ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 3 / 297

"Hoàng tử? Ngài ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

 

"Họ của tôi là gì? À không, họ của Tể tướng nước này là gì?"

 

"Ngài là Hoàng tử Geoffrey Biscotti... Còn Tể tướng là Công tước Cracker mà?"

 

"Thương hội Mont Blanc thì sao?"

 

"Ý ngài là Mont Blanc, một trong ba thương hội lớn nhất vương quốc? Sao đột nhiên hỏi vậy ạ?"

 

"Wow…"

Mọi thứ bỗng chốc xâu chuỗi lại.

 

Hoàng tử Edward, Hoàng tử Geoffrey… những manh mối đã có sẵn từ đầu.

 

Tôi đang mơ thấy mình trở thành Nhị Hoàng tử Geoffrey, một trong những nhân vật có thể chinh phục trong trò chơi kia— mà tôi từng nhập vai nữ chính chơi trò ghép đôi.

 

Trong game này, tất cả nhân vật đều có họ liên quan đến tên các món tráng miệng. Có nhân vật họ Mont Blanc, có người lại mang họ Baumkuchen. (tên bánh)

 

Và người đã từng nói với tôi về điều đó chính là Yoo Yeon-ho.

 

Hóa ra giấc mơ tỉnh là như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này—một giấc mơ sống động y như thật. Thật sự… có hơi đáng sợ. Làm sao mà một giấc mơ lại có thể chân thực đến mức này được chứ?

 

Muốn tỉnh lại thì phải làm gì nhỉ? Tôi đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng không thể nhớ nổi.

 

Dù sao thì… đây cũng chỉ là giấc mơ. Giấc mơ rồi cũng sẽ kết thúc.

 

Lần tới khi tôi mở mắt, chắc hẳn mình sẽ ở bệnh viện.

 

Mong là mẹ không khóc quá nhiều. Tôi sẽ xin lỗi bà. Tôi sẽ nói rằng từ giờ sẽ không vừa đi vừa nhìn điện thoại nữa. Nếu mẹ lo quá thì cứ chặn sim điện thoại của tôi cũng được.

 

Nhưng…

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy trong thế giới của trò chơi.

***

 

Grey Cracker là con trai duy nhất của Tể tướng. Từ một năm trước, cậu ta đã trở thành bạn chơi của hai hoàng tử theo yêu cầu của Hoàng hậu.

 

"Hoàng tử của ta cần một người bạn. Ta nghe nói con trai của Tể tướng bằng tuổi nó."

 

Nhưng yêu cầu này vốn không thể thực hiện như mong muốn. Dù chỉ là hình thức, cả hai hoàng tử vẫn phải tham gia các lớp học chung. Nếu Grey trở thành bạn của một trong hai người, cậu ta cũng phải duy trì mối quan hệ tốt với người còn lại.

 

Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Grey đã nhận ra mình không hợp với Hoàng tử Geoffrey.

 

Năm mười một tuổi, Grey đã nhiều lần trở thành đối tượng bị đố kỵ, chủ yếu là từ những người họ hàng của mình.

 

Cậu ta không quan tâm người cùng địa vị hoặc thấp hơn nghĩ gì về mình. Dù những kẻ đó có ghen ghét hay dè bỉu, chúng cũng không thể làm tổn hại gì đến Grey.

 

Nhưng khi bước vào hoàng cung, cậu ta nhận ra điều đó không còn đúng với những kẻ ở tầng lớp cao hơn.

 

Vấn đề là những kẻ có địa vị cao không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta.

 

Geoffrey chính là đối tượng tệ hại nhất. Giống như những người anh em họ của Grey, cậu ta cũng có mặc cảm tự ti và hèn nhát, nhưng khác biệt ở chỗ Geoffrey có địa vị và quyền lực để hành hạ Grey theo ý mình.

 

Điều may mắn duy nhất là Geoffrey ghen tị với Edward hơn. Nhờ thế, Grey không phải là đối tượng bị bắt nạt trực tiếp mà chỉ là người đứng ngoài chứng kiến Geoffrey tìm cách làm khó Thái tử.

 

Trong một bữa ăn, Grey nghe được tin Geoffrey bị ngã ngựa.

 

Người hầu mang tin đến nói rằng chính Edward đã ép Geoffrey cưỡi ngựa, khiến cậu ta gặp nạn.

"Nực cười thật."

 

Grey nhếch môi cười thầm.

Ép Geoffrey cưỡi ngựa ư? Chuyện xảy ra chắc chắn phải là ngược lại. Grey thậm chí có thể cược cả gia sản vào điều đó.

 

Chắc chắn Geoffrey đã cướp lấy con ngựa của Edward.

Dù vậy, Grey cũng không thể không đến thăm bệnh, vì danh nghĩa cậu ta là bạn chơi của hoàng tử.

 

Vượt qua hàng tá lính canh và người hầu trong cung điện, Grey bước vào tẩm cung của Geoffrey.

 

Dinh thự của Geoffrey được chăm sóc kỹ lưỡng, xung quanh có vô số cung nhân làm việc vì cậu ta. Một tên hầu chạy đến thông báo với Geoffrey về sự có mặt của Grey.

"Cho vào."

 

Cánh cửa mở ra, Grey bước vào.

 

Geoffrey thậm chí không thèm đứng dậy tiếp đón khách.

 

Grey không mong chờ gì nhiều từ vị hoàng tử này, nhưng điều đó vẫn khiến cậu ta cảm thấy bực bội.

 

Khi nhận ra mình không có cửa thắng Grey trong học tập, Geoffrey bắt đầu phớt lờ cậu ta.

"Dù gì thì ta vẫn là hoàng tử, còn ngươi chỉ là thần dân."

 

Geoffrey dường như đang muốn nói điều đó qua thái độ của mình.

 

Grey không để tâm. Nghĩ đến việc sau này phải phục vụ một hoàng tử như Geoffrey đúng là thảm họa, nhưng cậu ta chẳng thể thay đổi được thứ bậc trong xã hội này.

 

Tuy nhiên, mỗi khi Geoffrey cố tình tỏ ra khinh thường, cậu lại trông càng nhỏ bé hơn.

 

Dù vậy, Geoffrey vẫn tuân theo những phép tắc tối thiểu. Ngài ta không thể vô lễ với con trai của Tể tướng, ít nhất là về mặt hình thức. Hoàng hậu hẳn cũng đã dặn dò cậu phải giữ ý tứ.

 

Nhưng hôm nay, Geoffrey thậm chí còn không buồn ngồi dậy. Có vẻ tâm trạng cậu đang rất tệ, nhưng Grey cũng chẳng quan tâm lý do.

 

Tốt nhất là chào hỏi cho có lệ rồi rời đi ngay.

"Nghe nói ngài bị ngã ngựa. May mà không bị thương nặng."

 

Grey lên tiếng.

Ngay khi nói xong, cậu ta cảm thấy câu này nghe hơi kỳ.

 

Geoffrey có tức giận và quát lên rằng đừng có mỉa mai mình không?

Dù Grey không có ý châm chọc, Geoffrey vẫn luôn dễ cáu.

Nhưng phản ứng của Geoffrey lại khác thường.

Cậu mở to mắt, trông cứ như đang nghe tin về một người khác.

"Tôi bị ngã ngựa sao?"

"Tôi nghe vậy đấy. Không phải à?"

"À… Đúng rồi. Ừm… Phải rồi. Cảm ơn cậu đã đến thăm."

Grey không tin nổi vào tai mình.

Geoffrey vừa cảm ơn mình?

Có khi nào cú ngã vừa rồi đã làm đầu người này có vấn đề không?

Chưa dừng lại ở đó, Geoffrey thậm chí còn nói mấy lời có vẻ như đang lo lắng cho Edward.

Grey chết lặng.

Thật lố bịch. Kẻ gây chuyện lại đi quan tâm đến nạn nhân sao?

 

Giả vờ làm một đứa trẻ đáng thương trước mặt Hoàng hậu là quá đủ rồi.

Bởi vì Hoàng hậu là người luôn tin tưởng Geoffrey một cách mù quáng.

 

Grey đã tận mắt chứng kiến Geoffrey nhiều lần đẩy Edward vào tình thế khó khăn. Lần này cũng chẳng khác gì.

 

Vậy mà giờ lại giả vờ lo lắng cho Thái tử sao?

"Bệ hạ rất coi trọng việc rèn luyện võ thuật. Từ xưa, cưỡi ngựa, săn bắn và bắn cung luôn là phẩm hạnh cần có của giới quý tộc. Thái tử Edward không chỉ thừa hưởng thể chất tuyệt vời từ Bệ hạ, mà còn có niềm đam mê với kiếm thuật. Bệ hạ chắc hẳn rất tự hào về ngài ấy."

 

Grey cố tình nói vậy để chọc tức Geoffrey.

Từ trước đến nay, Geoffrey luôn bị ám ảnh bởi Edward.

Có lẽ bây giờ tên này sắp bùng nổ rồi.

 

Sắp hét lên tức giận rồi chứ gì?

 

Nhưng Geoffrey lại không phản ứng như cậu ta mong đợi.

"Nhưng chẳng có vị vua nào trị vì đất nước trên lưng ngựa cả. Trở thành một kẻ cuồng chiến tranh không phải là phẩm chất của một vị vua."

 

Cậu bình thản trả lời rồi kéo chăn lên tận cằm.

Lời lẽ vẫn rành rọt, nhưng đôi môi thì trễ xuống như thể đang chán nản.

Trong khoảnh khắc, Geoffrey trông như một đứa trẻ ốm yếu thực sự.

 

Toàn bộ khí thế tràn đầy của Grey bỗng dưng xì hơi như một quả bóng xẹp.

Có khi nào tên này thực sự bị bệnh không?

Lúc nãy còn tưởng Geoffrey giả vờ, nhưng có vẻ tình trạng của cậu còn tệ hơn Grey nghĩ.

 

Sau khi chào hỏi cho có lệ, Grey rời khỏi cung điện của Geoffrey. Chỉ đến khi đã yên vị trong xe ngựa, cậu ta mới chợt nhớ ra:

"Dù sao đi nữa, Geoffrey tự chuốc lấy thôi."

 

Dù có nói mấy câu lạ lùng hay không, Geoffrey vẫn là Geoffrey.

Còn Edward—hoàng tử bị cấm túc—sẽ phải chịu phạt trong một tháng.

Cái gọi là chỉnh đốn lại thói xấu thực chất chỉ là một cái cớ để hành hạ ngài ấy.

Tất cả những chuyện này… đều là do Geoffrey mà ra.

 

***

 

Hoàng tử Geoffrey Biscotti.

Trong Love Trap Marriage (cạm bẫy hôn nhân), Geoffrey là nhân vật có thể chinh phục thứ hai, nhưng luôn là kẻ đứng sau.

 

Dù là về học vấn hay kiếm thuật, cậu ta đều bị Edward bỏ xa.

 

Dù cố gắng đến đâu, Geoffrey cũng chỉ có thể đứng mãi ở vị trí thứ hai. Trong các buổi học kiếm thuật, mỗi lần đối đầu với Edward, cậu ta đều thua.

 

Nữ chính chứng kiến điều đó và cảm thấy đồng cảm. Cô nhìn thấy chính mình trong sự nỗ lực của Geoffrey—một nỗ lực không bao giờ mang lại kết quả.

 

Dù mang trong mình mặc cảm thua kém, Geoffrey vẫn là một người ấm áp. Cậu ta không quan tâm đến địa vị, có thể hòa đồng với mọi tầng lớp, và những mối quan hệ của cậu ta không chỉ giới hạn trong Học viện.

 

Nữ chính dần dần bị cuốn hút bởi sự chân thành đó, cho rằng Geoffrey là một người tốt. Nhưng cậu ta không chấp nhận lời khen ấy.

 

"Ta không phải là người tốt. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhìn ta theo cách đó."

 

Và đúng như vậy, bởi lý do Geoffrey tiếp cận nữ chính ngay từ đầu là vì cô là người mà Edward quan tâm.

 

Khi thú nhận điều này, Geoffrey nói với cô:

"Em có thể tát ta, rồi không bao giờ nhìn mặt ta nữa cũng được."

 

Tôi đã chọn “Ôm cậu ấy”.

Vì tôi muốn thấy good ending.

Dù thế nào đi nữa, mặc cảm của Geoffrey với Edward đã ăn sâu từ rất lâu.

 

Vương quốc này có hai hoàng tử: Edward, Hoàng tử thứ nhất, và Geoffrey, Hoàng tử thứ hai.

 

Edward chào đời sớm hơn Geoffrey bốn tháng, và nhờ đó, được công nhận là con trưởng.

Dĩ nhiên, hai người có hai người mẹ khác nhau.

 

Mẹ của Edward vốn xuất thân thấp kém, trong khi mẹ của Geoffrey mới là Hoàng hậu.

 

Thế nhưng, người thực sự có tố chất làm vua lại là Edward.

 

Geoffrey từ nhỏ đã luôn bị đem ra so sánh với người anh trai hoàn hảo của mình.