ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 20 / 297

Grey chạm vào tai mình.

Một lời đe dọa chỉ có tác dụng khi nó thực sự khiến người ta sợ hãi. Hắn hiểu điều đó, nhưng thỉnh thoảng Edward vẫn khiến hắn rùng mình.

Có lẽ, chính nhờ vậy mà ngài ấy đã sống sót trong hoàng cung này.

Ngay cả khi bị Hoàng hậu xem như cái gai trong mắt.

Không, Grey không cần phải lo lắng cho Edward.

Việc Edward sẵn lòng chấp nhận Geoffrey, dù có vẻ ngài ấy đang đối xử với Geoffrey một cách đáng ngờ, chắc chắn cũng nằm trong tính toán của ngài ấy.

“Đừng cố hiểu hoàng tộc.”

Nhưng vậy thì Geoffrey đang làm gì?

Cậu ta nghĩ Grey và Edward thực sự sẽ bị lừa sao? Cậu ta có thể nào ngốc đến mức đó không?

Grey lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ.

hắn nên nghe theo lời cha mình.

Không cần phải hiểu hoàng tộc. Chỉ cần đóng vai trò là người bạn đồng hành, quan sát và cân nhắc xem bên nào sẽ có lợi cho vương quốc hơn.

Đó mới là nghĩa vụ của người kế thừa chức Tể tướng.

***

Lần thứ hai gặp lại Bá tước Baumkuchen, tôi có một ấn tượng khác so với lần trước.

Sau một lúc quan sát, tôi nhận ra lý do—hôm nay trên người ông ta không có những tấm huân chương lủng lẳng như trước.

Thậm chí, ông ta còn đến trước giờ học.

“Điện hạ Geoffrey.”

Bá tước nghiêm trang hành lễ.

“Ngài trông có vẻ khỏe mạnh.”

“Ừ. Cũng nhờ công của ngài.”

“Hôm nay lớp học sẽ diễn ra như thế nào? Lại tiếp tục huấn luyện thể lực sao?”

“Điện hạ khá tinh nghịch đấy. Không giống như lời đồn.”

“Ồ? Ngài nghe thấy những lời đồn gì về ta?”

“Rằng điện hạ là một người hiền lành và luôn tôn kính phụ mẫu.”

Bá tước trả lời một cách dứt khoát.

Ý ông ta là ta chỉ là một đứa trẻ nép mình dưới váy mẹ sao?

Người trông chuồng dắt ngựa ra.

Không phải Switty, mà là một con ngựa khác.

“Switty đâu?”

Người trông chuồng cúi đầu, giọng nói có phần khó xử.

“Hoàng hậu… Xin thứ lỗi, điện hạ.”

Tôi hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh.

“Không phải lỗi của ngươi. Cảm ơn vì đã nói cho ta biết.”

Với tư cách "Geoffrey", điều tốt nhất tôi có thể làm là giữ Switty trong chuồng.

Nhưng nếu Hoàng hậu đã ra lệnh xử lý nó, tôi chẳng thể làm gì để ngăn cản.

Tôi vỗ nhẹ lên con ngựa nâu mà người trông chuồng dẫn đến, rồi đút cho nó một viên đường, giống như tôi đã làm với Switty.

Thật đáng tiếc khi ngươi gặp phải một chủ nhân như ta.

Bá tước Baumkuchen nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.

Có lẽ ông ta nghĩ tôi hoàn toàn không biết gì về ngựa.

“Ta đang tiến bộ mà, đúng không? Nếu có bệ đỡ, ta có thể leo lên ngựa. Ta cũng có thể đi nước kiệu. Phi nước đại thì vẫn chưa được, nhưng hôm qua ta hơi quá sức thôi.”

“Ý điện hạ là tôi nên báo cáo lại như vậy với Hoàng hậu sao?”

“Không. Ta sẽ tự nói. Còn ngài thì chỉ cần đứng đó, làm ra vẻ có lỗi là được.”

Bá tước khẽ mỉm cười, nhưng ý cười trong mắt lại khó đoán.

“Điện hạ thật nhân từ khi dành sự quan tâm cho một kẻ hạ thần như tôi. Một kẻ không biết thân biết phận. Điện hạ đúng là rộng lượng.”

“Chuyện này cũng dễ hiểu thôi… Và ta cũng cảm thấy có lỗi với ngài.”

“Có lỗi với tôi? Trong khi tôi đã từ chối vinh dự được dạy dỗ một hoàng tử?”

“Ngài không có tai sao? Con ngựa đã chở ta ngày hôm qua đã chết. Ta biết ngài là một anh hùng. Nhưng đừng mong Hoàng hậu sẽ đối xử với ngài tốt hơn con ngựa đó.”

Tôi gằn giọng.

Dù thái độ của ông ta vẫn thản nhiên, nhưng dường như ông ta càng cảm thấy thú vị hơn.

“Dĩ nhiên rồi. Một hiệp sĩ chẳng phải chỉ là một con ngựa hay con bò trung thành của chủ nhân sao?”

“Nhưng không ai muốn chết như một con ngựa hay con bò cả. Nếu ngài không tiếc mạng sống của mình, cứ việc nói. Ta cũng không hề vui vẻ gì khi phải đứng ra bảo vệ ngài.”

Bá tước bỗng trầm giọng lại.

“Nếu điện hạ đang cứu mạng thần, thì thần phải trả món nợ này thế nào đây?”

“…Ta nói quá thôi. Hoàng hậu sẽ không làm gì một anh hùng quốc gia đâu.”

“Không, như điện hạ nói, thần là một người có giá trị. Và điện hạ đã chọn giữ lại giá trị đó. Nhưng thần là kẻ không quen mang nợ.”

“Vậy thì?”

Bá tước cười khẽ.

Không hề giống với Alex, nụ cười của ông ta đầy tự tin.

“Điện hạ có mong muốn gì không?”

“Ta chỉ muốn ngài nghiêm túc đến lớp là được.”

“Đó là bổn phận của thần rồi.”

Ông ta vốn đã coi đó là trách nhiệm của mình sao?

“Vậy thì… Ngài có muốn dạy thêm một người nữa không?”

Bá tước cau mày, nhưng không từ chối ngay.

“Ai?”

“Ta sẽ giới thiệu cho ngài. Nếu ngày mai ngài vẫn đến lớp.”

“À, tôi sẽ đến mà.”

 

Làm sao mà ông ta có thể trở thành một hiệp sĩ với thái độ đó nhỉ?

Xem ra, vương quốc này không yêu cầu quá nhiều ở hiệp sĩ. Ít nhất, lễ nghi rõ ràng không phải một trong những điều kiện cần thiết.

Ngay lúc đó, Hoàng hậu bước vào võ trường, dẫn theo một đoàn tùy tùng.

Cả tôi và Bá tước Baumkuchen đều lập tức im lặng.

Hoàng hậu hôn lên trán tôi rồi quay sang nhìn Bá tước. Ông ta đặt tay lên ngực và cúi đầu thể hiện lòng tôn kính.

“Cứ tiếp tục buổi học như bình thường. Hãy coi ta như một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi.”

Hoàng hậu mỉm cười.

Nhưng mà, cái "cơn gió nhẹ" này có vẻ hơi quá áp đảo rồi.

Bà ấy đặt một bàn tay dịu dàng lên má tôi.

Bàn tay này chính là bàn tay đã lấy đi mạng sống của Switty.

Tôi leo lên con ngựa mới.

-----

 

Buổi học diễn ra một cách an toàn. Tôi chỉ cưỡi ngựa đi quanh võ trường, còn Hoàng hậu thì vỗ tay khen ngợi.

Tùy tùng phía sau bà ấy cũng nhanh chóng hòa theo, cổ vũ rộn ràng. Đến khi tôi hoàn thành vòng thứ hai, mặt tôi nóng bừng như sắp phát nổ.

“Thật tuyệt vời, điện hạ.”

“Điện hạ quả là uy nghi lẫm liệt.”

Những thị nữ của Hoàng hậu, với giọng nói ngọt như mật, liên tục tán dương.

Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tai tôi nóng bừng.

Hoàng hậu nghe những lời đó đầy vẻ hài lòng, nhưng vẫn chưa rời khỏi võ trường.

Thị đồng cầm dù cho bà ấy đã ướt đẫm mồ hôi.

Các thị nữ khác cũng tỏ ra mệt mỏi. Họ phải đi giày cao gót và mặc váy dài.

Nhưng Hoàng hậu, cũng đang mặc y phục bất tiện như vậy, vẫn đứng yên một chỗ, nhìn tôi không rời mắt.

Tôi tập chạy nước kiệu.

Ngay khi ngựa tăng tốc, nỗi sợ vô lý lại ùa về.

Tôi hít một hơi sâu, thả lỏng vai.

Hoàng hậu vẫn đứng nguyên vị trí đó, chờ đợi, cho đến khi tôi hoàn thành các vòng chạy và xuống ngựa với nụ cười rạng rỡ.

“Buổi học đến đây là kết thúc.”

“Cảm ơn ngài, Bá tước.”

Tôi giao dây cương cho người hầu rồi bước đến chỗ Hoàng hậu.

Bà ấy nhận lấy khăn tay từ thị đồng và đưa tay ra dưới bóng dù.

Tôi nhắm mắt, để bàn tay bà ấy nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán tôi.

“Hoàng tử, con không có điều gì muốn nói với mẫu hậu sao?”

…Tôi nên nói gì đây?

“Cảm ơn mẫu hậu đã giới thiệu cho con một người thầy tốt.”

Bá tước Baumkuchen nhìn tôi.

Hoàng hậu bật cười.

“Hoàng tử, tối nay cùng mẫu hậu dùng bữa nhé?”

“Vâng. Con sẽ tắm rồi đến ngay. Mẫu hậu chờ con một lát nhé.”

“Được rồi, ta sẽ đợi. Ôi, con của ta thật ngoan ngoãn biết bao.”

Hoàng hậu lại bật cười.

Bầu không khí khá tốt.

Có lẽ hôm nay tôi có thể nhắc đến chuyện trại trẻ mồ côi.

“Điện hạ quả là dịu dàng.”

-

Bá tước Baumkuchen bắt đầu quấy rầy ngay khi Hoàng hậu rời đi.

“Bá tước, ông không đi sao?”

“Tôi đi đây. Điện hạ có năng khiếu về thể thao đấy.”

“Không cần nịnh nọt ta đâu.”

“Tôi nói thật mà. Điện hạ nhắc tôi… khi nào đến mùa săn ấy nhỉ?”

“Ba tháng nữa.”

“Tốt lắm. Hãy để Hoàng thượng khen ngợi điện hạ một lần xem sao.”

Bá tước có vẻ có động lực hẳn lên.

Tại sao đột nhiên lại như vậy?

Đúng là một con người khó hiểu.

“Không cần phải làm đến mức đó. Dù sao thì Hoàng thượng cũng sẽ chẳng khen ta đâu.”

“Điện hạ không muốn nhận được sự công nhận từ Người sao?”

“Ta muốn.”

‘Geoffrey’ hẳn sẽ rất mong chờ điều đó.

Vì nếu được Hoàng thượng khen, Hoàng hậu sẽ vui.

Nhưng tôi không có thói quen lãng phí công sức vào những chuyện vô vọng.

“Tại sao lại bỏ cuộc từ sớm vậy? Phải kiên trì cố gắng chứ.”

“Thật buồn cười khi nghe điều đó từ ngài đấy, Bá tước.”

Tôi có thể nói nhiều hơn, nhưng chỉ đáp lại vậy thôi.

Bá tước khẽ cười, sau đó chào tôi rồi rời đi.

Khi tôi trở về cung, bầu không khí có gì đó bất thường.

Những người hầu chạy tán loạn khắp nơi.

Tôi túm lấy một người và hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Người hầu kia lập tức quỳ rạp xuống.

Vì Dot đang ra ngoài làm việc cho tôi, một thị đồng khác đã thay cậu ấy nhận trách nhiệm báo cáo.

“Thưa điện hạ… Alex đã biến mất.”

“Gì cơ?”

“Chúng thần không thấy cậu ta trong phòng vào giờ ăn nhẹ, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả.”

“Không ai thấy cậu ta rời đi sao?”

“Xin thứ lỗi, điện hạ.”

…Chẳng lẽ cậu ta đã chạy trốn?

Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản.

Nếu cậu ta là kiểu người dễ bảo, thì ngay từ đầu, khi bị đưa đến đây, cậu ta đã không chống đối như vậy.