ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

[Novel] 0 AND 1

Tác giả: Nhà Thợ Săn J

Chương 10 / 297

"Có cần thần chỉnh lại bộ tóc giả không ạ?"

Dot hỏi tôi. Trong tay cậu ta đã sẵn một chiếc lược. Nó xuất hiện từ đâu vậy?

 

"Ừ, làm đi."

Dường như cậu rất muốn làm, nên tôi đồng ý. Dot vui vẻ bắt đầu chải tóc giả của tôi.

 

Bình thường, tóc giả chỉ là thứ đội lên đầu, không thể cố định hoàn toàn, nhưng bộ tóc này lại bám chặt như thể đó là tóc thật của tôi. Mỗi khi Dot chải, tôi có thể cảm nhận được lực chạm lên da đầu mình. Đúng là thế giới của một trò chơi.

 

Edward dường như bị ngứa, cậu ấy liên tục gãi đầu, khiến mái tóc khẽ đung đưa. Tôi từng nghĩ rằng một nửa lý do Edward trông đẹp trai là nhờ mái tóc vàng rực rỡ của cậu ấy. Nhưng không—kể cả khi tóc tai bù xù và đeo kính, cậu ấy vẫn đẹp trai.

 

Lớn lên chắc chắn sẽ làm bao người phải khóc. Mà thực ra, cậu ấy cũng đã từng khiến nữ chính khóc, dù là vì một lý do khác.

"Có ngứa không?"

 

"Có."

 

"Muốn chải lại tóc không?"

Edward gật đầu. Lúc này, Dot đã cầm kéo, cẩn thận tỉa phần mái của tôi.

 

"Dot, xong rồi thì giúp Edward luôn nhé."

 

"Vâng ạ."

Dot vừa cẩn thận chỉnh lại phần đuôi tóc, vừa đáp lời. Cậu ta lùi lại quan sát tổng thể, rồi hài lòng gật đầu.

 

Dot đút kéo vào trong áo, sau đó lấy ra một chiếc lược. Cậu ta đưa tay vào túi áo gile, và khi rút tay ra, kéo đã biến mất, thay vào đó là chiếc lược. Có phải ma thuật không vậy?

 

Edward có vẻ bối rối.

"Khoan đã, để tôi tự làm..."

 

"Có chỗ nào không thoải mái sao, điện hạ?"

Dot lễ phép hỏi.

Bị Dot giữ lại, Edward không thể trốn thoát, và cứ thế bị chải tóc cho đến khi mái tóc giả trở nên mượt mà.

Mái tóc xù có lẽ sẽ che mặt tốt hơn, nhưng giờ thì đã muộn rồi.

Grey cũng không ngăn cản, chắc là không sao đâu.

Nhưng thật ra thì không ổn chút nào.

 

Grey nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Không rõ hắn đang trách móc hay tò mò.

 

Lại nữa rồi.

 

Dù cảm thấy khó chịu, tôi vẫn chỉ có thể cười như muốn xin được tha thứ.

"Giờ thì cậu hết giận chưa?"

 

"Chưa."

Grey lạnh nhạt trả lời.

"Điện hạ, thần nào dám giữ lòng oán giận chứ. Thần đơn giản là không có ý định nguôi giận thôi."

 

Lại gì nữa đây?

 

Bầu không khí căng thẳng khi xe ngựa lăn bánh rời khỏi cung.

 

Bên ngoài trở nên ồn ào hơn. Tiếng nói cười, sự náo nhiệt tràn vào trong xe.

 

Chúng tôi đã đến khu phố sầm uất.

Tôi đẩy gọng kính, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Những cửa hàng bày hàng hóa tràn ra cả lề đường, các chủ tiệm rao bán hàng hóa, trẻ con chạy lon ton trên phố.

Xe ngựa dừng lại, cửa mở ra.

 

Ngài Merrang lên tiếng.

"Tôi sẽ đi thuê một cỗ xe khác. Điện hạ vui lòng chờ một lát."

Grey chỉ gật đầu.

 

"Cẩn thận nhé."

Tôi nói. Ngài Merrang có vẻ cảm kích, anh ta cúi đầu thật sâu.

"Đa tạ ngài! Tôi sẽ quay lại ngay!"

Sau đó, anh ta đóng cửa xe lại.

 

Edward tựa trán vào cửa sổ, để lộ phần sau đầu tròn trịa.

 

"Có nhìn thấy gì không, Edward?"

Xe đỗ ở một góc khuất nên không thể thấy rõ cảnh chợ. Edward lắc đầu.

 

Đúng lúc đó, bụng cậu ấy réo lên.

 

"Edward?"

 

"...…"

Tôi nghiêng người tới, tựa trán vào cửa sổ cùng cậu ấy. Một quầy xiên nướng lọt vào tầm mắt.

Lẫn trong muôn vàn mùi hương khác, tôi chợt nhận ra mùi thịt xiên nướng mới thơm lừng làm sao.

 

"Chưa ăn trưa à?"

 

"...…"

 

"Edward?"

 

Tai Edward đỏ ửng.

"Không phải."

 

"Không phải cái gì?"

 

"Không phải."

Tôi nắm lấy cổ tay Edward. Cánh tay cậu ấy gầy đến mức nếu siết mạnh hơn chút nữa, tôi có cảm giác có thể làm nó gãy.

Dù đây là một thế giới trong trò chơi, chuyện một hoàng tử bị bỏ đói vẫn thật vô lý.

Nhưng ở thế giới này, những chuyện vô lý lại xảy ra một cách rất tự nhiên.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ai là người khiến cậu ấy phải nhịn đói.

Hẳn là Hoàng hậu.

 

Bầu không khí khó chịu trong bữa ăn đó, việc Hoàng hậu bảo tôi tránh xa Edward, và cả việc Grey dặn tôi không được cho Hoàng hậu biết về kế hoạch này.

 

Edward thật sự không hề ghét Geoffrey sao?

"Có mang theo tiền không?"

 

Tôi hỏi Grey.

"Tiền á?"

 

"Ừ. Tiền mặt."

 

"Ngài hỏi làm gì?"

 

"Để mua xiên nướng."

 

"Điện hạ định ăn sao?"

 

"Tôi ăn, Edward ăn, nếu cậu muốn thì cũng ăn."

 

"Nhưng Hoàng tử Geoffrey đã ăn trưa rồi mà?"

Grey vờ như không hiểu.

 

"Tôi sẽ trả cậu sau khi về cung."

 

"Không phải vấn đề tiền bạc... Nhưng mà tôi không có tiền mặt."

Vậy cậu còn đôi co với tôi nãy giờ làm gì?

 

"Điện hạ, tôi có tiền! Đừng lo! Tôi sẽ đi mua nhé?"

Dot nhanh nhảu lên tiếng.

 

"Ừ. Mua luôn phần của cậu đi."

 

"Nhưng mà..."

Edward lẩm bẩm.

 

"Không có nhưng gì cả. Cậu muốn ăn mà, đúng không?"

Edward im lặng. Cậu ấy ngồi yên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mũi chân chạm vào nhau.

 

Sau khi Dot rời đi, bầu không khí trong xe ngựa chìm vào im lặng. Tôi không tin rằng Edward không hề oán giận mình, nhưng điều khiến tôi khó hiểu hơn cả là thái độ của Grey.

 

Trong game, Geoffrey và Grey gần như không có liên hệ gì. Là tâm phúc của Edward, việc Grey đối đầu với Geoffrey là điều dễ hiểu, nhưng tôi không nhớ ra bất kỳ xung đột cá nhân nào giữa hai người họ.

 

Hay là hắn ghét Geoffrey chỉ vì cậu là con trai của Hoàng hậu?

Nhưng nếu chỉ có vậy, thì thái độ của Grey lại có phần kỳ lạ.

Tôi muốn hỏi thẳng hắn. Cậu và Geoffrey có chuyện gì à?

Grey là người duy nhất đến thăm Geoffrey khi cậu bị ốm. Tôi từng nghĩ hai người họ là bạn.

Tôi tựa trán vào cửa sổ, thở dài.

Chợt, tôi nhìn thấy một cảnh tượng lạ.

Phía sau Dot, khi cậu ta đang đặt món tại quầy hàng, một cậu bé lạ mặt vô tình va vào cậu ta, sau đó hét lên điều gì đó rồi nhanh chóng chạy đi.

Chuyện này có gì đó...

Dot cho tay vào áo, vội vã kiểm tra.

Bị móc túi rồi!

Tôi lập tức bật dậy, khiến Edward cũng đứng phắt dậy theo.

"Ở đây chờ. Tôi sẽ ra ngoài."

"Điện hạ!"

Tiếng Grey gọi tôi nhỏ dần khi tôi chạy đi. Tôi nắm lấy gọng kính đang trượt xuống mũi.

"Dot? Mất ví rồi sao?"

"Hoàng... Cậu chủ!"

Dot hét lên như thể gặp quái vật. Tôi nhìn về phía con hẻm nơi tên trộm vừa biến mất.

Nơi đó dẫn vào khu chợ, người đông như kiến.

"Không sao đâu. Đứng dậy đi. Mất tiền thì tìm lại là được mà."

"Không phải ví... mà là..."

Dot cắn môi.

"Không có gì cả. Tôi không mất ví đâu."

"Cậu chủ không cần ra ngoài! Tôi sẽ quay lại ngay thôi! Ngài mong chờ đồ ăn vặt đến vậy sao?"

Dot cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng chẳng ai tin nổi lời nói dối của một người vừa mới suýt khóc.

"Thật ra chuyện gì đã xảy ra? Tên trộm đã lấy gì?"

"Không có gì đâu ạ."

"Dot, đây là lệnh. Trả lời ta."

"...Thật sự không có gì mà..."

Dot do dự.

"Không có gì hay không, tôi sẽ tự nghe và đánh giá."

Dot hít một hơi sâu rồi nói.

"Chiếc nhẫn gia truyền của Tôi đã bị lấy mất. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, sau khi cha mất, tôi đã thừa kế nó."

"...Cái gì cơ?!"

Tôi không ngờ tới điều này.

Dot chỉ là một nhân vật phụ, thậm chí còn không xuất hiện trong game. Tôi không nghĩ cậu ta lại có một câu chuyện nền như vậy.

"Không sao đâu ạ. Có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì, tôi cũng không có cơ hội để khôi phục lại gia tộc..."

Tệ thật.

Dot cười gượng gạo, khiến tôi bỗng cảm thấy có lỗi.

Nếu không phải vì tôi, cậu  đã không ra ngoài, cũng không bị trộm mất thứ quan trọng như vậy.

Thật là... Sao trò chơi này lại có quá nhiều thiết lập rắc rối thế chứ?

"...Ờm."

Một giọng nói lạ cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Chủ quầy xiên nướng đang nhìn chúng tôi qua gánh hàng của mình.

"Các cậu không lấy đồ ăn sao?"

Dot đã trả tiền. Chúng tôi nhận lấy hai xiên mỗi người.

Trở lại nơi xe ngựa đỗ, tôi thấy cỗ xe của Grey đã được đổi thành một chiếc xe nhỏ hơn, cũ kỹ hơn.

"Cậu chủ."

Grey đứng trước xe ngựa thuê, khoanh tay chờ chúng tôi.

Nhìn vẻ mặt hắn, có vẻ hắn có rất nhiều điều muốn nói.

Trước khi Grey kịp mở miệng, tôi đưa hắn một xiên nướng.

"Ăn đi."

"Ôi chà, gì thế kia? Mùi thơm quá!"

Ngài Merrang thò đầu ra khỏi ghế xa phu.

Phải rồi, tôi quên không mua phần của anh ta.

"Một, hai, ba, bốn... Có bốn xiên hả? Vậy một xiên là của..."

"À, tôi quên mất phần của ngài. Đây, lấy của tôi đi."

"Ể?"

Tôi đưa phần của mình cho ngài Merrang, tay tôi trống trơn.

Tôi mở cửa xe ngựa, ra hiệu cho Dot lên xe.

"Chúng ta gọi lính gác đến đi. Một mình chúng ta không thể tìm ra tên trộm giữa chợ được."

"Đợi đã, không cần đâu! Không cần làm lớn chuyện vì tôi đâu!"

"Không phải chuyện của cậu. Người hầu của tôi bị trộm, vậy thì đây là chuyện của tôi."

Dot tròn mắt, suýt bật khóc.

Nhưng dù tôi có giả vờ làm một chủ nhân lý tưởng đến đâu, thì sự thật vẫn là—chuyện này là lỗi của tôi.