ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 17 / 297

Đội trưởng cấm vệ định gắng gượng đứng vững, nhưng khi nhận ra bàn tay đang đỡ mình lên là của tôi, ông ta liền bật dậy ngay lập tức.

“Thần có tội! Điện hạ! Thần không dám!”

Cách ông ta giật lùi ra khỏi tay tôi chẳng khác nào vừa chạm phải một con sâu bọ. Có lẽ không phải vậy, nhưng cảm giác thật chẳng dễ chịu.

Mà nếu ngay từ đầu đội trưởng cấm vệ không bước vào cổng thành, thì con ngựa cũng sẽ không đột ngột dừng lại. Tất nhiên, đây cũng không phải lỗi của ông ta.

“Không sao đâu… Mà ngài không bận à? Chẳng phải có việc mới vào cung sao? Mau đi làm việc của ngài đi.”

“À… Ấy, điện hạ!”

Tôi định nhanh chóng đuổi ông ta đi, nhưng đội trưởng cấm vệ vẫn chưa rời khỏi. Ông ta liếc nhìn Dot, người vẫn đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, rồi cúi đầu ghé giọng nói nhỏ với tôi.

“Thần đã tìm thấy thứ điện hạ cần.”

“À.”

Tôi suýt quên mất. Đây chính là nhiệm vụ tôi đã giao cho ông ta.

Toàn thân đội trưởng cấm vệ phủ đầy bụi đất do bị Switty làm bẩn. Nhìn bộ dạng vốn đã tiều tụy nay lại lấm lem như vậy, tôi thấy có chút áy náy.

Vì nhiệm vụ của tôi, ông ta phải lặn lội tìm chiếc nhẫn rồi đến cung điện, suýt nữa còn bị thương vì tôi điều khiển ngựa không đúng cách. Và rồi chủ nhân của chiếc nhẫn – tên thị đồng kia – chẳng những không biết ơn mà còn lườm nguýt ông ta. Với đội trưởng cấm vệ, đây đúng là một nỗi oan không biết giãi bày cùng ai.

Nhưng Dot đã từng nói, một hoàng tử không được mở miệng xin lỗi, nên tôi không thể làm vậy.

“Dot, đưa vị này đến cung của ta đi. Ta sẽ đến ngay.”

“Ngài nói gì vậy? Điện hạ phải chữa trị đã chứ!”

“Ừ, ta sẽ làm. Chỉ một lát nữa thôi.”

Tôi quay sang đội trưởng cấm vệ.

“Ngài có thể đưa chiếc nhẫn cho thị đồng của ta trước. Cảm ơn ngài rất nhiều. Ta sẽ đến ngay, đợi một lát nhé. Hôm nay không có công chuyện gì gấp chứ?”

“Dạ… Không…”

Ông ta trả lời một cách mơ hồ, có vẻ vẫn chưa định thần lại được. Tôi vỗ nhẹ lên vai ông ta hai cái rồi ra hiệu cho Dot đưa đi.

Dot bĩu môi, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn miễn cưỡng đưa đội trưởng cấm vệ đi khỏi đó. Sao cậu lại khó chịu với người đã tìm lại chiếc nhẫn cho cậu vậy?

Khi tôi nhìn quanh, phát hiện một nhóm binh lính đã đứng vây quanh mình. Sau vụ lộn xộn vừa rồi, không thể trách họ được. Chắc chắn tin này sẽ đến tai Hoàng hậu. Thế là công sức che giấu chuyện Bá tước Baumkuchen lười biếng của tôi trở thành công cốc.

Không còn cách nào khác. Chắc tôi sẽ phải tìm cách giấu nhẹm Edward đi.

Tôi đưa tay vuốt cổ Switty. Nó có vẻ vẫn còn hoảng loạn, chưa thể bình tĩnh lại. Nhưng ít nhất nó không bỏ chạy. Có lẽ vì tôi vẫn đang nắm chặt dây cương.

Ổn rồi, ổn rồi. Tôi tiếp tục xoa dịu con ngựa cho đến khi nó ngừng run, định sẽ di chuyển đi thì phát hiện nhóm binh lính đang theo sát từng bước chân của tôi.

“Này, xin lỗi vì đã gây ồn ào. Ở đây xong việc rồi. Các ngươi có thể giải tán được rồi đấy.”

Một trong số họ cúi đầu, đáp lời.

“Điện hạ, thần xin hỏi… con ngựa này đã gây hại cho ngài đúng không ạ?”

“Hả?” Tôi ngẩn người. “Không. Nó chẳng làm gì cả.”

“Nhưng thưa điện hạ, theo những gì chúng thần chứng kiến…”

“Động vật ăn cỏ thì làm sao gây hại cho con người chứ?”

Người lính kia nhắm mắt lại, như thể đang tự thuyết phục bản thân, rồi lớn tiếng tuyên bố.

“Nhưng thưa điện hạ, bất cứ sinh vật nào làm tổn hại đến hoàng tộc đều phải chịu án tử!”

“Gì cơ?”

“Con ngựa này là một kẻ có tội… À không, một con thú phạm tội! Nếu điện hạ cứ thế đưa nó đi…”

“Ý ngươi là ta không thể mang theo chính con ngựa của mình sao?”

Tất cả binh lính liền đồng loạt cúi rạp xuống. Tôi không có ý làm khó họ.

Bỗng dưng, tôi nhớ đến Edward. Chính xác hơn là câu nói của cậu ấy về "lời hứa" mà Geoffrey đã dùng làm lý do để cưỡi ngựa.

Geoffrey đã cưỡi con ngựa đó và bị ngã.

Vậy, con ngựa của Edward đã xảy ra chuyện gì?

Tôi quay người, hướng về phía Edward. Tôi lấy lý do sẽ tự mình xử lý con ngựa của mình, nên binh lính không thể ép buộc tôi. Thực tế, có lẽ uy danh của Hoàng hậu còn có tác dụng lớn hơn lập luận của tôi.

Nhờ vậy, tôi đã bảo vệ được Switty. Nhưng tôi không dám cưỡi nó nữa. Không có bệ đỡ, tôi chỉ có thể dẫn nó đi bộ.

Edward vẫn đứng đợi tôi ở vị trí mà tôi đã đuổi theo tên thị đồng. Và ngay bên dưới người cậu ấy, chính là tên thị đồng đã bị đè bẹp.

Một đứa trẻ nhỏ con, gầy nhom như Edward thì làm sao có thể khống chế được người khác? Chắc chắn người trông chuồng ngựa đã hỗ trợ. Tôi khẽ gật đầu với ông ta, thay cho lời cảm ơn.

“Cậu đi đâu về vậy?”

Edward nhìn tôi bằng ánh mắt lơ đãng.

 

“Đi dạo thôi.”

 

“Vậy à.”

 

Nếu là mọi khi, chắc tôi đã cằn nhằn rằng cậu ấy có thật sự nhìn thấy gì không, rằng đi bộ mà bị ngựa kéo đi như thế này thì đâu thể gọi là "đi dạo" được. Nhưng lần này, tôi không nói gì.

Bởi vì con ngựa của Edward… chắc chắn đã chết. Hiện tại, con ngựa cậu ấy đang cưỡi chỉ là một con ngựa trong chuồng ngựa của hoàng cung.

 

“Người này là thị đồng của Hoàng hậu à?”
Edward hỏi. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa tra hỏi hắn, thậm chí còn chưa xác định rõ thân phận của hắn.

“Chắc vậy. Nếu là thị đồng của tôi, hắn đã không bỏ chạy khi chủ nhân gọi rồi.”

“Không, không phải vậy, thưa điện hạ!”

Tên thị đồng giãy giụa, làm cơ thể Edward hơi nhấc lên.

“Yên nào.”

Edward đưa tay gõ nhẹ lên đầu hắn. Tiếng bôm bốp nghe khá dễ thương, nhưng chắc chắn cảm giác thì không hề như vậy.

Tên thị đồng ngước lên nhìn Edward với đôi mắt trống rỗng.

“…Được rồi, trả lời đi. Sao ngươi lại chạy trốn?”

Tôi cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù Edward có vẻ lúc nào cũng ngơ ngác, cậu ấy không phải kẻ ngốc.

Ít nhất, cậu ấy biết cách đối phó với người có ý đồ bất lợi với mình.

“Thần… thần không biết là điện hạ đang gọi mình…”

“À. Ta phi ngựa đuổi theo ngươi mà ngươi bảo không biết sao?”

“Thần, thần xin lỗi…”

“Thôi bỏ đi. Ngừng quanh co đi. Ngươi nhận bao nhiêu?”

“…Gì cơ?”

Tên thị đồng sững sờ đến mức quên cả cúi đầu, chỉ biết trợn mắt nhìn tôi.

“Ta sẽ trả gấp đôi. Vậy nên nói cho ta biết, ngươi đã báo cáo những gì?”

Hắn lập tức ngậm miệng. Hắn không phải Dot. Hắn không có bất kỳ sự trung thành nào với "Geoffrey".

Hoặc có thể, hắn đã hiểu sự đáng sợ của Hoàng hậu, đến mức tiền bạc cũng không đủ để hắn phản bội bà ta.

“Vậy thì ta không còn cách nào khác ngoài việc báo với Hoàng hậu rằng ngươi đã chạm vào đồ vật của ta.”

“Điện hạ!”

“Ta cũng không muốn làm thế. Ngươi không muốn phản bội Hoàng hậu bằng cách nói ra nội dung báo cáo của mình, đúng không?”

Tôi nói bằng giọng điệu như thể đang rất thông cảm với hắn.

“Vậy thế này đi. Ngươi không cần nói những gì đã báo cáo trước đây. Chỉ cần không báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay là được.”

“Nhưng…”

“Ngươi muốn bị coi là kẻ trộm và kẻ nói dối à? Ngươi cũng biết Hoàng hậu rất nghiêm khắc rồi đấy. Nếu bị đuổi khỏi cung, ta không nghĩ ngươi có thể rời đi nguyên vẹn đâu.”

Cuối cùng, tên thị đồng đồng ý giữ kín chuyện hôm nay.

“Tốt. Hợp tác vui vẻ nhé. Nếu cần tiền tiêu vặt, tối nay đến chỗ ta mà nhận.”

“…Vâng.”

Hắn đáp với vẻ miễn cưỡng.

“Edward, thả hắn đi thôi.”

Edward đứng dậy khỏi người tên thị đồng. Trước khi buông tay, cậu ấy ghé sát vào tai hắn và nói gì đó rất khẽ.

Mặt hắn tái mét, rồi lập tức chạy biến.

“Cậu nói gì với hắn vậy?”

Edward vẫn mang nét mặt lơ đãng, nhưng trông có chút ủ rũ.

“Bảo hắn cẩn thận.”

…Chỉ thế thôi mà hắn lại sợ hãi bỏ chạy ư?

“Lạ thật.”

“Ừ.”

“Dù sao, tôi sẽ xác nhận lại với hắn một lần nữa. Đừng lo lắng.”

 

Edward khẽ mỉm cười.

“Ừ, tôi không lo đâu.”

****

 


Sau khi đưa ngựa về chuồng, chúng tôi chia tay nhau. Khi tôi trở về cung, đội trưởng cấm vệ và Dot đã chờ sẵn trong phòng tiếp khách.

Đội trưởng cấm vệ trông khá bất an. Ông ta không ngồi yên được, cứ nhìn quanh quất.

Lẽ ra tôi không nên bảo ông ta chờ. Tôi định trao thưởng, nhưng có lẽ tôi đã giữ chân một người bận rộn quá lâu.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là người đang ngồi bên cạnh ông ta.

Đó là một đứa trẻ trạc tuổi tôi. Hai tay bị trói chặt, quỳ trên nền đất như một phạm nhân.

Khi tôi bước vào, nó lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức.

Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cùng đôi mắt xanh sắc sảo như mắt mèo lấp lánh ánh sáng.

Một gương mặt mà ai nhìn một lần cũng không thể quên.

…Khoan đã?

“Điện hạ, đây chính là kẻ móc túi đã lấy trộm nhẫn. Vì phải đưa về gấp, thần chưa kịp tắm rửa cho nó. Xin thứ lỗi!”

Đội trưởng cấm vệ cúi đầu.

Kẻ móc túi sao?

Nhưng tôi nhớ rằng tên trộm mà tôi nhìn thấy hôm đó có đội mũ.

Nếu có mái tóc nổi bật thế này, hắn đã không thể không che giấu.

Cậu bé trước mặt tôi quá nổi bật để có thể hoạt động như một kẻ móc túi mà không bị ai chú ý.

Tự nhiên, tôi cau mày. Không phải vì vẻ bẩn thỉu và lấm lem của nó, mà là vì tôi có cảm giác đã gặp nó ở đâu đó rồi.

Không phải trên đường phố. Mà ở một nơi nào đó khác.

“Hoàng tử? Con trai của đức vua?”

Mắt nó mở lớn.

“Xui tận mạng, đúng là gặp sai người rồi.”

“Thằng nhãi này!”

“Xin lỗi, điện hạ! Nó là một đứa trẻ xuất thân thấp hèn, vô lễ là phải! Vì điện hạ muốn tận mắt thấy kẻ trộm, nên thần đã mang nó đến. Nhưng thần sẽ đưa nó đi ngay lập tức!”

Đội trưởng cấm vệ túm lấy cổ áo nó.

“Khoan đã. Ngươi tên gì?”

Nó nhíu mày.

“Biết làm gì?”

“Ta tò mò thôi.”

“Dù sao ngươi cũng sẽ giết ta mà, đúng không?”

…Ở đây, trộm vặt cũng bị xử tử sao?

“Nếu ngươi nói tên, ta sẽ không giết.”

“…Alex.”

Nó lập tức trả lời.