến thái độ học tập của chúng tôi. Dù tôi và Edward có lơ đãng trong giờ học, ngài ấy cũng chẳng thèm để ý.

Tôi nghỉ một buổi học chắc cũng không sao.

Sáng nay tôi có thời gian rảnh.

Và tôi dự định sẽ dành nó cho Edward.

Tôi nhớ Yoo Yeon-ho từng nói về các sự kiện trong game hẹn hò. Những sự kiện chăm sóc nhân vật khi họ bị bệnh sẽ giúp tăng thiện cảm rất nhanh. Theo cách nói của cậu ta, đó là “sự kiện thưởng”.

Xét về lý thuyết, điều đó có lý. Khi ốm, con người sẽ trở nên yếu đuối, khao khát hơi ấm của người khác. Nếu có ai đó ở bên, họ sẽ biết ơn người đó. Vì chẳng ai muốn ốm một mình cả.

“Geoffrey.”

Edward ló đầu ra khỏi khe cửa. Những ngón tay trắng bệch, gần như trong suốt, bám chặt lấy cánh cửa.

“Buổi học của chúng ta thì sao? Đã trễ rồi.”

“Không cần đi. Tôi vừa báo rồi.”

“À.”

“Cậu đang lo chuyện đó sao? Tôi bảo cậu nghỉ ngơi cơ mà. Chắc cậu không biết cách nghỉ ngơi là gì đâu nhỉ?”

Edward là kiểu người không chịu nghe ngay từ lần đầu tiên.

“Tôi biết.”

“Vậy thì làm đi.”

Khuôn mặt Edward biến mất sau khe cửa. Cánh cửa đóng lại.

Lúc ốm, Edward trông yếu ớt hơn nhiều so với bình thường. Thực tế thì cậu ấy đúng là một đứa trẻ yếu đuối. Chỉ là có chút đề phòng mà thôi.

Nếu xét tình hình hiện tại, kẻ gây nguy hiểm cho người khác không phải Edward, mà chính là tôi.

Tôi đang nhìn một đứa trẻ đang bệnh và nghĩ: Mình phải lợi dụng lúc cậu ấy mềm lòng để khiến cậu ấy thích mình hơn...

Grey đến tìm tôi sau khi giờ học chính thức kết thúc. Tôi và Edward cùng nằm úp sấp trên giường đón hắn.

Edward di chuyển một quân cờ.

“Chiếu tướng.”

“Wow. Mười trận thắng liên tiếp.”

 

Tôi đập hai lòng bàn tay vào nhau. Edward, người vừa giành chiến thắng lần thứ 10 trước tôi, không hề tỏ vẻ tự hào mà chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn cờ.

Cũng phải thôi. Cả tôi và Edward đều không biết chơi cờ vua, nhưng ngay từ ván đầu tiên, cậu ấy đã dần nắm bắt được cách chơi. Đến ván thứ hai, cậu ấy tàn sát hết quân của tôi. Nhìn quân vua của mình còn sống sót mà tôi cũng thấy tội nghiệp cho nó.

Khi tôi than thở rằng trò này chẳng vui gì cả, từ ván thứ ba trở đi, Edward dường như đã cố tình nương tay với tôi.

Dot, người đã dạy cả hai chúng tôi cách chơi cờ, đã rời đi để lấy trà bánh trong bếp. May thật, ít ra cậu ta không chứng kiến cảnh tôi thua liền 10 ván. Mỗi lần tôi thua, Dot lại có vẻ đau khổ như thể chính cậu ta là người thua cuộc vậy.

"Ván đó đáng tiếc thật đấy, điện hạ! Đừng bận tâm!"

"Aaa..."

"A! Mất quân rồi!"

"Không sao đâu! Lần sau ngài sẽ thắng!"

Không... thắng là điều bất khả thi...

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy điều đó. Hoặc là tôi quá tệ, hoặc là Edward quá giỏi. Tôi thích nghĩ theo vế sau hơn, ít nhất thì điều đó cũng giúp tôi cảm thấy đỡ tệ hơn một chút.

Sau ván thứ sáu, Dot trở nên im lặng hơn. Thay vào đó, mỗi lần tôi thua, cậu ta lại liếc nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Không lẽ Geoffrey trước kia cũng muốn thắng Edward trong trò chơi này sao? Nếu có người ngồi bên cạnh cứ thế này, thì ngay cả người vốn chẳng để tâm đến chuyện thắng thua cũng sẽ phải để ý.

 

“Không phải điện hạ bị cảm nên không thể tham gia lớp học sao?”

Grey đứng dựa nghiêng vào tường, hỏi bằng giọng châm chọc. Edward đang dọn quân cờ thì vô tình làm rơi một quân tượng trắng xuống đất, để nó lăn đến chân Grey.

“Đúng vậy. Nên tôi mới đang nghỉ ngơi trên giường đây.”

“Nhìn ngài chẳng giống người bệnh chút nào.”

“Cậu mong tôi ốm thật à?”

“Không đời nào. Tôi chỉ thấy hai vị điện hạ trông khỏe mạnh và hòa thuận như vậy, đúng là phúc lành của đất nước. Nhưng kế hoạch giữ khoảng cách mà hai người đã đề ra thì sao rồi?”

Grey cúi xuống nhặt quân tượng lên.

“Khi nào Edward khỏe lại thì sẽ tiếp tục. Đúng không, Edward?”

“Ừm.”

Edward gật đầu. Chiếc khăn ướt quấn quanh trán cậu ấy trượt xuống gần mũi.

Cậu ấy nhanh chóng kéo nó lên lại. Để hạ sốt, Edward cần có khăn chườm trên trán. Nhưng nếu để cậu ấy chỉ nằm yên thì không thể chơi cờ được.

Tôi đã tạm thời buộc khăn quanh đầu Edward. Tôi từng lo khăn không đủ dài, nhưng vì khuôn mặt cậu ấy nhỏ nên sau khi buộc xong vẫn còn thừa một đoạn.

Hơn hết, việc cậu ấy cứ liên tục kéo khăn lên khiến tôi cảm thấy thật đáng yêu.

“Cậu đến thăm bệnh Edward sao?”

Tôi không nghĩ Grey sẽ quay lại. Dù hắn lo cho Edward, nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa.

Tôi không nghĩ hắn đến thăm tôi, nên đã hỏi thẳng. Grey nhướng mày.

“Tôi đến thăm cả hai vị điện hạ. Tôi mang tài liệu học đến đây. Tôi nghĩ hai người sẽ cần. Hôm nay vì hai vị không có mặt nên chúng tôi không học bài mới. Chúng tôi chỉ đọc nhật ký của Công chúa Milliam để tham khảo kiến thức đã học trước đó... Mà Edward điện hạ, tại sao ngài lại có bộ dạng kỳ lạ như vậy?”

Grey đặt quân tượng lên giường, sau đó mới nhìn thấy Edward. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ khó tin. Edward lập tức quay sang nhìn tôi.

“Không đâu. Dễ thương lắm. Rất ngầu nữa.”

“Cậu ta nói là kỳ quái đấy.”

“Grey đúng là có gu thẩm mỹ tệ quá.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Grey lắc đầu, rồi chọc ngang câu chuyện của chúng tôi:

“Khăn chườm đang nhỏ nước kìa.”

“Không có đâu.”

Tôi phản bác. Tôi chính là người đã vắt khăn.

“Không có đúng không, Edward?”

“...”

Edward không trả lời. Grey mỉm cười đầy ẩn ý.

“Có rơi nước đấy.”

“Vậy sao cậu không nói sớm?”

“Không sao đâu. Nước nhỏ xuống một chút cũng mát mà.”

Edward điềm tĩnh nói, như thể đang an ủi tôi.

Không. Cậu không được an ủi tôi. Tôi mới là người phải chăm sóc cậu chứ.

Thật sự đang rơi nước sao?

Tôi gỡ khăn khỏi đầu Edward. Đầu khăn hơi ẩm. Tôi bóp mạnh, và nước nhỏ xuống thật.

Tôi đúng là chẳng có khiếu chơi game chút nào.

Ai bảo sự kiện chăm sóc nhân vật bị bệnh là dễ chứ? Tôi đang cố gắng hết sức để tỏ ra chu đáo với Edward, nhưng mọi thứ cứ trở nên kỳ cục.

Tôi định chơi cờ với cậu ấy đến khi cậu ấy buồn ngủ, nhưng rốt cuộc trông cứ như thể cậu ấy đang cố ý nương tay với tôi vậy. Còn chiếc khăn chườm thì đúng là một thảm họa.

Phải chăng tôi không phải vì game quá khó mà bị dẫn đến bad ending, mà là vì tôi quá kém?

Edward bắt đầu chớp mắt, có vẻ như thuốc đã phát huy tác dụng. Tôi đỡ cậu ấy nằm xuống, rồi đặt một chiếc khăn mới lên trán cậu ấy.

Edward ho khẽ. Tôi cầm ly nước từ trên bàn và đưa đến miệng cậu ấy. Edward dùng cả hai tay đỡ lấy ly, rồi tự uống nước.

“Sốt đã giảm nhiều rồi. Ngủ một giấc nữa là khỏe thôi.”

Tôi vừa chạm nhẹ vào má cậu ấy vừa nói.

Edward không trả lời. Cậu ấy đã ngủ mất rồi.