[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 2 / 297
Trò chơi Love Trap Marriage có nữ chính là Idella, một tiểu thư quý tộc với tính cách thực tế. Khi sinh ra, gia tộc của cô đã suy tàn, nên dù mang danh quý tộc, cô vẫn phải tự tay làm hết việc nhà, không có lấy một người hầu.
Ước mơ lớn nhất của Idella là tốt nghiệp Học viện càng sớm càng tốt, sau đó tìm một công việc ổn định để gánh vác kinh tế gia đình. Thế nhưng, một ngày nọ, cha cô lại đưa ra một mệnh lệnh như sét đánh ngang tai:
"Ngay khi tốt nghiệp Học viện, con phải kết hôn vì lợi ích của gia tộc."
Người đàn ông được chọn làm hôn phu của cô không chỉ là một thương nhân lớn tuổi hơn cha cô mà còn có con riêng lớn hơn Idella cả chục tuổi. Không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, cô đưa ra một quyết định táo bạo:
Tìm chồng trước khi tốt nghiệp.
Tại Học viện, có tổng cộng năm người mà Idella có thể kết hôn, trong đó hai người là hoàng tử:
- Thái tử Edward
- Nhị hoàng tử Geoffrey
Edward sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh thẳm, đúng chuẩn hình mẫu hoàng tử trong mơ. Hắn không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn giỏi kiếm thuật, luôn tạo cảm giác hoàn hảo và không có sơ hở.
Ngược lại, Geoffrey thì bình thường hơn về mọi mặt, nhưng tính cách tốt bụng, hòa đồng, và dễ gần.
Lần đầu chơi với tư cách Idella, tôi nhắm đến Edward. Vì dù thế nào đi nữa, Hắn là người sẽ trở thành vua, đúng không?
Thế nhưng, khi tôi nâng mức độ thân mật với Edward, Geoffrey bắt đầu tiếp cận tôi.
Khác với Edward lạnh lùng, Geoffrey rất dịu dàng. Là một hoàng tử luôn bị so sánh với người anh tài giỏi, cậu ta biết cách xoa dịu sự tự ti và những nỗi bất an của Idella.
Lúc đó, tôi đã nghĩ: Có lẽ điều mà nữ chính cần không phải là sự thăng tiến, mà là một người yêu thương cô ấy thật lòng?
Thấy thương cho Idella, tôi bắt đầu trải nghiệm vài sự kiện của Geoffrey, rồi quyết định chuyển mục tiêu chinh phục sang cậu ta.
Và kết quả là... Idella bị Edward giết chết.
Trong cái kết đó, Edward ôm chặt lấy Idella đang hấp hối, thì thầm:
[Tại sao em lại rời xa ta? Em đã nói sẽ ở bên ta mãi mãi mà.]
[Không sao đâu, Idella. Giờ em sẽ không thể rời xa ta nữa. Đừng bỏ ta lại một mình. Đừng để ta cô đơn. Em sẽ làm vậy, đúng không? Không cần hứa đâu. Ta sẽ khiến nó thành hiện thực. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.]
***
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Tôi đã tìm được câu trả lời vào ngày hôm sau.
Suốt đêm, tôi liên tục ngủ mê man rồi lại tỉnh dậy, nhưng mỗi lần mở mắt ra, tôi vẫn ở đây. Tôi đã hy vọng rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về thực tại. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi có cảm giác như đã nghe thấy âm thanh của máy móc. Có khi nào tôi thực ra vẫn đang nằm trong bệnh viện, chỉ là chưa tỉnh hẳn mà đang mơ thôi không?
Thật phiền phức. Công việc làm thêm thì sao đây? Liệu mẹ có đủ bình tĩnh để báo với chủ quán rằng tôi không đi làm được không? Chắc là không rồi. Tôi không muốn làm phiền ai, nhưng chuyện này đúng là rắc rối quá.
Không biết tôi có vô thức nhăn mặt hay không, mà người hầu bên cạnh bỗng hỏi:
"Ngài có chỗ nào khó chịu sao?"
"Không."
"Có phải khăn ướt quá lạnh không ạ?"
"Không. Ổn mà."
"Vậy… có cần tôi mang trà đến không ạ?"
Người hầu có vẻ rất muốn giúp đỡ tôi.
"Ừ, làm ơn nhé."
"Vâng!"
Cậu ta vội vã chạy đi, nhưng khi đến ngưỡng cửa thì vấp vào tấm thảm suýt ngã.
"Cẩn thận đấy."
"A! Thần xin lỗi!"
Cậu ta bật dậy ngay tức khắc.
"Không cần xin lỗi ta đâu."
Nghĩ lại thì cậu hầu này đã thức trắng đêm bên tôi. Mỗi lần tôi tỉnh lại, cậu ta đều giật mình và vội vã hỏi xem tôi có ổn không.
Tiềm thức của tôi đúng là kỳ lạ.
Khi bị bệnh, tôi từng ước có ai đó bên cạnh chăm sóc mình. Tôi cũng từng mơ về một ngày nào đó trúng số độc đắc. Nhưng hóa ra, điều tôi thực sự mong muốn không phải là trúng vé số, mà là trở thành một quý tộc sao?
Tôi muốn có người hầu hạ bên cạnh mình à? Và giờ đây, khi cơ thể này đã nhỏ đi, tôi thậm chí còn có thể đóng trọn vai một đứa trẻ ốm yếu mà khóc lóc như thật. Vì mệt quá nên tôi chỉ nằm đó, nước mắt cứ thế rơi ướt cả mái tóc.
Người hầu gọi tôi là Hoàng tử, còn người phụ nữ ôm tôi khóc nức nở tối qua thì được gọi là Hoàng hậu. Vì đây là giấc mơ của tôi, nên tất cả mọi người dù trông giống người nước ngoài nhưng đều nói tiếng Hàn. Họ thậm chí còn hiểu cả thành ngữ Hán Hàn. Đúng là một giấc mơ đầy tùy tiện.
"Thưa Hoàng tử, Tiểu Công tước Cracker đến thăm bệnh. Ngài có muốn gặp không ạ?"
Người hầu lên tiếng hỏi.
"Cracker nào cơ?"
"Dạ? Ngài Grey Cracker, tiểu Công tước. Người cùng học viện với ngài…."
Một giấc mơ lắm thiết lập rườm rà thật.
"Cho cậu ta vào đi."
Người hầu mở cửa.
Bước vào là một cậu bé khoảng mười tuổi, mái tóc đen gọn gàng như được cắt tỉa hoàn hảo, khuôn mặt thanh tú, từng đường nét trông như được chạm khắc.
"Nghe nói ngài bị ngã ngựa. May mà không bị thương nặng."
Grey Cracker lên tiếng. Cái tên thật buồn cười. Tôi cảm giác đã nghe qua ở đâu đó rồi.
"Tôi bị ngã ngựa sao?"
"Tôi nghe vậy đấy. Không phải à?"
Vậy là vụ tai nạn giao thông đã được chuyển thành tai nạn ngã ngựa à? Cũng hợp lý đấy chứ.
"Đúng rồi. Ừm… đúng thế. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đến."
"Tôi cũng chẳng có việc gì làm."
Cậu ta đến vì rảnh rỗi sao?
"Thái tử Edward đang bị phạt cấm túc, nên tôi không thể gặp ngài ấy. Các tiết học cũng bị hủy hết rồi."
Grey bắt đầu tiết lộ thêm nhiều thông tin.
"À… ra vậy. Sao lại bị cấm túc?"
"Vì ngài ấy tự dưng bắt Hoàng tử Geoffrey cưỡi ngựa rồi khiến ngài ngã xuống."
"À… thế à."
Tôi giả vờ hiểu chuyện, và Grey liền nhìn tôi chằm chằm.
Khoan đã… Ý cậu ta là Thái tử Edward đã làm Hoàng tử Geoffrey ngã ngựa?
Vậy tai nạn này không phải là một chuyện bình thường sao?
Không thể nào. Tôi bỗng nhớ lại người phụ nữ tối qua, người đã gọi tôi là Geoffrey. Nếu Hoàng tử Geoffrey chính là tôi, thì kẻ đang bị phạt—Thái tử Edward—chính là cậu bé mà không ai quan tâm ngày hôm qua sao?
Gia đình này đúng là có thể dựng thành một bộ phim drama chính hiệu.
"Bị cấm túc có nghĩa là không được gặp ai sao?"
"Vâng. Ít nhất thì cũng không thể rời khỏi phòng ngủ."
"Còn đồ ăn thì sao?"
"Người hầu sẽ mang vào."
Vậy là vẫn có thể gặp người hầu. Thế thì không phải là "không được gặp ai" rồi, nhưng tôi không buồn tranh luận.
Lúc này, cậu hầu trẻ tuổi lúc nãy quay lại, mang theo hai tách trà ấm. Grey nhận lấy mà không thèm nói lời cảm ơn.
"Sao ngài lại cưỡi ngựa?"
Grey hỏi.
"Tôi không biết."
"Vậy sao?"
Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại.
"Ngài vốn không thích thể thao. Ngài cũng rất sợ ngựa nữa."
"Thật sao?"
"Hồi Thái tử Edward học cưỡi ngựa, ngài đâu có học cùng đâu?"
"Thật à? Vậy sao hôm qua tôi lại cưỡi ngựa nhỉ?"
"Ngài hỏi tôi thì tôi cũng chịu… Nhưng nghe ngài nói cứ như chuyện của người khác ấy."
Với tôi thì đúng là chuyện của người khác thật. Nhưng tôi từng nghe nói rằng trong mơ không nên tự nhắc nhở bản thân rằng đó là giấc mơ, nên tôi cũng không buột miệng nói ra.
"Ừm, cũng đúng."
Tôi đáp qua loa.
"Hôm nay ngài có vẻ lạ quá…"
Grey nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Dù sao thì, Thái tử Edward cưỡi ngựa rất giỏi. Có khi ngài chỉ đứng bên cạnh xem, rồi bất chợt nổi hứng muốn thử cũng nên."
"Cũng có thể."
Grey nhíu mày.
"Ngài có muốn học cưỡi ngựa không?"
"Chưa biết nữa."
"Thái tử Edward có cảm giác thăng bằng rất tốt, nên cưỡi ngựa gần như là tài năng thiên bẩm của ngài ấy. Công tước Pie cũng đã hết lời khen ngợi. Chưa biết chừng bệ hạ cũng sẽ nghe tin này."
Grey nhìn tôi chằm chằm khi nói những lời đó.
"Có thể lắm."
Ánh mắt Grey sáng lên. Với vẻ đầy quyết tâm mà tôi không hiểu nổi, cậu ta nói tiếp:
"Bệ hạ luôn đánh giá cao việc rèn luyện võ thuật. Từ xưa đến nay, cưỡi ngựa, săn bắn và bắn cung đều là những phẩm chất cần có của giới quý tộc. Thái tử Edward không chỉ thừa hưởng thể chất mạnh mẽ từ bệ hạ mà còn rất hứng thú với kiếm thuật. Ngài ấy chắc chắn là niềm tự hào của bệ hạ."
Grey dường như đang cố khiêu khích tôi. Nổi nóng đi, phát cáu lên đi! Ý đồ đó gần như lộ rõ qua từng câu chữ. Nhưng vấn đề là… tôi chẳng biết tại sao mình phải tức giận.
"Nhưng chẳng có vị vua nào trị vì đất nước khi đang ngồi trên lưng ngựa cả. Trở thành một kẻ cuồng chiến tranh chẳng phải là phẩm chất đáng có của một vị vua đâu."
Tôi buột miệng nói một câu nghe có vẻ ngầu.
"Ngươi có thể giành lấy thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể cai trị thiên hạ từ trên lưng ngựa."—một câu nói tôi từng đọc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tôi nhớ nó vì thấy hay, nhưng lại không nhớ ai đã nói câu đó.
Grey có vẻ mất hứng. Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi lẩm bẩm với vẻ kỳ lạ:
"Hôm nay ngài thật sự rất khác, thưa Hoàng tử."
Sau khi Grey rời đi, tôi lại nằm xuống giường. Cảm giác kiệt sức kinh khủng, cơ thể vẫn đau nhức. Như thể tôi thực sự đã bị xe tông vậy. Cơn đau quá chân thực đến mức ngay cả trong mơ cũng không thể quên được. Không biết viện phí của tôi bây giờ đã lên đến bao nhiêu rồi.
Nhưng bộ não con người đúng là một cơ chế kỳ lạ. Có những vấn đề mà ta vắt óc suy nghĩ cả ngày không ra, nhưng ngay trước khi ngủ lại tự nhiên vỡ lẽ.
(Cracker=bánh quy giòn)
Grey Cracker.
Cái tên này đúng là lạ lùng.
Nếu mai có ai tên là Black Cookie xuất hiện, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Chẳng khác nào tên nhân vật trong game cả...
Grey Cracker...
Tôi bật dậy ngay lập tức.
Cậu hầu bên cạnh cũng giật mình thức giấc.