[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 22 / 297
Tôi thậm chí không nhận ra có người trong khu vườn cho đến khi người đó nhảy ra.
Nếu kẻ xuất hiện không phải Edward mà là một sát thủ, Geoffrey chắc hẳn đã chết ngay tại đây.
“Điện hạ!”
Nếu Dot lao ra bảo vệ tôi, thì có lẽ cậu đã chết thay rồi.
“Geoffrey.”
Edward gọi tên tôi bằng giọng điệu ung dung.
“Cậu đang làm gì ở đó?”
Lính gác rốt cuộc đang làm gì vậy? Để mặc hoàng tử đi lại trong cung mà không để ý, chẳng phải là sơ suất nghiêm trọng sao? Nhỡ có chuyện gì thì sao?
“Gặp được cậu đúng là may mắn.”
Edward lơ đễnh nói.
May mắn cái gì chứ.
Đúng là may thật. Bởi vì tôi có thể đuổi cậu ấy về phòng ngay bây giờ.
“Tôi nhặt được thứ này trong cung. Có vẻ là của cậu.”
Edward lôi một thứ gì đó ra từ sau gốc cây.
“Buông ra!”
Một đứa trẻ đang vùng vẫy bị kéo ra ngoài.
Alex.
“Im lặng.”
Edward lên tiếng. Nhưng khi Alex vẫn giãy giụa, cậu ấy liền thẳng chân đá vào ống chân cậu bé.
Alex rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã sấp xuống đất.
Cậu ta ngước nhìn tôi, dò xét phản ứng của tôi.
Tôi vừa thấy thương hại, vừa thấy nực cười.
Cậu ta biết mình làm sai rồi chứ gì.
“Cậu tìm thấy cậu ta ở đâu?”
“Nó đang lang thang trong lối đi dành cho thị đồng.”
“Còn cậu, tại sao lại đến đó?”
Edward chỉ chớp mắt. cậu ấy trông như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì.
Nhưng chỉ là trông vậy thôi.
Tai của Edward có một chức năng rất đặc biệt: nó chỉ tiếp nhận những gì cậu ấy muốn nghe.
“Còn bộ đồ của cậu thì sao?”
Bộ trang phục Edward đang mặc trông rất giống của Dot.
Một bộ đồng phục thị đồng.
cậu ấy vẫn giữ bộ dạng lơ đãng như cũ, ánh mắt ngây thơ hướng lên khoảng không vô định.
Tôi bắt đầu có cảm giác Edward đã quá quen với việc lẻn ra ngoài vào ban đêm.
cậu ấy điên rồi sao?
Trước đây, cậu ấy từng rất cẩn trọng với cơ thể mình. Mặc dù lý do không xuất phát từ tình yêu bản thân, nhưng dù sao cũng không đến mức tự rước rắc rối vào người như thế này.
“Cậu… thực sự đang lang thang ở đâu vào giờ này vậy?”
“Tại sao cậu giận dữ vậy?”
Đó mà là câu hỏi à?
“Vì tôi lo cho cậu!”
“cậu lo cho tôi?”
Đôi mắt của Edward mở to.
“Vậy cậu nghĩ tôi đã làm gì suốt thời gian qua?”
Tôi không thể nói nên lời khi nhớ lại những lúc quan tâm đến bữa ăn của cậu ấy, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của cậu ấy.
Vậy mà, tất cả những điều đó, cậu ấy không cảm nhận được chút nào sao?
“Tôi không biết lo lắng là gì.”
Cảm giác như tôi đang trách mắng một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Edward thực sự không biết.
Hoặc có lẽ, cậu ấy chỉ bất ngờ khi thấy tôi nổi giận.
“cậu…”
“……”
Edward lặng lẽ nhìn tôi.
Trông cậu ấy như một đứa trẻ đang dò xét phản ứng của tôi mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Dù tôi biết Edward không hề là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng tôi vẫn không thể nói gì thêm.
Tại sao cậu lại không biết người khác có thể lo lắng cho cậu chúw?
Vì cậu ấy chưa từng được ai lo lắng.
Bởi vì Geoffrey chưa bao giờ lo lắng cho cậu.
Cảm giác như tôi đang dậm chân tại chỗ.
Bề ngoài, Edward tiếp nhận mọi sự quan tâm từ tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như mình thực sự đã trao đi điều gì cả.
Cậu ấy đứng đó trong bóng tối, khuôn mặt xanh xao dưới ánh trăng.
Không biết cậu đã đi lang thang những đâu, trông cậu có vẻ kiệt sức.
Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó, tôi không thể không cảm thấy thương Edward.
Nhưng tôi còn có thể làm gì khác đây?
“Edward đã ăn tối chưa?”
Edward lắc đầu.
“Cậu không đói sao?”
Cậu ấy lại lắc đầu.
“Đi theo tôi. Tắm rửa rồi ăn gì đó đi.”
Tôi quay lưng bước đi trước.
Nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nào sau lưng.
Khi tôi ngoái lại, Edward vẫn đứng yên một chỗ.
Alex, người bị Edward giữ chặt nãy giờ, cũng chỉ lặng lẽ quan sát tình hình.
“Cậu định đứng đó mãi sao?”
“Cậu lo lắng cho tôi à?”
Edward hỏi.
“Ừ. Cậu làm tôi mất ngủ luôn rồi đây.”
Tôi nói với giọng trêu chọc.
“Cậu có thể không nhận ra, nhưng thông thường, người ta sẽ không bận tâm xem một kẻ xa lạ đã ăn gì hay chưa đâu.”
“Tôi không biết.”
“Giờ thì nhớ lấy đi.”
“Cậu sẽ lo cho tôi mỗi ngày sao?”
Cách Cậu ấy nói nghe thật kỳ lạ.
Nhưng thực tế là, tôi thực sự đã quan tâm đến bữa ăn của cậu ấy gần như mỗi ngày.
“Ừ.”
“Kể từ khi nào?”
“Vì sao? Nếu biết từ khi nào thì từ hôm đó sẽ bắt đầu cảm kích à? Thôi đi, vào trong đi.”
Tôi đẩy Edward và Alex vào phòng tắm rồi ra lệnh cho đám hầu dừng việc lục soát. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cả hai người đều đã sạch sẽ, tôi đưa họ quần áo mới để thay và cho họ ăn bữa tối muộn.
Edward ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Khuôn mặt cậu ấy sạch sẽ như tờ giấy trắng, khiến tôi tò mò không biết cậu đang nghĩ gì.
“Lúc đó hai người đang đi đâu?”
Nghe câu hỏi của tôi, tay cầm nĩa của Edward khựng lại. Tôi chợt nhớ đến dáng vẻ cứng đờ của cậu trước mặt Hoàng hậu ngày trước.
Edward nhìn tôi chằm chằm.
“Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa.”
Đôi mắt Edward xanh thẳm đến mức đáng sợ, hàng mi dài phủ bóng lên khóe mắt.
Mỗi khi Edward rút lui sau bức tường vô hình kia, tôi lại có cảm giác như đang đối diện với một sinh vật khác.
“Tôi sẽ không hỏi nữa, nên cứ ăn đi. Tôi sẽ không hỏi những gì cậu không muốn trả lời.”
Tại sao? Tôi có thể đọc được thắc mắc ấy trong đôi mắt của Edward như thể nó đang hiện rõ trên lòng bàn tay.
Những chuyện thế này thì có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng điều tôi thực sự muốn biết thì lại không thể nào hiểu được. Thật là lạ.
“Món ăn có ngon không?”
“Ừ.”
“Cậu thích món khoai tây nhỉ?”
“Ừ.”
Edward ngoan ngoãn trả lời rồi cho một miếng bánh mì nướng bơ vào miệng.
Cậu ấy vẫn ăn rất ngon miệng. Nhìn cậu ấy ăn, tôi cảm thấy hài lòng.
Không còn cách nào khác.
Dù nghĩ rằng điều này chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn không thể làm gì khác. Tôi chỉ mong Edward ăn thật ngon và đừng ghét 'Geoffrey'.
Vì tôi không thể làm gì hơn, nên tôi chỉ có thể nói đi nói lại điều đó cho đến khi cậu ấy chịu hiểu.
“Đừng lang thang khi trời quá tối. Khiến người khác lo lắng đấy.”
“Ừ.”
“Nếu có gì muốn ăn thì nói với Dot. Cậu ấy sẽ lo cho cậu.”
“Ừ.”
“Cảm ơn vì đã tìm Alex giúp tôi.”
“Ừ.”
Một lúc sau, không khí rơi vào im lặng.
“Hắn là hầu của cậu à?”
Edward hỏi. Alex, người đang nghịch chiếc nĩa trong tay, khẽ liếc qua. Có vẻ như cậu ta biết họ đang nói về mình.
“Không. Là… một tên móc túi?”
“Móc túi?”
Edward tròn mắt nhìn cổ tay của Alex.
“Nhưng tay hắn vẫn còn nguyên mà?”
“À…”
Chiếc nĩa trong tay Alex rơi xuống đĩa. Cậu ta dựng hết cả lông tơ trên người lên, trừng mắt nhìn Edward.
“Chẳng phải tội móc túi bị xử tử sao?”
“Cũng có lãnh chúa xử như vậy. Nhưng theo luật, thì bị chặt tay.”
Edward nói.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên móc túi vẫn còn nguyên tay.”
Alex khẽ rít lên một tiếng rồi kéo ghế ra sau, giữ khoảng cách.
“Hắn là ai vậy?”
“Là Hoàng tử đấy…”
Ngay khi nghe thấy câu đó, Alex bật dậy, vội vàng nấp sau chiếc ghế như thể nó có thể che chắn cho cậu ta. Ánh mắt cậu ta tràn đầy vẻ bị phản bội khi nhìn tôi.
“Chẳng lẽ hắn là tên móc túi đã lấy đồ của hầu cậu sao?”
Edward hỏi.
“Đúng vậy.”
“Cậu định giữ hắn lại à?”
“Không. Tôi không thể làm vậy. Hôm nay Alex đã gây náo loạn cả cung điện vì trốn thoát, có lẽ ngày mai Hoàng hậu sẽ biết chuyện.”
“Cậu lo cho hắn sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Nếu theo lời cậu thì ít nhất cũng bị chặt tay, tệ hơn là mất đầu.
Alex dường như đã bớt cảnh giác hơn nhưng vẫn chưa ngồi xuống. Tôi ra hiệu cho Dot mang một chiếc nĩa mới tới. Chiếc nĩa của Alex đã lăn xuống sàn.
“Nghe rõ chưa? Ngày mai khi trời sáng, cậu phải rời khỏi đây. Ăn no vào đi. Đạt được điều mình muốn rồi, vui chứ?”
Thật ra, cậu ta trốn đi để làm gì chứ? Ngay cả bên ngoài cung điện cũng chưa thấy được nữa là.
Tôi thì có người hầu như Dot giúp đỡ nên dễ dàng thích nghi, nhưng với người lần đầu bước chân vào cung, nơi này rộng lớn và rối rắm đến mức dễ dàng lạc đường.
“Chỉ có vậy thôi à?”
Alex hỏi.
“Sao? Muốn bị mắng à?”
Alex lắc đầu.
“Ngày mai tôi sẽ thả cậu đi, nên tối nay hãy ngoan ngoãn ở yên đây. Cậu có biết hôm nay có bao nhiêu người đã phải khổ sở vì cậu không?”
“Nhưng tại sao…”
Alex lẩm bẩm với giọng nhỏ đến mức khó nghe. Có lẽ cậu ta đang tự hỏi tại sao tôi không trừng phạt mình. Sao cậu ta thích bị phạt đến vậy chứ?
“Cậu nghĩ tôi là kẻ giết người à? Tôi chẳng có hứng thú với tay hay đầu của cậu đâu.”
“Cậu lo lắng cho tất cả mọi người à?”
Edward hỏi.
Lại là gì nữa đây?
“Sao có thể chứ?”
Tôi không hiểu câu hỏi này có liên quan gì đến việc tôi không phải là kẻ giết người.
“Cậu quen biết hắn từ trước à?”
“Không.”
‘Geoffrey’ chưa bao giờ quen biết một tên móc túi.
“Nhưng hắn lại không phải là ‘bất kỳ ai’ sao?”
Edward tiếp tục truy vấn.
Tôi bất giác thở dài.
“Edward, tôi đặc biệt lo lắng cho cậu. Còn chuyện của Alex chỉ là lòng trắc ẩn mà một con người bình thường ai cũng có. Hiểu chứ?”
“……”
Gương mặt Edward ngây ra.
Lần này không phải là giả vờ. Hai má cậu ấy bỗng nhiên đỏ ửng.