[Novel] 0 AND 1
Tác giả: Nhà Thợ Săn J
Chương 19 / 297
Như dự đoán, chuyện ồn ào buổi chiều đương nhiên đã đến tai Hoàng hậu.
Dù tôi đã được ngự y kiểm tra toàn bộ cơ thể và xác nhận không có bất kỳ vấn đề nào, tôi vẫn bị Hoàng hậu giữ lại một lúc lâu.
“Hoàng tử, mẫu hậu không biết nhiều về cưỡi ngựa.”
Bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng tôi, rồi cất giọng dịu dàng hỏi.
“Mẫu hậu muốn nghe con giải thích. Vì sao, khi có một hiệp sĩ anh hùng đứng bên cạnh, con ngựa lại có thể tự ý chạy mất, khiến con rơi vào nguy hiểm? Con có thể trả lời không?”
Tôi đã cố hết sức để bào chữa cho Bá tước Baumkuchen.
Tôi giải thích rằng cưỡi ngựa là một kỹ năng thực chiến, Bá tước không thể lúc nào cũng nắm dây cương giúp tôi, và quan trọng nhất là tôi không bị thương, vậy nên mọi chuyện vẫn ổn.
“Ồ, vậy sao.”
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói rằng ngày mai bà sẽ đến giám sát buổi học cưỡi ngựa của tôi.
Tôi chết chắc rồi.
Khi đêm đã khuya, tôi cuối cùng cũng gọi Dot đến.
“Dot, xin lỗi, nhưng ta cần nhờ cậu một việc.”
“Vâng, điện hạ! Cứ sai bảo thần bất cứ chuyện gì!”
“Đến chỗ Bá tước Baumkuchen và nhắn lại cho ông ấy rằng ngày mai Hoàng hậu sẽ đến giám sát buổi học. Cứ giả vờ như chúng ta vẫn luôn học cùng nhau nhé.”
“…Cái gì ạ?”
Dot trông như thể vừa nghe thấy một chuyện không thể tin nổi.
“Nhưng chính ông ta là người đã khiến điện hạ gặp tai nạn mà!”
“Theo logic đó, nếu ta không tự dưng muốn học cưỡi ngựa, thì Bá tước cũng sẽ không bị liên lụy mà bị phạt à?”
“Không phải vậy! Hoàn toàn không phải lỗi của điện hạ! Đó là lỗi của ông ta!”
Dot giận dữ phản bác.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cần cậu làm chuyện này. Cậu sẽ đi chứ?”
Tôi không thể tin tưởng ai khác ngoài Dot để làm việc này.
“…Nếu điện hạ ra lệnh, thì thần sẽ làm.”
Dot thở dài, rồi nén lại sự bất mãn của mình.
Nhưng ngay lúc đó, một thắc mắc xuất hiện trong đầu tôi.
“Dot, Bá tước Baumkuchen có con trai trạc tuổi tôi đúng không?”
“Hả? Theo như thần biết thì ông ấy không có con.”
“À… Vậy à…”
“Nhưng ông ấy có kết hôn. Cặp đôi này nổi tiếng là kết hôn vì tình yêu, nên dù không có con cũng không ai nhắc đến chuyện ly hôn.”
Tôi chợt nghĩ đến từ “nhận con nuôi”.
Thông thường, người ta sẽ nhận con từ họ hàng, nhưng nếu là một người ngang ngạnh như Bá tước, cũng không lạ nếu ông ta làm gì đó ngoài dự đoán.
Dot hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại.
“Ông ta thậm chí không nói một lời cảm ơn nào hết!”
Dot bực bội.
“Ông ấy có nói sẽ đến buổi học ngày mai không?”
“Thần không biết! Ông ta chỉ nghe xong rồi hừ một tiếng, sau đó quay người bỏ đi!”
“Vậy à. Cảm ơn cậu, đã vất vả rồi.”
Tôi đã làm hết sức rồi. Đến được hay không là tùy vào Bá tước thôi.
----
Buổi trưa hôm sau, tôi không mời Edward
Chúng tôi đã thống nhất sẽ tránh mặt nhau một thời gian.
“Tốt nhất là chúng ta nên có chút không gian riêng.”
“Ừ.”
Tránh được ánh mắt của Hoàng hậu không phải chuyện đơn giản. Bà ấy có thể nhận ra điều bất thường bất cứ lúc nào.
Grey, người đang nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, bỗng cất giọng châm chọc.
“Hai người cứ như đang hẹn hò bí mật ấy nhỉ?”
Grey không hài lòng với mối quan hệ vừa mới hình thành giữa tôi và Edward. Nhưng có vẻ, người mà hắn không thể hiểu nổi lại là Edward.
Bởi vì trong mắt Grey, tôi chỉ là con trai của một kẻ phản diện, chẳng có lý do gì để kết thân với tôi cả.
Đến nước này, tôi đã từ bỏ việc làm thân với Grey rồi.
Người ta nói rằng không ai có thể phun nước bọt vào một nụ cười, nhưng tôi chắc Grey hoàn toàn có thể làm được.
Tôi không nghĩ hắn vốn đã ghét Geoffrey.
Mà là từ khi tôi bắt đầu tiếp cận Edward, hắn mới bắt đầu ghét Geoffrey.
Nếu ghét việc tôi chăm sóc Edward đến vậy, sao không tự mình làm đi?
hắn có thể tự do ra ngoài, có thể báo tin về mẹ của Edward, thậm chí còn có thể đưa thư cho bà ấy.
Nhưng Grey chưa từng làm bất kỳ điều gì trong số đó.
Khi tôi hỏi bóng gió, hắn chỉ đáp lại bằng một câu lạnh lùng:
“Điện hạ nghiêm túc đấy à?”
Tôi đã thực sự nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Grey nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngốc, khiến tôi phải giả vờ như đó chỉ là một lời nói đùa.
“Hai người cần không gian riêng để làm gì vậy?”
Grey hỏi thẳng.
Tôi có linh cảm nếu tôi nói rằng hôm qua tôi và Edward đã cưỡi ngựa, tôi sẽ bị trách mắng.
…Có nên nói không nhỉ?
Nhưng Edward, như một đứa trẻ đang báo cáo lại lịch trình cho phụ huynh, đã thành thật kể hết mọi chuyện với Grey.
“Cưỡi ngựa?”
Sắc mặt Grey vẫn bình thản.
“Thị đồng?”
Hắn hỏi lại.
“Thật là một sự trùng hợp thú vị. Tình cờ quá nhỉ?”
Tôi bật cười gượng.
Grey không hề cười theo.
“Đúng là kỳ lạ thật. Một sự trùng hợp khó có thể xảy ra.”
Cổ tôi như muốn cụp xuống.
“Hai người… rốt cuộc đã nghĩ gì mà…”
Grey định lớn tiếng, nhưng rồi hắn đột ngột ngậm miệng. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. Có vẻhắn đang giận đến đỉnh điểm.
Tôi cảm thấy căng thẳng.
Sau một hồi im lặng, Grey lấy lại biểu cảm hoàn toàn bình tĩnh và nói.
“…Cũng có thể thôi.”
Tôi bắt đầu thấy sợ.
“Grey?”
“Vâng, điện hạ.”
“Cậu không định mắng chúng tôi à?”
“Thần nào dám trách mắng điện hạ. Chắc hẳn hai người có lý do chính đáng cho việc này. Điện hạ là người sáng suốt mà.”
hắn nhìn Edward.
Edward thậm chí trông còn lơ đãng hơn bình thường. Hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
Tôi thực sự phải khâm phục khả năng mỉa mai của Grey.
“Cái kiểu này đáng sợ lắm. Sao cậu không cứ nổi giận đi?”
“Nếu thần có hành động bất kính…”
“Thôi được rồi. Vậy hãy trung thành mà tiếp tục nói những gì cậu định nói lúc nãy đi.”
Grey thở dài.
“Chúng ta học lịch sử là để lấy bài học từ quá khứ. Lịch sử lặp lại vì con người không thay đổi.”
“Thế rồi sao?”
“Nghĩa là con người không thay đổi. Nếu một chuyện không từng xảy ra trong quá khứ, thì chắc chắn nó có lý do để không xảy ra.”
Tôi tưởng hắn muốn chơi trò đố chữ với tôi, nhưng câu trả lời lại đến từ Edward.
“Đừng nghĩ rằng ta không biết những gì cậu biết.”
“Tất nhiên rồi.”
Grey kẹp quyển sách lịch sử vào tay, cúi đầu chào rồi quay người bước đi.
“Tôi xin phép đi trước. Chúc hai người ăn trưa ngon miệng.”
---
Tại hành lang…
Rời khỏi lớp học, Grey sải bước nhanh trên hành lang.
“Đừng nghĩ rằng ta không biết những gì cậu biết.”
…Nếu đã biết, vậy tại sao ngài vẫn làm vậy?
Trước khi được đưa vào cung làm bạn đồng hành của hoàng tử, cha hắn đã từng cảnh báo:
“Đừng cố hiểu hoàng tộc. Đừng nghĩ họ giống như chúng ta.”
hắn nên nghe theo lời cha mình!
Tại sao hắn lại không làm vậy? Người lớn luôn nói đúng mà!
“Giận à?”
“Không!”
Grey lập tức phản xạ, nhưng rồi quay đầu lại.
Edward đang đứng ngay sau lưng hắn.
“Sao ngài còn ở đây? Ngài không định tạm biệt Geoffrey thật thắm thiết sao?”
“Chẳng có gì phải thắm thiết cả.”
Edward đáp.
Grey thấy lòng mình sôi sục, nhưng không thể để lộ ra ngoài.
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, Grey kéo Edward vào một căn phòng trống.
Edward ngoan ngoãn đi theo.
“Ngài xử lý tên thị đồng đã nhìn thấy hai người thế nào rồi?”
Grey hạ giọng hỏi.
“À… Không sao đâu. Geoffrey đã dọa hắn rồi.”
“…Gì cơ?”
“Geoffrey đã giải quyết xong. Hắn sẽ không báo cáo với Hoàng hậu đâu.”
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
“Ý tôi đúng như vậy. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Tôi cũng đã nói với hắn rằng báo cáo chuyện này sẽ không tốt cho hắn đâu.”
Grey cau mày.
“Chỉ thế mà hắn chịu nghe theo à?”
“Ừ.”
“…Tôi không tin nổi.”
“Vậy à?”
Edward nghiêng đầu, rồi bất ngờ tiến sát lại Grey.
Grey nín thở.
Gương mặt đẹp tựa búp bê ấy ngay trước mắt hắn.
Dù nhìn thấy mỗi ngày, nhưng mỗi lần đối diện, hắn vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh.
…Chẳng lẽ Edward thuyết phục bằng gương mặt này sao?
hắn vội vàng trấn tĩnh lại.
Edward vẫn giữ nguyên biểu cảm vô cảm như tượng sáp.
Rồi ngài ấy khẽ thì thầm.
“Thấy không? Geoffrey bị thương rồi. Chính ngươi đã làm đấy.”
Một giọng nói đầy vui vẻ.
Dù trên mặt Edward không có biểu cảm gì, nhưng ngài ấy thực sự đang rất vui vẻ.
Grey chết sững, nhìn chằm chằm vào Edward.
“Tôi đã nói vậy với hắn. Nếu hắn có chút thông minh, chắc hắn cũng hiểu. Nếu ta bị Hoàng hậu triệu tập vì lời báo cáo của hắn, cậu nghĩ ta sẽ nói gì?”
Edward trở lại dáng vẻ lơ đãng thường thấy và nói.
“…À. Ra vậy. Ngài đã nói vậy với hắn.”
Grey phản ứng chậm một nhịp.
“Ừ.”
“Thế thì không có vấn đề gì rồi.”
“Ừ.”
Thị đồng trong hoàng cung vốn là những kẻ khôn ngoan, biết lo cho bản thân.
Báo cáo rằng “Edward và Geoffrey ở bên nhau” có thể sẽ được Hoàng hậu khen thưởng.
Nhưng nếu Hoàng hậu biết Geoffrey bị thương trong lúc truy đuổi hắn, thì đó lại là chuyện khác.
Edward đã cảnh báo hắn rằng nếu dám báo cáo, thì ngài ấy cũng sẽ không im lặng.
Vậy nên, nếu giữ im lặng có lợi hơn, chắc chắn tên thị đồng sẽ không hé môi.